PNO - Bích nhắm mắt, cố thở đều. Cơn uất nghẹn nơi cổ đã được 2 ly nước ấm vỗ cho xuôi bớt nhưng cổ họng vẫn còn đau. 2 mắt căng tức, đau rát vì nước mắt cứ ào ạt chảy bất chấp sự kiềm chế.
Cảm giác này đã thành quen thuộc. Cãi vã và cái kết của những cuộc cãi vã ấy luôn có một kết quả giống nhau. Minh - chồng cô - sẽ nổi sùng, đỏ mặt tía tai hét lớn còn cô thì rơi vào câm lặng trong nước mắt. Vài lần, cao trào hơn, khi có tác nhân cụ thể, cô đã nếm những cú bạt tai như trời giáng của chồng. Cô nhiều lần tự dặn lòng, gạt chồng ra khỏi cuộc sống của mẹ con cô, mặc cho anh ta say sưa những trò vui vô bổ, hạ tiện ấy. Nhưng rồi, cứ nhìn thấy cảnh chồng cắm mặt vào màn hình máy tính, điện thoại, miệng tủm tỉm cười là cô không chịu nổi. Từ bao giờ mà anh ta quên hết trách nhiệm tình cảm của người chồng, người cha với cái gia đình nổi tiếng là êm ấm kiểu mẫu mà bao năm qua cô tạo dựng này? Cô không biết chính xác. Nhưng chắc chắn một điều là tình cảm anh ta dành cho những phụ nữ đang tâm sự, trò chuyện ấm áp hơn với mẹ con cô rất nhiều.
***
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Minh và cô đều là dân khoa học. Công việc văn phòng ở một viện nghiên cứu hữu danh vô thực, đồng lương cố định cho Minh có rất nhiều thời gian lang thang cõi mạng. Và như một tất yếu, thứ làm cho người ta yêu quý trên mạng rồi trở nên gắn kết thực tế là chung sở thích. Mà cái sở thích của Minh thì trùng với nhiều người rảnh rỗi như Minh lắm. Đa phần họ là đàn bà. Đa phần đàn bà ấy không còn trẻ, lại độc thân, kiểu góa bụa hay đã ly hôn hoặc có gia đình thì cũng chỉ là cái vỏ. Phần còn lại là đàn ông. Cũng già và độc thân nên họ thơ thẩn chỉ để giải quyết cái sự trống vắng của việc rảnh rỗi hưu trí hay cô đơn xế chiều. Chẳng rơi vào những dạng ấy thì ai mà tốn hơi sức, thời gian tham gia những trò viết lách vớ vẩn đó. Còn những người có tài thật, có thể viết ra những tác phẩm có giá trị thật thì ai mà tốn thời gian gia nhập mấy nhóm mạng, rồi thì lập ra cái gọi là câu lạc bộ thơ ấy chứ.
Cô chỉ thấy chữ nghĩa viết lách của đám bạn thơ ấy là tấm màn che cho việc kết nối những mối quan hệ không trong sáng. Viết lách gì mà nửa đêm cũng gọi, cũng nhắn nhờ nhau sửa câu chữ giúp. Rồi cuối tuần lẽ ra là ngày dành trọn cho gia đình thì họ lại tụ họp kéo nhau đi đâu đó, đọc thơ, giao lưu, kết nạp. Rõ là khéo vẽ!
Minh gọi đó là sự đồng điệu về tâm hồn, về nhân sinh quan và tương đồng cảm xúc nhưng Bích chỉ thấy đó là cái cớ để đám người rảnh rỗi, ham vui, sẵn sàng sa ngã lao vào nhau mà thôi. Minh cho rằng mình có tài nên người ta, nhất là phụ nữ, quý mến, thậm chí tiếp cận anh bằng nhiều cách. Còn cô, vì bao năm đã quen với lối ăn nói ý nhị, chưa bao giờ huỵch toẹt ra suy nghĩ thật.
Bao lần, từ ngày Minh chưa lậm vào vai trò quản trị cho hàng chục nhóm thơ trên mạng, cô và các con còn cười vỗ tay khen bố chúng giỏi. Dân tự nhiên, giờ chuyển sang tuổi xế chiều mà sao tâm hồn bố còn trong trẻo, lãng mạn thế. Sao câu chữ bố hay ho, vần điệu hao hao như thơ của mấy nhà thơ nổi tiếng ấy.
Bích không nhập tâm nổi mấy câu vần vè với từ ngữ rỗng tuếch, lơ lửng, tối nghĩa mà Minh khi thì gật gù, khi thì hớn hở như bắt được vàng lúc nghĩ ra. Cô còn bận bù đầu vào dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ dù các con đã khá lớn. Minh bảo, hồi bằng tuổi con Hằng - đứa con gái đầu đang học lớp Mười hai - anh đã đi đóng gạch mướn đổi gạo phụ mẹ. Bằng tuổi thằng Sơn - đứa út mà cô phải vận dụng mọi cách từ canh ngày rụng trứng tới lên kế hoạch đồ ăn cho chồng để ra được thằng cháu đích tôn cho nhà anh - anh đã bơi ra giữa sông xúc hến bán kiếm tiền…
Đôi lần, anh bảo cô đừng tham việc quá, cầu toàn quá, để các con tự làm rồi bớt kêu vất vả lại. Cô không đành lòng. So sánh tuổi thơ của anh và cô với bọn trẻ bây giờ là khập khiễng. Ngày xưa, đâu cần đi học thêm môn nào. Còn bây giờ, bỏ 1 buổi học thêm là con cô tụt hơn bạn 1 bài, bỏ 1 môn học thêm thì thành lỗ hổng kiến thức ngay. Mà trẻ con bây giờ học đến không còn đủ thời gian mà ngủ, sao có thể làm việc nhà nổi nữa. Mình còn khỏe, coi như chiều con để sau này mình già chúng chăm lại...
Cái lý của cô, Minh chẳng cãi nhưng anh cũng không phụ cô dù công việc cứ ngập ra. Đi làm về, ăn uống tắm táp xong là anh giao tiếp với... cái điện thoại. Gian nhà nhỏ tĩnh lặng, 3 đứa con đóng cửa trong phòng học, anh nằm lướt, bấm, đôi lúc cười tít mắt. Có khi anh trao đổi thì thầm, giọng du dương tình cảm. Cô lầm lũi giải quyết mọi vấn đề vệ sinh ngôi nhà và chuẩn bị thực phẩm để sáng mai dậy sớm lo ăn sáng và bữa trưa cho bọn trẻ. Có đêm, rã rời về giường, cô thấy anh vẫn ngồi trước màn hình máy tính, chiếc điện thoại kẹp giữa vai và hàm, tay gõ, miệng thì thầm trao đổi. Tủi thân nhưng không muốn trở thành người hẹp hòi hay tọc mạch, cô nhắm mắt dỗ giấc. Mong đợi sự chia sẻ quan tâm từ chồng lạt dần.
Chuyện vợ chồng lạt dần. Những nghi ngờ tăng lên theo những buổi giao lưu mà cô chẳng có lý do gì đi cùng anh vào cuối tuần. Rồi sức chịu đựng đến giới hạn khi bắt đầu những cuộc điện thoại vào buổi tối. Giọng phụ nữ vọng ra véo von hoặc lả lơi, giọng chồng cô ngọt ngào, thủ thỉ. Những nụ cười lâu nay vắng bóng trên môi anh trước người nhà thì nay liên tục xuất hiện khi nói chuyện điện thoại. Trái tim cô đau đớn. Tâm hồn cô như có những vết nứt, cứ rạn từ từ theo sự im lặng nín nhịn. Cho tới khi cô nhìn thấy Minh ngồi ở quán cà phê với người phụ nữ ấy, những gì nén chịu như chiếc lò xo đã ép hết cỡ bị đứt bung ra. Trận cãi vã khủng khiếp nhất trong cuộc hôn nhân hơn 20 năm như vết cháy từ giữa bức tranh hạnh phúc mà cô luôn tô phết mỗi ngày.
***
Minh cúi đầu nhìn mấy ngón tay bắt đầu khô, lộ những mấu khớp của mình. Những lời nói của người phụ nữ ấy như mũi dao nhọn, cắt xẻ lớp màng bọc của sự sĩ diện bấy lâu anh phủ lên tình trạng gia đình mình. Sao cô ấy ác khẩu thế được nhỉ? Đọc những gì cô ta viết, anh cứ hình dung đó là một người con gái mảnh mai, yếu đuối, dịu dàng, đang đau đớn đến rỉ máu vì vết thương bội phản của một gã Don Juan nào đó. Cô ấy bảo anh quá lậm cuộc sống ảo, rằng cô ta nhận lời gặp anh không phải vì rung cảm hay để kết bạn với anh. Chỉ là cô ta tò mò về một trí thức ảo tưởng chữ nghĩa, háo danh như thế nào mà thôi.
Bất ngờ và tê tái. Lần đầu tiên Minh chủ động hẹn một phụ nữ mới gia nhập vào câu lạc bộ thơ của mình và bị nặng lời như thế. Cay đắng là những lời cô ta nói lại giống những mũi kim châm đúng những trọng huyệt. Người phụ nữ ấy xấc xược hất mái tóc gợn sóng sang một bên vai, với tay đeo chiếc ba lô da lên vai kia và ngẩng đầu đi về phía quầy bar nhận phần cà phê của mình. Đôi bốt da màu trắng tôn màu cặp đùi rám nắng. Mùi nước hoa dồn dập như sóng hoa ập vào mũi. Tiếc thay, “nàng thơ” ấy nói quá đúng. Những bài thơ của anh so với những câu chữ sắc sảo của cô ta như đứa trẻ ngô nghê đứng cạnh một người từng trải. Những cái tên đàn bà cô ta điểm danh là những người thích anh, hay tâng bốc anh bằng những lời sến súa sáo rỗng. Cả tên những người đàn bà anh bỏ công sức nặn óc chuốt từ cho những bài thơ của họ, từng người tiếp cận anh và anh tiếp cận họ bằng mối quan hệ thế nào, cô ta đều đọc ra đúng cả. Mùi nước hoa loãng theo gió, chỉ còn đọng lại một câu cứ âm vang trong đầu Minh:
- Một người đàn ông thành công không cần chứng minh anh ta giỏi với bất kỳ người đàn bà nào. Chỉ cần làm vợ anh ta kính trọng là đủ. Kẻ bất tài thường cứ vin vào những thứ phù phiếm để lòe thiên hạ, bù đắp cho sự khiếm khuyết của mình bằng những thứ danh hão. Dù anh có lập hàng trăm trang thơ, quản lý cả ngàn nhóm chữ nghĩa cũng không có nghĩa anh thành nhà thơ bằng những lời khen ảo, khen có mục đích. Đừng đùa bỡn, đánh đu với thứ anh không thể làm chủ rồi làm mất thứ giá trị nhất mà anh có. Anh mà còn làm chị Bích khóc thì biết tay tôi!
Minh cứ ngồi chết lặng bên ly cà phê tan hết đá, cảm giác ê chề và ân hận. Hóa ra lâu nay, nhiều người cũng suy nghĩ giống cô ấy. Hóa ra anh ngô nghê và lậm ảo đến nỗi không nhận ra nàng thơ xấc xược vừa buông lời đe dọa anh chính là cô em con chú của Bích mới du học về. Mấy hôm trước, anh nghe loáng thoáng mẹ con Bích chộn rộn chuẩn bị sang bên chú thím họp mặt gia đình đón ai đó. Anh nghe nhưng không để tâm bởi ngày đó anh còn bận đi giao lưu với câu lạc bộ thơ của mình.
Và bởi nàng thơ xuất sắc nhất câu lạc bộ không có mặt trong cuộc hội ngộ ấy nên anh mới hẹn riêng nàng hôm nay. Nói anh không xao lòng trước nhan sắc nàng trong ảnh là giả dối. Nói anh không ngợp trước thơ nàng lại càng giả dối. Rõ ràng, cuộc sống ảo bằng thơ phú, văn vẻ của anh đã đẩy anh vào bi kịch thật. Xấu hổ thật. Nhưng mà còn may.
***
Tờ đơn ly hôn trong ngăn kéo bàn phấn biến mất. Drap giường mới. Lọ hoa pha lê cắm duy nhất 1 bông hồng nhung trên bàn phấn. Mẻ đồ sáng nay còn đang quay trong máy giặt khi Bích khóa cửa đi làm giờ đang bay bay xô vào nhau trên giá phơi ngoài ban công. Trong bếp có mùi cá kho nghệ và mùi gừng từ món canh cải bẹ xanh nấu xương. Tiếng huýt sáo hồi xưa mỗi khi Minh có chuyện gì vui đang vang ra từ nhà tắm.
3 đứa trẻ mở cửa phòng nhìn mẹ. Thằng út thì thào:
- Bố ngộ lắm. Chiều nay con về thì bố đã về nhà rồi, hỏi con Chủ nhật này muốn đi câu hay đá bóng, còn hỏi dò mẹ thèm ăn gì nữa cơ.
Con bé thứ hai di di tay trên mấy nốt mụn ở má, góp lời:
- Bố mới đưa cho con hũ kem trị mụn, loại mà hôm trước con nói với mẹ mà mẹ không cho con mua vì sợ hàng giả ấy. Bố bảo bố thăm dò rồi, dùng được.
Con gái lớn tủm tỉm:
- Bố treo thưởng cho con mẹ ạ. Bố bảo nếu con đỗ đại học y, bố sẽ bao cả nhà mình đi du lịch 1 tuần ở Đà Lạt trước khi con nhập học. Bố bảo con phải học dì Huyền ấy. Dì ấy tự lập và giỏi khủng khiếp, không uổng công ông bà chiều chuộng để dì chuyên tâm học. Bố cũng sẽ chiều con như mẹ.
Bích thở nhẹ. Cảm giác hòn đá đeo nặng từ cổ xuống ngực bấy lâu nay nhẹ dần. Ngắm các con đang cười hồn nhiên khi nhìn thấy bố chúng vì không đeo kính, mặc chiếc áo ba lỗ ngược bước ra từ nhà tắm, cô bất chợt bật cười theo. Không biết đã bao lâu cô mới cười thoải mái thế này. Một cảm giác ấm áp len nhẹ vào lòng cô, ấm dần.
Đêm ấy, Bích ngỡ ngàng khi Minh đưa cho cô xem màn hình điện thoại của anh. Hình của cô đẹp rạng rỡ, đứng tên một tài khoản Facebook. Trước nay, cô chưa bao giờ lập nick chơi Facebook. Tiếng phản đối chưa kịp cất lên, Minh đã ôm lấy cô thầm thì:
- Anh xin lỗi mình. Trước giờ anh vô tâm, thiếu trách nhiệm với em và các con. Anh không dám đổ lỗi vì sự quyến rũ của mạng xã hội. Thực ra, chơi Facebook có rất nhiều lợi ích. Từ giờ, anh sẽ chia sẻ việc nhà với em, để em trải nghiệm mọi góc cạnh của thế giới phẳng theo kịp thời cuộc. Nhưng vừa nãy chụp ảnh em, tạo tài khoản Facebook cho em xong, anh lại thấy sợ.
- Anh sợ gì?
- Sợ vợ anh đẹp quá. Thế nào anh cũng sẽ ghen…
Hương hoàng lan thoảng qua cửa sổ. Ánh sáng hồng từ chiếc đèn ngủ để bàn che đi một nửa nụ cười của Bích.