Truyện ngắn - Trên những con đường

07/06/2024 - 17:55

PNO - Gần đây, Thiết hay mơ. Những giấc mơ ú ớ, khó thở, khiến anh đầm đìa mồ hôi. Như thể cơn mưa từ ác mộng đã thấm vào anh tới mức anh buộc phải ứa ra những cảm xúc trong lòng.

Bao giờ cũng vậy, anh luôn thấy mình đi lạc trong cơn mưa tầm tã. Mưa như trút, lạnh lẽo và xám xịt, gào thét muốn cuốn trôi mọi thứ. Nhưng chẳng có gì trên con đường vắng, tất cả bàng bạc trắng càng khiến anh chơ vơ. Đôi khi anh mơ thấy cơn mưa hóa thành 2 bàn tay bóp nghẹt cổ mình, may mà anh bừng tỉnh kịp. Lần nào thức dậy, anh cũng đi tìm mẹ đầu tiên.

Mẹ luôn ngồi đó như chưa bao giờ ngủ. Có lẽ dù ký ức mai một như bức ảnh cũ phai màu và lỗ chỗ vết mối gặm, thói quen dậy sớm bán buôn đã là một phần trong mẹ. Mẹ cứ ngồi đó, thơ thẩn ngắm khoảng sân tối đen tắm mình trong đêm thẫm, qua khe cửa sổ mở hé. Có gì ngoài đó đâu! Từ ngày ba đổ xi măng lên, khoảng vườn um tùm mướt xanh đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Thiết tránh nhìn ra sân khi trời còn tối. Bóng đêm đồng lõa với vẻ xám xịt buồn chán của mảnh sân gọi dậy nơi anh rờn rợn hình ảnh con đường vắng trong tâm trí. Con đường như sắp nuốt chửng kẻ lạc lối, như cách cơn mưa xối xả nuốt chửng mọi lời kêu cứu của anh. Không một ai bên cạnh lúc ấy. Anh run rẩy khi nghĩ mình sẽ như khoảng xanh nơi khu vườn ngày nào, bị màu xám xịt chồng lấp và biến mất. Hên là anh đã tỉnh lại và anh nhìn thấy mẹ. Anh còn có mẹ bên cạnh.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Nhận ra Thiết đã dậy, mẹ mỉm cười dịu dàng. Từ ngày mất trí nhớ, mẹ không nói nhiều như trước. Phần lớn thời gian, mẹ lặng im và ngắm nhìn. Anh để ý mẹ hay ngân nga một giai điệu thầm kín chẳng thể nghe rõ.
- Chừng nào Thúy qua chơi? Thúy hứa dẫn đi mua kẹp tóc - mẹ nắm lấy tay anh, vuốt vuốt như đang vỗ về sống lưng con mèo nhỏ lạc bầy.

Thiết chết lặng. Anh cố giấu vẻ khó chịu trên mặt, gượng nụ cười cứng đờ:
- Thúy bận rồi, không qua nữa đâu mẹ. Để chiều con dẫn mẹ đi mua.

Mẹ không hỏi gì thêm, gục gặc đầu như đứa trẻ hiểu chuyện. Mẹ lại nhè nhẹ ngân nga giai điệu kỳ lạ. Như thể mẹ biết mưa đã ầm ào trong lòng Thiết, mẹ dựng cho anh chỗ trú bằng âm thanh.
***
Biết mẹ Thiết thích bán buôn, Thúy từng bàn về nồi chè nhỏ đặt trước nhà. Thúy đã kể về tương lai giản dị, Thúy cũng gánh một nồi chè bán dạo trong xóm. Bán không hết thì vòng qua thị trấn, sẵn tiện mua ít hạt giống. Khi gieo trồng và thu hoạch những luống cải xanh, Thúy sẽ gánh rau ra chợ bán.

