Khắp nơi lung linh ánh đèn, các cửa hàng dập dìu khách. Những thanh âm rộn ràng bất tận đến đêm. Cô sẽ ngồi lại một nơi nào đó để nhìn ra phố. Vậy thôi, đã thấy lòng khoan khoái.
Có lần Tân cũng tấp xe vào một cửa hiệu thời trang tầm trung giới văn phòng hay lui tới. Bảng kết quả định mức cuối năm của anh chốt ở mức xuất sắc, vậy là sắp tới Tân sẽ được thưởng 2 tháng lương, ấy là chưa kể chỉ 1 tháng sau là tết, lại có thêm tháng lương thứ 13. Chọn một chiếc váy thật xinh đi An. Cuối tuần công ty Tân có buổi tổng kết năm. Ở đó, Tân sẽ được vinh danh như một “anh trai vượt ngàn chông gai” sau 1 năm kinh tế lèo tèo, doanh số đồng nghiệp không ai vượt nổi chỉ tiêu.
|
Ảnh minh họa - Shutterstock |
An lượn quanh, đảo mắt nhìn bao cô gái cũng cầm lên, đặt xuống. Nhưng, cô lại quay sang nhìn Tân, lắc đầu nhẹ rồi kéo tay anh ra khỏi cửa tiệm. Ngay lúc đó, cô nhìn thấy cái cau mày và cả cái mím môi của anh. Điều ấy cũng chẳng thể khiến cô thay đổi thói quen. Chưa bao giờ Tân thấy cô mặc váy - một điều mà Tân chưa bao giờ hiểu nổi.
Suốt 2 năm yêu nhau, cô chỉ trung thành với những chiếc quần jeans ống rộng mặc cùng áo thun ôm sát và khoác bên ngoài là blazer hoặc áo len mỏng. Một lần, Tân thử mua chiếc đầm trắng đơn giản bằng lụa tơ tằm. Đó là dịp kỷ niệm 1 năm quen nhau. Tân đã hồi hộp chờ đợi An duyên dáng bước ra. Tân đã đặt sẵn nhà hàng sang trọng bên bờ sông Sài Gòn với ánh nến lung linh và những món ăn kiểu Pháp. Thế nhưng khi An bước xuống cổng khu căn hộ thì Tân hụt hẫng. Vẫn phong cách quen thuộc.
Có chăng chiếc áo len đỏ hồng cùng bờ môi đỏ rực đầy quyến rũ tạo nên sự khác biệt so với mọi ngày. Sau lưng Tân, mùi nước hoa phả lên cánh mũi làm lòng anh chới với. An đẹp nhưng cứ phong kín nét đẹp của mình vào một sự cô tịch nào đó khiến anh chẳng dám vượt quá ranh giới mong manh ấy. Hôm nay, cô dùng hương thơm lạ - vừa nồng nàn, ngọt ngào lại thoảng vị hăng hắc bí ẩn.
Đêm đó, sau khi chở cô về, Tân lang thang hồi lâu và tự hỏi tại sao mình đánh rơi trái tim ngay lần đầu gặp đôi mắt như đáy hồ băng giá rười rượi ấy. Câu hỏi ấy chưa bao giờ Tân giải đáp được.
***
An vẫn hay đến đỉnh Người Thương vào những ngày đông se sắt nơi phố núi. Bao năm qua vẫn vậy, kể từ ngày Nam đi. Ngôi nhà nhỏ đơn sơ với người phụ nữ ủ măng đắng cuối đông xuôi về chợ mỗi cuối tuần luôn để hé cửa chờ cô. Nam kể tuổi thơ anh quanh quẩn với thông và những lần gùi măng theo mẹ xuống phố. Mẹ không đủ sức để trồng dâu, lại càng không thể bươn bả cùng mấy luống hoa. Mẹ đan len quanh năm và ủ măng đợt cuối mùa. Những chiếc áo len, nón len và dăm ba thứ nhỏ xinh hay được khách du lịch chọn mua mỗi cuối tuần nơi chợ đêm tấp nập. Những ngày lạnh nhất trong năm, mẹ ủ măng đắng chua cay đem xuống chợ. Ai đã ăn măng đắng mẹ ủ một lần là nhớ mãi. Ngộ là mẹ không dùng giấm hay ớt. Mẹ hái lá rừng đâm nát thành nước. Lá ra vị chua, lá ra vị cay. Măng của mẹ trong chua có ngọt, trong cay có nồng. Cái dư vị rất ấm bụng, ăn với cơm trắng những chiều đông là bắt cơm đến hai ba tô.
