Vấn đề là con trai của bà quá hiền lành trong khi chồng cũ của Thảo chẳng những rượu chè mà còn hàm hồ. Nghe nói nó đòi quay lại mà Thảo không chịu nên nó kiếm cớ tới thăm con để gây sự hoài.
Vậy nên bà thà mang tiếng hẹp hòi, can ngăn sớm để 2 bên thấy khó mà buông, chứ đợi tới khi ván đóng thuyền thì con trai bà chịu đời sao thấu. Bà định sẽ kể lể bực dọc với mấy bà tám xóm chợ cho lời lẽ khó nghe bay tới tai Thảo nhưng chưa nói gì đã thấy con trai về nhà với cổ áo nhàu nhò, bà hỏi thì câu trả lời là bị té xe. Tin đồn cho biết cặp đôi đang cà phê trong quán thì chồng cũ của Thảo tới chửi… vợ cũ bỏ con ở nhà bơ vơ để đi chơi với trai. Tin đồn kể rõ là anh ta sấn sổ tới trước mặt Thảo, con trai bà vội chen vào giữa nên lãnh luôn cú túm cổ áo.
Bà thở dài lẫn thở phào vì mình chưa kịp nói lời khó nghe thì con trai đã không còn siêng ủi áo quần thẳng thớm và cũng không xịt nước hoa khi ra khỏi nhà nữa. Có vẻ như cú đụng độ trong quán cà phê đã khiến con trai của bà sợ mà nghĩ lại.
|
ảnh: tâm anh |
Bà cũng nghĩ lại mà tức. Bỗng dưng nổi tiếng không đâu, dân chợ xì xào may mà kẻ dữ gặp người hiền… Người thiệt lòng thì nói kiểu này là khen con trai bà tốt tính nên không để to chuyện nhưng có kẻ cũng câu nói này mà là khen đểu khiến bà tức cành hông. Người đàng hoàng chẳng ai ưa chuyện đụng độ nhưng đàn ông con trai hiền lành quá hóa hèn. “Nếu tui là con Thảo, chứng kiến người đàn ông mình yêu bị kẻ khác túm cổ, sau đó hoảng sợ mà chạy luôn thì chắc chắn tui không tiếc nuối”… Ngồi bán giữa chợ, câu nói này từ hàng sữa đậu nành bay qua hàng xôi, bay tới hàng bún riêu, bay qua hàng bánh bèo… rồi dội tới tai bà ong ong. Thà con trai bà chia tay Thảo vì 2 đứa tự chia tay, đằng này… Không dám đánh nhau thì cũng phải biết đối đáp vài ba câu cho thằng kia cứng họng mới phải. Bà tự ái thay cho con trai. Có khi nào Thảo nghĩ may mà kịp nhận ra đây không xứng là chỗ nương tựa?
Càng nghĩ bà càng tức, càng tức bà càng nghĩ ngợi xa xôi hơn. Thấy cảnh nhà mẹ góa con côi nên thiên hạ tưởng dễ ăn hiếp hả?
***
Ban ngày ngồi bán chè ngoài chợ làm cái bia cho thiên hạ xầm xì, chiều tối về nhà thấy con trai lặng lẽ rửa chén rồi lau dọn nhà cửa cho má được nghỉ ngơi, thường ngày thì bà hay mở toang cửa để khoe với hàng xóm cảnh con trai hiếu thảo nhưng nay thì bà xốn mắt quá. Chuyện dọn dẹp thì bà quơ một cái là xong, cần gì tới tay đàn ông sức dài vai rộng.
- Đi đi - bà nạt nộ - Ra quán ngồi uống cà phê nghe nhạc đi con. Ru rú trong nhà làm gì!
Con trai nhìn bà một hồi thì nhỏ nhẹ nói:
- Má thích ra quán bờ sông uống cà phê hóng mát thì con chở má đi.
Bà xăng xái thay áo quần đẹp, tô son, sẵn sàng cho tình huống đụng mặt gã kia ngay trong quán cà phê, ít ra là cho nó thấy mẹ con bà vẫn tươi vui như chẳng có gì xảy ra. Chỉ là chuyện nhỏ.
Nhưng bà chẳng đụng ai ở quán cà phê, thành ra đúng như con trai nói là chở má đi hóng mát. 2 mẹ con nhìn nhau qua cái bàn nhỏ, gió hiu hiu thổi những cọng tóc trước trán con trai bay bay khiến bà nhớ hồi nó mới biết bò, bà đi bán ngoài chợ cả ngày nên phải gửi con cho cô hàng xóm. Nhà cô hàng xóm có đứa con gái tuổi 12 cứ vuốt tóc thằng nhỏ khiến mái tóc dựng đứng lên rồi cười nắc nẻ.
Nhớ chuyện này rồi nhớ chuyện kia, bà nhớ từ khi con trai đi học lớp Một cho tới khi đi làm, cao ngang vai rồi cao tới cằm và vượt qua đầu bà khi nào không hay. Nhớ lần đầu tiên ngồi sau xe cho con chở đi chợ, cảm giác sung sướng không tả được. Nhớ tháng lương đầu tiên 5 triệu đồng con trai đem về đưa đủ cho má rồi xin lại 500.000 đồng để dành đổ xăng, tiêu xài lặt vặt… Càng nhớ này kia, bà càng thấy thương con quá chừng. Thời gian nhanh quá, mới đó mà đã sắp lấy vợ rồi. Nhưng, sau vụ tai tiếng này, có đứa con gái nào chịu thương một gã đàn ông bị nói là hèn không?
Coi kìa, có phải vì 2 mẹ con đối diện gần quá nên con trai sợ bà thấu rõ nỗi buồn trong mắt mà quay nhìn chỗ khác không? Rồi bà nhận ra con trai quay nhìn chỗ này chỗ kia là để coi có gã đó lảng vảng đâu đây không. Hình như con trai sợ gã kia gây chuyện làm phiền má mình.
***
Tối hôm đó, gã kia không tới quán cà phê nhưng sáng hôm sau thì tới chợ.
Bà đang múc chè cho khách thì gã lù lù đi tới rồi bỗng ngừng khựng trước hàng bún riêu cách hàng chè 3 bước. Tưởng là gã sẽ ngồi xuống ăn sáng ở đó mà thiệt ra chỉ là bắt chước trong phim, trước khi vô mục chính thì xàng xê một hồi cho thiên hạ dòm ngó hồi hộp chơi. Tới khi đã thu hút đủ mọi cặp mắt của xóm chợ, gã thủng thẳng đi tới chỗ bà, cái mặt vênh vênh, miệng cười nhếch mép.
Đứng lại trước hàng chè, gã lia mắt qua từng cái nồi. Chục nồi chè đủ loại: đậu ván, đậu đỏ bánh lọt, bắp, chuối, đậu trắng, đậu xanh, bưởi, thập cẩm… Nhìn lui nhìn tới một hồi thì gã nhìn bà:
- Khách tới mà không mời ngồi hả? Không hỏi cậu ăn gì tui múc hả? Chè thập cẩm nhìn cũng hấp dẫn đó.
Cái kiểu gây sự rành rành nhưng bà không thể bắt bẻ được. Giữa chợ, kẻ bán người mua mà ai cũng biết người mua là thượng đế. Chìa ra tờ tiền lẻ ăn chén chè mà bắt má của tình địch phải phục vụ mình, thiệt là hả dạ.
Không nhìn gã, bà nhìn mấy người khách đang ngồi ăn chè:
- Xin lỗi, mấy cháu bưng chén đi qua hàng bên này ngồi tạm giùm bác - bà chỉ tay qua hàng sinh tố và nói rổn rảng - Để bác “làm việc” mà không phiền mấy cháu.
Rồi bà xỉa ngón tay vô mặt gã kia:
- Tao không bán cho đứa dám đụng tới con tao.
Đòn phủ đầu khiến gã kia bất ngờ, từ chủ động chuyển qua bị động trong chớp mắt.
- Ai đụng tới con bà? Tui nắm áo vợ tui, thằng con bà tự dưng nhảy vô thì ráng chịu.
Thiên hạ nghe là biết thằng kia phân bua, yếu thế mới phải phân bua, mà bà thì nghe như là buộc tội con trai bà phạm tội rủ rê vợ người khác.
Bà to tiếng hơn:
- Con trai tao đi chơi với người yêu của nó. Mà con Thảo ly hôn rồi, giờ nó đâu còn là vợ của mày.
Vẻ cười cợt biến mất, gã kia nhìn bà bằng cặp mắt trừng trừng:
- Tui thương con. Đứa nào muốn lấy chồng mới thì tui bắt con về nuôi cho rảnh mà đi lấy chồng.
Đã nghe dân xóm chợ kể về chiêu hăm dọa này rồi nên bà đã chuẩn bị sẵn bài, hắng giọng:
- Đàn ông mà dùng con cái để ngăn cản vợ cũ tìm hạnh phúc mới là hèn lắm, nghe chưa con!
Được dịp thốt ra tiếng “hèn”, bà hả dạ trong lòng. Cả xóm chợ trăm phần trăm là đàn bà đồng loạt vỗ tay cho câu nói này.
Gã kia đỏ lựng mặt mũi. Bà được đà tiếp tục:
- May mà nhà con Thảo hiền lành quá, gặp tao đó hả…
Chợt nhận ra mình đang nhắc tới nhà Thảo mà chẳng khác nào chê họ hiền lành, khờ khạo nên mới bị ăn hiếp, bà mím miệng.
- Gặp bà thì sao?
- Ngon thì xin vô đội tự vệ phường tham gia xử bọn tội phạm kìa, chớ chỉ biết ăn hiếp đàn bà với người lương thiện thì hèn quá, con ơi!
Thốt ra tiếng “hèn” thêm một lần nữa, cục tức trong lòng bà mới dịu xuống. Rồi bỗng bà thấy tội nghiệp gã kia khi thấy mặt nó thộn ra và màu đỏ từ mặt mũi lan qua 2 vành tai, lan luôn xuống cổ, 2 cẳng chân nhúc nha nhúc nhích bỏ đi cũng dở mà đứng lại không xong.
Bà phẩy tay:
- Thôi, đi chỗ khác cho người ta buôn bán.
***
1 ngày trôi qua, thêm 1 ngày qua… rồi 1 tuần… 1 tháng, 2 tháng trôi qua…, xóm chợ hồi hộp giùm bà rồi cơn hồi hộp tan đi. Ai cũng nói gã kia chịu thua rồi. Định gây gổ cho bà sợ mà cấm cản con trai mình, nào ngờ…
Xóm chợ chuyển qua ý khác. Ờ, bữa đó bà nói vậy là đã chịu nhỏ Thảo rồi phải không?
Bà chẳng biết trả lời sao. Bà chịu hay không thì quan trọng gì nữa, con trai bà vẫn không ủi áo quần thẳng thớm và không xức nước hoa, chiều tối nào cũng quanh quẩn ở nhà với bà. Kiểu đó là xong rồi còn gì!
Đàn ông thất tình đi uống rượu giải sầu, con trai bà không uống rượu mà đầu óc để đâu đâu. Bữa cơm, bà nói lấy cho má trái ớt thì con trai đi xuống bếp cầm lên chai nước mắm, dặn thay cục pin đồng hồ để nó reo đúng lúc 2g sáng cho bà thức dậy nấu chè mà 2 ngày liên tiếp con trai vẫn quên mua cục pin mới, báo hại bà ngủ chập chờn vì sợ dậy trễ dù con trai hứa sẽ đánh thức má đúng giờ. “Mày làm gì giờ đó mà đánh thức má đúng giờ?” - bà hỏi mà con trai chỉ cười cười.
Nhờ ngủ chập chờn nên bà mới nghe tiếng nói chuyện điện thoại thì thầm lúc thiên hạ ngủ say. Tiếng thì thầm khiến bà tỉnh giấc lắng tai nghe ngóng… Nói chuyện nửa đêm thì còn với ai khác?
Bà vừa mừng vừa tức. Mừng là con trai mình không thất tình, xảy ra chuyện như vậy mà vẫn được yêu. Còn tức là vì… trong nhà này ngoài bà, còn có kẻ nào đáng ngại để con bà phải thì thầm lén lút nửa đêm? Tại bà hẹp hòi à? Tại bà cấm cản tình duyên à?
Định là đợi tới sáng sẽ nói chuyện với con trai cho ra lẽ nhưng sáng sớm bận bịu dọn hàng rồi thì con trai phải đi làm đúng giờ, nên bà đợi tối về sẽ nói. Cả ngày hôm đó bà thơ thới lắm, múc chén chè cho khách đầy đặn hơn.
Chiều dọn hàng về, bà sai con trai cất hũ cốt dừa vô tủ lạnh, còn bịch mè thì để trên đầu tủ bếp sáng sớm mai rang. Ăn cơm xong, cất mấy miếng thịt kho còn dư vô tủ lạnh, bà nhìn thấy bịch mè nằm trong đó, còn hũ cốt dừa thì nằm chình ình trên đầu tủ bếp.
Bà thắt ruột, con trai bà trước đây chu đáo lắm, sao đến nỗi đầu óc nhớ nhớ quên quên như vậy. Tại sao? Bà muốn hét lên nhưng nhìn con trai lặng lẽ lau nhà, bà không nỡ to tiếng. Phải tìm một cái cớ gì đó có dính dáng tới mà nhẹ nhàng thôi.
Bà nói như vu vơ:
- Hôm bữa má lỡ lời với bên nhà con Thảo, con có nghe họ trách gì không?
Cây lau nhà tuột khỏi tay con trai, rớt xuống nền:
- Má… má nói gì với bên đó mà lỡ lời?
- Đã nói gì với bên đó đâu. Tại hôm bữa cãi nhau với thằng kia, nó dọa con Thảo mà lấy chồng thì nó về bắt con đi, má mới nói may cho nó là nhà con Thảo hiền lành… Ờ thì… nếu người sâu xa thì sẽ nghĩ là má chê người ta hiền lành nên mới bị ăn hiếp.
Con trai thở ra một hơi nhẹ rồi cúi lượm cây lau nhà lên:
- Nhà Thảo ai cũng hiền lành mà.
Bà nhân dịp hỏi tới luôn:
- Cho nên 2 đứa bây đều sợ thằng kia quậy mà ngại hả?
- Ai nói con sợ hồi nào?
- Vậy sao phải lén lút điện thoại lúc nửa đêm?
Con trai đỏ bừng mặt mũi nín thinh. Bà dịu giọng:
- 2 đứa bây tính sao?
Con trai nhìn bà rồi nhìn xuống nền nhà:
- Hổm rày tụi con tính sao cũng không ra. Thảo nói nhà mình con một nên không dám xin ra riêng, mà Thảo về làm dâu gửi cu Tý ở với ông bà ngoại không đành…
- Mắc gì phải gửi cu Tý qua ông bà ngoại? - bà bật ra.
Con trai mở to mắt nhìn bà trân trối rồi nhoẻn miệng cười.
Thiệt tình là bà chỉ thương con trai mình thôi, thiệt tình là bà chưa biết rõ về Thảo nhưng đàn bà đi bước nữa mà không nỡ xa con là thấy thương rồi.
Nguyên Hương