Truyện ngắn - Nữ hoàng của Ades

16/07/2023 - 07:31

PNO - Chiếc cầu treo hiện ra trông chẳng khác gì một mạng nhện khổng lồ. Dưới cầu, dòng sông xanh mềm mại trong vắt.

Không khí miền quê trong lành đang ngập tràn tâm trí cô. Có cái gì đó ngỡ như chưa từng tồn tại hoặc đã lùi xa mãi mãi bỗng dưng trỗi dậy. Là ký ức? Cô vừa đạp xe vừa nghĩ đến những ngày hè ấu thơ xa lắc. Nó là một thứ gia sản không bao giờ có thể mất đi dẫu qua bao trải nghiệm; là thứ tinh chất mà hương thơm cứ vương vất bám chặt tâm trí con người.

Bóng anh khuất ở đằng xa. Cô lặng lẽ nhìn chị gà mái xao xác gọi con. Mấy chú gà con như mấy cục bông vàng óng loanh quanh chân mẹ, kéo giãn suy nghĩ của cô đến mức tối đa. 

Không khí nồng hắc mùi phân bò cứ chực xông vào mũi. Những bờ tường loang lổ bong toác. Ý nghĩ mình sẽ ở lại nơi này được bao lâu bỗng lóe lên trong cô. Cô có thể sống ở đây đến cuối đời không? Mọi sợi dây hình thành nên thế giới của cô trong quá khứ và cả hiện tại không phải nơi này. Một ngôi nhà nhỏ cách xa thành phố với những con người không quen, một luống rau, một bầy gà? Một mình anh, tình yêu của anh có đủ thay thế cho tất cả cuộc sống của cô như trong phim trong sách?

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Không ít lần cô tự hỏi, trong những lúc ở cạnh anh hay đã rời nhau ra, cớ gì lại để bản thân trượt vào một con đường mịt mù, phải lò dò từng bước mỗi ngày thế này. Cô còn chưa hiểu mùi vị của những sình lầy trơn trợt, nước mắt lẫn trong từng bước chân của đoạn đường gần 20 năm đã qua với một cuộc hôn nhân đổ vỡ hay sao mà còn sa vào mối tình này với anh? Rồi một chặng quá khứ rối rắm của anh nữa, liệu cô có thể bước qua? Bất an bủa vây cô như những áng mây đen thường trực trong những ngày mưa bão. Cô hay tự hỏi, thực sự có một bánh xe định mệnh không? Thực sự có những người phải gặp là sẽ gặp? Có thực mọi thứ đến với mình đều là để thành toàn một bài học nào đó trong đời?

Bước xuống xe, dẫn bộ, không dưng cô thèm tháo giày, để lòng bàn chân chạm vào mặt đất gồ ghề lởm chởm cho cảm giác gai gai của những hòn sỏi, cành củi chạm vào chân. Cô mỉm cười hình dung ra anh sẽ gào lên khi thấy cô làm vậy. Anh luôn bảo vệ cô như bảo vệ một đứa trẻ. Cô cũng không biết vì sao sau khi đi qua bao nhiêu năm tháng của cuộc đời, sự trẻ thơ trong cách cảm nhận về thế giới, về con người vẫn còn rất nhiều nơi mình. Là một món quà, cô cho là vậy. Nhiều lần cô nghĩ, anh và thời gian bên anh cũng là món quà ơn trên trao tặng. Đi với nhau được một quãng thì vui một quãng. Có ai tính trước được hết đời mình?

Chiếc cầu treo hiện ra trông chẳng khác gì một mạng nhện khổng lồ. Dưới cầu, dòng sông xanh mềm mại trong vắt. Một chiếc thuyền nhỏ nằm im lìm. Có tiếng chim gọi nhau trong bụi rậm. Trước mặt là thảm lúa đang thì con gái. Xa xa sau lưng là dãy núi uốn lượn. Lòng cô dâng lên cảm giác mơ hồ dễ chịu. Có một thế giới thực dường như tạm thời biến mất dù chỉ vài ngày. Đôi khi cô muốn sống cuộc đời chỉ biết vài ngày, không cần nghĩ gì xa. 

