Sáng thứ Bảy, ba đi làm, nội đi chợ, Gà đem con heo đất ra giơ cao rồi ném xuống đất. Xong, thằng nhỏ ngồi thụp xuống, tỉ mỉ lượm từng tờ tiền mới tinh, vuốt thẳng, xếp thành một xấp, bắt chước nội đưa ngón trỏ lên miệng thấm nước miếng, soạn soạn đếm đếm, đâu cũng được gần ba trăm ngàn đồng. Rồi nó lấy chổi lóng ngóng quét dọn, bàn tay nhỏ bé vụng về, lâu lắm mới quét xong chứ không gọn gàng và thoăn thoắt như nội.
Gà mang mớ tiền nhét vô túi, chạy ra trước nhà, xỏ đôi dép siêu nhân xanh, mở cửa ngó quanh quất, rồi phóng thật nhanh qua nhà bà Lành bán kem cách nhà nó bốn căn.
“Bà ơi, con có nhiêu đây tiền nè… Bà bán kem cho con đi…”, thằng Gà xòe nắm tiền ra, mắt tròn xoe nhìn bà Lành, nói.
“Chu choa, nay cu Gà nhiều tiền dữ bây. Bà bán cho con kem trong hũ to đặng dễ mang về nha”, bà Lành cười lớn, đôi mắt nheo nheo hằn lên những nếp nhăn.
“Dạ không, con mua kem que đó bà, loại có ghép hình để được tấm thẻ chiếc cổng Thế Giới Nước”, Gà thiệt thà.
“À, muốn mua kem đặng được đổi thẻ chứ gì… Rồi, để bà lấy cái túi ni-lông lớn bỏ vô cho… Bữa giờ hãng kem tổ chức chương trình này, đứa nào trong xóm cũng đòi mua kem để đổi vé”, vừa nói bà Lành vừa gom kem bỏ vào túi cho thằng Gà.
Cuối cùng, bà đưa cho Gà cái túi khá nặng. Sợ nó xách không nổi, bà khiêng phụ nó về nhà. Gà cám ơn bà rồi đóng cửa lại. Sau đó, nó lôi cái túi lại gần tủ lạnh, bắc ghế đứng lên, mở ngăn đá nhét hết mớ kem vào. Gà xếp kem ngay hàng thẳng lối theo cách ba nó dạy xếp đồ như thế nào để chứa được nhiều nhất có thể, vậy mà vẫn còn dư khá nhiều kem. Nó bèn đóng tủ lại, leo xuống, xách chiếc túi còn sót gần chục cây kem chạy băng qua mảnh sân chung, đến nhà con Nấm kế bên, gọi vang:
- Nấm ơi, Sữa ơi, ra ăn kem nè…
Hai đứa con gái trạc tuổi Gà đang coi ti vi trong nhà chạy ùa ra mở cửa. Sau đó, ba đứa vừa ngồi xem ti vi vừa ăn kem ngon lành.
- Ăn hết luôn hả Gà?
- Ừa muốn bao nhiêu thì ăn, chỉ cần nhớ đưa mình mấy tấm thẻ.
Nấm và Sữa gật gật đầu. Tụi nó không quan tâm lắm đến mấy chiếc thẻ kia. Chỉ có Gà cần chúng mà thôi. Cần thật sự. Cần đến nỗi nó có thể cho bất cứ ai hết thảy đồ chơi trong nhà nó chỉ để đổi được tấm thẻ. Tấm thẻ giúp nó tìm một thứ quan trọng nhất đời nó.
***
Trưa hè cuối tuần nắng oi ả, ba đang tổ chức sự kiện cho công ty thì bà nội gọi đến báo, thằng Gà mất tích rồi. Ba quýnh quáng giao luôn công việc cho đồng nghiệp, nháo nhào chạy về nhà trong tâm trạng ngột ngạt xen lẫn khiếp đảm khiến chiếc xe máy suýt chút tông vào cột điện - cái trạng thái mà ba chỉ mới gặp hai lần trong đời, lần đầu tiên cách đây gần một năm.
Bà nội lập cập chạy ra đón ba, run rẩy kể về việc sáng nay Gà thay đồ đẹp rồi xin phép sang nhà con Nấm chơi, trưa bà qua kêu về ăn cơm thì gia đình Nấm bảo sáng giờ không thấy Gà ghé. Ba bần thần, thằng nhỏ mới bảy tuổi, có thể đi đâu được?
Ba và nội đi tìm khắp xóm, đến cả các nơi quen thuộc mà Gà hay lui tới như công viên, hồ bơi, nhà banh, tiệm điện tử… mà chẳng thấy Gà đâu. Đến chừng mặt trời chập choạng đi trốn, mắt mũi ai nấy mờ mịt, ba đã mệt rã rời còn nội thì chân đứng không vững, về đến nhà mới thấy bà Lành bán kem ở đầu ngõ đứng chống hông đợi trước cửa.
“Hôm qua Gà ghé chỗ dì mua gần bốn mươi que kem. Nó bảo muốn đổi lấy cái vé tham gia ngày hội Thế Giới Nước do hãng kem tổ chức…”.
Nghe tới đó, hy vọng trong ba lại thắp lên. Ba vội vàng phóng lên xe chạy như tên lửa.
***
Hôm nay, Thế Giới Nước tưng bừng mở cửa. Đây là sự kiện của nhãn hàng kem X nhằm phục vụ khách hàng nhí trong mùa hè năm nay.
Gà đứng ngây ra nhìn trân trân trước cánh cổng Thế Giới Nước. Cánh cổng hình chữ nhật lớn bằng gỗ, có một dãy nước từ cạnh phía trên chảy xuống tạo thành một màn nước mỏng chắn ngang cửa, mờ ảo, lung linh hóa những thứ phía sau nó. Bất cứ ai muốn vào trong đều phải chịu ướt một chút để bước qua cánh cổng này, xem như là nghi lễ để đặt chân vào cái thế giới như tên gọi của nó.
“Đúng là tuyệt vời…”, Gà tròn mắt thán phục. Gà đứng nghiêm trang để chuẩn bị tinh thần. Đến lúc thấy mình đã sẵn sàng, Gà thẳng lưng, thở nhẹ ra một cái, từ từ bước những bước thật chậm vào cánh cổng sắp dẫn nó đến với một điều thiêng liêng.
Những giọt nước rơi từ trên cao xuống mát lạnh làm Gà rùng mình khoan khoái. Gà đi tới đi lui, dòm hết cái này cái kia, đúng là một thế giới lung linh xinh đẹp, dễ dàng hút hồn bất cứ đứa trẻ nào lạc bước vào đây. Cầu tuột nước khổng lồ này, hồ bơi với cầu tuột nhỏ nhiều màu sắc này, những chiếc nấm khổng lồ đang phun nước và cả hình dạng những sinh vật biển to đùng nhiều màu sắc đang híp mắt chào mừng mọi người. Gà thầm nghĩ, chắc mất cả ngày mới đi được hết nơi này.
Thế giới của mẹ, quả nhiên phải như vầy chứ, bát ngát những công trình liên quan đến nước.
Gà thấy mình háo hức xen lẫn run rẩy, Gà sắp được gặp lại mẹ của mình rồi.
Gà đi mãi, tìm mãi. Nó hầu như không chơi một trò nào cả, chỉ đi tìm khắp ngóc ngách, lục tung mấy căn chòi đầy người. Gà gặp ai mặc đồ bảo vệ cũng tranh thủ hỏi có thấy mẹ không, khiến người ta tưởng nó đi lạc định dẫn đến cổng tiếp tân để giúp nó tìm ba mẹ. Thế nhưng Gà lắc đầu nói không phải, rồi bỏ đi, tiếp tục tìm kiếm xem mẹ đang ở đâu.
Đến xế chiều, chân Gà rã rời, cổ họng khô rát, bụng đói meo. Nó bước lại móc tiền trong túi ra mua ổ bánh mì và chai nước suối, rồi ngồi xuống chiếc hồ nhỏ gần đó. Vừa nhai vừa liếc thấy trên hồ ghi dòng chữ “Hồ Ước Nguyện”, nó liền bắt chước người xung quanh, đi mua đồng xu rồi ném xuống, chắp tay cầu nguyện cho mình được gặp lại mẹ.
Ngồi một lúc, Gà lại nhìn những đứa trẻ được mẹ dắt đi chơi với đôi mắt ngưỡng mộ pha lẫn tủi thân. Ai cũng được ở bên mẹ, tại sao nó lại không?
Gà ngồi nhìn dòng người qua lại, mắt bắt đầu mờ đi, chân tay không còn chút sức lực, bèn bước lại một bãi cỏ trống gần đó nằm xuống và nhắm mắt mơ màng.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nó đột nhiên nhớ đến mẹ. Nó nhớ đến những khoảnh khắc nằm gục trên đùi mẹ trong những chuyến đi chơi mệt, mẹ vừa cười vừa vuốt ve tóc nó, mặt nó và thì thầm hát ru nó ngủ. Nấm hay nói mẹ của Nấm không hề hát ru Nấm ngủ, nên Gà cảm thấy mình rất may mắn vì mẹ vừa thích hát lại hát rất hay.
Hễ mẹ đi đâu về nhà, việc đầu tiên mẹ làm là chạy đến ôm nó vào lòng. Nó cũng nhớ cứ dăm bữa mẹ lại cho nó bất ngờ, khi thì chiếc xe tải đồ chơi, khi thì trái banh da, khi thì gói snack có vị nó mê, lúc lại là đôi dép hình người nhện mà nó thích.
Trước khi chìm vào cơn mộng mị, nó như chợt thấy hình dáng mẹ in trên nền trời xanh đen, một người phụ nữ tóc dài như thác đổ, đôi mắt buồn nhưng cái miệng luôn vì nó mà mỉm cười.
Nó thảng thốt trong dạ, mẹ ơi, mẹ về với Gà phải không? Gà nhớ mẹ lắm, mẹ có nhớ Gà không…
***
Ba tìm thấy nó lúc trời đã tối. Khi chú bảo vệ dắt nó ra cổng sau một ngày nó lăn lộn tìm kiếm đến mỏi nhừ, nó nhìn thấy ba hớt hải đứng trước cửa, đôi mắt nhuốm đầy lo lắng. Đột nhiên nó òa khóc nức nở, chạy ào lại chỗ ba.
“Ba ơi, con không tìm thấy mẹ…”.
Ba nhìn nó bằng ánh mắt mở to, nó thấy có những vằn đỏ. Đôi mắt của ba làm nó sợ. Nó chợt nhớ ra là mình đã lén đi cả ngày rồi, chắc ba lo và giận nó lắm. Nó lập tức giải thích:
“Bà nội nói mẹ về với thế giới nước rồi nên con định đến Thế Giới Nước tìm mẹ. Sao mẹ không về thăm con? Mẹ không nhớ con hả ba?
Nó lại ôm ba khóc. Lát sau, nó chợt thấy có giọt nước rơi vào tay mình, ngẩng đầu nhìn lên, thấy ba cũng đang khóc. Không như Gà gào lên thê lương, ba chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Ba cũng rất nhớ mẹ, giống con, đúng không ba?
***
Một tuần sau, khi Gà đi học về, ba dẫn nó vào căn phòng thường ngày vốn là không gian đọc sách và giải trí của gia đình nhưng hôm nay ở đó có một căn lều màu xanh nước biển khá to. Xung quanh lều trang trí sao biển, cá, ốc, cua… Trước cổng lều treo chiếc biển gỗ màu nâu, sơn viền màu xanh, chính giữa viết ba chữ “Thế Giới Nước”.
Ba có vẻ trịnh trọng, đứng sau lưng vịn vai nó, rồi cùng nó chậm rãi bước qua cánh cổng dẫn đến Thế Giới Nước. Đập vào khứu giác Gà đầu tiên chính là hương nước hoa mùi trái cây ngọt ngào mà nó hay ngửi thấy trên người mẹ.
Ở trong chiếc lều màu xanh đó, Gà thấy những dây đèn màu trắng và vàng rất đẹp chạy quanh các khung hình. Là hình của mẹ nó. Có tấm mẹ tươi cười đứng một mình, có tấm mẹ bồng nó trên tay, có tấm mẹ khuyến khích nó chập chững những bước đầu tiên, có tấm mẹ đùa giỡn với nó và ba trong ngày sinh nhật của nó. Trong tất cả những tấm hình đó, gương mặt cả gia đình đều tràn đầy nét hạnh phúc.
Chưa hết. Ba ra hiệu cho nó ngồi xuống giữa lều, nơi có một tấm thảm lông cừu trắng và vài chiếc gối bằng lông to tròn, ôm vào lòng rất thích. Nó ngoan ngoãn làm theo lời ba. Ba mở một chiếc điện thoại nhỏ ra, rồi kết nối với chiếc ti vi treo phía trên cao. Gà và ba cùng nằm xuống thảm, gối đầu lên chiếc gối ôm dài, ngước nhìn.
Những đoạn video về gia đình nó chạy trên màn hình ti vi. Những đoạn clip được quay từ lúc mẹ mang thai, đến khi mẹ sinh nó, đến mỗi năm sinh nhật nó, đến những chuyến du lịch xa và cả những trò khỉ ngốc nghếch của nó nữa. Trông kìa, nó đang vừa chạy vừa la hét đuổi theo mẹ. Tiếng cười của mẹ vang xa khiến nó cũng bật cười theo. Ánh mắt nó vừa trìu mến vừa tham lam nuốt lấy hình dáng, cử động, ánh mắt và nụ cười của mẹ.
Ba thì thầm với nó. “Năm ngoái, mẹ đi cứu trợ lũ lụt miền Trung đã ngã xuống nước và bị lũ cuốn đi mất. Mẹ sẽ không về với cha con mình nữa. Ba cũng không biết cách mang mẹ về”.
Sau đó, lần đầu tiên suốt một năm nay, ba giải thích thật rõ ràng cho nó hiểu về chuyện một người từ giã cuộc sống là như thế nào, chuyện ba yêu mẹ nhiều ra sao, đến nỗi ba đã phải giấu hết tất cả hình ảnh của mẹ để khỏi nhìn thấy mà đau lòng, đã tìm cớ đi khắp nơi vào các cuối tuần để khỏi về nhà mà vấn vương hình bóng mẹ, đã vùi đầu vào công việc để không còn thời gian nghĩ đến mẹ. Tuy nhiên, ba quên mất rằng Gà còn yêu, nhớ và cần mẹ nhiều hơn cả ba. Ba đã để Gà phải chống chọi một mình, ba thật có lỗi với Gà.
Gà vừa nghe vừa khóc. Mắt ba cũng đỏ hoe. Ba đợi cho Gà nguôi ngoai một chút, rồi lại xoa đầu nó, nói tiếp:
“Từ nay về sau, ba con mình phải mạnh mẽ lên nha con! Mình sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện và kiên cường sống tốt. Nếu nhớ mẹ, ba con mình có thể bước qua chiếc cổng của Thế Giới Nước này để nhìn mẹ cho đỡ nhớ”.
Nó nhìn quanh lều, khắp nơi đều ngập tràn hình bóng và mùi hương của mẹ khiến nó cảm thấy như mẹ vẫn quẩn quanh nơi đây cùng cha con nó. Nỗi nhớ mẹ vẫn còn đây nhưng dường như nhờ ba, nhờ chiếc lều này mà đã vơi đi ít nhiều. Nó ôm lấy ba, dụi mặt vào chiếc bụng to của ba, sống mũi cay xè thủ thỉ:
“Con cám ơn ba thật nhiều. Con yêu ba!”.
Yudin Nguyễn