Người ta gọi ngọn đồi này là Hòn Bồ. Chẳng biết gốc tích từ đâu. Và đỉnh đồi được gọi là đỉnh Người Thương. Chuyện kể rằng từ rất xưa, có một chàng trai tộc rời phố núi đi tìm nguồn nước vào những ngày đông khô cằn. Chàng qua năm non bảy núi, vượt ba thác chín ghềnh nhưng rồi biền biệt chẳng về. Chiều nào trên đỉnh đồi, người yêu chàng cũng ngồi đợi. Cô nhìn mãi xuống thung sâu cho đến khi trăng gọi đêm. Cứ vậy ngày lại qua ngày, không ai còn nhìn thấy cô nữa.
Đỉnh đồi nơi cô ngồi bỗng mọc lên một cây hoa khẳng khiu vào mùa đông nhưng gặp gió xuân sẽ chuyển hồng. Những cánh hoa theo gió bay khắp đồi, tràn xuống thung sâu, bay bạt ngàn khắp vùng sơn cước. Họ gọi đó là hoa người thương. Nam lớn lên, theo con chữ rời ngọn đồi nhưng câu chuyện về đỉnh đồi cùng loài hoa ấy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí anh. Nam hẹn dịp những cánh hoa người thương nở rộ, khi mùa xuân về, Nam sẽ nắm tay An đi giữa rừng hoa, chỉ cần mẹ bên cạnh đã là đủ cho niềm hạnh phúc 2 đứa.
Cô tin Nam, như thể loài hoa màu hồng ấy tin vào những cơn gió cuối đông mà bung cánh đón một mùa mới tinh khôi. Nhưng, ngay khoảnh khắc tưởng chừng như hạnh phúc nhất, tim cô lại như vụn vỡ. Một cơn “bão đêm” của đám nhóc choai choai kéo ngang ngã tư nơi Nam và cô dừng chân chờ đèn giao thông. Chúng như cuồng phong trực diện đâm vào 2 người. Chiếc xe ngã xuống đè ống pô nóng hổi vào chân trái cô. Nam bị cơn bão tốc độ kéo ra xa chục mét. Cơn bão xuyên đại lộ vừa mới mở rộng đã cướp Nam đi mất. Cô cố lết đến bên Nam. Trong khoảnh khắc cuối, anh nắm tay cô. Cô thất thần gào thét trong cơn tuyệt vọng. Bầu trời đêm đó có nhiều cánh hoa rơi lả tả. Nam chưa kịp dắt cô đi dưới vòm hồng của lời hẹn thề. Cô trôi vào khoảng lặng mấy năm trời, cứ tìm về đỉnh Người Thương mỗi mùa lạnh để nghe vết đau nơi chân trái biêng biêng xương thịt.
Có lần mẹ Nam bảo cô đừng về đỉnh Người Thương nữa. Loài hoa cánh hồng bao mùa rụng đầy nơi Nam nằm đó, bây giờ người ta gọi là mai anh đào. Câu chuyện cổ tích về tộc người trên đỉnh núi này đâu có thực. Chỉ là người ta dựng lên để huyễn hoặc về một tình yêu bất diệt. Làm gì có ai hóa thành cây! Ai rồi cũng phải sống cho ngày mai, cho những ngày đang tới. Xuân thì con gái chóng qua lắm! Chờ đợi một người mãi không trở lại là điều vô nghĩa. Cô hãy sống cho cô, sống như cái tên mà ba má cô đã đặt. Nam đâu muốn cô sống trong cảnh héo hon đến cuối đời…
Đó là năm thứ tám sau ngày Nam mất. Đêm đó, cô vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc mỗi khi về căn nhà nhỏ này. Chỉ là lần đầu cô mơ giấc mơ những cánh hoa không rơi xuống đất mà bay thẳng lên trời. Trời vỡ ra ánh bình minh chói lọi. Tia nắng như xuyên vào tim cô. Cô giật mình thức giấc. Bình minh cũng vừa lấp ló trên đỉnh Người Thương.
