PNO - Đứa nhỏ vuốt tóc Kỳ. Nó không khóc. Trong hoàn cảnh khác, có lẽ Kỳ đã nheo mắt cười khen cu nhóc bạo dạn, lanh lợi, lớn lên hẳn sẽ là một anh chàng rất được đây. Nhưng hiện tại, mọi thứ đều mông lung. Ngay cả chỗ đang ngồi, Kỳ cũng lờ mờ vị trí. Mặt đất cuồn cuộn, trong khi bầu trời như tấm lưới chì nặng nề lù lù trượt xuống phủ đầu.
“Mình phải bồng đứa nhỏ chạy, chỉ có chạy mới sống được” - Kỳ dùng ý nghĩ xốc bản thân đứng dậy mà không ăn thua. Tinh thần cô hoàn toàn khuất phục khối cơ thể rách bươm trì níu. Bất lực, Kỳ nếm được vị mặn từ mấy giọt nước hiếm hoi chảy ra từ khóe mắt. Lâu rồi, không nhớ là bao lâu Kỳ mới lại khóc. Khóc trước mặt đứa nhỏ 5 tuổi còn tệ hơn. Nó, một lần nữa vào vai người lớn, choàng đôi bàn tay nhỏ xíu qua cổ Kỳ trấn an. Kỳ càng khóc tợn cho tới khi người đàn ông ấy xuất hiện.
“Sẽ rất đau đó” - anh ta lên tiếng, chăm chú đánh giá tình trạng cục đá dẹt sắc nhọn đang cắm phập giữa ống quyển trái của Kỳ. Kỳ kệ anh ta. Cô bắt đầu nói, tình huống trước kia chưa từng nghĩ tới, nhất là với người đàn ông này: “Nhà tôi nằm cuối làng Cát. Đó là ngôi nhà tranh duy nhất trong làng. Cũng không hẳn chúng tôi khó khăn lắm đâu, chỉ là ba má tôi muốn giữ. Trước cổng có cây sưa hoa nở vàng ươm rất đẹp”. Kỳ khựng lại vài giây, trộm nghĩ chắc người đàn ông đó sắp sửa trề môi giễu cợt mình. Lạ lùng sao con người Kỳ tưởng hiểu đôi ba phần đã không phản ứng theo cách cô hình dung. Anh ta thình lình ngước lên, biểu: “Kể tiếp đi”. Có chút bối rối trước thái độ thay đổi đột ngột của anh ta, Kỳ chớp chớp mắt mấy lần nhưng ngay lập tức nhận ra nghệ thuật chữa bệnh mà phần nhiều bác sĩ sẽ dùng trong những tình huống cấp bách. Cơn đau xé nát Kỳ khi cục đá trồi lên từng chút kèm theo máu đỏ lênh láng. *** Thành thật thì Kỳ đã không muốn theo chuyến xe y tế vùng cao. Khi Thiên Hy trở về, đúng hơn cô ấy buộc phải trở về trên trực thăng cấp cứu, Kỳ không nhớ bằng cách nào mình tới được tầng thượng bệnh viện nơi trực thăng đáp xuống. Sự lặng thinh khó gần của Thiên Hy từng khiến Kỳ gai mắt. Đó là cô bạn đồng nghiệp chưa một lần góp mặt trong các buổi liên hoan, du lịch năm của tòa soạn. Không chuyện trò riêng tư, không tụ tập và không giải thích bất cứ gì. Trái ngược lối sống kín bưng có phần lãnh đạm, Thiên Hy xông xáo, giỏi nghề. Cô ấy đã thực hiện nhiều loạt bài điều tra phanh phui các sai phạm trong đấu thầu vật tư y tế, bác sĩ câu kết làm giả bệnh án trục lợi hàng chục tỉ đồng tiền bảo hiểm y tế hay các viện thẩm mỹ quảng cáo rầm rộ nhưng nhân viên hoàn toàn không có chứng chỉ hành nghề y…
Ngày đời tư Thiên Hy bị bục ra, cảm xúc trong Kỳ rất tệ. Lần đầu tiên kể từ lúc dấn thân vào nghề, Kỳ căm ghét tất cả câu hỏi phía đồng nghiệp. Phóng viên điều tra ngoan cường là con gái bí mật của một nữ diễn viên nổi tiếng và một phóng viên chiến trường. Tất nhiên đó là câu chuyện gây sửng sốt và mức độ quan tâm trong vài tuần đầu tiên đều tăng theo cấp số nhân. Đám tang lẽ ra phải là nơi trang nghiêm, rốt cuộc bị biến thành hỗn loạn do đám đông vô cảm và nhặng xị quay phim, chụp hình, bình luận từng phút. Mỗi gương mặt đều trông háo hức vì bắt được khoảnh khắc nào đó hoặc nghe lỏm tin tức có vẻ hay ho. Không ai thực sự quan tâm cô gái đang ở độ tuổi 20 ấy vừa trở thành đứa con mồ côi cả cha mẹ.
Trong nỗ lực giải cứu nhóm phụ nữ mang thai đang bị giam cầm dưới hầm ngầm, Thiên Hy và 2 bác sĩ bị nhóm buôn người tấn công. Có hoảng loạn, sợ hãi và không thể tránh khỏi những lúc tâm trí hoang mang chùn bước, chuyến xe y tế tình nguyện vẫn tiếp tục diễn ra theo kế hoạch. Tòa báo nơi Kỳ công tác là đơn vị phụ trách thông tin. Ai mà biết trên hành trình dài mỗi chuyến ít nhất 3 tháng đó ta sẽ đụng phải tình huống gì. Dù có là ai thì với bác sĩ, hết thảy đều là bệnh nhân đang cần cứu chữa. Khi những người đồng hành khoác áo blouse tận sức vì bệnh nhân, phóng viên thu thập thông tin, chụp hình viết bài gửi về chuyên mục “Chuyến xe y tế vùng cao”. Mỗi đợt xe qua nơi xa xôi hẻo lánh, không chừng đào sâu sẽ ra một câu chuyện khác. Hết thảy đều là thông tin có thể khai thác thành bài - loại bài điều tra độc quyền như cách Thiên Hy đã làm.
Tất cả phóng viên đều muốn có tin, bài độc quyền, đặc biệt trước các vấn đề thời sự nóng bỏng. Bất chấp những đề tài hứa hẹn trên các chuyến xe y tế, Kỳ lắc đầu ngay khi thư ký tòa soạn rào đón tìm người tình nguyện thay thế Thiên Hy. Kỳ cần ở lại thành phố đeo bám đề tài đang theo đuổi, dù sau hơn 1 năm, cô rơi vào bế tắc, thậm chí đã hồ nghi bản thân. Đúng lúc đó, thư ký tòa soạn đặt vào sổ tay Kỳ một mẩu ghi chú có nội dung “Giáo sư Lý Song Nhân, tìm hiểu cậu ấy”.
Trong vài ngày, Kỳ vắt chân lên cổ chạy qua các trường đại học, các bệnh viện, các viện nghiên cứu nơi có các đồng nghiệp từng làm việc cùng bác sĩ Lý Song Nhân. Rốt cuộc, cô chỉ thu được vài gạch đầu dòng ít ỏi không thể coi là thông tin quý giá với phóng viên. Bác sĩ nhận học vị giáo sư năm 33 tuổi, tức bằng tuổi Kỳ hiện tại và nghĩa là “Không phải dạng vừa đâu” như một nam bác sĩ kết luận. Khoảng 5 năm về trước, vị giáo sư trẻ tuổi này góp mặt trong hầu hết ê kíp phẫu thuật não gây kinh ngạc về tỉ lệ thành công. Kinh ngạc hơn, giữa căn phòng đèn không hắt bóng, anh ta duy trì thuần thục thao tác trong 59 giờ đồng hồ phẫu thuật tách rời 1 cặp song sinh dính đầu hiếm gặp. Cả 2 đứa trẻ đều khỏe mạnh cho tới nay.
Một bác sĩ tài năng và đầy triển vọng như vậy mà rong ruổi rày đây mai đó cắm lều, ngủ rừng chữa bệnh miễn phí sao? “Câu hỏi sai rồi. Lý do thì phải tự cháu khám phá” - thư ký toà soạn mất hút phía hành lang về văn phòng sau nụ cười ý nhị. Vậy là Kỳ xuất phát tiếp viện chuyến xe y tế. *** - Không có sơn tra, không có nhà.
Người đàn bà lướt qua Kỳ, chân trái đá chân phải loạng choạng. Tay chị ôm một khúc củi dài chừng gang tay bết bùn. Kỳ không chắc người đàn bà ôm khúc củi đó bao lâu rồi và câu chị lẩm nhẩm có ý nghĩa gì. Mặt đất giờ đã không còn là mặt đất, từng đoạn hối hả xô nhau ra vằn dọc vằn ngang theo một kiểu, thêm triệu triệu bó roi nước từ trời miệt mài quất mù mịt khiến tình cảnh bọn Kỳ tận cùng thê thảm. Bác sĩ vẫn quyết không nhượng bộ. Sau khi được anh ta bó vết thương bằng chính vạt áo blouse xé toạc, Kỳ phải lết từng đoạn. Cổ họng Kỳ rát bỏng, 2 bên thái dương giật giật và cơn sốt rõ ràng tới mức chẳng cần nhiệt kế cũng biết phải hơn 39 độ C. Kỳ cảm nhận cơ thể mình bắt đầu mục ruỗng. Viễn cảnh được về nhà gần như rơi tõm xuống vực.
Đất chảy thành dòng trút xuống chỗ bọn Kỳ, nghe như tiếng gầm gừ từ nơi nào hoang vu vọng tới. Người đàn bà ôm khúc củi vẫn loạng choạng phía trước. Bác sĩ cõng đứa nhỏ thoắt hiện thoắt ẩn phía bên kia mấy chiếc xe tải bẹp dúm. Kỳ trườn dậy, lao nhanh chụp tay người đàn bà kéo ra xa dòng đất đá đang chảy. Mất phương hướng, Kỳ cứ vậy nắm tay chị, nghiến răng cắm đầu chạy.
Gương mặt ba má Kỳ nhòe đi rồi lại sáng rõ trong cuộc chạy đất đá mà cô là kẻ bị rượt đuổi. Kỳ hình dung ngày thứ nhất mất liên lạc hoàn toàn với con gái, ba má đã nghĩ, sẽ ổn thôi. Qua ngày thứ hai, ba má khẳng định bằng chất giọng cứng cỏi, không sao đâu, con tôi tôi hiểu chớ, con bé đâu dễ bỏ cuộc. Ngày thứ năm, thứ bảy, rồi thứ n, căn nhà cuối làng Cát vốn vắng lặng vì anh em Kỳ đều lao vào thành phố làm việc, hẳn rất đông xóm làng tề tựu động viên. Anh Hai đã giấu nhẹm cái điều khiển ti vi để ba khỏi coi những chương trình truyền hình đang phát liên tục thông tin xấu về động đất tại thị trấn Tranh, nơi con gái ông ở đó. Giấc ngủ có kịp đến với má trước khi ác mộng trồi lên? Bà có ăn uống được chút nào hay ngồi thụp giữa sân ngóng con?
Giá biết vầy, Kỳ đã về thăm ba má thường hơn, sẽ không vội vàng “Con đang bận lấy tin” giữa những cuộc gọi từ quê nhà, sẽ đưa ba má thăm thú nghỉ dưỡng đâu đó, như là ngồi thuyền đi dọc sông Hoài thả hoa đăng hoặc ra biển Mỹ Khê dạo mát chẳng hạn. Ba má Kỳ có nhẫn cưới không? Kỳ tự hỏi mình rồi lắc đầu. Kỳ không biết. Mới bữa nào, anh chị em xe y tế tổ chức tiệc mừng kỷ niệm 35 năm ngày cưới cho vợ chồng người đàn ông may mắn thoát cửa tử sau ca phẫu thuật, bác sĩ Lý Song Nhân khiến mọi người bất ngờ vỡ òa trước món quà dành tặng họ: cặp nhẫn cưới. Người vợ còm nhom lam lũ bưng mặt nấc ngang, kể rằng họ từng có đôi nhẫn, mà bầy con đói quá nên họ lần lữa mãi rồi vẫn phải bán đổi gạo.
“Mất hết rồi. Hết sạch rồi. Ai mượn cứu tui” - người đàn bà hất tay Kỳ. Đất đá, sự tuyệt vọng bên trong mình hay ánh mắt vô hồn của người đàn bà ứ nghẹn lòng Kỳ. Phải, mất hết rồi. Đất, đá, nước đã nhấn chìm thị trấn Tranh. Tất cả đang nằm đâu đó dưới lớp xà bần dày, chỉ còn lại phận người đang trôi tuột.
Xe y tế neo lại Tranh từ đầu mùa xuân. Hôm đầu tiên, thị trấn đón bọn Kỳ bằng bức tranh sinh động. Người già và trẻ nhỏ, đàn ông và đàn bà, con trai và con gái phục sức cầu kỳ tụm năm tụm ba, nhóm múa hát, nhóm ăn uống, chuyện trò trên khoảnh đất rộng giữa làng. Tất cả cửa nhà đều mở toang. Họ kéo Kỳ tham gia cuộc vui, mang cho cô mấy que cá niên nướng. Những con người thị trấn mộc mạc đó không biết ai còn, ai mất, đang cào xới tìm ánh sáng ở khúc nào giữa mênh mông chết chóc này. Bên ngoài có ai đang tìm bọn Kỳ không? Cô đã nghe tiếng trực thăng lẫn trong gió rít vào hôm nào đó, sau thì mất hút. *** Bọn Kỳ tìm thấy căn nhà nằm trơ trụi giữa bốn bề đổ nát. Kỳ nghĩ bọn cô sẽ mắc kẹt lại đây mãi mãi. Cái rẻo này sớm muộn gì cũng bị nuốt chửng. Kỳ rùng mình nhìn xuống cái chân nhức buốt. Kỳ chưa kịp phản ứng, bác sĩ đã xốc cô đứng lên, kéo ra dưới màn trời. Roi nước quất Kỳ, ban đầu lạnh cóng, rồi đau lặn vào xương, cuối cùng thì tê cứng. Quay vô rẻo nhà, anh ta ném cho Kỳ bộ đồ không biết moi móc được lúc nào, biểu thay đi, rồi anh ta sẽ giúp cô băng bó vết thương trước khi nó loét rộng. Kỳ đã thất bại trong việc tìm kiếm thông tin then chốt cho đề tài bản thân theo đuổi. Giờ thì đâu còn gì để che giấu, úp mở.
Có thể đây là cơ hội cuối cùng, dù đã mất kết nối với bên ngoài rồi, có biết cũng chẳng thể báo về tòa soạn, Kỳ vẫn phải hỏi: “Họ dùng bọn trẻ để thí nghiệm? Lương tâm anh cắn rứt hả?”. Con người trước mặt Kỳ đây quả nhiên không phải gợi ý vu vơ từ thư ký tòa soạn. Anh ta từng nằm trong nhóm nghiên cứu bí mật tìm cơ chế kết nối để tạo ra cái gọi là giao diện não - máy tính, tham vọng giải mã ngôn ngữ mà khoảng 100 tỉ nơ ron thần kinh dùng liên lạc với nhau và với các phần còn lại của cơ thể để đi đến tương lai điều trị dứt điểm các căn bệnh hiếm, bao gồm cả CIPA(1), ALS(2) và Huntington. Vì lý do nào đó, anh ta rời đi, dự án kia cũng biến mất không tăm tích. Gần đây, một công ty đã khởi động dự án mới, hứa hẹn ngành công nghệ thần kinh tỉ đô. Và đây, đúng là đề tài Kỳ đeo bám dai dẳng, bởi vì có gì đó sai sai. Dự tính thì tốt đẹp nhưng đôi khi trong quá trình, người ta đòi hỏi những hy sinh và mặc nhiên những thân phận nhỏ bé, yếu thế sẽ phải nhận vai hy sinh đó.
Từ nơi thẳm sâu, đất lại cuồn cuồn. Đứa nhỏ níu tay Kỳ. Người đàn bà bật dậy mơ hồ. “Chạy đi” - ai đó thúc giục nhưng Kỳ không nhúc nhích. Kỳ kiệt sức rồi. Chán nản, cô nhắm nghiền mắt, tự nhủ sẽ ngồi đây thôi.
Đột ngột và mạnh bạo, bác sĩ thụp xuống, mắt anh ta long lên đúng khoảnh khắc tia sấm chạy qua chỗ họ. - Này, tôi là một bệnh nhân CIPA. Cô muốn viết về thí nghiệm đó chớ gì, vậy thì phải sống. Anh ta đột ngột nắm tay Kỳ, kéo cô vùng chạy. Phía trước họ, người đàn bà và đứa bé đang loạng choạng, chấp chới…
Thảo Nguyên
(1) CIPA: Hội chứng mất cảm giác đau bẩm sinh kèm giảm tiết mồ hôi. (2) ALS: Bệnh xơ cứng teo cơ 1 bên.