Có lần mẹ nó về trước, bố nó dọc đường xe hư, về đến nhà thì cũng đến lúc vợ xách túi ra đi. Vợ chồng con cái gặp nhau một lúc ngoài ngõ. Thời bình mà ngỡ thời chiến, cậu thở dài, đành dồn tình yêu thương cho đứa cháu gái, nhất là khi con bé chỉ còn cậu và ông bà ngoại là người thân. Con bé nhỏ choắt như con chim ri, có đôi mắt sáng và lúm đồng tiền tròn sâu. Mỗi khi nó nói chuyện là lúm đồng tiền lại ẩn hiện và khi nó cười cứ như có 2 bông hoa nở bừng trên 2 má.
***
Con bé bám cậu. Ngày cậu lấy vợ, nó có vẻ không vui. Thế nhưng, con bé giấu nỗi buồn vào lòng. Nó lẽo đẽo theo bà, không bám cậu nữa. Nó chào hỏi mợ lễ phép. 2 bông hoa trên má vẫn còn nhưng là bông hoa ủ rũ. Chúng như thiếu nước, thiếu ánh sáng, thiếu sinh khí. Cậu hỏi thì nó nói do có bài tập nó không biết làm. Cậu tin vì từ nhỏ con bé không hề nói dối, mà quên mất suốt mấy năm nay nó luôn đứng nhất trường.
|
Ảnh mang tính minh họa - Khắc Hiêu |
Cậu cũng tin rằng không ai có thể thờ ơ trước một bông hoa đẹp. Cháu gái cậu là bông hoa như thế. Người một nhà sao có thể ghét nhau!
Cậu đã tin thế cho đến ngày con bé đau bụng phải đi cấp cứu. Bà ngoại kể con bé chẳng những ra vào nhà vệ sinh liên tục mà còn ói không ngừng và ngất ngay ngoài sân. Bà ngoại sang nhà hàng xóm nhờ người ta đưa con bé ra trạm xá. Ngay lập tức, con bé được đưa xuống bệnh viện huyện.
Bác sĩ nói con bé ăn phải đồ ăn đã hư hỏng. Cậu ngạc nhiên, thở dài. Cậu nhận ra mình đã bỏ qua nhiều chuyện. Cậu không biết những thừa thãi của bữa tối sẽ là bữa sáng, bữa trưa của con bé ngày hôm sau. Cậu cũng không để ý vì sao con bé cứ gầy khẳng xanh lét. Cậu cứ nghĩ do con bé học hành nhiều quá, lại vào thời kỳ trổ mã, có cô gái nào muốn mình béo đâu.
Vợ lảng tránh ánh mắt cậu. Cậu không cần hỏi, chỉ cảm thấy đau đớn. Lỗi do cậu, cứ nghĩ người với người sống bên nhau lâu ắt thành thân thuộc. Cậu nghĩ vợ thương mình hẳn biết mối quan tâm của mình là gì và sẽ chung tay gánh vác.
Cậu thương con bé hơn 2 đứa con cậu, điều đó làm vợ cậu khó chịu. Nhưng sao vợ không hiểu? Chị Hai nghỉ học cho cậu tiếp tục đến trường. Chị làm công nhân, hằng tháng gửi tiền về để cậu tiếp tục đến trường. Chị lấy chồng và sinh con bé, công việc khiến vợ chồng chị cứ như vợ chồng ngâu. Vợ cậu tự hào vì làm vợ anh kỹ sư nhưng cô ấy không hiểu cậu thành kỹ sư nhờ công sức của ai.
Con bé ra viện, cậu nói mẹ và con bé nấu ăn riêng, do mẹ già cần ăn nhiều bữa và con bé cần tẩm bổ. Vợ cậu cúi mặt không nói. Từ ngày đó, cậu không nói gì với vợ. Ngẫm ra cũng do cậu thiếu quan tâm. Con bé như hiểu ra, nó nhìn cậu van lơn. Cậu vỗ vỗ vai nó, nói với nó mà như nói cho cả thế giới này biết:
- Con chỉ cần khỏe mạnh, vui vẻ. Có cậu ở đây rồi!
***
Cả làng có mình con bé vào đại học, còn được học bổng. Cậu đùa:
- Con cố gắng vậy để làm gì? Con sợ cậu nghèo không lo được cho con hay sao? Bán nhà cho con đi học cậu cũng làm được.
Con bé vênh mặt:
- Cậu giỏi rồi, con là cháu cậu, con đâu thể kém cỏi chứ!
Cậu cười, con bé đã khôn lớn rồi. Cậu đã có thể yên tâm hơn khi nhìn di ảnh vợ chồng chị gái, nói anh chị yên tâm, đã có em ở đây. Con bé đã trưởng thành khi nói cậu đừng giận mợ nữa kẻo 2 đứa em chạnh lòng. Chúng nó là con cậu mà không được bố yêu chiều như với cháu. Cậu vuốt tóc con bé, nay đã là thiếu nữ.
- 2 đứa con cậu hiểu chuyện nên sẽ không bao giờ nghĩ ngợi gì. Ngược lại là con, bớt nghĩ đi kẻo nhanh già.
Cậu ngồi cạnh nó, để nó dựa đầu vào vai mình. Ngày xưa, cậu từng công kênh nó đi khắp làng, nó cười khanh khách như tiếng chuông bạc. Con bé quắt queo ngày bé nay đã làm cả làng ngưỡng mộ lấy ra làm gương cho con cháu mình.
Con bé bật cười:
- Con không nghĩ cậu lại tự mãn thế. Là người ta quý con nên nói thế thôi...
- Người ta cũng ngưỡng mộ cậu vì đã nuôi dạy được đứa cháu xuất sắc.
Cậu nói và cười, con bé cũng cười. Cậu biết những khoảnh khắc thế này không còn nhiều. Ngày mai, con bé lên trường, sau đó là những ngày học hành vất vả. Nó sẽ ít về.
Có những chuyện xảy ra đã lâu, không phải không nhắc đến thì nó không còn. Thật ra, nó vẫn ở đó, như vết sẹo dài.
***
Con bé chỉ về nhà vào dịp tết; ngày thường nó bận học hành, làm gia sư, phụ quán ăn. Nó còn nói cậu không cần gửi tiền nữa, ngược lại, nó thi thoảng lại gửi quà về cho cậu mợ và sách vở cho 2 em.
Ra trường, con bé vào Nam làm việc. Nó nói thành phố phương Nam không có mùa đông tốt cho sức khỏe của nó hơn.
“Giờ giao thông thuận tiện, cậu ới một tiếng là vài giờ sau con có mặt ở nhà” - nó hứa. Hồi 2 thằng con cậu vào đại học, con bé cũng gửi quà về. Nó vẫn chu đáo thế nhưng cậu biết con bé sẽ không về nữa. Nó không nói nhưng nó hiểu hết. Chẳng qua nó không muốn cậu buồn.
Nên cậu ngỡ ngàng khi nghe con bé nói nó có chuyến công tác ra ngoài này và cuối tuần sẽ về nhà. “Về nhà” - nó nói về nhà, nghĩa là nó vẫn xem nơi này là nhà. Cậu mừng rỡ gọi cho 2 thằng con khoe cuối tuần chị bé sẽ về. Thằng con lớn mừng rỡ nói vậy hả bố, con đi xin phép sáng mai con về luôn. Con sẽ xuống ao bắt cá trắm đãi chị. Thằng con trai nhỏ sau một lúc im lặng chợt càu nhàu. Bố cứ chị bé chị bé, giờ chị ấy lớn rồi, thành cán bộ rồi, bé đâu nữa mà…
Cậu ngớ ra rồi bật cười, tao cứ gọi vậy đấy. Nó mãi là chị bé của chúng mày. Dù có là bà trời thì nó cũng là con bé từng được tao đút cháo ru ngủ và vót roi tre quất cho lằn mông mà không dám khóc. Cũng là tao dạy nó bắt chuồn chuồn cho cắn rốn; cũng là tao dạy nó tập bơi, leo trèo, bắt cua, mò ốc…
Thằng con trai chịu thua: “Vâng, bố thì oai rồi!”.
Cậu cúp máy. Cậu không oai thì ai oai! Con bé rời làng 10 năm nhưng người làng vẫn nhắc nó. Vẫn chưa có ai vượt qua nó. Con bé của cậu 3 ngày nữa sẽ về. Cậu không cần biết nó là bà gì, cũng không cần biết nó có bạn trai chưa, khi nào lấy chồng. Cậu biết con bé tự lo được, trách nhiệm của cậu là yêu thương nó.
Cậu vui, đi đến đâu cũng khoe con bé sắp về. Người ta mừng cho cậu, lại nhắc đến con cào cào hiếu động ngày xưa, lại khen cậu đã nuôi dạy con bé chu đáo. Cậu cười híp mắt. Thấy vợ đang băm rau lợn ở góc sân, cậu cũng hồ hởi:
- Này, cuối tuần con bé về đấy!
Nói xong cậu mới ngỡ ngàng, mợ dừng tay dao ngẩng lên nhìn, thấy vẻ gượng gạo trên mặt cậu. Chuyện ngày ấy cậu không trách mợ câu nào nhưng rõ ràng giữa vợ chồng đã có hàng rào ngăn cách. Mợ hắng giọng:
- Cậu xem thu dọn nhà cửa kẻo cháu nó về cười cho.
- Mai 2 thằng về làm - cậu xua tay. - Mà dọn gì, phải khách đâu. Nó dám chê hay sao?
Con bé về, ô tô vào đến tận ngõ. Nó không về một mình mà đi cùng 3 người: 2 nam 1 nữ, nói là đồng nghiệp đi cùng, muốn về quê xem nơi ngày xưa nó ở. Con bé dẫn bạn đi quanh nhà, chỉ vết cào trên cột gỗ nói vết này tạo ra bằng móng tay sau những lần bị úp mặt vào cột. Tội gì à, ai mà nhớ nổi, ăn ít cũng bị phạt, đi chân đất cũng bị phạt, quên đội nón cũng bị phạt. Sáng phạt, trưa phạt, tối phạt, ngày bé thay vì chép đoạn văn câu thơ để rèn chữ thì tôi ngồi cắn bút viết đi viết lại tội của mình. Ngày ấy tôi còn không hiểu, rõ ràng cậu mới lôi tôi xuống ao nói dạy bơi thì không sao, tới khi tôi mới lò dò xuống thì bị ăn roi vào mông. Ngày ấy tôi chỉ thấy mình bị đòn oan chứ có biết nghĩ gì. Mãi sau này tôi mới nhận ra, xuống ao với cậu không giống xuống ao một mình.
Con bé chỉ cái giường sát cửa sổ nói ngày bé tôi ngủ đây, phía sau là vườn ổi, sáng nào cũng được nghe tiếng chim tranh nhau ổi, còn ngửi được mùi ổi chín nữa. Chủ nhà phía sau là ông Đặng. Những khi hái ổi, ông đều để dành mấy quả cho tôi. Có hôm tôi về, nhà thơm nức mùi ổi chín, sướng mê người…
Cậu lặng người, con bé hầu như không quên gì. Nó không quên càng làm cậu nặng lòng. Giá nó quên đi được thì tốt. Con bé chỉ bậc thềm nói nơi này nợ nó một cái móng chân. Cậu nghe thì bật cười. Con bé rõ lươn lẹo, rõ ràng nó không đi như người ta mà cứ bước đi bước nhảy nên bị vấp, nay lại đổ tội cho bậc thềm. Cô gái đi cùng gật gù:
- Chị có tuổi thơ trong trẻo và ấm áp quá.
Con bé nhìn sang cậu, giơ tay:
- Tất cả là nhờ ông bụt này đấy!
Mọi người bật cười. Cậu xua tay:
- Cậu đã làm được gì đâu. Là con bé đã luôn cố gắng, giỏi giang.
Cậu nghe họ xì xào nói chuyện đặt phòng khách sạn. Cậu thoáng buồn. Hẳn là thế, con bé nay là sếp rồi, sao ở ngôi nhà tuềnh toàng cũ kỹ này được. Có khi nó qua nhà để mọi người thấy nơi nó lớn lên nghèo nàn thế nào, nó đã cố gắng làm sao, để những gì nó đạt được hôm nay thêm giá trị.
Con bé đưa mọi người đi thăm làng về kể gặp người này người kia, họ vẫn nhớ nó. Lúc về, nó còn khệ nệ mang cả khoai cả chuối người ta cho. Nó thì thào với cậu:
- Con cũng nổi tiếng quá ha! Sao người ta không nghĩ con là cháu ai chứ!
Bữa tối có gà luộc, con cá trắm 5 cân mang nướng, nồi canh cua, đĩa đậu hũ và bát cà muối. Con bé khoe cá này em trai bắt dưới ao nhưng lại gắp cho mình miếng đậu hũ, tấm tắc:
- Thật chứ, đi bao nơi vẫn không thấy đậu hũ nơi nào mềm mịn, ngon như quê mình. Cả món cà muối này nữa, chỉ mợ muối mới giòn mới ngon thế.
Cậu nhìn con bé giới thiệu từng món, gắp cho từng người, lòng vẫn gợn buồn. Con bé nay chững chạc quá, tháo vát quá, khéo léo quá, ngoại giao quá. Nó vượt vòng tay cậu rồi. Có khi nào cậu là sợi dây vướng víu đang cầm tù con diều hay không? Cậu muốn thả tay cho nó bay nhưng lại sợ không ai cầm níu, nó lại rơi mất.
Con bé dẫn đồng nghiệp đến chào cậu để đi. Cậu gật đầu không giữ dù lòng cậu đang như cây cải muối khi sáng, vừa cay vừa mặn vừa đắng. Thôi cậu chẳng nghĩ nữa, nó về đã vui lắm rồi. Nó đủ lông đủ cánh rồi, làm sao ở mãi trong cái lồng của cậu được.
***
Cậu ngồi ở bậc thềm, nơi con bé ngày xưa hay ngồi xoạc chân chơi chuyền, nghe tiếng ô tô xa dần. Không biết khi nào con bé mới về nữa. Khi nãy thắp hương cho anh chị, cậu nói con bé đã trưởng thành rồi, cậu yên tâm rồi, anh chị hẳn cũng vui lòng nơi xa.
Có tiếng lộc cộc ngoài ngõ. Cậu nhìn ra, thấy con bé đang kéo vali đi vào. Cậu đứng bật dậy, ngỡ ngàng:
- Con không đi à?
Con bé nhăn nhó:
- Cậu định đuổi con đi hay gì?
- Xuống khách sạn ở cho thoải mái, ở nhà nóng bức con không quen đâu.
2 thằng con trai cũng bật dậy, từ chiều chị em chúng đã nói chuyện được mấy câu đâu, thấy chị cứ thế đi, 2 thằng ngồi thừ góc sân. Cậu không nghĩ mợ cũng thần người. 2 thằng con trai to như 2 con voi thốt lên tiếng chị đầy mừng rỡ. Thằng lớn còn nhào tới ôm vai chị. Cái thằng, chẳng biết ngại gì! Mà sao lại phải ngại nhỉ, chúng là những đứa trẻ lớn lên cạnh nhau, cùng ăn cùng ở, cùng bị đòn chứ xa lạ gì. Nhất là chúng còn là máu mủ của nhau.
Con bé nhìn quanh:
- Cậu này, tối nay con ngủ ở cái giường sát cửa sổ nhé? Có phải cậu vẫn giữ nguyên như thế từ lúc con đi?
Nguyễn Thị Thanh Bình