***
“Tại sao lại là tôi?” - cô nhìn sâu vào gương mặt đỏ bừng vì hơi men của gã trai đối diện mình. “Thế tại sao không phải là em?” - gã đáp bằng câu hỏi rồi tựa mình vào ban công lộng gió. Buổi tiệc ký kết hợp tác giữa công ty cô và tập đoàn nơi gã làm việc vẫn đang diễn ra tưng bừng. Cô không thích sự ồn ào náo nhiệt nhưng vì phụ trách pháp lý cho hợp đồng này nên đành miễn cưỡng nhận lời đến đây. Sau 3 tháng đàm phán, cô luôn cố tình né tránh gã. Cô sợ một điều gì đó rất mông lung ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Gã có mái tóc bảy ba, gã thích những bài nhạc tình, gã hay mặc những chiếc sơ mi trắng với họa tiết một cánh hoa hồng nơi ngực áo và đặc biệt, gã có nốt ruồi đỏ ngay chấm mũi hệt như Nam. Lần đầu sau chục năm, cô mới nhìn trực diện một người khác phái. Cái nhìn dài ngút ngát khiến gã đờ đẫn. Nhưng rồi khi gã cất tiếng chào, cô như bừng tỉnh. Gã không phải là Nam. Cô quay về thực tại và hạn chế tiếp xúc gã, trừ những phiên thảo luận quan trọng. Ngoài ra, cô không trả lời những tin nhắn mời cơm, những lời hỏi thăm, thậm chí trong cơn say, gã đã chạy đến khu căn hộ cô đang ở và chụp hình gửi cho cô.
Cho đến hôm nay, gã men theo cô lên tận ban công để hóng gió, khi sảnh tiệc đến phần giao lưu và những điệu slow mùi mẫn. Từ phía sau, gã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Trong cơn bất ngờ, cô xoay lại và lọt thỏm vào lòng gã. Một cái tát giáng lên gương mặt đỏ bừng ấy. Gã trả lời câu hỏi của cô bằng một câu hỏi khác. Chẳng phải vì gã nhỏ tuổi hơn cô. Càng không phải gã khiến cô ghét…
Lời nói trong đêm đó vọng vang trong tâm trí cô. Phụ nữ gò má cao có số sát phu… Câu nói đó cùng cái nắm tay cuối của Nam khiến cô ám ảnh.
Ai cho gã nắm lấy bàn tay này? Chục năm rồi, chưa người đàn ông nào làm điều đó. Cô vội vã lao ra thang máy mặc gã đuổi theo năn nỉ. Đêm đó, bảo vệ khu căn hộ cô ở phải chứa chấp một gã say cứ than thở câu chuyện thất tình. Đến cả nhóm chat của cư dân cũng có vài người chụp hình gã gửi vào. Đẹp trai thế mà cô nào bỏ lỡ đây. Đến sáng không ai xuống nhận thì tôi xin về nhà nhé! Vài lời bông đùa nhảy nhót trên điện thoại. Cô tắt chuông và nhắm mắt nhưng trằn trọc cả đêm.
Sáng hôm sau, ba má đi tập thể dục về nhìn cô đang ngồi trước sô pha nhấp ngụm cà phê sữa mà lắc đầu. Tưởng của ai, hóa ra thằng nhóc đó của con à? Thôi, ra cửa mà nhận. Mới một đêm mà xác xơ rồi. Khéo mày mà bỏ nó thêm vài ngày, báo đăng tin có người làm chuyện dại dột thì khổ. Cô chạy vội ra cửa. Gã vẫn đứng đó, mắt thâm quầng, áo xổ tung, đầu bù tóc rối. Cô chưa kịp phản ứng gì thì má cô đã lôi gã vào nhà. Vào tắm rửa, ăn sáng rồi về. Đến khổ vì gái. Mà này, cháu có bằng lái máy bay chưa? Hắn gật đầu cái rụp rồi bước vào nhà trước tiếng thở dài của cô. Cô chấp nhận mà lòng chẳng biết vì sao.
***
Tân tìm đến đỉnh Người Thương khi hoàng hôn chập chờn trên tán thông. Căn nhà nhỏ có 2 người phụ nữ đang hong tay trên ngọn lửa ấm. Mùi khoai nướng thơm lừng. Những chiếc chuông gió làm bằng trái thông khô va vào nhau lụp bụp. Lần đầu tiên, Tân nghe tiếng chuông gió ngộ nghĩnh đến vậy - quyện vào tiếng thông lao xao tạo nên một khoảng trời trầm mặc. Trước sự ngỡ ngàng của 2 người phụ nữ, Tân ngồi xuống, ánh mắt đỏ hoe. Trên chuyến xe từ Sài Gòn lên miền cao nguyên thông xanh này, Tân chẳng biết sẽ phải nói với cô điều gì. Trong cơn bức bối của việc chẳng thể nào liên lạc với cô, Tân đã tìm đến nhà ngồi nói chuyện với ba má cô. Hóa ra trong cô vẫn còn miền ký ức trĩu lòng đến vậy. Chân trái với vết bỏng rộp tạo thành một mảng cháy nham nhở khiến cô chẳng thể nào mặc được những chiếc váy.
Chiều vẫn mênh mông những cụm mây xám. Cô dắt Tân ra triền đồi nơi Nam nằm nghỉ trong chuyến đi dài chẳng thể quay lại với lời hẹn thề. Chưa phải là mùa mai anh đào nhưng Nam à, anh hãy tin rằng một ngày nào đó, tôi sẽ thay anh nắm tay cô ấy đi dưới vòm trời rơi rơi những cánh hoa. Tôi hứa đấy. Mình hãy tin nhau như tin vào tình yêu của 2 gã đàn ông cùng thương yêu 1 người. Ai đến trước, ai đến sau đâu còn ý nghĩa gì. Ai trong chúng ta cũng mong cầu cô ấy được hạnh phúc, phải không Nam?
Đêm đó, trong ánh lửa bập bùng, Tân nắm tay mẹ Nam: “Cho con gọi cô bằng mẹ nhé? Con là thằng mồ côi, lớn lên từ cô nhi viện. Con chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ gọi ai là mẹ. Nhưng, duyên số đưa con đến đây, thì thôi để con thay anh Nam làm con của cô. Từ nay, cô lại có thêm 1 đứa con. Con sẽ lo cho cô. Quãng đời còn lại, cô hãy thương con như thương một thằng Nam máu mủ vừa tái sinh bằng tên Tân…”. Mẹ cười, tay vuốt đầu Tân, mắt rưng rưng. Lâu lắm rồi bà mới thấy lòng mình dậy sóng. Bà gật gù, ôm Tân vào lòng. Thắp nén nhang lên di ảnh của Nam, từ nay bà cho Tân làm con, gọi Nam là anh. Những chiếc chuông gió ngoài hiên khuấy lên thinh không những tiếng lụp bụp. Ngộ là lần này cả nhà đều nghe thấy sự rộn ràng từ đó.
***
Theo chuyến xe muộn của một ngày tàn đông, Tân đưa An về lại thành phố. Xe vừa cập bến cũng là lúc bình minh gọi ngày thức dậy. Thành phố này cho người ta yêu nhau, cũng cho người ta đi qua thương đau và cuối cùng trả người ta về lại đúng với những hạnh phúc xứng đáng có được. Thành phố này luôn mở ra trăm ngàn con đường. Vậy nên, nếu một con đường nào đó khép lại, sẽ có một con đường khác đang chờ... Tân nói vậy rồi nắm tay An đi dọc phố một sớm bình yên.
Tống Phước Bảo