Có lẽ Thúy không biết vì đâu mẹ Thiết ham bán buôn đến vậy. Mẹ cả đời lo toan. Mẹ luôn luôn chạy đua với thời gian. Với mẹ, thêm một đồng chồng con sẽ bớt đi chút khổ. Trong mẹ không bao giờ phai mờ ký ức về những ngày thơ ấu, vì không thể nuôi nổi mẹ, bà ngoại đã gửi mẹ về nhà ông cố. Mới học nói rành rọt, mẹ đã tập rao bánh. Tủ bánh nhỏ nuôi 2 ông cháu qua ngày. Thời đó, người ta đâu dư dả để mua bánh trái. Tức là mẹ ôm bụng đói đi ngủ nhiều đêm và mẹ chẳng bao giờ có tiền để đi học. Học lóm tới năm lớp Hai, bị phát hiện và đòi học phí, mẹ ôm tập chạy trốn. Nước mắt gieo xuống 2 bên đường, đất nuốt lấy.

Hoặc có lẽ Thúy đã biết nên Thúy bắt đầu mơ khác đi. Cô mơ tiệm may trên thị trấn, mơ xa đến ngày mở thêm sạp vải. Cô mơ những ngày no đủ, những ngày mọi việc cứ nhiều thêm, lớn thêm. Đó là khi đám cưới đang bàn giữa chừng, Thúy từ chối Thiết để nói về một đám cưới khác. Đột ngột như cơn mưa đầu tiên của mùa hạn. Thúy chọn đi con đường riêng, rời khỏi con đường đang bước cùng Thiết.

Có đôi lần, Thiết trách ba. Ai cũng nói anh giống ba lắm. Anh nghĩ do chuyện của ba làm Thúy sợ. Khi tóc đã pha bạc, đùng một cái ba tuyên bố có vợ mới rồi đi. Ba không cần cưới xin gì, chỉ lấy hết những gì ông bà nội để lại. Tức là mấy sào ruộng và ngôi nhà hương hỏa, ba bán hết, đem tiền theo cho gọn. Ba không biết những thứ ấy đã gắn bó với mẹ đến mức nào nên khi mất đi chúng, mẹ cũng tan rã nhiều phần trí nhớ.

Cũng từ đó, như bị nhấn nút xóa, những ký ức của mẹ trôi vuột nhanh hơn.
***
Thường ngày, Thiết nhờ người coi mẹ để đi làm. Bữa nay, ai cũng bận. Thiết nấn ná chưa biết quyết định sao. Xin nghỉ cũng khó bởi ngay đúng ngày anh phải chạy về huyện phát lương. Công nhân chờ tiền lâu rồi; để họ đợi thêm, anh cũng áy náy.
Mẹ có vẻ khỏe. Mấy hôm nay mẹ không nói những câu khó hiểu nữa mà cứ ngồi ngắm mấy chậu cây Thiết mua về để khoảng sân đỡ trống trải. Cầm tay mẹ, anh khẩn khoản hỏi:
- Mẹ muốn đi chơi không? Nhưng đường xa và nắng…

Mẹ rạng rỡ cười với Thiết, vô tư như trẻ con. Không đợi anh hỏi lại, mẹ rời ghế chạy vào buồng lấy áo khoác và khẩu trang. Mẹ hớn hở xỏ chân vào đôi guốc lượm trong xóm tháng trước. Nó vốn sút đế và đứt quai nhưng thấy mẹ thích quá, anh đã nhờ sửa lại. Mẹ mặc đồ cũ mấy dì cho, xoay xoay trước gương, hơn hớn như cô gái trẻ sắp đi hội. Mắt cay cay, anh quay đi vội.
Đã bao lâu Thiết chưa chở mẹ đi đâu đó chơi, anh không nhớ nổi. Mẹ hầu như chỉ quẩn quanh trong nhà. Đường về huyện um tùm cây cối, sông nước mênh mông, có khi việc đổi cảnh quan sẽ làm mẹ cảm thấy dễ chịu.
Thiết dặn mẹ ôm anh thật chặt. Chiếc xe cũ thả ra vài ngụm khói, xình xịch kêu. Phía trước đầy những con đường.
***
Chiếc phà sắp rời bến. Những người khách cuối đang vội cho kịp. Thiết dẫn xe lùi vào trong một chút để có thêm chỗ. Mẹ ngồi sát bên anh, đôi mắt hấp háy nhìn sóng nước óng lên dưới nắng.

Thiết không ngờ bây giờ vẫn còn phà chạy. Cũng phải, lần đầu anh đi phát lương khu này mà. Những chiếc phà, như ký ức, tưởng đã lùi dần về phía sau. Hóa ra chúng vẫn ở đây hay ở trong lòng người, chờ được nhớ tới.

