Truyện ngắn - Sen trên ban công

04/05/2024 - 12:23

PNO - Nửa đêm. Vậy là lại thêm một đêm mất ngủ. Chắc chắn vậy vì qua 12g mà bụng dạ vẫn bồn chồn như thế này thì Thủy sẽ không ngủ được nữa.

Tầng trên, những tiếng động thường nhật đã tắt hẳn. Có lẽ sau khi thằng bé 4 tuổi hiếu động được bế vào phòng ngủ, tắt đèn, bố nó đã đẩy ghế bàn viết trong căn phòng ngủ master bên góc phải căn hộ. Thủy không hiểu sao mình có thể dịch mọi hành động trong căn hộ tầng trên chính xác như thế. Hơn 2 tháng nay, mọi diễn đoán của cô đều đúng. Một phần vì tai cô nhạy cảm với tiếng động nhưng có lẽ phần lớn là nhờ tâm trí cô để cả vào hành vi của người đàn ông tầng trên. Mà có khó gì đâu, căn hộ trên ấy cùng thiết kế căn cô đang ở. Và vị trí đồ đạc trong căn hộ ấy cô cũng thuộc lòng. Cô đã dần sống cùng những bồn chồn, buồn bã, căng thẳng và dồn nén của anh từ bao giờ cô cũng không biết nữa, chỉ biết rằng tâm trí cô giờ đang chứa cảm xúc trộn của 2 con người, 2 cuộc đời chẳng liên quan gì nhau.

Có tiếng cửa kéo mở và tiếng chân trần nơi ban công tầng trên. Thủy như ngưng thở. Cô nhẹ đặt ly vang đỏ xuống chiếc bàn cà phê phủ ren trắng, co chân ngồi vào chiếc ghế lười rộng bùng nhùng. Từ ngày Kha về, đòi ly hôn mà không một lời giải thích, cô đã có thói quen ngồi ở góc ban công này uống 1 ly để dỗ giấc ngủ. Cả tòa nhà chỉ góc này có hướng nhìn về thành phố. Cô đã ngồi đây hàng trăm đêm để tự hỏi và rồi tự trả lời vì sao cuộc hôn nhân của cô sụp đổ theo cách tàn nhẫn đến vậy. Mối tình thanh mai trúc mã vượt 12 năm gắn bó suốt khoảng đời vất vả nhất để tìm chỗ đứng và tổ ấm tưởng như đã hoàn hảo bỗng chốc vỡ vụn như giấc mơ trưa…

Chỉ còn thiếu tiếng trẻ con trong căn hộ đẹp đẽ là nét vẽ cuối cùng hoàn thành bức họa giấc mơ hạnh phúc. Nhưng nét vẽ cuối ấy vẫn luôn khuyết. Toàn bộ số tiền dành dụm riêng lẽ ra để trả dứt điểm mua căn hộ thì Thủy chuyển thành ngoại tệ cho Kha hoàn thành chương trình tiến sĩ ở một quốc gia châu Âu, nơi mà hồi sinh viên 2 đứa đã hẹn nhau dành đi tuần trăng mật. Và cũng chỉ dài bằng thời gian người ta dành cho tuần trăng mật, cô nhận được cuộc điện thoại của người bạn chung bên ấy gọi về. Những thông tin được diễn giải một cách tế nhị đủ để Thủy biết về quan hệ bất thường của chồng với một cô gái khác, hoàn toàn không vô tình khi cùng anh sang du học.

Thủy đã nói rằng bạn hơi nhạy cảm. Thậm chí cô còn bảo vệ chồng bằng cách phủ định mọi nghi vấn và không quan tâm cô gái ấy là ai.

Cô có niềm tin mãnh liệt vào chồng mình, người bạn cùng cảnh nghèo khó nơi miền quê chỉ biết lấy sự học để thay cho mọi phương tiện khác đổi đời. Đã từng không rời nhau khi số tiền trong túi cả 2 đứa không đủ mua 2 ổ bánh mì thịt, anh giành ăn nửa nhỏ, phần cô nửa lớn hơn. Đã từng không rời nhau khi thử thách công việc vùi dập anh bằng những hợp đồng bị đổ bể dở dang và thử thách cô bằng những lần nhảy cóc dự án. Cô chuyên tâm vào việc kiếm tiền, bằng lòng với vị trí công việc có thu nhập cao còn anh thì tham vọng lớn hơn về sự nghiệp. Không cần nói ra, giữa họ có sự thỏa thuận ngầm từ khi chưa cưới, rằng anh sẽ giành chỗ đứng trong xã hội còn cô sẽ là nội tướng trong tổ ấm đủ đầy.

