“Một đóa hồng trong sương mai!”.
Trái tim nàng reo lên như thế khi hiển hiện trước mắt bông hoa đỏ thắm còn long lanh những hạt sương trên cánh mỏng. Nàng dừng lại, ngắm nhìn vẻ mỹ miều của loài hoa kiều diễm. Trong khoảnh khắc ấy, nàng bất giác quên mất điều mình đang muốn kiếm tìm. Vũ đã đưa nàng đến nơi này nhưng lại không đi cùng nàng.
“Hãy đến bất kỳ đâu mà em muốn” - Vũ vẫn thường nói như vậy. Anh luôn bên cạnh khích lệ, trao cho nàng sự tự do để lựa chọn mọi điều như ý nguyện.
Thế nhưng, bây giờ nàng muốn đi đâu, ngay cả bản thân cũng không cho nàng câu trả lời. Nàng từng không ngần ngại bỏ lại tất cả để đi một chuyến dài vào mùa hè trước, về một nơi có rừng xanh và tiếng chim, ngồi lặng yên dưới vòm cây và chân trần thiền hành qua những lối mòn. Buổi chiều ấy, nàng đã gặp những người xa lạ. Họ đến và cũng như nàng, nhắm mắt, im lặng, thở sâu, bước đi. Khi ngồi cùng nhau thưởng trà vào đêm trăng, không một ai nói về công việc họ đang làm hay những điều khiến họ phải bận tâm trong cuộc sống thường ngày, mà chỉ trò chuyện về mùi hương của những bông hoa, hương cỏ thơm trong gió, cả vẻ đẹp của chiếc lá lặng lẽ xanh bên hốc đá và tiếng rừng…
|
Ảnh Shutterstock |
Chỉ đến khi cơn mưa khuya chợt đến, đêm của lặng yên bắt đầu nhường chỗ cho những nhịp đập sẻ chia. Ai cũng có những câu chuyện của riêng mình. Có người đang phải tự vật lộn với bản thân để vượt qua căn bệnh trầm cảm, có người vừa bị cú sốc lớn vì phá sản, vì hôn nhân tan vỡ… Cũng có người phải đi trị liệu từ nơi này đến nơi khác vì ám ảnh tuổi thơ không thể nào thoát ra được. Gia đình, tình yêu, công việc, ký ức… - tất cả đều có thể tàn phá trái tim con người đến kiệt cùng để rồi hội ngộ cùng nhau ở nơi mỗi người có thể được trở về với bản thể thuần khiết nhất của chính mình.
Đêm ấy, nàng đã lắng nghe tất cả. Bây giờ nàng lại nhớ đến những người chỉ gặp một lần trong đời ấy. Họ đã bình an chưa?
Bây giờ, nàng đang đi về phía khu vườn, có tiếng suối chảy róc rách.
“Em sẽ thấy một bông hồng. Hãy dừng lại và nhìn ngắm, em đang thấy sương hay là những hạt mưa?”.
Nàng muốn trả lời Vũ rằng nàng đã nhìn thấy những giọt sương, tinh khiết đến mức như phản chiếu cả những màu sắc cầu vồng trong tia nắng. Một đóa hồng trong sương mai và một đóa hồng trong mưa có gì khác nhau không? Bông hoa không thể trả lời. Chỉ có tâm trí cùng lúc xuất hiện 2 hình ảnh: đóa hồng trong sương khiến nàng mỉm cười nhưng bông hoa đỏ thắm trong mưa khiến tim nàng thắt lại.
- Em muốn đi tiếp - nàng mấp máy môi, cảm giác khó thở trong lồng ngực.
Không đợi Vũ trả lời, nàng bước nhanh về phía trước. Có tiếng chim hót, rồi tiếng lá lay, tiếng ong bay đi tìm mật. Không gian yên ắng đến nỗi nàng nghe rõ cả tiếng quẫy nước của cá và tiếng đập cánh của chuồn chuồn. Ở phố, thanh âm mỗi ngày là những tiếng rao, tiếng xe cộ, tiếng người, tiếng thang máy, tiếng khóa cửa lách cách, tiếng chuông điện thoại… Tất cả đều thuộc về nhịp sống đô thị hối hả, sôi động từng ngày. Thi thoảng nghe được tiếng bồ câu đập cánh ngoài ban công là nàng mừng rỡ, vội vàng, khe khẽ, len lén vén rèm nhìn ra. Ngoài ấy nàng trồng mấy chậu hoa nhài, hoa dạ thảo nhiều màu sắc và những chậu dây leo. Chim câu vẫn thường ghé chơi, có lần bay lạc vào nhà. Nàng bắt lại để thả về trời mà cảm nhận trái tim nhỏ bé của chú chim đập run rẩy, bấn loạn trên tay mình.
Thương sao là thương! Sinh mệnh thật nhỏ bé, sống hay chết đôi khi chỉ tùy thuộc một lần lạc cánh bay.
Bây giờ, nàng cũng nghe nhịp tim của mình run rẩy. Nàng đang đi trên một con đường mà không biết nó sẽ dẫn mình về nơi nào. Qua bên kia cây cầu sẽ là gì? Vũ ơi, anh đang ở đâu? Nàng đã không còn nghe tiếng Vũ. Nàng cứ đi và nước mắt chảy.
Nàng sợ cảm giác này.
“Nàng cứ đi và nước mắt chảy” vào biết bao buổi chiều, không thể đếm hết. Những buổi chiều bên bờ sông thành phố, hoàng hôn như nhuộm vàng cả đất trời. Những buổi chiều lộng lẫy và hân hoan trong mắt bao người nhưng với nàng, đó lại là dải màu của hoang tàn, tuyệt vọng. Nơi ấy, nàng có hẹn với Vũ rằng sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn. Nhưng Vũ chỉ đến gặp nàng trong giấc mộng. Hoàng hôn trong mơ lộng lẫy đến siêu thực. Nàng thấy mình hối hả chạy đi tìm Vũ giữa dòng người xôn xao. Vũ mặc chiếc áo màu xanh nhạt mà chính tay nàng đã chọn vải và cùng anh đến tiệm may. Nàng thấy anh đứng chờ nàng. Đó là lần duy nhất anh không cười khi nhìn thấy nàng, cũng là lần duy nhất anh không trêu chọc cho nàng cười mà chỉ lặng lẽ bên cạnh cùng nàng ngắm một hoàng hôn diễm lệ. Giấc mơ thực đến nỗi khi tỉnh giấc, nàng đã mỉm cười, nhất định sẽ kể anh nghe.
Nhưng nàng đã không biết rằng đó chính là lần cuối cùng nàng được gặp anh. Lần cuối cùng anh có thể giữ lời hứa với nàng. Món quà cuối cùng cho một cuộc hẹn không bao giờ còn có trong đời thực.
“Vũ ơi…”.
Lồng ngực nàng như bị bóp nghẹt khi đôi chân bước qua cây cầu gỗ. Dòng suối chảy hiền hòa mà nàng thấy như thể mình đang băng qua cả một đại dương không bến bờ.
Phía trước là một màn sương mù dày đặc. Bây giờ là mùa đông.
***
- Mọi người hãy nhắm mắt lại và hình dung về một ngôi nhà… Hãy vẽ ra giấy.
Lạc tắt đèn, chỉ để lại những ngọn nến. Tiếng chuông xoay ngân lên, tần số âm thanh như tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ trong tâm trí người nghe. Tôi chìm vào dãy âm thanh miên man ấy, bàn tay bắt đầu vẽ theo sự dẫn dắt của ý nghĩ.
Một ngôi nhà gỗ. Xung quanh có rất nhiều cây cối. Vũ rất thích trồng cây.
- Hãy nghĩ về một hồ nước… - giọng Lạc đều đều, hòa cùng thanh âm của chuông xoay.
Tôi vẽ một hồ nước nhỏ.
- Hãy tiếp tục vẽ một con vật bạn muốn nhìn thấy…
Tôi ngỡ mình sẽ vẽ một chú chó hoặc một nàng mèo - loài vật mà tôi rất yêu. Nhưng lạ thay, khi tiếng chuông xoay cuối cùng vừa dứt, đèn neon bật lên, mở mắt ra, nhìn vào bức tranh nguệch ngoạc của mình, tôi nói với Lạc:
- Đây là một chú chó sói đang ngồi dưới gốc cây mùa thu…
Lạc nhận bức tranh từ tôi, cậu không nhìn thấy màu sắc gì ngoài những đường nét mô phỏng. Nhưng trong tâm trí tôi, tất cả hình ảnh hiện lên rõ mồn một, sống động với cả màu sắc lẫn âm thanh. Trên chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ nhìn ra mặt hồ xanh màu ngọc bích, tôi cắm một bông hồng trong chiếc ly thủy tinh óng ánh mà Vũ đã mua về từ một chuyến công tác.
Điều duy nhất tôi không nói với Lạc là trong khu vườn, tôi còn muốn vẽ hình ảnh Vũ đang ngồi xới đất trồng hoa. Đó là những khoảnh khắc yên bình nhất của những ngày cuối tuần mà tôi từng có, bên anh.
Trong phòng có 8 người. Tất cả đều chìm đắm vào bức tranh của mình theo sự hướng dẫn của Lạc. Và 8 bức tranh không giống nhau. Cũng là ngôi nhà nhưng có người vẽ trong thành phố, có người vẽ bên bờ biển, có người vẽ trên sườn đồi… Cũng là hồ nước nhưng trong tranh của người này chỉ là một cái ao nhỏ, với người kia lại rộng lớn mênh mông. Mỗi người đã nhìn thấy một loài vật khác nhau: hổ, báo, chim, ngựa, lạc đà, bướm…
Lạc dừng lại bên cạnh từng người, chăm chú lắng nghe họ mô tả bức vẽ của mình. Chiếc chuông xoay trong tay Lạc vẫn ngân lên những âm thanh phát sáng, như thay chủ nhân trao lời đến người nghe.
- Đó chính là tâm cảnh bên trong mỗi người.
Cuối cùng, Lạc cũng cho mọi người biết được ý nghĩa của những điều vừa làm và mở lối cho mỗi người nhận diện tâm trí của chính họ. Những người đang ngồi cùng tôi không ngần ngại tỏ bày với người lạ về những điều họ đang phải đối diện, vượt qua. Tôi vẫn lắng nghe tất cả nhưng không đong đếm được rằng trong cuộc đời này, nỗi đau của ai lớn hơn và nỗi đau nào là lớn nhất?
- Chú chó sói cô độc ngồi dưới gốc cây mùa thu là một hình ảnh rất đẹp - Lạc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi - Tâm trí chị muốn nói rằng chị đã đi đến ngưỡng chấp nhận, không còn kháng cự với nỗi đau và đã lặng lẽ ẩn vào cõi an của lòng mình...
Lạc dừng lại và khẽ khàng bảo tôi chọn lấy một chiếc lá từ cái hộp gỗ thơm mùi trầm hương. Cuối buổi thiền trị liệu cùng chuông xoay của Lạc, ai cũng được nhận về một chiếc lá trao gửi thông điệp họ thực sự cần. Nụ cười đã trở lại trên những gương mặt vừa hoen mi. Chúng tôi - những người xa lạ - ngồi lại với nhau bằng một sự kết nối vô hình mà mật thiết. Vòng tròn ấm áp ấy như một trường năng lượng mới tỏa hào quang bao phủ lên những con người mà trái tim nhân gian đều đang phải ôm ấp những mất mát riêng.
Vệt nắng cuối ngày nghiêng theo những chiếc lá vàng rơi bên ngoài khung cửa.
***
… Màn sương mù dần tan.
Trước mắt nàng là một ngôi đền cô tịch bên hàng cây mùa đông. Những hàng cây trơ cành im lìm trong không gian tĩnh mịch. Nàng đứng đó, thấy mình như đang lạc vào một miền khói sương. Không còn nghe tiếng Vũ bên tai, nàng bước đi theo sự dẫn dắt của ánh sáng. Một ngọn lửa. Một ngọn lửa thắp sáng và sưởi ấm cả khu rừng.
Nàng bước đến và chạm tay vào lửa. Kỳ lạ thay, nàng chỉ thấy lửa ấm. Từ trong lửa đỏ bừng nở một đóa sen…
“Hãy trở lại… Hãy quay trở lại…”.
Vào đúng lúc nàng cảm giác như cơ thể mình cũng hóa thành ngọn lửa thì chợt nghe tiếng gọi. Rất khẽ. Như tiếng của Vũ, như tiếng của chính nàng mà cũng như thanh âm vọng lại từ hư không.
“Hãy trở lại… Hãy quay trở lại…”.
Trong tỉnh thức, nàng vừa muốn “trở lại” vừa không muốn rời xa nơi chốn yên tĩnh này. Nàng cần phải đợi Vũ. Nàng đã nhìn thấy hình như bóng dáng Vũ thấp thoáng trong màn sương, từ phía ngôi đền.
Nhưng đôi chân nàng lại bước đi trong vô thức, cho đến khi nàng cảm nhận rõ những nhịp cử động của tay, chân và cả hơi thở… Nàng đang ở đây, trong thực tại này - giữa khu vườn với những loài hoa thơm và bóng cây. Những dư ảnh lướt qua tâm trí: bông hồng đỏ thắm trong sương mai, cây cầu gỗ, dòng suối, ngôi đền, ngọn lửa, Vũ và nàng…
ơTất cả đều đã đến trong tâm trí nàng - nơi nàng muốn đến, người nàng muốn gặp…
- Con đã nhìn thấy mọi điều, phải không?
Nàng từ từ mở mắt, người mà nàng nhìn thấy là sư thầy.
Nàng cười với người mà nước mắt không ngừng rơi. Thầy kiên nhẫn chờ nàng thở những nhịp bình tâm và nước mắt không còn ướt đẫm trên gương mặt. Thầy kiên nhẫn nghe nàng nói về tất cả những điều vừa nhìn thấy trong hành trình thầy đã dẫn nàng đi bằng tâm trí. Không phải Vũ.
Ngọn lửa - điểm tận cùng của tiềm thức mà nàng đã chạm tới - là ngọn lửa của chuyển hóa, giải thoát và tái sinh. Nàng không biết mình đã đi bao lâu trong hành trình tâm trí mới có thể nhìn thấy trong tâm thức một đóa sen nở trong lửa.
Vũ không “trở lại” cùng nàng. Anh mãi mãi ở lại trong một thế giới khác - nơi anh phải đến, đúng vào đêm anh về trong giấc mơ của nàng. Đó cũng là đêm cuối cùng trái tim anh còn có thể đập những nhịp nhân gian mà không có nàng bên cạnh…
“Em hãy đi tiếp hành trình của mình, anh vẫn ở đây…”.
Trong sát na cuối cùng khi phải trở lại với thực tại, nàng đã kịp thấy anh đứng bên kia cây cầu gỗ nhìn nàng mỉm cười. Nơi chốn ấy có ngọn lửa vẫn cháy sáng, sưởi ấm đêm mùa đông và lặng lẽ nở ra một đóa sen…
Bùi Tiểu Quyên