PNO - Vừa lấy cái kéo cắt đôi tấm hình cưới trong album ảnh, mẹ vừa khóc. Tôi ngồi nhặt những vụn ảnh cho vào cái hộp thiếc đựng trà nay đã rỗng không để chơi đồ hàng.
Mẹ khẽ cất những nửa kia của mình trong bộ váy cưới sặc sỡ và nụ cười tươi tắn vào album. Nhìn mẹ vuốt ve hình ảnh của mình sáu năm về trước với những giọt nước mắt lăn dài, tôi nghĩ chắc là mẹ sẽ không cho tôi cắt vụn số hình còn lại để làm món mì quảng đâu.
Mãi đến sau này, khi mẹ đã trở thành một phụ nữ trung niên đứng tuổi, những tấm hình bị cắt một nửa ấy vẫn còn nằm trong cuốn album màu hồng được mẹ để trong cái hộp trà rỗng, sâu trong tủ. Thỉnh thoảng, khi mẹ bảo mở tủ để lấy giúp mẹ cái này cái nọ, tôi vẫn có chút rờn rợn khi nhìn thấy cái hộp trà ấy. Chưa bao giờ tôi thử chạm tay vào nó. Những bức ảnh ấy, trong ký ức tôi, luôn là thứ gì đó đầy nghịch lý và khó hiểu đến mức bộ não của tôi không cách gì chấp nhận được.
Sau đám tang bố, có một thời gian tôi nghĩ mẹ đã đem đốt cuốn album kia hay ít nhất cũng đã để nó ở cùng với bố. Theo tôi, mẹ chẳng còn bất cứ lý do nào để giữ lại những ký ức đau buồn về cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình nữa, khi thủ phạm của sự đổ vỡ ấy đã thành người thiên cổ, đã hóa thành một thứ ký ức mờ nhạt như chính những tấm hình cũ kỹ, mốc meo trong cái hộp thiếc ấy. Thế nên tôi không khỏi bực tức khi mở tủ ra lấy đồ cho mẹ và vô tình chạm tay vào cái nắp hộp đó. Như bị bỏng, tôi rụt ngay tay lại và theo phản xạ, lớn tiếng gọi mẹ.
Thú thực, cuốn album không phải là nguyên nhân duy nhất khiến tôi nổi đóa như thế, mà có lẽ là thứ sâu xa hơn đằng sau việc mẹ tôi cứ cố chấp lưu giữ lại đống hình ảnh quái đản ấy. Tôi sợ mẹ tôi phát rồ lên bởi oán hận. Có thể chính vì tôi cũng không cách gì xóa bỏ được hình ảnh của ông ta ra khỏi tâm trí nên đã tỏ ra vô lý với mẹ. Bởi tôi cũng oán giận chính tôi, bởi tôi cũng hận ông ta thấu xương tủy như cái cách mẹ tôi hận. Tôi giận lây sang mẹ vì mẹ nhắc lại với tôi về người đàn ông ấy bằng cuốn album quỷ quái kia, trong khi đó lại là thứ tôi nỗ lực hơn cả để quên đi. *** Tôi khóa tài khoản Facebook của mình và tắt máy tính. Đêm nào cũng vậy, cứ vào khoảng tầm giờ này là anh lại lặng lẽ vào nhà vệ sinh và bắt đầu chuẩn bị để đi quay phim. Ngay cả khi chúng tôi vừa to tiếng với nhau một trận kịch liệt vài giờ đồng hồ trước, anh vẫn bình tĩnh vào phòng, khép cửa, dành đúng hai tiếng để tắm rửa, chăm sóc da mặt, đánh răng, trang điểm và chọn đồ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy điều ấy khó chịu cho đến hôm nay, sau khi tôi vừa nhìn thấy hình anh tươi cười với bạn bè tại quán bar trong ngày tôi túc trực bên giường bệnh của mẹ. Anh sẽ lại cười bảo, thì do anh mới quay xong, đạo diễn mời quá, vả lại, anh không thể không có mặt tại tiệc ăn mừng đóng máy. Bất cứ cái cớ nào nằm ngoài tầm bộ não của người ngoài giới giải trí như tôi.
Nếu như tôi không phải cãi tay đôi với mẹ về cái album ảnh ấy, có lẽ tôi cũng sẽ nhắm mắt cho qua mọi chuyện như mọi khi. Chẳng phải tôi đã biết trước khi dọn vào sống cùng anh sao? Rằng ngay từ đầu mọi chuyện đã không hề dễ dàng và chính tôi đã quyết định chấp nhận để được ở cùng anh? Nhưng, tại sao mẹ cứ nhắc đi nhắc lại với tôi rằng tôi không được để ai chạm tay vào những tấm hình quý giá của mẹ ngoài tôi?
Trở về nhà trong nỗi bực tức bị đè nén vì áp lực công việc và chuyện chăm nom người ốm, tôi không thể không phát cáu với anh về đống giày anh chất đống trong phòng. Bộ sưu tập giày yêu quý của anh chỉ đứng thứ hai sau mớ nước hoa anh trân trọng để trong tủ âm tường. Dường như ai cũng có một bộ sưu tập những thứ quái đản, kỳ quặc, phiền toái mà họ chết mê chết mệt. À, mà chẳng phải tôi cũng sở hữu một bộ sưu tập những oán hận, bực tức chất chứa trong lòng sao!
Cả khi đã quen với một phần khác của anh sau nụ cười ấm áp và rạng rỡ trên gương mặt hiền lành, nam tính; sau làn da rám nắng và những cơ bắp rắn chắc, tôi vẫn không chắc liệu mình đã yêu điểm gì ở anh để có thể trở thành một kẻ có thể tận tụy làm mọi thứ, hy sinh tất cả và chỉ biết sống vì anh. Tôi nghĩ mình không mấy tin tưởng vào những thứ anh khoác lên người để trở thành một diễn viên sau khi đã hiểu những gì anh đã đánh đổi để có được thành công. Thế nên mỗi lần cãi nhau với anh để rồi hôm sau lại là người xuống nước hay phải nở nụ cười cầu hòa đầy biết ơn sau khi biết tỏng anh đang sắm vai người tử tế, tôi lại càng nghi hoặc về thứ tình cảm mình đã dấn thân và đắm chìm trong nó. Có đáng không?
- Có đáng không mẹ? - một lần tôi đã buột miệng hỏi như vậy trong lúc nhờ mẹ hướng dẫn cách làm đồ ăn Hàn Quốc cho anh.
Bất chợt tôi có cảm giác như thể mình đã hiểu được điều gì đó nhưng rồi tôi lại không tài nào nắm bắt được điều gì rõ ràng, mạch lạc ngoài sự bất mãn đã hằn sâu vào tâm trí từ khi còn là một đứa trẻ. Mẹ chỉ cười rồi lại tiếp tục cuốn kimbap.
Đôi khi tôi nghĩ là đáng, đôi khi tôi lại nghĩ là không. Dù vậy, sự bất nhất ấy chưa từng khiến tôi hoang mang về tình cảm dành cho anh. Chẳng ai hoàn hảo. Điều gì làm ta hạnh phúc bao nhiêu thì cũng khiến ta phải khổ sở bấy nhiêu để giữ gìn, duy trì và khiến nó lớn mạnh hơn. Tôi đã cắt đứt liên lạc với mọi người tôi quen thời đại học chỉ để không ai được biết về mối quan hệ giữa tôi và anh. Tôi đã lặng im quan sát anh mỉm cười rạng rỡ - nụ cười tôi tưởng anh chỉ dành cho tôi với bao diễn viên khác và cố thuyết phục mình rằng anh không hề diễn chút nào khi chia sẻ với tôi nụ cười đó. *** Chẳng đời nào tôi nghĩ có điều gì đó tương đồng giữa cách mẹ tôi trân quý những tấm ảnh cưới chỉ còn một mình mẹ với việc tôi cứ tiếp tục chịu đựng những gì mà anh mang tới cho tôi - niềm vui ngày càng cạn kiệt mà nỗi khổ sở cứ nhân lên với tốc độ chóng mặt. Tôi còn nhớ mẹ từng rất tâm đắc với một câu thoại trong bộ phim anh đóng. Khi ấy, anh, trong vai chàng điệp viên lãng tử đa tình, đã nói với tên trùm cuối: “Người ta có thể tha thứ nhưng không bao giờ được phép lãng quên”. Mẹ phân tích, tha thứ ở đây là cho mình, không phải cho kẻ thù. Tôi hỏi mẹ: “Làm thế nào có thể tha thứ mà không lãng quên hay lãng quên mà không tha thứ?“.
Thậm chí tôi đã kể với anh về cuộc tranh luận giữa hai mẹ con tôi. Anh bảo, anh cũng nhất trí với tôi, tha thứ đồng nghĩa với quên đi nhưng anh không chắc đó là ý của mẹ tôi. Tôi hỏi, theo anh, lãng quên ở đây là lãng quên cái gì. Anh cười: “Lãng quên những thứ đã khiến em đau khổ”. Tôi lại thắc mắc: “Thế chẳng phải là em không thể tha thứ hay sao?”…
Có lẽ mẹ tôi đã sống quá lâu với nỗi oán hận ấy đủ để nó không thể tách rời khỏi trái tim mẹ mà không khiến mẹ cảm thấy trống rỗng. Nhưng còn tôi? Tôi được gì khi phải ôm anh trong khi không ngừng nhắc mình rằng anh đang nghĩ đến tôi chứ không phải một kịch bản nào đó anh tự viết ra trong đầu? *** Khi tôi quyết định làm điều dại dột trong căn phòng ngập ngụa những lọ nước hoa vỡ nát và những đôi giày đắt tiền bị cắt bỏ đến tan nát, tôi nghĩ rằng mình đã hiểu câu trả lời ngay từ đầu. Vậy nhưng tại sao tôi cứ trì hoãn để bản thân không chịu thừa nhận cái đáp án vốn đã ở đó đợi tôi? Vì sợ biết rằng mình đã sai đến mức không thể quay đầu hay mãi ương bướng bám víu vào cái hy vọng rằng nếu cứ tiếp tục sống chung với nó, kiên trì cho nó và mình một tia hy vọng, biết đâu sai sẽ lại thành đúng?
Anh để lại cho tôi một tin nhắn trong điện thoại và một cái thẻ ngân hàng. Những yêu thương và kiên nhẫn của tôi đã trở thành một thứ gì đó còn hơn cả gánh nặng đối với anh. Như anh nói, tôi đã yêu anh nhưng không hiểu anh, còn anh thì càng hiểu tôi lại càng không thể yêu tôi thêm nữa. Trước khi anh căm ghét tôi, trước khi để mọi thứ biến thành oán hận và vô nghĩa, anh chỉ còn có thể lựa chọn cách đó.
Đúng là một diễn viên tài năng. Tôi không thể không công nhận điều đó nơi anh. Những gì anh đã làm cho tôi trong phút cuối chẳng khác gì cái kết của một bộ phim bi được viết để lấy đi nước mắt của một khán giả lụy tình như tôi. Tôi đã đến với anh khi choáng ngợp trước sức hút không cưỡng nổi của một nhân vật trong phim ảnh và khi anh lựa chọn ra đi, hay nói đúng hơn, bỏ mặc tôi ở lại với đống hỗn độn, anh cũng có cách biến chuyện đau buồn này thành một thứ vô cùng kịch tính.
Thỉnh thoảng, tôi ước sao cuộc đời của tôi cũng giống như một bộ phim có anh đóng chính, một bộ phim không hồi kết và cứ kéo dài bất tận. Phải chi anh cứ đừng thoát vai để đóng một bộ phim khác mà tôi không được chọn làm nữ chính. Song, nếu chỉ đóng duy nhất một bộ phim trong cuộc đời này, anh đã không trở thành diễn viên rồi!
Tôi không biết từ hận có diễn tả chính xác những gì mình đang cảm thấy khi thứ duy nhất tôi biết lúc này là tôi thậm chí còn không có lấy một tấm hình chụp chung với anh để cắt ra một nửa như mẹ tôi. Giờ đây nhìn lại, trong suốt cuộc tình ấy, tôi không biết chúng tôi đã làm gì để trở thành một nửa của nhau. Chẳng có điều gì thông thường giữa các cặp yêu nhau xảy ra giữa chúng tôi. Đến mức, tôi cứ băn khoăn liệu có phải chúng tôi đã từng yêu nhau.
Thế thì có gì mà hận, mà tiếc, mà đau? Dù vậy, tôi không ngừng nghĩ ra cách để níu chân anh, để anh thay đổi suy nghĩ và quay về bên tôi. Tôi tự cho phép bản thân lạc vào những giả tưởng ấy để quên đi sự thật rằng anh đã ra đi như thế. Tôi đang làm gì thế này?
Có lẽ tôi chỉ là một bộ phim trong muôn vàn bộ phim mà anh từng tham gia. Có thể tôi chỉ như một thứ ký ức chỉ còn để lại trong anh những cơn ác mộng mà rồi đây, một bác sĩ tâm lý hay một người tình hoặc một chuỗi thành công trong sự nghiệp của anh có thể dễ dàng xóa nhòa…
Có lẽ mẹ tôi cũng không biết tại sao mẹ lại cứ khư khư ôm giữ hình ảnh của mình trong ngày cưới, khởi đầu cho một cuộc đời tệ hại bởi những dở dang và oán hận. Có lẽ mẹ nhớ thanh xuân của mẹ với trái tim thuần khiết hơn cả một ký ức đã phủ bóng đen lên đời mẹ. Mẹ không yêu ông ta nữa nhưng mẹ yêu bản thân, yêu cái tình cảm đã cho mẹ làm một người đàn bà với trái tim yêu thương dù cho yêu thương ấy nở hoa, kết trái từ oán thù. Không phải nhờ ơn của ông ta mà chính bởi mẹ đã lựa chọn để trái tim mẹ yêu hay hận.
Giờ thì tôi cũng làm như thế nhưng không được như mẹ. Lần đầu tiên tôi cũng hiểu ra điều ánh mắt mẹ muốn nói với tôi mỗi khi tôi đòi vứt bỏ những tấm ảnh đó. Giờ đây, điều đầu tiên tôi muốn làm là trở về với mẹ, hứa với mẹ rằng tôi sẽ thay mẹ giữ gìn trái tim thứ hai của mẹ trong cái hộp kia. Mẹ đã chỉ định cho đứa con duy nhất của mẹ thừa hưởng trái tim thứ hai của mình, tôi không thể để trái tim ấy mất đi sau khi mẹ không còn nữa, bởi nó là thứ thực hơn cả tình yêu mà mẹ đem theo sau khi đi, thực hơn nỗi oán hận đã khiến mẹ con tôi cãi nhau bao lần.
Những bức ảnh của mẹ tràn ngập thứ kiêu hãnh của trái tim đã hiến dâng trọn vẹn cho tình yêu. Trái tim thoi thóp của tôi, trước khi tan vào hư không, đã đập nên những giai điệu thật đẹp của yêu thương. Tôi biết, bấy nhiêu cũng đáng.