Truyện ngắn - Những mảnh ghép mùa thu

05/10/2024 - 14:29

PNO - Nam đẩy cửa vào, tiếng chuông gió vang lên những thanh âm trong trẻo, vài gương mặt ngước lên nhìn. Quán vắng một đêm muộn.

Tháng Chín phả gió se nồng lên phố thị từng chặp. Đám sử quân tử rủ chùm bời bời sắc đỏ bên ô cửa sổ nhìn xuống phía đường hiu hắt vàng. Người xe lưa thưa. Kim đồng hồ nhích sang ngày mới. Những con người còn nán lại quán này hầu như là chẳng muốn về nhà hoặc có thể vì một lý do nào đó, họ chọn ngồi đây với cà phê và thả trôi mình vào đêm để chờ ngày mới với mớ bòng bong chiêm nghiệm. Phần lớn những vị khách đều là những người đã đi quá nửa đời mình, lắm lúc có những mái tóc đã ngả màu sương mai. Họ đến và khe khẽ nói, thở dài, nhấp cà phê. Cũng có khi họ chọn một mình và im lặng, chìm trong thế giới riêng.

Quán lạ lùng, chỉ mở từ 10g tối đến 7g sáng hôm sau như một kiểu kinh doanh lãng tử giữa thời tấc đất tấc vàng và thời gian đẻ ra tiền. Quán nằm gọn trên một căn chung cư cũ kỹ dễ chừng đã hơn nửa thế kỷ. Chủ quán là một gã trung niên tóc dài xoăn tít, nước da ngăm. Một mình một quán. Tự pha và tự bưng bê. Khách đến quầy gọi món và khi ra về cứ tự bỏ tiền vào một chiếc hộp sắt nhỏ được để trên quầy. Nếu tờ tiền lớn hơn giá ly nước, cứ mạnh dạn trút cái hộp sắt ra tìm tiền lẻ để lấy lại phần dư. Chủ quán khi đó đang bận pha nước hay rửa ly nhưng cũng có lúc đang phiêu với cây đàn guitar. “Xin đừng làm phiền, nhất là tiền” - câu này chủ quán dán ngay quầy nước làm từ chiếc xe lam cũ được tân trang tím lịm.

Ảnh minh họa - Shutterstok
Ảnh minh họa - Shutterstok

Quán không quảng cáo, chẳng có trang mạng xã hội, chỉ khách tình cờ đến và rỉ tai nhau. Quán cũng chỉ vừa vặn 20 chỗ ngồi, trong không gian chừng 70m2. Đừng hỏi tại sao thênh thang vậy mà chẳng kê thêm bàn ghế. Bởi chủ quán thích vậy! Đủ yên tĩnh, vừa vặn để thở nhẹ và sống chậm. Khách cũng quen dần trước sự tĩnh mịch nơi này. Người mới cứ giữ nếp như người cũ. Chục năm rồi quán vẫn thế.

Trên tầng 6, trong một căn nhà, những người đàn ông cứ trôi vào đêm.
***
Chọn đi hay ở là do Tịnh, chắc chắn mấy đứa bạn có khuyên can cũng không thể nào thay đổi được một đứa vốn dĩ luôn cố chấp và tin vào những điều mình suy nghĩ. Trong cơn đóng băng của bất động sản, Tịnh quay lại căn nhà trọ ở ngoại ô thành phố với đôi bàn tay trắng. Chỉ mới 2 năm mà Tịnh già nua và hốc hác khiến đám bạn ngỡ ngàng. Những thanh niên tha hương tìm đến thành phố này mong cầu một sự đổi đời. Bắt đầu từ con chữ trên giảng đường rồi đến những buổi làm thêm, những ngày chạy tìm công ty thực tập cho đến lúc có vị trí chính thức ở một công ty phù hợp với mình quả thực là hành trình mà chẳng ai tưởng tượng nổi.

Căn nhà trọ ven đô giá thuê vừa tầm cho 4 gã con trai cứ vậy chứng kiến những đêm sáng đèn học bài, những tiếng thở dài ngao ngán sự đời, những lần khóc tức tưởi bởi câu chuyện ma cũ ăn hiếp ma mới chốn công sở và những tiếng cười khi tiền lương thưởng tết đủ để sửa căn nhà cho ba má, mua cái xe cho mình. Cũng trong chính căn nhà đó, 4 thằng thắp nhang coi nhau như anh em, cùng cầu nguyện một căn nhà thật đẹp cho từng đứa. Nhưng rồi Tịnh chọn rời đi trước, trong cơn leo thang vun vút của bất động sản. Cái bằng cử nhân sư phạm được Tịnh xếp gọn nơi đáy vali. Tịnh chạy “cò” từ phía đông sang phía tây thành phố, thấy con số nhảy vào tài khoản mình ngày càng nhiều. Tịnh vỗ vai mấy đứa bạn trong cơn say hôm chào tạm biệt. Tao đi trước nhưng sẽ rước tụi bây theo. Cả đám gật gù, thấp thỏm.

Bữa đó cũng có Vi ngồi chung. Cô chọn rời đô thị để về ấp đảo Thiềng Liềng trong chiến dịch tăng cường giáo viên cho đảo muối heo hút. Vi nhìn Tịnh rồi khẽ lắc đầu. Tịnh luôn là đứa nóng vội, như một cái bong bóng thổi phồng. Đất rồi sẽ chôn tiền, con người ta cũng chôn mình trong đất. Không như 4 gã trai, Vi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Ngày đất trở mình hối hả cho những khu đô thị sầm uất, ba má Vi cũng lao mình vào đất, cũng thảy chụp từng miếng đất theo thời thế. Cứ vậy, bán miếng nhỏ rồi vay thêm ngân hàng để có miếng lớn. Khi miếng lớn được giá lại bán đi và vay thêm ngân hàng, chẻ ra thành 2 miếng. Cứ vậy đất nở ra những cơn khát. Những cơn khát không bao giờ thỏa mãn.

Ngày đất vỡ như cái bong bóng phình to quá cỡ thì tiền lãi ngân hàng đã lên tới mấy trăm triệu đồng 1 tháng. Căn nhà ông bà nội để lại cho ba má cũng phải bán để đắp vào phần lỗ. Nhưng đóng băng là đóng dai dẳng. Biểu đồ trượt giá cứ vậy mà thê thảm rớt. Vi cùng ba má dọn về một căn nhà thuê tuốt Bình Chánh để chờ thời. Thời chưa kịp đến thì hạn ngân hàng đã đến. Cứ vậy mà lần lượt trắng tay. Vi hiểu, Vi thấm thía nhưng Vi chẳng thể nào thuyết phục được Tịnh.
Vi chọn cách chia tay Tịnh để đi Thiềng Liềng. Tịnh chọn cách rời căn nhà trọ ngoại ô để vào trung tâm thành phố. Mấy đứa bạn ngơ ngác. Duy, Kỳ và Nam ngồi nghe thời gian nhích dần về phía bình minh. Nhưng rồi Nam đã nói đúng, Tịnh sẽ về, không quá 2 năm.
***
Ngày Kỳ cưới, Nam không về. Nam vác máy ảnh ruổi rong cùng chiếc xe tay côn đi qua hơn 80 nước. Khi ấy, Nam đang trong một hoang mạc nào đó ở châu Phi. Cô bạn học mê thơ của anh chàng nhà thơ điển trai nhất khóa với nhiều tài lẻ chấp nhận đi vào cuộc đời của gã lãng mạn. Nam bảo con nhỏ đó gan cùng trời. Kỳ tỉnh queo bảo đó là yêu. Trong cuộc đời này, tình yêu là giản đơn nhất. Chỉ tại con người suy nghĩ sâu xa rồi đâm ra sợ. Cứ như Kỳ, đủ vui để sống. Thế thôi! Duy thả vào nhóm chat biểu tượng trái tim. Đám bạn vẫn giữ nhóm chat dẫu đã chục năm rồi.

Nam vẫn cập nhật đều đặn hành trình của mình. Lắm lúc Vi bảo Nam sống thong dong thế nhưng về già sẽ khổ. Ai rồi cũng tới lúc mỏi gối chùn chân. Khi ngoảnh lại, sự cô đơn đôi khi giết con người ta trước lúc già. Về đi, Vi sẽ làm mai cho cô bạn đồng nghiệp hiền nhất Thiềng Liềng. Nam thả biểu tượng mặt cười vào câu chat của Vi rồi chuyển lời làm mai sang Duy - gã trai đang giàu nhất nhóm với căn biệt thự nơi phố núi mờ sương.

Duy có tài, lại đằm tính, ra trường thì theo nghề kiến trúc, cộng với máu vẽ vời ngày trẻ, nên các bản thiết kế của Duy luôn chinh phục những người mê cái đẹp tinh tế. Cứ vậy, Duy phất lên nhanh chóng. Ngày Duy rời căn nhà trọ, chẳng đứa nào thấp thỏm như Tịnh. Nhưng Duy vẫn là đứa quái nhất nhóm. Cái quái nằm ngay chính con người, ngoại hình và cả những điều không tưởng.

Ngay như chính lúc Tịnh lao đao nhất, người ta săn lùng gã trai đã mồm mép dụ một mệnh phụ mua đất để rồi xoay đất vào các ngân hàng đến nỗi gần như Tịnh là kẻ phạm pháp, Duy vẫn nhẹ nhàng đẩy về phía Tịnh một cọc tiền. Tất cả là tài sản Duy đã dành dụm được. Người ta đánh ghen Tịnh tơi bời khi nói thằng đểu dùng ngoại hình để lừa tình, gạt tiền mấy bà trung niên mê “phi công”, Duy nhẹ nhàng đến âu yếm Tịnh trong sự ngỡ ngàng của đám đánh ghen. Thiên hạ kinh tởm còn Duy tỉnh bơ nắm tay Tịnh rẽ đám đông ra về. Nhưng, Duy và Tịnh chẳng bao giờ thích nhau, thậm chí cứ như chó với mèo. Duy là vậy, quái đến độ những năm tháng ở cùng nhau, chưa một ai biết rõ ràng về Duy. Chỉ có một điều, Duy luôn xuất hiện đúng thời khắc bạn bè cần.

Cứ thương nhau mà sống thôi! Duy nhẹ nhàng thế rồi lại tan vào đám đông hối hả để kiếm tiền. Kỳ vẫn lãng đãng làm thơ. Tịnh vẫn đâm đầu vào giấc mơ của đất. Nam vẫn đi long rong như gió. May mà còn có Vi luôn đều đều gửi tin nhắn vào nhóm chat mỗi ngày.
Vậy mà hơn tuần nay, Vi chẳng gửi tin nhắn nào.
***
Tịnh đến trong cơn ngái ngủ, nhìn thằng bạn bụi bặm rồi khẽ lắc đầu. Thành phố này sẽ bình yên nếu không có gã đi hoang như mày. Nam vẫn lặng im nhìn xuống phía đường. Đã hơn 2g sáng, phố vắng ngắt. Đám sử quân tử đung đưa theo gió. Gã chủ quán bắt đầu rải những giọt đàn dịu dàng lan ra khắp căn phòng.

Khi ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, đêm bị xé tan bởi thứ ánh sáng mong manh của ngày vừa chớm thì Kỳ đến, trong bộ đồ thể dục. Bây giờ đã là 5g sáng. Quán bắt đầu vắng. Những gã đàn ông trôi từ đêm biến mất tự bao giờ. Chỉ còn 4 gã ngồi nhìn xuống đường từ ô cửa sổ của căn chung cư cũ.

Vi về thành phố vào một kỳ nghỉ. Mưa Sài thành như dỗ dành những tâm hồn trống rỗng. Cô đơn là thứ khiến con người ta dễ tan vào mưa nhất. Đêm đó, Tịnh đưa Vi về lại căn nhà trọ ven đô. Cơn khát đất bị cơn khát yêu thương che lấp. Hóa ra Vi vẫn ở vậy nơi đảo nhỏ. Sau chục năm đứng trên bục giảng, Vi được chọn làm hiệu trưởng của trường tiểu học nơi bốn bề là sóng nước. Vi tích cóp mua được căn nhà nhỏ, quyết bám lại hẳn nơi đảo xa. Ở đó, Vi biết đám trẻ nghèo luôn cần Vi. Vi cho Tịnh lựa chọn.

Trong cơn say, Vi dồn Tịnh vào góc giường. Tịnh như cành cây khô mấy năm trời chẳng một cơn tắm tưới nào. Tịnh thấy mình bay trên tầng không xanh trong dịu ngọt. Sáng ra khi Tịnh thức giấc thì Vi đã đi.

4 gã đàn ông nhìn sáng mùa thu mây trắng bay như những cục bông gòn trên nền trời xanh. Phía tây thành phố, đất nở lên cụm đô thị mặt sông. Phía đông thành phố, đất nở thành các cao ốc hành chính, thương mại nối liền với tàu điện đi từ ga Suối Tiên. Nhưng để đến với ấp đảo Thiềng Liềng phải băng qua đường rừng Vàm Sát, qua mấy chuyến phà. Thiềng Liềng vẫn của thành phố mà xa diệu vợi. Mùa thu ở khu phía đông, mùa thu ở khu phía tây hay mùa thu ở Thiềng Liềng có khác nhau không?

Chẳng biết có khác hay không nhưng mùa thu này, Vi đã làm mẹ. Duy trầm ngâm rít thuốc, nhả ngọn khói hình tròn lên thinh không. 3 thằng bạn chợt quay qua nhìn Duy, rồi tất cả ánh mắt cùng soi vào Tịnh.
Tháng Chín đủ nắng đủ gió nhưng cũng có cả mưa nên phố thị bàng bạc một cơn dịu dàng.
***
Nam xốc Tịnh khỏi căn nhà ven đô lên chiếc xe tay côn băng rừng tìm về đảo muối. Khi hoàng hôn đỏ ối ven con sông Lòng Tàu, chiếc xe dừng lại trước căn nhà gỗ nhỏ có giàn hoa si rô. Duy đã ở đó tự bao giờ. Căn nhà được dựng lên sau tin nhắn của Vi. Duy vẫn là đứa thâm trầm chỉ thích làm chứ không thích nói. Căn nhà hướng về phía ruộng muối. Tịnh đăm chiêu ngồi nhìn hoàng hôn tan loãng vào đất trời tháng Chín. Đêm chẳng tiếng xe cộ, chỉ có tiếng thầm thì và giọt nước mắt của Tịnh.

Non nửa tháng sau, khi con trăng đầu tiên của mùa thu tròn trịa, một đám cưới đơn sơ diễn ra. Vi cười trong chiếc áo dài đỏ. Tịnh dường như đã thôi những cơn khát đất mà chuyển qua thèm tiếng trẻ con. Tịnh dứt khoát Vi phải đi dép xẹp, lỡ mang giày cao gót ảnh hưởng đến con. Hóa ra đến chừng này tuổi, Tịnh mới ngộ ra quãng đời vòng vèo của mình cũng nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay của Vi. Tịnh tìm gì và thấy gì? Chục năm trời, thời gian trả về cho Tịnh cũng chỉ là những yêu thương ghép trọn một cuộc tình.

Kỳ lại đọc thơ giữa đêm trăng tròn, nghe sóng vỗ bờ, nghe mùi muối thoảng vào không khí. Lúc này, chẳng đứa nào còn chê thơ Kỳ sến sẩm nữa. Những 20 ngày ấy, giờ ngồi đây đã là những người của mùa thu dĩ vãng. Thời gian không bao giờ quay lại, cứ tuần tự xuân, hạ, thu, đông. Tụi mình đang ở mùa thu. Những mùa thu vừa vặn ghép lại thành một mùa thu đủ chín để hiểu ngọn nguồn của mưa gió nắng nôi cuộc đời.

Không có mùa thu nào khác nhau cả, chỉ là lòng người nhìn mùa thu bằng những năm tháng miên mải đổi thay. Lần đầu tiên, sau chục năm trời, Nam mới về lại với mùa thu của mảnh đất mà tuổi trẻ mình in hằn dấu chân. Cũng ngần ấy năm, Duy mới quyết định đóng cái quán, để những gã đàn ông thôi trôi vào đêm. Ai rồi cũng phải sống với bình minh.
Tiếng guitar lại vang lên giữa đêm mùa thu trắng ngần hoa si rô. Những mùa thu về hát dưới trời tháng Chín.

Tống Phước Bảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI