PNO - Tan tầm, Mai mướt mồ hôi luồn lách giữa dòng xe cộ chật như nêm. Biết là chỉ có thể nhích lên từng chút một, vậy mà tiếng còi xe cứ vang lên không ngừng sau lưng Mai.
Nghĩ đến đôi mắt bé Ni ngân ngấn nước cứ ngóng ra cửa lớp đợi mẹ, Mai nóng ruột thở dài. Sau vụ va quẹt giữa dòng xe cộ đông đúc, khi Mai tới nhà trẻ, chỉ còn bé Ni và cô bảo mẫu. Con bé phụng phịu bảo mẹ chẳng giữ lời hứa gì cả. Mai áy náy ôm con vào lòng. Suốt đường về, Ni ríu ran hỏi mẹ: “Cuối tuần sinh nhật con, ba có về không hả mẹ?”. Mai cười mà như mếu: “Ba sẽ cố gắng về với Ni mà!”.
Nghĩ tới chồng, Mai bất giác thở dài. Có bận, đồng nghiệp còn hỏi có phải vợ chồng Mai đã ly thân hay sao mà chẳng bao giờ thấy mặt Mạnh. Thực ra từ chỗ làm nếu chịu khó chạy xe máy tầm 2 tiếng là về tới nhà nhưng Mạnh bảo công việc nhiều quá, anh thường về trễ nên kiếm chỗ trọ gần công ty cho tiện. Có khi thứ Bảy, Chủ nhật anh cũng viện cớ công việc mà ở lại nhà trọ luôn. Thỉnh thoảng chồng về nhà, Mai thấy anh cứ ngồi dán mắt vào máy tính. Bé Ni háo hức đợi ba chở đi công viên chơi cũng tiu nghỉu như chú mèo con. Mai giận, bảo chồng suốt ngày chỉ biết có công việc. Mạnh ậm ừ: “Thì phải siêng năng mới có tiền lo cho mẹ con em chứ!”.
Mai về đến cổng thấy nhà sáng trưng. Mùi thức ăn xào nấu tỏa ra từ bếp thơm phức. Lòng Mai khấp khởi. Chắc là chồng Mai về, xuống bếp nấu nướng cho 2 mẹ con đây. Bé Ni tụt vội trên xe máy xuống chạy vào bếp gọi ba ầm ĩ. Mai cởi nón móc vào xe, định bước vào nhà thì nghe tiếng cười bé Ni giòn giã cùng giọng nói vang lên: “Bé Ni của chú lớn quá ta! Nay con nặng quá chú hết bế nổi rồi”. Là giọng của Hùng - em chồng Mai. Bé Ni ngồi trên vai chú, dang 2 tay ra chơi trò máy bay từ bếp lên phòng khách. Thấy Mai, Hùng nở nụ cười thật tươi rồi gật đầu chào chị.
Bữa tối, 2 chú cháu cứ tíu tít không ngừng. Có chú, bé Ni ăn hết chén cơm đầy mà chẳng cần Mai nhắc. Hùng kể đợt này tranh thủ hè về chơi với bé Ni, ít bữa vào năm học chắc chẳng về được. Hùng tốt nghiệp sư phạm xong, đăng ký về vùng quê dạy học hơn 1 năm nay. Từ đây, phải ngồi 2 chuyến xe đò, mất nửa ngày mới tới. Hùng nói xứ Hùng dạy học đầy bưng biền lau sậy, nhìn tụi con nít đi học đen nhẻm, quần áo bung chỉ lòi cả rốn mà thương. Mai nói với Hùng dạy một thời gian rồi tìm việc trên thành phố cho ổn định, chứ dạy hoài dưới đó đâu được. Hùng cười: “Mình còn trẻ, cứ ở được chừng nào với tụi nhỏ thì ở”.
Cái chân đụng xe lúc chiều bầm tím, đến tối Mai mới cảm nhận được cơn đau. Mai ngồi trên ghế xoa dầu. Hùng thấy vậy lục trong ba lô miếng dán Salonpas, gỡ ra rồi dán vào chân cho Mai. Mai cảm động. Lúc nào Hùng cũng quan tâm đến chị dâu như thế. *** Cha mẹ Mạnh mất từ lâu, khi 2 anh em còn nhỏ xíu. Mai về làm dâu khi Hùng mới học lớp Mười. Mai nhớ bữa cơm đầu tiên Mai dọn lên, Hùng cười mà mắt rưng rưng. Mai còn nhớ như in câu nói của Hùng hôm đó: “Lâu lắm rồi bếp nhà mình mới ấm như vậy. Ngày nào chị cũng nấu cho ăn thì còn gì bằng!”. Mai nghe mà thương vô hạn. Có Mai, góc sân cằn cỗi phía trước được trồng mấy chậu hoa. Nhà tắm trơ trọi tuýp kem đánh răng bóp kiệt từ lúc nào được chất đầy mấy chai dầu gội, sữa tắm thơm phức. Căn nhà bừng sáng lên khi có bàn tay Mai. Hùng cứ quấn quýt chị dâu không rời. Xới đất, tưới nước, kê mấy cái kệ hay làm bất cứ việc gì, chỉ cần Mai lên tiếng, Hùng đều làm ngay. Hùng cười nói với Mạnh: “Phải chi anh cưới vợ sớm thì nhà mình vui sớm rồi!”.
Khác với Hùng, Mạnh rất ít khi chuyện trò với vợ. Trước khi cưới, Mai thích vẻ lạnh lùng, ít nói của Mạnh nhưng cưới nhau về, Mai lại ghét điều đó. Anh đi làm từ sáng đến tối mịt mới về. Cơm nước xong lại thấy anh mở máy tính. Mai nằm trong phòng, nghe tiếng máy tính gõ lộc cộc đến nửa đêm. Những món Mai nấu, anh cặm cụi ăn mà ít khi bình phẩm hay khen một câu cho có lệ. Hùng biết Mai buồn, bảo: “Kệ anh Mạnh đi chị! Xưa giờ ảnh đều lạnh lùng như vậy mà!”. ***
Khi Mạnh nói sẽ chuyển lên công ty ở cho gần, Mai chết sững nhìn anh. Nhưng biết sao được, chồng Mai một khi đã quyết định điều gì thì chẳng ai có thể thay đổi. Ngay cả sau đó mấy tuần, khi Mai nói với anh rằng mình có thai thì Mạnh cũng không về, chỉ nói Mai ráng giữ sức khỏe và hằng tháng, số tiền chuyển vào tài khoản Mai nhiều hơn. Mai đâu cần lắm tiền như thế. Chị đồng nghiệp bảo Mai lên coi chỗ trọ của Mạnh, biết đâu dắt em út nào đó về sống cùng. Mai bảo: “Đi thì đi luôn đi!”, không hơi đâu Mai cất công lên đó giữ chồng.
Những ngày ốm nghén, đầu óc Mai như lên cơn say sóng, những cơn nôn khan ghé đến đêm ngày. Hùng lúc đó đang học lớp Mười hai, cứ lăng xăng lo lắng cho Mai. Hùng dậy sớm nấu cháo, pha nước cam, ép Mai ăn từng muỗng. Nửa đêm nghe Mai nôn, Hùng lật đật ngồi dậy rót cho chị ly nước. Khi nghe Mai nói thèm chua, Hùng chạy qua nhà bà Bảy leo cây me hái trái. Mạnh vẫn chỉ tạt về nhà vào cuối tuần. Đến kỳ khám thai, Hùng chở chị dâu đi. Thật lạ, lần đầu tiên thai máy, những hình ảnh siêu âm đầu tiên của bé Ni là Hùng xem chứ chẳng phải Mạnh. Hùng cứ đứng ngẩn ngơ nhìn hình ảnh nhỏ xíu in trên tờ giấy. Hùng liến thoắng: “Cái mũi cao giống chị, cái miệng giống anh Mạnh quá chừng…”.
Nửa đêm Mai vỡ ối, Hùng gọi xe đưa Mai đến bệnh viện. Khi mổ xong thì Mạnh mới kịp về tới. Anh run run ôm con. Mai nhìn chồng, chẳng biết nên cười hay nên khóc. Mạnh xin nghỉ được 1 tháng rồi lại vùi đầu vào công việc. Mạnh gãi đầu: “Thông cảm cho anh, công việc anh phải thế”. Nhà chẳng có mẹ chồng, mẹ Mai thì ở xa, những đêm hôm khuya khoắt, nước mắt Mai rơi ướt gối. May sao có Hùng phụ Mai chăm cháu. Hùng là con trai mà thay tã gọn hơ, tắm em bé nhẹ nhàng. Ni cứng cáp, Hùng ẵm con bé ra sân chơi. Ni lớn dần, tiếng cười của 2 chú cháu giòn tan trong sân nhỏ.
Đôi lúc nhìn Hùng tất bật với bé Ni, Mai vô cùng cảm động. Phải chi Mạnh cũng được một phần của Hùng thì có lẽ Mai đã là một người đàn bà hạnh phúc. Ni quyến luyến với chú nhiều hơn ba. Chỉ cần có Hùng ở nhà, Mai có thể yên tâm đi chợ hoặc thỉnh thoảng ngồi cà phê với bạn mà chẳng lo ở nhà con đói. Ngược lại, Mạnh vẫn cứ luống cuống, vụng về trong vai trò làm cha. Hễ Mai nhờ pha sữa, thay tã là kiểu gì Mạnh cũng bảo Hùng giúp. *** Có lần, Hùng hỏi Mai: “Phụ nữ thích một người đàn ông như thế nào? Đẹp trai, ga lăng hay chiều chuộng hả chị?”. Thấy ánh mắt ngạc nhiên của chị dâu, Hùng gãi đầu, đỏ mặt nói mình thích một cô giáo mới chuyển xuống dạy học. Hùng mở điện thoại, đưa hình cô giáo ấy cho Mai xem. Cô giáo ăn mặc giản dị nhưng gương mặt sáng bừng. Da cô giáo trắng bóc, tóc dài, nổi bật khi ngồi giữa đám học trò quê chân chất.
Hùng kể nghe đâu nhà cô ấy trên phố cũng có điều kiện lắm. Thấy cô giáo xinh đẹp, vài thầy trong trường theo đuổi, cả đám thanh niên trong làng cũng tìm cách lấy lòng. Rồi giọng Hùng chùng xuống: “Em thích cô ấy nhưng chẳng dám nói. Không hiểu sao hễ cứ đứng trước mặt cô ấy là em run bắn lên, chân tay cứ lóng nga lóng ngóng”.
Chưa bao giờ Mai nghe Hùng nói về ai tha thiết và say mê đến thế. Bất giác Mai nghĩ, có bao giờ chồng nhắc về Mai như cái cách Hùng nhắc về người mình thương. Mai vỗ vỗ vào vai em chồng, bảo: “Một cô gái rời phố về quê với đám học trò nghèo sẽ không coi trọng vật chất. Bất kỳ người con gái nào cũng cần nhất ở người đàn ông sự chân thành và yêu thương tận đáy lòng. Hùng hãy cứ là Hùng, hãy cứ thật thà và nhiệt tâm như vậy rồi thì cô gái ấy sẽ yêu thôi”. Gió thổi ràn rạt ngoài hiên. Tự nhiên Mai thấy lòng mình buồn xao xác khi Hùng biết yêu. Dĩ nhiên, tình cảm với Hùng luôn trong sáng, chỉ là Mai thấy người đàn ông duy nhất quan tâm đến mình cũng đã đem lòng thương yêu một người phụ nữ khác. *** Hùng đi rồi, căn nhà như rộng ra thênh thang. Cuối tuần, Mạnh lại về nhà chơi với con nhưng sao Mai vẫn thấy buồn tênh. Chắc là Mạnh không có kiểu bỏ hết mọi công chuyện một bên chơi với bé Ni như Hùng. Mạnh càng không để ý cái tay đứt chảy máu, cái chân sưng vù vì đụng xe của Mai. 8 năm rồi, hình như trong lòng Mạnh vẫn không có chỗ cho Mai.
Chị đồng nghiệp làm cùng phòng với Mai ly hôn. Mọi người trong phòng ái ngại nhưng chị cười tỉnh bơ, bảo: “Khỏe, coi như dứt được của nợ ra khỏi người”. Rồi chị tặc lưỡi: “Sống mà không có tình cảm thì ly hôn sớm cho bớt đau khổ. Nấn ná hoài chẳng giải quyết được gì!”. Mai nghe như thể câu nói ấy chị dành riêng cho mình. 8 năm rồi, vợ chồng Mai có thực sự là gia đình, là tổ ấm không? Lòng Mai với chồng xa thăm thẳm. Mà hình như chưa một lần chồng Mai muốn xích gần lại khoảng cách ấy. Có phải ly hôn cũng là một cách giải thoát cho nhau? *** Ít tháng sau, Hùng gọi điện về khoe rằng cô giáo đã gật đầu làm bạn gái Hùng. Giọng Hùng vỡ òa, bảo chị dâu hiểu tâm lý phụ nữ quá chừng. Mai mốt có ngày nghỉ, Hùng sẽ tranh thủ dắt cô ấy về ra mắt gia đình mình. Mai cười, chúc mừng Hùng.
Im lặng một chút, Hùng nói với Mai: “Từ lâu, em đã thấy mối quan hệ của anh chị không ổn. Anh Mạnh hơi vô tâm nhưng không phải là người tệ. Khi ba mẹ bị tai nạn mất, anh Mạnh đang học lớp Chín còn em mới học hết lớp Năm. Không kể cũng biết hoàn cảnh 2 anh em túng quẫn, tang thương đến cỡ nào. Em nhớ ba mẹ cứ khóc suốt. Anh Mạnh xuống bếp nấu cơm, chiên trứng cho em ăn mà nước mắt chảy ròng ròng. Anh thay ba mẹ nuôi nấng em. Hồi đó, 2 anh em sống nương nhờ vào sự giúp đỡ của họ hàng, xóm làng. Nhiều khi đói phải ăn mì tôm cả tuần, mì hết, phải xin xỏ người ta bán thiếu từng gói nên anh Mạnh bị ám ảnh. Ảnh luôn sợ sự túng quẫn, sợ cảnh trong túi chẳng một xu nên mới lao đầu vào công việc như thế…”.
Mai nghe đầu dây bên kia nghèn nghẹn. Hình như Hùng khóc. Hùng nói tiếp: “Chị hãy ngồi xuống nói rõ ràng với anh một lần về những gì chị cần, chị cảm thấy và mong muốn ở anh. Hình như chưa bao giờ chị nói với anh, đúng không? Hơn ai hết, em không muốn nhìn anh chị nhạt nhòa với nhau như thế! Chị nói rằng chỉ cần đối đãi chân thành, chỉ cần nhiệt tâm bằng cả tấm lòng rồi đối phương sẽ yêu mình mà, đúng không?…”.
Đêm ấy Mai không ngủ. Mai ngẫm lại những lời Hùng nói. Đúng là chưa một lần Mai và Mạnh thẳng thắn ngồi nói với nhau những gì đang diễn ra trong lòng mình. Mai đợi Mạnh lên tiếng, Mai chờ chồng yêu thương nhưng Mai càng im lặng, khoảng cách giữa họ càng xa vời vợi. Nhiều đêm, Mai thấy chồng ngủ gục khi màn hình máy tính vẫn còn nhấp nháy. Hằng tháng, khi Mạnh lãnh lương, số tiền được chuyển phần lớn qua tài khoản của Mai. Anh chỉ giữ lại một số tiền ít ỏi để chi tiêu. *** Sáng hôm ấy, Mai xin nghỉ làm, thuê xe lên chỗ trọ của Mạnh. Mạnh ở đó mấy năm mà chưa một lần Mai muốn ghé. Căn phòng trọ nằm sâu hun hút trong một con hẻm, tuềnh toàng hơn trong suy nghĩ của Mai. Mạnh sửng sốt khi nhìn thấy vợ con đứng ở cửa phòng. Lúc đó, anh đang ăn dở gói mì tôm, vừa ăn lại vừa nhìn màn hình. Căn phòng chẳng có vật gì đáng giá, căn bếp chỉ có cái bếp gas mini, nồi cơm điện mốc meo từ lúc nào. Tự nhiên lòng Mai trào dâng một cảm giác có lỗi.
Hôm đó, Mai nói với chồng rất nhiều. Mai muốn lên ở với chồng hoặc chồng về ở với Mai. Ở đâu cũng được, miễn là gần nhau. Mai gục đầu lên vai chồng nói mình cô đơn, mình muốn có những bữa cơm đầm ấm, có những buổi tối rộn tiếng cười. Mai không cần chồng phải bán mạng mình để kiếm tiền như thế… Mạnh bối rối vỗ về, lau những dòng nước mắt lăn dài trên má Mai.
Mạnh nói: “Anh sẽ về, không ở trên này nữa. Anh đi làm xa chút cũng không sao”. Bé Ni nghe ba nói vậy vỗ tay cười. Mai nghe lòng mình sống dậy những hồi ức yêu thương của ngày đầu mới yêu.