Anh quay lại phía cô, không nói gì, mắt sáng lên lấp lánh. Cô như thể nhìn rõ bước chân của năm tháng đi qua trên mặt anh, từng nếp gấp ngày càng nhiều. Ở anh, chút hào quang của ngày cũ còn sót lại chính là đôi mắt. Tất cả sự thông minh, mãnh liệt vẫn còn rõ trong ánh mắt trên khuôn mặt nhàu nhĩ mệt mỏi chừng như sắp rã ra. Cô có cảm tưởng nó là chiếc neo, giữ con thuyền không rời bến lênh đênh vô định. Không phải lần đầu, ý nghĩ về một cái gì chông chênh quá tầm tay lại trở về với cô. Cái hố sâu, cuộn chỉ rối, vướng víu chằng chịt của đời anh, cô có thể sống cùng, san lấp hay gỡ ra được không?

Cô chớp mắt như thể trên tay cầm cái điều khiển, chuyển kênh khi ti vi hiện lên thứ cô không muốn nhìn thấy. Giữa cô và anh có một nút thắt, không ai dám chạm đến có lẽ bởi sợ nếu chạm đến thì hạnh phúc hiếm hoi đang có sẽ ngay lập tức tan thành mây khói.
***
Anh choàng tay ôm lấy thân hình mảnh dẻ của cô. Làn hơi ấm dịu dàng từ thịt da cô khiến anh nghe người tràn trề sinh lực. Phải chăng người ta có thể đi đến tận cùng cảm xúc yêu thương một người? Không biết bao lần anh lặng lẽ nằm bên cạnh nhìn cô ngủ. Lần nào cũng vậy, anh ngạc nhiên khi nghe một âm vọng xa xăm nhưng rất rõ gõ lên trí não và lan ra từng mi-li-mét da thịt mình: anh cần tình yêu hơn anh tưởng rất nhiều.

Khi ở cạnh cô, anh thấy cuộc sống trở về những ngày chân trần đầy nắng gió, đen nhẻm vô tư, không nghĩ gì xa hơn một cơn đói bụng, một lần đi hái trộm xoài hay chia quân đánh nhau ngoài biển. Không bar, không rượu, không những bàn tiệc ê hề thức ăn, không những người đàn bà mà sau một đêm anh không còn muốn gặp lại lần thứ hai. Con đường đó rõ ràng chưa bao giờ khiến anh cảm thấy thực sự vui. Anh từng có cảm giác hệt như khi xem một trận pháo hoa kết thúc, mọi thứ chìm sâu hơn vào bóng tối. Nhưng, như một con nghiện, anh đã không gỡ mình ra, rất ít lần tìm cách thoát đi. Là thói quen, là chiều chuộng bản thân hay trượt ngã - anh không chắc. Chỉ là lúc ấy, anh từng nghĩ không gì có thể nằm ngoài tầm tay mình, không có gì anh không thể giải quyết.

Cho đến khi anh gặp cô, khi anh nhận ra mình thực sự không làm được gì, thì đã muộn. Khi biết thế nào là yêu một người, mong muốn mang đến tất cả những gì tốt nhất cho người ấy, thì anh như một con thú bị thương, đến bản thân còn chưa chắc mang nổi, huống gì che chở bảo bọc cho cô. Bên kia con dốc cuộc đời với 2 bàn tay trắng và cuộc hôn nhân nát tan đầy sẹo, cô có thể nào không bất an về người đàn ông như anh? Anh đọc được trong đáy mắt cô sự bất an hoài nghi và đau đớn… Anh trấn an cô và cũng là tự nhắc với mình rằng quá khứ của người lớn không thể nào như trẻ con vẽ ngoằn ngoèo trên giấy, hết thích thì dùng gôm mà bôi tẩy. Chúng ta, ai cũng có quá khứ, nó mãi còn nhưng hãy xếp nó lại. Nhất là cô, cô vô can với quá khứ của anh. Cô xứng đáng được yêu thương và có một quãng đời còn lại vui vẻ.

Cô im lặng, gật đầu ngoan ngoãn nhưng nỗi bất an và hoài nghi ấy vẫn chưa bao giờ tan trong cô. Anh biết, cô như một cơn mưa lặng lẽ rơi trên biển mông mênh rồi cũng sẽ rời đi. Anh luôn thường trực cảm giác cô sẽ rời xa mình vĩnh viễn, biến mất như những hạt mưa, những vết chân người trên cát bị dòng khơi liếm láp rồi nuốt chửng. Trong hoàn cảnh hiện tại, anh loay hoay không biết làm sao để giữ cô lại, không biết làm sao mang đến sự an toàn tuyệt đối cho cô. Chưa bao giờ anh thấy bản thân bất lực thê thảm đến nhường này.

Ánh nắng hè xuyên qua lớp màn tuyn trắng mỏng, trườn trên tóc và chảy khắp người cô. Sức nặng quá khứ lại dâng lên như bàn chân trẻ con ngủ mê ngáng ngay cổ khiến anh khó thở. Có một vết nứt ở đâu đó bên ngực trái. Lòng như một ngôi nhà hoang, anh lắng nghe sự trống rỗng và cô độc đang ăn mòn mình. Cứ hoen gỉ và mất phương hướng như thế này, rồi anh sẽ ra sao? Anh thấy như mình già đi từng phút.

Cô thức dậy đã lâu, dụi đầu vào cổ anh, mái tóc dài che kín mặt. Giọng cô nhẹ như một cơn gió thoảng qua:
- Anh, ở cao nguyên Nam Mỹ có một loại cây được người ta gọi bằng một cái tên mỹ miều.
- Mỹ Anh à?
- Sai bét. Là “Nữ hoàng của Ades”. Để em kể cho nghe. Là một cây thuộc họ dứa. Nó đợi chờ hơn 100 năm chỉ để nở hoa trong 2 tháng. Hơn 1 triệu hạt giống với 1.000 bông. Đợi 100 năm…
- Em thèm ăn dứa rồi sao?
- Không, em thèm một giai điệu. 
- R. Clayderman hay Mitch Muller?
- Một bản concerto của R. Clayderman.
- Em có từng nghe người ta nói điều này chưa? 
- Sao?
- Là người ta có thể yêu một kẻ rất khác với mình.

Nhanh và dứt khoát, anh nhấn chìm cô trong vòng tay và vòm ngực ấm áp. Anh ra sức tiến sâu vào cơ thể cô như muốn có cô trọn vẹn. Mỗi cử chỉ, nụ cười, giọng nói của cô đều khiến anh không thở nổi. Trước khi gặp cô, dù đã nhiều trải nghiệm, anh không nghĩ cơ thể con người có thể mang lại niềm hạnh phúc. Sau mỗi cuộc ái ân, lạ một điều, anh lại muốn cô nhiều hơn. Sự trống trải vô tận và khát khao lấp đầy cứ thường trực trong anh. Bản A Comme Amour của R. Clayderman chảy khắp phòng.
***
Người đàn bà có thân hình mảnh mai quý phái và đôi mắt thật buồn đi cùng một bé gái xinh xắn. Mọi cử chỉ từ việc thắt dây an toàn cho con, lau tay đến cầm ly cà phê đều hết sức nhẹ nhàng. Bé gái chừng 4, 5 tuổi có chiếc mũi cao thanh mảnh và mái tóc dài mượt giống mẹ nhưng ánh mắt sáng rực, thông minh và lém lỉnh. Ánh mắt ấy không phải của chị.
- Mình đi đâu vậy mom?
- Đi gặp một người mà mom nghĩ con sẽ thích.
- Oh, mom cũng thích mà, phải không?
- OK con gái. Mom thích chứ…

Giọng chị nhẹ và thanh thoát hòa vào chất giọng trong trẻo của cô con gái nhỏ. Không ngăn được tò mò, tôi cất tiếng hỏi người phụ nữ ngồi cùng băng ghế trên máy bay:
- Con gái dễ thương quá. Chị và cháu đi du lịch à?
- Oh, cảm ơn em. Chị đi về thăm một người… một người thân.
- Quê chị ở đây sao?
- Không.

Tôi đưa người đàn bà đến cổng làng. Tôi biết chị không thuộc về nơi này. Không hiểu sao tôi muốn tiễn mẹ con chị một đoạn. 

Người đàn bà hướng ánh mắt đăm đăm nhìn về khoảng không phía trước. Giọng chị như thể nói với chính mình:
- 5 năm rồi, nơi này vẫn vậy…
Tôi vẫn nhìn theo cô bé, giờ đã ngồi bệt xuống thảm cỏ mải mê ngắm mấy bông hoa xuyến chi bé xíu, thi thoảng ngẩng đầu lên như sợ con trâu sẽ biến mất khỏi tầm mắt.
- Là bằng tuổi con chị?
- Ừ. Chị đi 5 năm rồi. Chị đi thật xa, cắt đứt mọi liên lạc. Ngày đó, chị muốn giữ con bé cho riêng mình. Ngày đó, có quá nhiều thứ ngăn chị toàn tâm toàn ý ở lại. Chị cần một sự an toàn về cả tình cảm lẫn tiền bạc. Thời điểm đó chị không có cả 2 điều ấy. Chị không thể ở lại đây với ba Bột. 5 năm đủ để chị biết mình cần gì.
- Sao chị biết anh vẫn còn chờ chị ở đây?
- Chị không biết tại sao nhưng chị biết anh vẫn ở đây, như lòng chị ở đây với anh.
***
Người đàn ông cao ráo, mái tóc gần như chỉ còn vài cọng đen đứng như bị đóng đinh cạnh 2 cánh cổng mở toang. 
Ánh mắt anh dán chặt vào chị. Ánh mắt của con cọp bị thương đã có đủ thời gian liếm láp vết thương nhưng nỗi đau thì không cách gì xua đi được. Chỉ cần nhìn thấy người đàn ông đó, tôi hiểu ánh mắt của cô bé kia từ đâu mà có. Và cũng chỉ cần nhìn người đàn ông kia, tôi hiểu tại sao chị lại dẫn con về đây, hiểu tại sao chị biết anh vẫn ở nơi này suốt 5 năm qua. 

Ánh mắt kinh ngạc của anh không phải ánh mắt của một kẻ chờ đợi. Tôi mơ hồ cảm nhận anh ở lại đây để sống bằng thứ dưỡng khí có được trong quá khứ cho đến cuối đời. Mọi thứ liên quan đến chị đã được anh cấp đông để xài dần, dè sẻn. Vì sau vẻ kinh ngạc, ánh mắt của anh tràn ngập sự yêu thương. 

Người ta nói chỉ cần nhìn ánh mắt 2 người dành cho nhau là đo được tình cảm của họ. Tôi có cảm giác mình vô tình xem đoạn kết của một bộ phim tình cảm. 
- Mom, người mà mom thích đây sao? Con chào ông.
- Bột, con đừng gọi là ông!

Lời của 2 mẹ con như một mũi tên vô hình xuyên qua, hướng thẳng vào người đàn ông. Anh đổ sụp xuống. Rất nhanh, bàn tay to bè rám nắng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cô bé.
- Con là Mỹ Anh?
- Sao ông biết tên con? 
- Con là Cục Bột?
- Sao ông biết con là Cục Bột?

Người đàn ông bế bổng cô bé trong cánh tay rắn chắc của mình. Tay còn lại, anh nắm chặt tay người đàn bà. 
- Vào nhà đi. Vào nhà đi, ba… sẽ kể cho con nghe chuyện về “Nữ hoàng của Ades”.
- Con biết! Con biết! Là cây dứa… Mẹ con kể rồi. 100 năm đợi… Mà 100 năm là bao lâu vậy ông?

Tiếng cô bé lảnh lót xen lẫn tiếng trầm đục của người đàn ông như một bản hòa tấu lạ lùng. Tôi mang giúp hành lý vào nhà cho chị và nghĩ tối nay, tôi sẽ viết về họ. Nhất định tôi phải viết về họ, để biết không phải mình vừa trải qua một giấc mơ. Mà tình yêu có bao giờ không phải là những giấc mơ? 

Triệu Vẽ

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI