Nhoẻn nụ cười tươi, giơ tay vẫy chào tạm biệt vị doanh nhân Mỹ ăn mặc kiểu cao bồi, Minh uể oải tiến lại quầy lễ tân khách sạn Metropole bên hồ Como, nói số phòng cô ở để lấy lại chìa khóa phòng. Anh chàng lễ tân trẻ có vẻ nồng nhiệt hút hồn đặc trưng của dân Bắc Ý với đôi mắt đẹp và ánh nhìn da diết đưa cô chìa khóa kèm một túi giấy màu cam đậm, trên miệng túi dán mảnh giấy màu vàng đề tên cô.
Minh ngạc nhiên hỏi ai gửi túi đồ cho cô thì anh chàng lễ tân trả lời rằng không biết. Anh ta vừa nhận ca trực và người làm ca trước bàn giao lại cho anh. Minh hỏi thêm thì được biết người gửi đồ cho cô là đàn ông, anh ta chỉ nhắn lại rằng cô biết anh ta. Minh ngắm cái túi giấy, thấy đề tên thương hiệu thời trang La Seta (một thương hiệu thời trang lụa truyền thống lâu đời của Como). Cô hồi hộp mở túi, hy vọng có thể tìm ra tấm danh thiếp bên trong nhưng chỉ thấy tấm khăn lụa mỏng tang màu lá rừng châu Âu vào thu. Cô áp tấm khăn lụa lên má. Lụa mềm chạm dịu nhẹ lên da cô như nụ hôn đầu của người tình nhút nhát. Cô thở dài rồi đi lên phòng mình.
Trải tấm khăn lụa lên gối, cô có thể đoán ra người tặng khăn. Cô thở dài lần nữa. Cô không muốn anh ta, cũng như không muốn bất cứ ai trong hơn 20 doanh nhân thuộc đoàn công tác lần này tại Como. Cô đã có một chàng trai tuyệt vời tại Budapest, gắn bó 4 năm nay. Cuộc tình giữa họ gần đạt đến sự hoàn hảo bởi tương hợp về hình thức, đẳng cấp, tinh thần. Chỉ có điều giữa họ không có bất kỳ cam kết nào theo dạng thông thường như khái niệm chung thủy hoặc một hứa hẹn hôn nhân. Tuy thế, Minh cũng không hẳn tự trói mình vào mối quan hệ đang có với chàng trai Budapest vì cô tự do và luôn sẵn sàng cho những trải nghiệm mới mẻ.
Cô đoán, món quà tấm khăn lụa, thứ lụa truyền thống mà dân ở đây tự hào không kém biểu tượng hồ xanh Como, là của anh chàng lái xe cho đoàn doanh nhân trong sự kiện này. Một chàng Bắc Ý không quá cao so với cô, săn chắc và nhanh nhẹn, thuộc kiểu đàn ông ngoài trời với các hoạt động sử dụng cơ bắp, nước da hơi sậm đậm đặc nam tính, đôi môi ngọt ngào hứa hẹn những nụ hôn dài da diết. Anh ta tên gì nhỉ?
Minh tự nuông chiều bản thân một chút, để cho đầu óc lan man nghĩ về anh chàng trong lúc cô ngồi xuống mép giường, cúi người tháo giày khỏi chân, tay vuốt nhẹ bàn chân cả ngày đi và đứng trong sự kiện, khá đau đớn bởi đôi giày cao 10cm. Cô vòng tay ra sau kéo khóa chiếc đầm đen bó sát, cởi móc áo lót, tuột nó ra quăng tạm vào góc giường, rồi cứ thế nằm ngửa, mắt nhìn lên trần mơ màng.
Minh đến Como lần này theo chương trình tôn vinh những doanh nghiệp khoa học công nghệ vừa đoạt giải thưởng trong một cuộc thi sáng tạo quốc tế. Cô là giám đốc truyền thông cho một doanh nghiệp dược hàng đầu của Việt Nam. Tổng giám đốc cử cô thay mặt ông tham dự chương trình này. Trước chuyến đi, ông chúc cô trở về an toàn, không bị quyến rũ và đánh mất trái tim bởi những anh chàng Ý điển trai cuồng nhiệt. Chính xác thì ông nói thế này trong khi nháy mắt hóm hỉnh: “Hãy trở về nguyên vẹn, đừng quên con tim ở Ý”.
Khi vừa xuống sân bay Milan Malpensa, cô được 2 người trong ban tổ chức ra đón. Đó là một cô gái phiên dịch tên Marica và một anh lái xe. Cô phiên dịch nói với Minh rằng mong cô vui lòng cùng họ đợi 1 khách nữa đến từ Mỹ, để rồi sau đó cùng trở về Como. Họ cùng vào một quán cà phê trong sân bay ngồi trong lúc chờ đợi. Minh nói chuyện với Marica khá rôm rả, trong lúc anh chàng lái xe đi lấy cà phê cho họ. Anh ta mang cà phê đến rồi ngồi phía đối diện Minh, bên cạnh cô phiên dịch và nhìn cô hồi lâu. Minh mải trò chuyện với Marica nên phớt lờ anh lái xe, vả lại anh ta không nói được tiếng Anh, mà cô thì không nói được tiếng Ý. Đột nhiên anh ta xen vào, nói gì đó bằng tiếng Ý với Marica, cô này cười, bảo Minh:
- Anh ấy nói chị rất đẹp. Anh ấy xin chụp một bức hình chị có được không?
- Ồ, được chứ. Anh cứ chụp hình thoải mái trong lúc chúng tôi nói chuyện nhé - Minh mỉm cười dù hơi ngạc nhiên xen chút ngại ngùng. Cô vừa qua một chuyến bay dài, quá cảnh tại Warsaw (Ba Lan), ăn mặc thì rộng thùng thình với cái áo khoác màu vàng chóe mượn của cháu gái. Chưa kể áo lại hơi nhàu phía sau do có lúc cô buộc quanh người và ngồi tựa lâu vào ghế trên máy bay. Nhưng rồi cô tặc lưỡi mặc kệ, bởi dẫu sao anh ta chẳng quan trọng gì với cô, cô không cần giữ hình ảnh với anh ta. Đó chỉ là một người lái xe thôi mà.
Minh nhớ là lúc đó cô trao danh thiếp cho cô phiên dịch và cả người lái xe theo phép ngoại giao. Nhưng vì anh ta không có danh thiếp trao lại nên cô mở cuốn sổ tay, nói anh ta ghi tên và số điện thoại của anh vào đó. Đây là một kỹ năng bắt buộc đối với nghề truyền thông, mà cô đã biến nó thành thói quen nhiều năm nay. Cô vùng dậy tìm sổ tay mở ra. Tên anh ta là Cataneo. *** Những ngày sau đó, mỗi lần đến đón đoàn, Cataneo đều cố gắng nói điều gì đó với Minh bằng tiếng Ý nhưng cô chỉ cố đoán mà không hiểu hết. Anh luôn cố ý dành cho cô chỗ ngồi thoải mái nhất, đỡ cô lên xe, đưa tay dìu cô xuống xe khi mở cửa. Cử chỉ anh ân cần dịu dàng, ánh mắt anh da diết níu giữ. Rõ ràng chàng trai Bắc Ý này đã dính tiếng sét ái tình.
Tối đó, ứng dụng WhatsApp của cô nổi lên tin nhắn từ một số máy lạ. Cô mở ra, thấy hình đại diện của Cataneo. Anh nhắn bằng tiếng Ý, cô phải dùng Google dịch. Anh nhắn rằng ngàn lần xin lỗi vì làm phiền cô. Anh thú thực rằng đã đứng tim khi nhìn thấy cô ở sân bay và không thể rời mắt khỏi cô được nữa. Anh biết như thế là bất lịch sự nhưng anh đã không thể điều khiển nổi con tim và đôi mắt mình. Đơn giản là mắt anh không thể rời cô ra và tối đến, anh không thể ngủ nổi. Anh bị cô ám ảnh. Anh biết rằng chỉ 2 ngày nữa là sự kiện kết thúc, cô sẽ rời đi. Anh không thể nào chịu đựng nổi điều đó.
2 ngày trước khi cô đến, anh sống bình thường, cô đơn nhưng không cảm thấy thiếu thốn. Anh có một xưởng “độ” xe, quản lý 5 chàng trai kỹ thuật và 2 nhân viên văn phòng. Họ làm việc ăn ý với nhau, cuộc sống tại một nơi đẹp đẽ yên bình như thế này không có gì đáng phàn nàn. Nhưng khi cô đến, anh nhìn thấy cô ở sân bay và thế là trong tích tắc, cuộc sống anh thay đổi hoàn toàn. Anh hình dung rằng mình khó có thể sống nổi nếu không còn nhìn thấy cô nữa.
Cô là một nàng công chúa hạ cánh xuống đời anh, khiến trái tim anh vừa hát ca vừa rơi lệ. Anh thực sự bối rối và không biết phải làm gì với chính mình. Anh biết anh không xứng đáng với cô, anh không thuộc đẳng cấp những người trí thức như cô nhưng trái tim bất trị của anh ham muốn cô và trong đời anh, lần đầu tiên từ khi anh trưởng thành, cô là người duy nhất làm anh khóc.
Anh đau đớn nhận ra rằng một nàng công chúa xinh đẹp, thông minh như cô cần có một chàng bạch mã xứng đáng. Còn công việc của anh ở xưởng lấm lem lam lũ suốt đời với những “con quái thú” trị giá cả nửa triệu Mỹ kim là đồ chơi của kẻ giàu. Anh biết rằng anh chỉ có thể mơ mộng về cô cả đời, yêu cô đến tàn hơi cũng khó có thể chạm được tới cô. Nhưng Chúa ơi, anh không thể ngừng nghĩ về cô, không thể ngừng ham muốn được một lần trong đời ôm cô trong vòng tay. Anh lại ngàn lần xin lỗi vì ý nghĩ táo tợn này…
Cái kiểu tỏ tình nồng nhiệt đến cháy rụi này của trai Ý, Minh đã từng nghe kể. Đến Como, cái hồ lãng mạn bậc nhất châu Âu, niềm tự hào của người Ý, được trai Ý xịn tỏ tình, mà lại từ chối yêu, thì quả là tội ác. Ác với người yêu mình, ác với chính mình, ác với cả thiên đường yêu đương lãng mạn đồng lõa này. Cả cuộc đời, đâu phải lúc nào cũng gặp diễm phúc như thế! Chẳng phải người Ý từng nói “Tình yêu là cây kem, hãy tận hưởng ngay trước khi nó tan chảy” sao?
Nhắm mắt, Minh lâng lâng với những hồi ức và hiện tại. Một người yêu cũ của cô từng gọi cô là công chúa mắt đen. Và người tình của cô bây giờ gọi cô là kỳ quan thế giới. Cô từng cười khi anh có lối so sánh kỳ lạ, ví cô với vịnh Hạ Long. Còn ở hồ Como này, có chàng trai Ý coi cô là công chúa… Liệu cô có thể thả lỏng mình một chút? Cô sẽ mang lại hạnh phúc thiên đường cho chàng, có được trải nghiệm tuyệt vời cho mình, sau đó gói ghém kỹ lại rồi giấu vào góc tối đáy tim?
Không! Cô không thể đùa với chuyện tình cảm thiêng liêng của chàng trai tốt bụng và cuồng si kia. Cô có thể khiến chàng đau đớn 1 lần nhưng chàng sẽ giữ lại hình ảnh đẹp của cô trong trái tim còn hơn là thỏa mãn chàng trong chốc lát để rồi khiến chàng ôm hận khi cô phũ phàng rũ bỏ chàng ngay sau đó.
Cataneo dính sét ái tình thì rõ rồi nhưng còn cô thì sao? Cô chẳng có cơn ngây ngất ấy như anh. Minh đứng lên, cởi bỏ nốt tất chân và đồ lót, rồi đứng lên cái ghế nhỏ, ngắm toàn thân trước tấm gương bàn trang điểm. Cơ thể, da thịt mềm mại này thật gợi cảm, có thể cháy lên đốt trụi mọi dây trói, mọi tường thành trong khoảnh khắc. Một khoảnh khắc giá trị hơn cả phần đời còn lại. Chính cô cũng chìm vào ngây ngất. Cô nhắm mắt lại.
Minh nhắn tin lại cho Cataneo, từ chối anh, rằng cô đã có người yêu ở Budapest. Cô nói cô sẽ yêu anh ấy suốt đời, rằng cô rất tiếc… Quả thật, không thể chối cãi rằng cô đã vô cùng xúc động trước tình cảm chân thành của người đàn ông Ý mới chỉ mấy ngày trước vẫn còn là một người xa lạ.
Cataneo không ngủ, tuyệt vọng khóc ròng. Dường như cả trời Como cùng khóc. Minh mở cửa sổ, nhìn xuống đường, nhìn ra hồ Como, chỉ có ánh đèn đường mờ mờ nhẫn nại soi sáng trong cơn mưa vùi.
Ban tổ chức sự kiện lại cử Cataneo lái xe đưa tiễn cô ra sân bay về nước. Anh đến khách sạn đón cô, nhìn cô với ánh mắt tuyệt vọng, da diết níu kéo. Cô im lặng. Anh trao cô một chiếc hộp nhỏ. Cô mở ra, trong hộp là chiếc lắc tay bằng bạc xinh xắn đính hình trăng, sao và cả chữ cái đầu tên cô được thiết kế rất tinh tế. Cô lặng lẽ đeo vào tay. Anh nói câu gì đó, cô không rõ lắm nhưng đoán rằng anh muốn cô nhớ về anh nên mua tặng cô chiếc lắc tay này. Cô gật đầu, mỉm cười với anh, chợt nhận ra mắt anh nhòe ướt. Sao đàn ông mà dễ rơi nước mắt thế này?
Cô tiến lại, chủ động ôm anh, hôn nhẹ lên má anh, nhẹ như khi mảnh khăn lụa chạm má cô đêm ấy. Anh siết chặt cô. Minh nghe tiếng trái tim anh đập dồn trong lồng ngực.
Tạm biệt Como, tạm biệt chàng trai Ý, tạm biệt trái tim yêu nồng nhiệt. Không đáp lại tình yêu của anh là một tội ác.
Em xin lỗi anh ngàn lần!
- Đừng đi, anh van em! Anh chết mất! Anh không thể sống như cũ được nữa!
Cataneo rên rỉ bằng thứ tiếng Anh vụng về nhưng Minh đã gỡ vòng tay anh ra, chỉ vào đồng hồ của cô. Giờ bay không chờ đợi.
Tình yêu là tấm hộ chiếu bay đến xứ sở hạnh phúc ư? Nhà thông thái nào nói vậy? Chắc họ thích nói ngược rồi! *** Vừa lái xe, Cataneo vừa cố kìm nước mắt. Kính xe, con đường mờ dần, cơn mưa đổ ào từ mắt anh. Tại sao anh lại yếu đuối thế này? Anh có thể dừng xe lại bất cứ lúc nào, rẽ vào một con đường vắng, bế thốc nàng công chúa xinh đẹp kia xuống và ôm cô thật chặt, đem cô vào cuộc đời mình, mặc cho cô vẫy vùng, mặc cho chuyến bay chết tiệt kia không chờ nữa, mặc cho thời gian trôi, mặc cho cuộc đời trôi…