***

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh Shutterstock

Ngày quay về, anh chìa ra tờ đơn ly hôn với duy nhất một lời xin lỗi. Anh chỉ cúi đầu, lặp đi lặp lại câu nói đó trước mọi câu hỏi của cô. Dù đã biết đủ thông tin về cô con gái ông bộ trưởng với cái bụng bầu hơn 7 tháng đang chờ anh hoàn tất hồ sơ để nhập tịch bên kia, cô cũng không thể ngăn mình hỏi đi hỏi lại như thể chờ phép màu nào đó bôi xóa tất cả. Giá anh bao biện bằng một lý do, thậm chí có thể đổ tại sự hiện diện của đứa trẻ trong bụng mẹ nó, có lẽ cô đỡ đau đớn hơn. Anh ngồi đó, lặng im đối diện với cô qua chiếc bàn ăn cả hai đã cùng ăn hàng ngàn bữa, nói những lời yêu… Vậy mà cô không còn nhận ra chút nào quen thuộc ở người đàn ông của mình.

Tham vọng của con người thật khủng khiếp. Nỗi đau cứ cào xé cô như mảnh sắc của thủy tinh từ chiếc ly cô ném vào tường ngày hôm ấy. Vết cứa trên má rát bỏng, làm cô tỉnh táo và bất chợt cay đắng nhận ra trên bàn cân của anh, cô và căn hộ cùng giấc mơ gần 20 năm chẳng bằng vài chữ ký của ông bộ trưởng tặng cho con gái. Một công việc gắn hào quang, một cô vợ trẻ kiêu sa và một tương lai rực rõ. Đương nhiên có tình yêu nữa chứ! Mà những thứ cả đời anh mơ ước kia có lẽ đã được cân lên mà so sánh với tình yêu cô dành cho anh từ lâu.

Có lẽ là từ trước khi làm hồ sơ đi châu Âu…

Có lẽ là từ trước khi anh nhận số tiền cô dành dụm bao năm để mua nhà…

Cứ mỗi cuối kỳ thanh toán tiền trả góp căn hộ, cô đều ngồi thụt vào chiếc ghế lười này. Ban công bao giờ cũng lộng gió. Đôi khi mưa hắt ướt hoặc có cả những đêm có sao băng. Cô nhấm nháp thứ rượu vang rẻ tiền mà ngày trước phải tính toán mới dám mua để dành cho bữa tối lãng mạn vợ chồng. Vị chát lạt lẽo của nó khiến cô bật cười. Những thứ xa xỉ của người nghèo là thứ hạ cấp đối với người giàu nhưng bao nhiêu người vì muốn trở thành giàu mà bất chấp đánh đổi hạnh phúc đang có? Kha hẳn là người ưu việt, luôn biết thức thời hướng tới đích. Chỉ đáng tiếc, cô không hề biết cái đích thực sự anh muốn đạt tới mà thôi.

Có lẽ đứa bé con Kha giờ bằng thằng bé trên lầu. Chắc nó cũng hiếu động và đáng yêu như thế. Kha đang hạnh phúc đến mức không thể kiềm chế việc cười trước ống kính báo chí. Đôi lúc bắt gặp khuôn mặt Kha trên truyền thông, Thủy còn tự ngạc nhiên về những cảm xúc của mình. Khuôn mặt từng gần gũi đến cả mùi vị và hơi ấm mỗi đêm, giọng nói từng là thứ âm thanh xoa dịu mọi căng thẳng và cô đơn đối với cô trước đây giờ trở nên xa lạ đến vô cảm. Không gợn một chút cảm xúc nào từ hận thù đến đau đớn tiếc nuối.

Đôi lúc cô tự hỏi phải chăng mọi cảm xúc của mình đã bị giết chết sau cú sốc vì sự bội bạc ấy. Đôi khi cô lại hoang mang phải chăng mình không hẳn yêu Kha như cô vẫn mặc định. Không ai chết vì bị phản bội cả. Người ta chỉ chết vì chính tình yêu mình trao cho kẻ đó quá lớn mà thôi. Và cô, không hề yếu đuối suy sụp khi đối diện với những gì Kha bỏ lại, bình thản trước nhiều ánh mắt thương hại, tích cực hơn trong việc kiếm tiền và kiêu hãnh với những thứ mình có. Chỉ là, những đêm một mình ngồi lút trong chiếc ghế lười này, cô sợ hãi nhận ra trong cô đã chết một phần.

Cho tới ngày gặp Phong.

***
Nói cho đúng hơn, đó là ngày cô nhận lời mời của Bích mà bước vào căn hộ trên lầu. Cô khó từ chối cô bạn học giờ là thư ký cho một đối tác trong dự án cô quản lý. Bích là một bằng chứng về sự thay đổi đến kinh ngạc. Từ nhan sắc đến phong cách của Bích khác hẳn khiến ban đầu cô không nhận ra cô bạn tỉnh lẻ từng nhìn cô bằng ánh mắt đố kỵ mỗi lần tập chung tiết mục cho hội diễn của trường. Hơn 10 năm không gặp, Bích như thành con người khác - giả lả, kín kẽ, chuyên nghiệp và sắc sảo với vẻ tự tin áp đảo. Ngắm khuôn mặt mới của Bích, cô thầm phục tay nghề của bác sĩ thẩm mỹ. Khuôn mặt ấy vô cùng hợp với phong cách chuyên nghiệp của Bích bây giờ.

- Cậu đến nhà tớ ăn tối nhé! Chồng tớ nấu ăn khéo lắm. Anh ấy rất thích thể hiện tay nghề đãi bạn bè của vợ. Tớ chẳng thành công được như cậu nhưng an ủi là được chồng tớ chiều. Căn hộ tớ ở bây giờ cũng do chiều tớ mà anh ấy bán nhà trong nội thành để mua. Tớ thích không gian văn minh hiện đại hơn cái nhà trong hẻm tù túng nên chồng tớ cũng phải chiều theo. Thú thật, chắc tại tớ luôn ngưỡng mộ cậu nên thấy cậu mua khu ấy tớ cũng mua theo, ai dè ở ngay trên nhà cậu…

Bích thao thao nhưng ẩn đâu đó là sự tự mãn đắc thắng. Bích biết rõ về vợ chồng cô, về nỗi đau bẽ bàng và khoản nợ cô vẫn phải trả cho căn hộ sau khi Kha đi. Đôi khi, làm như vô tình, Bích nhắc lại những kỷ niệm về Kha kèm với cái tắc lưỡi chê trách Kha hoặc tiếc cho cô. Cô biết, bản tính đố kỵ cố hữu của Bích chưa bao giờ mất, nó chỉ ẩn sâu trong sự viên mãn hào nhoáng mà thôi.

***
Lần đầu tiên bước vào nhà Bích, cô sựng người vì cảm giác ấm cúng và cách bài trí rất thẩm mỹ. Như đoán được suy nghĩ của cô, Bích ôm lấy chồng và tự hào khoe về từng bức tranh anh vẽ. Những tấm thảm sưu tầm tinh tế, những đồ mỹ nghệ độc đáo và đặc biệt là cái ban công với những chậu hoa giống với nhà cô một cách kỳ lạ. Bích vẫn tự hào kéo tay chồng, giới thiệu từng món đồ trong nhà với xuất xứ xa xỉ, chỉ riêng những chậu hoa là Bích bĩu môi:

- Gia tài bảo bối của ông xã tớ đấy. Chả biết sao lại cứ thích vầy đất cát với mấy cái cây vớ vẩn. May mà ở trên cao cũng đỡ khoản muỗi chứ không tớ đã cho vào thùng rác rồi…

Bích không thấy cô nhìn đăm đăm vào chậu sen cảnh. Và gần như cùng lúc, tay cô và tay Phong đưa ra che cái vợt điện Bích vung ngang hớt mạng nhện giăng từ nhành nguyệt quế xuống đài sen bách diệp vàng đang chớm nở. Chiếc vợt theo đà đập mạnh vào tay Phong, khiến bàn tay anh úp trọn bàn tay cô đang đưa ra che cho đài sen. Giây phút ấy, cánh tay và cổ anh cứng lại bất động. Ánh mắt anh chạm mắt cô như bật ra lời xin lỗi và cảm ơn.

Cô và Phong giống như những chum sen. Cô nhớ lại lời vị nghệ nhân nói về ý nghĩa của mọi thứ ông ấy bố trí trong chum sen để dành tặng 2 người bạn quý. Cô tò mò về chủ nhân của chiếc chum kia nhưng vị nghệ nhân chỉ tủm tỉm không nói. Có duyên thì gặp. Có quá nhiều thứ giống nhau khiến không cần dùng đến ngôn từ để hiểu. Trên bàn ăn hôm đó, hầu như chỉ có Bích liến thoắng về mọi chuyện, 2 người còn lại chỉ nghe và cặm cụi ăn. Những món ăn Phong nấu rất ngon. Có lẽ đêm ấy, Bích là người vui nhất. Ngay khi Thủy nhận lời họp bàn với sếp Bích thì lập tức Bích hí hửng ôm điện thoại chạy vào phòng ngủ, đóng cửa để thông báo với sếp. Thủy ngồi nhìn Phong, còn anh thì nhìn xuống thằng bé con đang tha thẩn chơi quanh phòng khách. Đôi mắt Phong giống mặt nước lặng dưới cuống đài sen bách diệp vàng.

Ngày Bích ríu rít kéo anh xuống tham quan nhà cô, anh cũng sốc như cô khi ngắm nhìn căn hộ tương đồng đến kỳ lạ với tổ ấm của mình. Cô thấy anh đứng lặng trước 2 bông sen bách diệp vàng đang bung, rồi chăm chăm nhìn vào vùng lõm chiếc ghế lười và mặt bàn ren trắng. Trên ban công nhà anh, chỗ ấy là vị trí của cây nguyệt quế. Không có mùi hoa nguyệt quế nồng nàn theo gió cuốn vào nhà, ban công của cô thoảng nhẹ hương sen thanh thoát ngọt ngào.

Những lần gặp sau, không có Bích bên cạnh nữa. Những món ăn Phong mang xuống làm đầy ngăn tủ lạnh vốn chỉ chỏng chơ vài chai nước. Một nửa thố bò nấu vang, một nửa ổ bánh hoa cúc, một nửa khay xà lách Nga còn nguyên độ lạnh… Tất cả những lần như thế, Phong đều nói “anh đã thêm gia vị” để cô biết anh nấu cho anh và cô chứ không phải chỉ vì hôm đó Bích lại không về. Cho tới lần Phong đập cửa giữa đêm, ôm chặt thằng bé đang sốt co giật trên tay rồi buột câu “Xin lỗi em” thì cô không chịu nổi nữa.

- Anh biết Bích đang ở đâu không? Biết nó ở đó làm gì, với ai không?

Phong im lặng. Rồi giọng Phong như tiếng thở nhẹ:

- Anh biết. Biết rõ tất cả về quan hệ của họ nhưng anh thương con. Nó còn nhỏ quá…

Cũng đã gần nửa năm từ lần nói chuyện ấy. Sau thành công với bên Thủy, Bích không còn là trợ lý nữa mà thành sếp phó. Tần suất đi công tác của Bích dày hơn, mối quan hệ già nhân ngãi non vợ chồng với sếp công khai trắng trợn hơn. Cánh cửa lùa ban công tầng trên dường như mở mỗi đêm. Mùi khói thuốc lan xuống, quyện với mùi vang bị gió tản phơ phẩy rất nhẹ. Thủy nhắm mắt, chạm tay vào thành chum sen nhám ráp. Đến cả sự bất hạnh của anh và cô cũng giống nhau.

Đêm vẫn trôi trong 2 căn hộ mờ mờ tối, thoảng hương sen.

Nguyễn Thu Hà SG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI