1. Đầu mùa hè, tôi rời hãng dược, về làm quản lý nhà nghỉ của gia đình. Công việc bề bộn. Lúc kín phòng, tôi lo cả chuyện tiếp tân, dọn phòng hay phục vụ nhà hàng. Sau một ngày mệt nhoài, tôi ngủ luôn trong phòng làm việc, cạnh màn hình theo dõi an ninh. Đây là cuộc sống không như trông đợi. Không có biến động hay niềm phấn khích nào đáng kể.
Một vệt trắng cao lớn in xuyên mặt nước khi tôi kiểm tra hệ thống lọc nước hồ bơi. Người đàn ông mũ cói, sơ mi vải gai, quần shorts của giới băng rừng đang đứng trên thành hồ. Anh ta khoảng bốn mươi tuổi, hoặc trẻ hơn. Đôi chân cao gầy, cơ thể toát ra vẻ linh hoạt tự nhiên của những kẻ chẳng bám rễ bất kỳ chốn nào, chẳng gắn bó với bất kỳ ai. Ưu thế cuộc đời cho phép họ không vội vã nhưng chẳng ai theo kịp hay tóm bắt được.
Tôi ném gói lá mục qua thành hồ bơi. Bất kể cánh tay tôi ướt và bẩn, người ấy đưa tay giúp tôi lên khỏi mặt nước. Dạng người này luôn làm các việc nên làm, nhưng không để tâm. Đấy là đường biên ngăn cách họ với toàn bộ thế giới còn lại. Khi tôi hỏi có thể giúp gì, anh chỉ hồ bơi trẻ em, hỏi khi nào hoạt động. Cái hất cằm của anh hướng tôi nhìn về cái vòm che bằng dàn cây leo.
|
minh họa: họa sĩ nguyễn quang trình |
Đứa bé ngồi trên băng gỗ, ăn hai chiếc kem trên hai tay - loại kem sẵn trong tủ đông nhà hàng, khách lấy ăn miễn phí. Tất cả niềm vui sướng, thèm thuồng, tận hưởng hiện rõ trên gương mặt đứa trẻ. Tuy nhiên, các phần khác cho thấy điều ngược lại. Phảng phất nỗi bất an và thiếu thốn ở đôi vai so lên, ngón tay bấu chặt vào vỏ ốc quế. Ngay cả đôi giày đính kim tuyến hay chiếc mũ vải mới tinh cũng nói lên điều này. Con bé ra khỏi mái vòm xanh rậm. Dưới nắng sáng, dưới lớp vải, cơ thể còm cõi hiện lên như trong tấm phim âm bản. Vẻ bướng bỉnh in hằn trong đôi mắt to màu xám tro. Thật khó tin khi người đàn ông lịch duyệt đi cùng đứa trẻ như vậy. Nhưng khó tin hơn chính là đứa trẻ xuất hiện tại đây.
2. Tôi biết đứa trẻ ấy. Mẹ của nó, cách đây chín năm, là người giúp việc cho gia đình anh chị tôi.
Vào một chiều muộn, không điện thoại báo trước, không mail, Nham xuất hiện. Thời điểm ấy, sắp du học, tôi cho thuê căn hộ của mình, chuyển sang ở tạm nhà anh trai. Một ngôi nhà lớn, nhiều phòng, nhiều đồ đạc với lắm món đồ công nghệ; ngoài ra còn có bầy chó Danois đông đúc. Công việc kinh doanh bận rộn, vợ chồng anh tôi thường vắng nhà. Các vật dụng điện tử phức tạp cũng như bầy chó hung hãn là nỗi ám ảnh với người giúp việc. Bất kể khoản lương hậu hĩ hay phòng riêng tiện nghi, họ làm vài ngày rồi nghỉ. Chị dâu nhờ tôi tuyển người mới và chỉ dẫn công việc cho họ.
Khi Nham bước qua khoảng sân rộng, tôi biết đây chính là người mà anh chị tôi cần. Bầy chó dữ sủa inh ỏi không khiến cô ta giật mình. Các lớp cửa mở bằng mã khóa, đồ dùng phức tạp cũng chẳng làm cô ta rối trí. Từ đầu đến cuối cuộc trao đổi, cô ta chỉ lắng nghe, nhìn thẳng vào tôi bằng đôi mắt to ngả xám tro. Trên bàn là mảnh giấy ép nhựa, giấy tờ tùy thân duy nhất.
Nham mồ côi, từ thời cấp III cô ta đã tự nuôi sống mình, bằng nghề giúp việc. “Tôi làm được mọi thứ: dọn vườn, lau cửa kính tầng cao, vệ sinh bồn cầu, hút bụi thảm tranh. Tôi phân biệt đúng các chất tẩy rửa, biết nấu ăn cho người và cho chó mèo. Tôi có thể ở một mình trong nhà rộng. Không có gì phải sợ hãi”. Giọng cô ta thì thầm mà rành mạch. Các từ chính xác, với tầm quan trọng ngang nhau. Khi vang lên, âm sắc khiến người nghe nghĩ đến sự ngạo mạn bẩm sinh, trong khi nội dung của chúng còn dưới mức tầm thường. Chuyển động cơ thể khá hạn chế, tiềm ẩn thứ sức mạnh có lẽ chính cô ta cũng không bận tâm. Nhưng trên hết là thái độ điềm nhiên tuyệt đối. Ngay cả khi cô ta tha thiết được nhận công việc hòng dành dụm tiền vào đại học, vẫn có vài vết xước của trống rỗng và bấp bênh.
Nham chú ý khi biết tôi chuẩn bị du học. Còn cô ta chỉ vào đại học nếu gom đủ tiền. “Tôi sẽ học về nội thất. Ngành đó sẽ rất tốn kém, nhưng tôi tính rồi, học phí sẽ kiếm đủ trong hai năm. Sau đó sẽ chỉ học và học, không nhận làm cho nhà nào nữa”. Nham lướt nhìn khoảng trống phía trên đầu tôi, đôi môi nhợt nhạt bất giác mang hình bóng nụ cười, còn đôi mắt sẫm lại thành màu chì than.
Anh chị tôi nhận xét người giúp việc mới thực sự đáng tiền, đáng đến từng xu. Nham học mọi thứ rất nhanh, bằng cách tra cứu trên mạng. Trước đó, cô ta hỏi tôi cái laptop vứt trong tủ đồ cũ. Chẳng nhớ mình từng có một chiếc máy tính như vậy, tôi bảo Nham cứ lấy món nào ưa thích, còn lại đem bỏ. Khi tôi kiểm tra lại, hộc tủ trống rỗng. Tôi và cô ta cùng tuổi. Ba lô, giày, mũ, áo khoác, đồng hồ thời trang... thải loại từ lâu được cô ta dùng hết. Khó thể xem là xinh đẹp, nhưng ở cô ta có gì đó vượt qua phẩm chất này. Trên cái cơ thể cao ráo hốc hác được cứu vãn bởi chiếc cổ mềm nữ tính, những món đồ cũ trở nên sống động khác thường, ăn khớp với đôi mắt lạnh lẽo nhưng vẫn phảng phất điều gì đó tha thiết khôn nguôi.
Ngoài lang thang trên mạng, quãng thời gian đó tôi tìm thấy trò vui mới lạ: theo dõi người giúp việc qua hệ thống camera an ninh. Người giúp việc có thói quen vừa nấu nướng trong bếp vừa nghe hội thoại tiếng Anh sơ đẳng, học ôn thi trực tuyến trên máy tính. Quần áo, phụ kiện, mỹ phẩm của chị dâu tôi chưa bao giờ suy suyển, nhưng cô ta đọc trộm sách và tạp chí nội thất của anh trai tôi. Cô ta đi ngủ sớm, không ti vi, hiếm khi điện thoại hay tin nhắn. Mối liên hệ cực kỳ ít ỏi. Xong việc trong ngày, Nham dành thời gian cho bầy chó. Cô cho chúng ăn, tắm từng con, dạy chúng chơi trò săn chuột. Khi bầy chó đùa nghịch trên cỏ, cô ta ngồi im nhìn trừng trừng những con vật tự do náo động. Cái nhìn từng trải qua chuỗi cay đắng đơn điệu mà vẫn nuôi giữ một kỳ vọng mãnh liệt nào đó.
Năm đầu du học, tôi khá lạc lõng và đơn độc. Tôi nhắn anh trai đừng đổi mã hệ thống camera. Việc theo dõi ngôi nhà qua camera có hơi điên rồ nhưng giúp tôi giữ thăng bằng. Xem người giúp việc chặt thân cây mục bám đầy nấm thành những thanh củi hay đỡ đẻ cho con chó lúc bác sĩ chưa kịp đến, cho tôi cảm giác thực sự đang sống. Các hành động câm lặng tỏa ra sức mạnh kỳ dị. Thứ sức mạnh mê hoặc, bất cẩn, đừng hòng tôi đạt tới. Vài lần cô ta vắng nhà qua đêm. Tôi không nghĩ cô ta hẹn hò yêu đương vì chẳng có chỉ dấu nào như vậy. Thỉnh thoảng tôi vẫn vào xem trang cá nhân của Nham. Ảnh đại diện là một cây xanh. Cô ta không chia sẻ manh mối nào về chính mình, chỉ tham gia vài nhóm yêu thích nội thất và thiết kế. Trên dòng thời gian đôi khi hiện lên ảnh chụp vài đồ vật tĩnh, đẹp và hiếm, vốn thuộc về ngôi nhà của anh chị tôi.
Giữa năm thứ hai đại học, tôi chuyển đến ở cùng bạn trai, thôi thói quen xem camera. Một ngày nọ, anh chị tôi thông báo Nham nghỉ việc. Đã gom đủ tiền học, nhưng cô ta không nhập học. Cô ta sinh con.
3. Dĩ nhiên đứa trẻ có thể bơi bên hồ dành cho trẻ em. Nước rất sạch vì vừa thay vào đêm trước. Tôi gọi nhân viên mang cho con bé bộ áo bơi. Người đàn ông quỳ xuống bên thành hồ, giúp đứa trẻ đeo kính bảo vệ mắt, xem nó vẫy vùng dưới làn nước lắp xắp, chỉ bước vào quầy bar trong chòi lá cùng tôi khi biết chắc con bé an toàn.
Người đàn ông làm việc cho một thương hiệu nội thất toàn cầu, di chuyển giữa Mã Lai, Bắc Mỹ và châu Âu. Giờ thì anh nghĩ đến việc trở về nước, mở một văn phòng, mua một ngôi nhà, sống thoải mái như tất cả bạn bè. Tôi bật cười. Anh thừa nhận ý tưởng còn sơ khởi. “Những điều không chọn mới là thứ làm nên cuộc đời tôi”. “Còn đứa trẻ kia?”, tôi hỏi. Anh nhíu mày: “Con bé gọi tôi là ba. Thú thực, chúng tôi mới ở cạnh nhau một tháng qua. Chẳng rõ bằng cách nào mẹ con bé biết tôi về nước. Nhưng cô ấy mất rồi. Dịch bệnh, cô biết đấy. Lúc vừa phát bệnh, cô ấy đột ngột liên lạc, nhờ tôi trông nom con bé một thời gian”.
Cảm giác khó thở xâm chiếm đột ngột. Tôi ngoảnh nhìn ra biển. Người đàn ông vắn tắt cuộc gặp với mẹ đứa trẻ bảy năm về trước ở triển lãm nội thất. Họ biết nhau qua mạng xã hội, ấn tượng về nhau và khi gặp nhau thì người đàn ông như bị cuốn hút, mong muốn gần gũi hơn...
“Ở thời chỉ cần có số điện thoại hay tài khoản cá nhân là có thể biết tất cả về một con người, thì tôi lại chẳng có thông tin xác thực nào về Nham. Tôi mù mờ về quá khứ và hiện tại của cô ấy, nhưng tương lai thì chắc chắn: mua căn hộ riêng, có chỗ làm lương tốt, du lịch vài nơi. Nói chung mấy việc bình thường với số đông thì thật đẹp đẽ với Nham.
Phía sau vẻ kiệm lời hơi xấc xược, cô ấy khá ngây thơ. Cách gắng sức đạt đến giấc mơ hơi tội nghiệp, nhưng thực sự ấn tượng. Khác hầu hết người tôi từng quen, cô ấy thành thực. Kiểu thành thực của người không có gì để mất, không tô vẽ, không bận tâm kẻ khác đánh giá thế nào. Cô ấy tỏa ra thứ mùi đặc biệt, pha trộn giữa lá mục, rác thải lẫn hương thơm tự nhiên của một phụ nữ trẻ. Có lần tôi hẹn ăn tối ở nhà hàng, Nham đến muộn. Khuỷu tay và cổ dính vài vệt máu sẫm.
Cô ấy vừa đỡ đẻ cho con chó của nhà chủ. Việc sinh nở khiến cô ấy phấn khích và cảm động, đến mức quên đi quy tắc vệ sinh tối thiểu. Tối hôm ấy tôi uống nhiều, mong xóa đi mùi động vật kinh khủng, nhưng dần dần rượu khiến tôi mềm yếu. Tôi biết cô ấy là trẻ mồ côi. Tôi biết cô ấy kiếm sống bằng nghề giúp việc. Tôi biết cô ấy không có gì để nuối tiếc ở quá khứ nhưng có nhiều thứ để hy vọng ở tương lai, chẳng hạn trường đại học. Kết thúc bữa ăn, tôi gọi taxi, đưa cô ấy về khách sạn nơi tôi lưu trú.
Chúng tôi ở bên nhau nhiều đêm nữa. Một thứ gì đó mọc lên giữa chúng tôi, hơn cả sự say mê hay chấp thuận. Khi tôi nói sẽ giúp một khoản để cô ấy vào đại học sớm hơn, Nham lắc đầu. Tuy nhiên cô ấy hỏi xin cái laptop mới, loại cấu hình mạnh cài đặt phần mềm đồ họa và thiết kế. Cái vẫn dùng đã hỏng. Nguyên tắc giữ nguyên khoản học phí khiến cô ấy khổ sở. Đó là lần duy nhất tôi có thể
giúp Nham...”.
4. Người trung niên chống tay lên quầy bar. Sự im lặng bao quanh khiến anh dễ chịu và tin cậy, có lẽ. Anh đâu biết gì về tôi, cũng như anh đâu biết gì về người giúp việc. Những kẻ xa lạ sượt qua nhau trong thế giới này, chia sẻ vài câu chuyện, rồi biến mất.
Sự kiện Nham sinh con khiến tôi choáng váng. Trong cuộc đua vô hình, người giúp việc luôn vượt lên, theo cách khó ngờ. Dù lảng tránh và giễu cợt, rốt cuộc tôi thừa nhận cô ta chi phối tôi: làm việc này không làm việc kia, bỏ qua thói hám lợi thông thường hay thói quen phù phiếm để sống đúng như mong muốn. Anh chị tôi thì dùng từ kinh ngạc. Họ tư vấn người giúp việc xử lý cái thai. Sau đó lại muốn nhận nuôi đứa trẻ. Nham rời khỏi nhà anh chị tôi, sinh con một mình.
Khoản tiền dành cho đại học chỉ đủ nuôi đứa bé một năm. Cô ta thuê phòng trọ nhỏ, lại đi giúp việc. Còn tôi lại bám theo vết dấu thưa thớt trên mạng xã hội: các ngôi nhà thuê dọn dẹp theo giờ, và đứa trẻ. Nham khá giỏi trong việc ghi chép các thời khắc bằng hình ảnh. Cô bé con thường được chụp trong tư thế ôm cổ, ngồi trên vai hoặc nắm chặt tay mẹ. Ở góc độ nào, gương mặt nó cũng ngời lên, bất kể nó chỉ có vài món đồ chơi xoàng xĩnh hay xung quanh là khung cảnh tồi tàn.
“Khi cô ấy có thai, anh biết chứ?”, tôi hỏi. Anh gật nhẹ: “Thời điểm ấy, tôi không có ý niệm gắn bó lâu dài. Một đứa trẻ nằm ngoài mọi hình dung. Về căn bản, cô ấy là người xa lạ. Vài xúc cảm dị thường cũng đáng giá. Nhưng, công việc khi đó nhiều thứ cần bận tâm. Thêm nữa, tôi đã tin cô ấy sẽ tự giải quyết ổn thỏa, sẽ chẳng gì ngáng trở tham vọng đại học. Khi tôi quay lại châu Âu, cô ấy chặn tôi trên mạng xã hội”.
“Rồi anh cũng lập gia đình?” - tôi nhìn tay người đàn ông, ngón đeo nhẫn có vết hằn mờ. “Đã có và đã ly hôn, cũng chưa lâu. Vợ cũ của tôi là dân thiết kế nội thất”.
Đứa trẻ lên khỏi hồ bơi, chạy thẳng vào nhà hàng lấy thêm hai chiếc kem nữa. Nó hỏi liệu có được mang kem xuống hồ, ăn bên các vòi phun. Tôi lắc đầu. Thay vì giận dữ hay vật nài như bọn trẻ khác, con bé bảo nó sẽ ra bờ biển, nhảy sóng và tận hưởng món kem.
5. Theo lối đi lát ván men theo bãi cát bên bờ biển, người trung niên và tôi tản bộ. Ánh sáng xanh dịu chiếu xuống dãy bungalow trắng.
“Khi Nham mất, tôi và con bé đang ở miền Trung. Bác sĩ báo tin cho tôi. Hẳn cô ấy không thích vậy. Nhưng chẳng phải cô ấy đã gửi con bé cho tôi đấy ư?”. “Đứa trẻ biết tin về mẹ chưa?”. “Một ngày nào đó, con bé lớn hơn đôi chút, đi học và có thể chấp nhận một vài sự thật”.
Ý nghĩ về vòng lặp thời gian như luồng hơi lạnh từ quá khứ, lởn vởn quanh tôi. “Đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng đầy đủ”. Anh thở nhẹ. “Tôi đã nhờ luật sư. Không khó chứng minh mối liên hệ giữa con bé và tôi”. Anh cúi gỡ con còng đỏ mắc kẹt giữa hai thanh ván, thả nó ra bãi cát.
“Mấy năm qua không ổn lắm. Tôi đầu tư vài chỗ, kiếm khá nhiều tiền. Nhưng tôi lờ mờ nhận ra vài vết nứt vô hình, sinh lực của tôi bốc hơi theo vết nứt ấy. Các ảo tưởng bóp méo tôi. Các sai lầm khiến tôi lạc lối. Sự suy thoái rồi sẽ đến, bắt đầu từ vài dấu hiệu bệnh tật, biến tôi thành kẻ tàn nhẫn tự nhiên. Đứa trẻ đến với tôi trong hoàn cảnh thật bi đát. Nhưng trong sâu thẳm, con bé là sự chữa lành, là các kiếm tìm thình lình toại nguyện. Tôi còn mong gì hơn”.
Đứa trẻ trên bờ biển nhìn thấy gì đó trong đám bọt sóng. Nó tiến về mặt nước khá nhanh. Băng qua mặt cát phẳng, người trung niên bắt kịp con bé trước khi bóng dáng bé nhỏ hoàn toàn chìm khuất. Từ làn nước xanh thẫm, cha con họ đột ngột hiện lên. Ngồi trên vai người đàn ông đang nhảy cao cùng các đợt sóng, tiếng đứa trẻ reo to theo gió biển thổi vào bờ.
Tôi đứng im trước cảnh tượng ấy hồi lâu. Một thế giới từ ngoài quan sát như nhìn qua các màn hình lạnh lẽo, hoặc cũng có thể tôi đã luôn bên trong nó, trong dòng chảy của những ngẫu nhiên, những sự kiện không ngờ. Cái thế giới ta từng lãng quên, hủy hoại nó bằng sự cô độc và vị kỷ. Nhưng rốt cuộc ta vẫn quay trở về. Bởi những đứa trẻ yếu ớt và cần che chở biết bao.
Phan Hồn Nhiên