Có mấy chiếc xe chạy xuống khiến chiếc phà rung lên. Thiết vội đưa tay vịn mẹ lại mà không kịp. Mẹ chao đảo, xíu nữa té nhào khỏi băng ghế gỗ đóng sát thành phà. Ai đó đã nhanh hơn Thiết, chụp lấy mẹ anh. Bàn tay người ấy sạm đen, đầy gân guốc và chai sần. Tay của một người lao động. Thiết nhìn lên, rối rít cảm ơn.
- Có gì đâu anh, may bà chưa té - người đàn ông gật đầu chào Thiết, nụ cười ngời ngời.

Lúc người đàn ông đó phóng khỏi xe đỡ mẹ Thiết, chiếc xe đạp mất thăng bằng ngã nhào. Những bọc quần áo xổ tung ra, nhìn sơ cũng biết đó là người ở xa về. Người đàn ông luống cuống ngồi thụp xuống thu gom đồ đạc. Thiết dựng chống xe, bước tới phụ một tay.

- Anh ở đâu về mà đồ đạc lủ khủ vậy? - Thiết nói, trong lúc gom cây bàn chải, ca nước và đủ thứ lỉnh kỉnh bỏ lại vào bọc cho người kia. Anh còn thấy hộp bánh, loại rẻ tiền, được gói cẩn thận trong mấy lớp bọc.

- Tui ở Đồng Nai về. Đạp tới đây mừng quá. Ráng xíu nữa là về tới nhà - người đàn ông ấy vẫn hồn hậu cười, ngại ngần gom mấy chiếc quần đùi vá và quần lót nhét thật sâu vào đáy bọc.

Thiết sững lại, anh tưởng mình nghe nhầm. Tiếng sóng nước vỗ ì oạp vào mạn phà, phà bắt đầu rời bến. Anh như chao đảo theo nhịp rung lắc của chuyến phà. Người đàn ông nói tiếp, như để khẳng định:
- Quê tui Cà Mau lận, mà khúc ở trong.

Thiết không biết phải thể hiện cảm xúc gì để phù hợp tình cảnh này. Chuyện thật cứ như giỡn chơi. Đạp xe từ Đồng Nai về tới Cà Mau bằng chiếc xe cà tàng rụng căm mòn vỏ đó ư? Gần 400 cây số chứ ít gì.

Người đàn ông như đọc được suy nghĩ của Thiết, vỗ vỗ cái chân, nói như phân trần:
- Tui vừa đạp vừa nghỉ. Cái chân nhức muốn chết.
***
Khúc sông có vẻ rộng hoặc vì chiếc phà đã già cỗi nên trôi lừ đừ mãi chưa tới bờ. Người đàn ông dựng xe ngồi kế Thiết và mẹ anh, tay ông vịn hờ như sợ chiếc xe đạp đổ lần nữa. Chắc không phải vì muốn giữ đồ đạc quý giá mà chủ yếu do ông ngại quần áo xổ tung ra làm phiền mọi người.

Chiếc phà rung lên theo những lời kể. Mẹ Thiết im lặng nghe, đưa tay ra ngoài chạm vào một bụi lục bình trôi ngang. Nước cuốn như rứt đám lá xanh rời khỏi tay mẹ, những ngón tay tiếc nuối cố vươn thêm một chút. Nhưng thật lạ, sao Thiết thấy mắt mẹ chẳng có chi day dứt. Đôi mắt trong trẻo màu nắng chiều, thật bình an.

Người đàn ông kể chuyện mình, về công ty trên Đồng Nai thiếu đơn hàng nên sa thải bớt công nhân. Ông tính cầm cự bằng số tiền để dành nhưng bạn chung trọ cần gấp, ông cho mượn mà không nghĩ nhiều. Một sáng thức dậy, phòng bạn trống không. Chủ trọ la bị lừa rồi, bọn đó giật luôn mấy tháng tiền phòng. Không thể ở lại nữa, ông liều đạp xe về quê. Còn chút tiền dằn túi để dành mua tập vở cho con, ông không dám xài tới.

Thiết lượm được chiếc lá bần già, xoay nó trong tay rồi xé thật nhỏ. Anh muốn xé tới lúc những mảng lá bần không thể nhìn thấy được nữa, để che đi sự bối rối. Anh thấy thương người đàn ông này quá. Ở ông có gì đó khiến anh cảm thấy gần gũi. Anh cũng muốn kể chuyện của mình. Người đàn ông im lặng lắng nghe. Mẹ cũng im lặng, như một khán giả âm thầm. Mẹ không nói gì. Có thể mẹ đang ngân nga giai điệu kỳ lạ quen thuộc.

- Tính ra tui còn sung sướng quá… - người đàn ông buông câu cảm thán làm Thiết chới với. Rồi như nhận ra mình đã nói gì không phải, ông cố gắng thêm lời - Ý là anh còn trẻ mà chịu được nhiều chuyện vầy thì giỏi quá. Chứ tui chỉ chịu cực chuyện chân tay nổi thôi.

Như chiếc lá vàng trôi trên sông bị cuốn vào xoáy nước, Thiết chìm sâu, rồi ngoi lên, rồi lại chìm xuống. Anh xoay vòng trong cảm xúc của chính mình. Thiết không hiểu tại sao người đàn ông ấy nói vậy. Lẽ ra anh phải là người nói câu ấy. Anh không tưởng tượng nổi cảnh mình phải đạp xe gần 400 cây số tìm đường về nhà, trong túi quần xẹp lép chỉ còn vài đồng bạc. Anh nghĩ ông ấy khổ hơn anh, anh vẫn còn sung sướng lắm… Và ông ấy cũng nghĩ hệt như anh.

Thiết nhìn lại chiếc xe máy cà tàng của mình. Vỏ bánh xe mòn nên anh té mấy lần, đợi lương vừa thay xong thì quẹt xe bể bửng và vành. Anh thay cái mới, chỉ tìm được màu sơn gần giống, thành ra cái xe như được vá lại từ những phần lành. Như quần áo của người đàn ông kia. Cái gì còn lành thì mình giữ. Rách nhỏ thì mình vá. Nhưng còn lòng người, lòng người thì sao? Lấy thứ gì vá đây?

Không vá thì vết thương nứt toác ra…

Gió từ mặt sông mát lạnh làm Thiết tỉnh ra. Chiếc phà chòng chành, đảo đầu chuẩn bị tiến về phía bến, hành khách nghiêng ngả theo. Không ai có thể thoát khỏi những cơn giật cục của chiếc phà khi tất cả giờ đây là một phần của nó. Thiết đưa mắt nhìn một vòng. Những gương mặt mệt mỏi bởi nắng nôi đã được gió sông xoa dịu. Không thể biết họ chất chứa nỗi khổ gì trong mắt. Không thể rõ lòng họ trĩu nặng điều chi. Lúc này, ai cũng như ai, cùng chờ phà cập bến. Rồi mỗi người sẽ lên xe, nổ máy chạy tiếp những con đường đã chọn. Riêng người đàn ông kia, ông sẽ gò lưng đạp cật lực, mồ hôi đầm đìa như chưa từng được gió sông hong khô.
Thiết thấy mình và ông cũng như nhau. Anh rút bóp, lấy một số tiền, nhét vào tay ông. Người đàn ông kiên quyết đẩy lại, lắc đầu nguầy nguậy. Thiết tần ngần, lấy mớ bánh trái vừa mua lúc nãy, đưa hết cho ông. Vậy mà ông nhận. Rồi ông đứng lên, lục lọi trong những bọc những túi lủ khủ treo khắp xe, lấy ra bịch chè, nói là tặng lại cho mẹ Thiết.

Mẹ cầm lấy, ăn như trẻ con đói sữa. Đôi mắt mẹ ngời lên sắc nắng. Đôi mắt mẹ soi một Thiết vỡ tan. Anh khóc. Những giọt nước mắt thầm, chảy thành dòng, len lỏi qua những cơ mặt xô lệch. Người đàn ông vỗ lưng anh, thật nhẹ, bàn tay ông vững chắc và thật ấm.
- Tới bến rồi! - ai đó cất tiếng.

Mọi người lục đục nổ máy. Thiết và người đàn ông chậm hơn, nhường mọi người đi trước.

Chỉ một chút thôi. Ai rồi cũng phải đi tiếp trên con đường đã chọn.

Phát Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI