Dưới chân cô vương vãi mớ gốc rau củ dập vừa phân loại chưa kịp dọn. Người Xoan nhỏ bé, khi ngồi xuống ghế trông cô như lọt thỏm giữa những bó rau xanh. Đang ăn dở thì có khách, Xoan nhanh nhẹn gập hộp xôi đứng lên bán hàng. Cô nở nụ cười tươi rói bỏ 2 bó rau muống vào bọc, không quên thêm cho khách vài quả ớt.
Mới quá nửa buổi mà nắng đã gay gắt, rọi thẳng vào hàng rau. Xoan bỏ luôn hộp xôi, kéo cái dù đang nằm trong góc ra. Cái dù nặng, cô khó nhọc mới kéo ra được.
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Đang loay hoay tìm cách bung lên thì có đôi bàn tay xù xì đỡ lấy. Hùng không nói không rằng bung dù lên, kéo gọn vào rồi xếp lại mấy bó rau nằm ngoài bóng nắng. Thấy hộp xôi ăn dở để trên ghế, Hùng bảo Xoan ăn đi không lại đói rồi xỉu như hôm trước. Nói xong, Hùng kéo chiếc xe đẩy hàng lạch cạch giữa lối đi ồn ào của chợ. Xoan đứng nhìn theo dáng người đàn ông lam lũ nhưng chất phác, bất giác thở dài.
Trưa đứng bóng, chợ vắng hẳn, những người bán hàng tất bật cả buổi sáng giờ mới có chút thời gian nghỉ ngơi. Xoan vốc nước trong xô, vẩy lên mớ rau rồi giở cơm hộp ra ăn… Bà Bảy bán trái cây ở sạp đối diện ngả người ra ghế, bật cải lương trong điện thoại ra nghe. Không khí của khu chợ trưa lẫn với mấy câu cải lương lúc nào cũng khiến Xoan buồn đứt ruột.
Tuồng cải lương nào bà Bảy nghe cũng buồn, cũng éo le, cũng lâm ly y như cuộc đời Xoan. Hôm qua bé Thương mới nhắc 2 tuần nữa là giỗ 3 năm của ba. Con bé nói nó nhớ như in ngày ba mất, ba nằm nhắm mắt vậy nè. Xoan nghe mà rớt nước mắt.
Ở tuổi lên 10, có bao nhiêu chuyện để vui, để nhớ, sao con bé lại khắc cốt ghi tâm cái ngày đau buồn đó?
Hùng xách hộp cơm đi tới, tay còn lại cầm 2 chai nước sâm lạnh. Anh kiếm miếng bạt trải dưới đất rồi ngồi bệt xuống, ngồi ăn cơm với Xoan. Hùng nói trời nắng chang chang vậy chứ chiều hay đổ mưa giông, để anh tranh thủ buổi chiều đẩy xong hàng cho người ta sớm rồi ra đây phụ dọn hàng. Xoan bảo mình cô dọn được rồi. Hùng vặn nắp chai nước sâm, đưa cho Xoan.
Ngụm nước mát lành trôi xuống cổ họng làm Xoan dễ chịu. Cô nhìn mồ hôi ướt đầm đìa trên cổ áo ngả màu cháo lòng của Hùng, cái quần lao động bạc màu, lai quần sút chỉ mà thương. Bà Bảy thấy 2 người ngồi ăn cơm, nhỏm dậy nói vọng sang: “Thôi thì anh ả góp gạo thổi cơm chung đi chứ, sao bữa nào cũng 2 người 2 hộp cơm vậy?”. Hùng cười ha hả, bảo đợi Xoan gật đầu thì anh cưới liền. Xoan đưa chai nước sâm lên uống, che gương mặt đang đỏ bừng.
***
Ăn xong hộp cơm, ngửa cổ tu ừng ực chai nước rồi Hùng quay lại với công việc. Hùng đẩy hàng cho tiểu thương trong chợ. Từ rau củ, gạo mì, đến từng thùng dầu ăn, nước mắm, ai kêu gì đẩy nấy. Xoan quen Hùng cũng tình cờ. Hôm đó, Xoan ì ạch chở mớ rau củ từ chợ đầu mối về chợ. Cô đá vội chân chống, không để ý cái chân chống chưa gạt xuống hết, vậy là xe đổ kềnh.
Xoan gồng mình mà không thể dựng nổi chiếc xe. 1 bịch rau bị rách, mớ cà chua văng ra, 1 chiếc xe chạy qua cán nhão nhoét khiến cô bất lực muốn khóc. Hùng buông vội chiếc xe đẩy chạy lại đỡ chiếc xe máy lên. Anh cẩn thận gỡ cái dây chằng, đem từng bọc rau để xuống đất gọn gàng. Anh làm vội rồi tất tả chạy lại với chiếc xe đẩy đang bị người ta la oai oái vì chắn lối đi.
Hùng ở trọ một mình gần khu chợ. Xóm trọ ấy thật chật chội. Quần áo giăng kín lối đi, ngước lên chẳng thấy nổi ánh mặt trời. Chiều nhập nhoạng, Hùng ngồi bệt dưới đất xì xụp mì tôm. Trong phòng, manh chiếu trải dưới đất, đồ đạc để lộn xộn khắp nơi. Thấy Xoan ghé bất ngờ, Hùng luống cuống đứng dậy chẳng biết nên mời Xoan vào phòng hay làm gì nữa.
Xoan trả anh chiếc điện thoại anh đánh rơi lúc chiều ở sạp rau rồi vội vã về nhà cho Hùng đỡ bối rối. Cái cảnh thui thủi của người đàn ông khiến Xoan chạnh lòng.
Hùng thường ra chợ thật sớm cong lưng đẩy hàng để có chút thời gian phụ Xoan bày biện mớ rau. Sức đàn bà, nhiều khi khệ nệ mãi mới bê được thùng hành tây, bí đỏ, vậy mà Hùng làm gọn hơ. Bàn tay gai góc xù xì xếp gọn từng bó rau muống, mồng tơi…
Sạp rau của Xoan trước kia chưa từng có bàn tay đàn ông giúp đỡ. Mình Xoan làm quần quật từ tinh mơ đến tối mịt mới về. Bé Thương ở nhà với bà nội. Vậy mà những ngày tháng cơ cực ấy, có khi đợi cô ở nhà chỉ là những lời nặng nhẹ, chì chiết của một người say…
***
Tối mịt Xoan mới về đến nhà mà má chồng vẫn ngồi đợi cơm. Xoan bảo sao má không ăn trước đi, bữa nào cô cũng về trễ, má đợi sao thấu. Bà già cười hiền, nói má cho bé Thương ăn cơm từ sớm, rồi nó chạy sang chơi bên nhà hàng xóm. Má đợi Xoan về ăn chung cho vui, chứ thấy cô thui thủi ăn một mình còn gì ngon.
Xoan lấy vội bộ đồ rồi vào phòng tắm, má bật bếp hâm lại nồi canh. Bà nói hôm nay có người đàn bà mang cua dưới quê lên bán, bà mua một mớ nấu canh. Mùa này nóng, có bát canh cua cho dễ nuốt.
Xoan ngồi ăn cơm, thấy tóc má bạc đi nhiều quá.
Nỗi đau mất con cứ bào mòn cơ thể vốn đã hom hem. Ba má Xoan mất từ sớm, má chồng thì chỉ có 1 đứa con. Khi Toàn mất, 2 má con nương nhau mà sống. Cũng may, lúc đớn đau, cơ cực nhất cuộc đời Xoan còn có má chứ cô chẳng biết bám víu vào đâu mà gượng dậy.
Hồi trước, chính má chồng là người mai mối Xoan cho Toàn. Bà đi chợ, thấy Xoan nhanh nhẹn, xởi lởi, tính tình hiền lành thì ưng bụng lắm. Toàn thất nghiệp, suốt ngày lêu lổng, tụ tập bạn bè bất hảo uống rượu, đá gà, đi chơi thâu đêm. Bà nghe người ta nói, đàn ông có vợ vào sẽ thay đổi nhưng chỉ là bà tưởng thế thôi. Bao nhiêu lần bà chứng kiến cảnh
Toàn quát tháo, đạp đổ mâm cơm, còn Xoan khóc cạn nước mắt khi chồng lục túi vét từng đồng tiền cô bán rau để đi chơi. Người trong chợ biết bao lần thấy cảnh chồng Xoan khật khưỡng tới sạp bảo Xoan đưa tiền, không đưa thì rau củ tung tóe, nát nhừ dưới chân Toàn.
Bao nhiêu lần điên tiết, Toàn nhào vào đánh vợ. Một bữa, má chồng gạt nước mắt bảo Xoan ly hôn đi, bà ủng hộ. Bà biết còn sống với Toàn ngày nào là Xoan còn khổ ngày ấy.
Ngày Toàn sốc thuốc chết, bé Thương mới 7 tuổi. Nhìn con bé non nớt phải vấn vành khăn tang, Xoan đau thắt ruột gan. Xoan thẫn thờ như kẻ mất hồn, liêu xiêu như cái cây vừa qua một trận bão lớn.
Nhưng rồi còn phải nuôi con, Xoan gượng dậy đi lấy hàng, lại bày biện từng bó rau, củ hành… Má chồng tất bật lo cho bé Thương từng bữa cơm, đưa đón con bé đi học khi cô cắm cúi ở chợ.
Trái tim của Xoan tưởng đóng băng mất rồi lại bồi hồi khi nhìn thấy những giọt mồ hôi của Hùng rơi trên mớ rau. Người đàn ông thô kệch đó từng gãi đầu, vụng về bảo rằng Xoan về ở với tui nghen, tui muốn ở bên đỡ đần cho Xoan.
Trong giây phút nào đó, trái tim mềm yếu của người đàn bà đã muốn gật đầu nhưng rồi thoáng nghĩ tới má chồng, Xoan lại lắc đầu từ chối. Giờ má như ngọn đèn trước gió, chỉ biết nương dựa những ngày cuối đời vào Xoan. Cô đi lấy chồng, má biết làm sao? Có người đàn ông nào thương người từng là má chồng của vợ mình không?
***
Xoan đã làm mặt lạnh mà Hùng như cây si chai lì cứ sáng sớm và chiều nhập nhoạng là xuất hiện phụ Xoan dọn hàng. Những buổi trưa nắng rát, Hùng vẫn ngồi ăn cơm với Xoan trong tiếng cải lương buồn hiu của bà Bảy vọng sang. Xoan bảo Hùng lấy vợ đi, Xoan sẽ ở vậy nuôi con chứ chẳng thể đi bước nữa. Hùng lắc đầu, Xoan ở vậy thì Hùng cũng ở vậy tới già.
Bà Bảy một bữa ế khách qua ngồi nói chuyện với Xoan. Bà nói Hùng trông cục mịch vậy thôi chứ là người tốt, sao Xoan cứ kén cá chọn canh hoài. Đời đàn bà cũng có những lúc yếu lòng, cũng cần nương tựa lúc ốm đau. Xoan ngó ra đường buồn thiu nói cô biết Hùng thương mình nhưng chuyện đời đâu phải cứ muốn là được. Má chồng Xoan hẳn sẽ tủi thân, đau lòng khi nhìn Xoan đi bước nữa. Từ hồi Toàn mất, hầu như ngày nào bà cũng khóc. Thấy Xoan, bà lại vội chùi nước mắt.
Một bữa ngồi ăn cơm, Xoan nói nhà có miếng ngói bể mà cô chưa kịp gọi người thay. Xoan nói bâng quơ thôi, vậy mà ngay buổi chiều, Hùng tạt qua nhà, bắc thang leo lên sửa. Khi Xoan về đến nhà đã thấy Hùng ngồi nói chuyện với má chồng.
Má khen Hùng khéo ghê, không những sửa mấy miếng ngói bể, còn thay luôn ngọn đèn tù mù, sửa luôn cái vòi nước. Thấy gần tới bữa, má mời Hùng ở lại ăn cơm. Xoan gượng gạo ngồi xuống, miếng cơm trệu trạo trong miệng. Má hết nhìn Hùng rồi nhìn Xoan. Xoan đoán chừng chắc má cũng lờ mờ đoán được mối quan hệ giữa họ.
***
Tờ mờ sáng hôm ấy, Xoan dậy sớm sửa soạn đi chợ đầu mối. Xoan lại giường má, định bụng đưa tiền để má mua cho bé Thương đôi giày học thể dục nhưng gọi hoài không thấy má trả lời. Xoan điếng người khi giở mùng ra thấy má ú ớ, chân tay không cử động được. Cô hớt hải gọi người đưa má vào bệnh viện. Bác sĩ nói má đột quỵ, may sao đưa vào bệnh viện kịp thời.
Xoan ngồi trên băng ghế lạnh ngắt mà nước mắt chảy dài. Xoan nhớ lại ngày cô về làm dâu, má vuốt tóc bảo nhà chỉ có mấy má con, Xoan cứ coi má như má ruột. Xoan sinh bé Thương, má tất tả ngược xuôi lo cho Xoan, đêm hôm thức cùng cô lo cho cháu. Xoan nhớ cả những lần má ôm cô, rờ rẫm từng vết thương trên người do Toàn gây ra.
Má nói má dằn vặt cả đời bởi chính má làm khổ đời Xoan. Má biết con mình khốn nạn mà vẫn cứ làm mai để làm khổ con nhà người khác… Xoan giật mình thoảng thốt nếu sáng hôm nay Xoan cứ mở cửa mà đi chợ sớm như những hôm khác thì chẳng phải đã mất má sao?
Buổi trưa, Xoan thấy Hùng hớt hải chạy tới bệnh viện. Thấy Xoan, anh vội vã hỏi thăm tình hình của má. Anh nói không thấy Xoan ra chợ, anh gọi điện thì không liên lạc được. Đẩy xong chuyến hàng, anh vội chạy tới nhà thì cửa đóng làm ruột gan anh nóng như lửa đốt.
Hàng xóm nói má đột quỵ, xe cấp cứu chở đi sáng nay. Hùng thở phào khi nghe Xoan nói má không sao, ở bệnh viện tầm 1 tuần là về được.
Xoan ở viện chăm má, Hùng nghỉ việc ở chợ thay Xoan đưa đón bé Thương đi học rồi tất tả chạy vào bệnh viện với lỉnh kỉnh đồ ăn. Hùng nói cơm cháo ở căn tin bệnh viện nuốt sao thấu nên anh đặt cháo của bà Năm gần xóm trọ. Bà Năm nấu cháo ngon có tiếng.
Má ngồi dậy khó khăn, Hùng cúi người đỡ má. Hùng bảo Xoan ăn đi, để Hùng đút cháo cho má. Bàn tay thô kệch múc từng muỗng cháo, chốc chốc đưa khăn ướt lau mấy vệt cháo dính trên miệng má. Mấy bệnh nhân trong phòng cứ tấm tắc khen má phước phần khi có con trai, con dâu hiếu thảo như thế. Một bà thở dài, bà có con trai mà từ hồi nằm viện chẳng thấy đâu, cứ báo bận suốt. Hùng cười, má mình mà còn không thương thì thương ai nữa!
Ngày má xuất viện, Hùng phụ Xoan lo giấy tờ, ẵm má ra xe. Má gầy yếu sẵn, giờ như lọt thỏm trong đôi tay vạm vỡ. Hùng ngày nào cũng chạy xe qua nhà thăm, thỉnh thoảng bóp tay bóp chân, kể chuyện xa gần cho bà nghe. Hùng nói mình là đứa không biết mặt mũi cha mẹ, sống ở trại mồ côi rồi lăn lóc ngoài đời kiếm ăn. Phận mồ côi buồn tê tái. Bởi vậy, thấy ai có mẹ là anh ham lắm. Má chồng Xoan nghe mà rơm rớm nước mắt.
Một bữa, má bảo Hùng và Xoan ngồi xuống má nói chuyện. 2 đứa thương nhau thì về ở với nhau đi, đừng lo miệng lưỡi thiên hạ, càng đừng lo má tủi thân. Con trai má chết cũng mấy năm, má còn gì sung sướng cho bằng có đứa con gái như Xoan, giờ thêm đứa con trai như Hùng nữa. Đời người mấy hồi, cứ thương nhau mà sống là đủ rồi…
Nguyễn Thị Như Hiền