Một ngày, gã thức giấc từ năm giờ sáng - thời điểm chưa bao giờ là của gã, trừ những lúc cấp bách. Năm giờ sáng, bầu trời còn chưa sáng hẳn và gã chỉ vừa chợp mắt vài tiếng cho giấc ngủ đêm. Gã làm gì mà ngủ muộn vậy? Làm những gì gã thích, vậy thôi! Gã từng đọc đâu đó rằng: muốn hại một người, cứ để cho họ làm tất cả những gì họ thích. “Tất cả những gì họ thích” theo nhiều nghĩa. Mà những thứ gã thích, oái oăm thay, đúng theo chiều hướng để hại chết cuộc đời gã.
Vậy mà gã đã tập được thói quen thức dậy lúc năm giờ sáng. Gã thấy hâm mộ chính mình vì điều đó. Việc xây dựng một thói quen, theo khoa học đã chứng minh thì chỉ cần 21 ngày, nhưng với gã thì mất gần ba tháng. Đó là khoảng thời gian gã và hàng triệu người dân lao vào “cuộc chiến” chống dịch. Dịch lan từ thành phố này sang thành phố khác. Chính phủ kêu gọi người dân chung sức bằng cách đơn giản nhất là… ở yên trong nhà. Gã đã gặp nàng vào khoảng thời gian ấy, trong một lần tình cờ lang thang trên mạng.
Nàng tinh khôi trong bộ trang phục thiền màu trắng. Nước da nàng trắng hồng và xoáy vào gã ngay tức khắc là ánh mắt biết nói của nàng. Những ngày mọi hoạt động chỉ có thể diễn ra qua mạng, nàng cũng mở lớp thiền online và kêu gọi mọi người cùng tham gia.
Gã không biết gì về thiền. Gã sống vô độ, thích gì ăn nấy, muốn gì làm nấy. Gã có thể đi chơi thâu đêm rồi về nằm vật ra ngủ li bì cả ngày. Gã cũng có công việc, đủ thu nhập để sống và chiều chuộng những sở thích mà gã cho là bình thường của người trẻ, như gã. Tuyệt nhiên gã chưa bao giờ thấy mình cần điều chỉnh điều gì, như là thiền để tiếp thêm năng lượng hay cân bằng tâm thân trí - như cách mà nàng nói về thiền. Nhưng có một điều không thể chối cãi: gã có cảm xúc mãnh liệt với nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gã không dám nói cảm xúc đó là yêu vì gã chưa từng yêu bao giờ. Ánh mắt của nàng có sức hút kỳ lạ khiến gã không rời ra được, dẫu chỉ là qua những bức ảnh hay những đoạn clip ngắn chia sẻ về thiền. Ánh mắt đó theo gã vào tận giấc ngủ đến khi thức giấc.
Mỗi sáng, gã chẳng thể la cà phố xá như mọi khi, đành tự pha một ly cà phê đặc sóng sánh, lau sạch chiếc ghế phủ đầy bụi gã quăng nơi góc nhà, kê cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài cho ra không gian quán xá. Trong màu cà phê đen đặc ấy, gã vẫn thấy ánh mắt nàng.
Gã quyết định đăng ký vào lớp thiền của nàng ngay hôm ấy.
***
Cuối buổi học, bao giờ nàng cũng gợi mở rằng nếu học viên nào chưa hiểu rõ có thể liên lạc với nàng qua tin nhắn để nàng giải thích cặn kẽ hơn. Trước khi liên lạc với nàng, gã đã nhanh trí thay ảnh đại diện. Từ bức ảnh tối tăm u ám, gã chọn tấm ảnh bảnh bao nhất của mình. Đó là tấm ảnh cậu bạn đại học chụp cho gã trong buổi lễ tốt nghiệp cách đây vài năm.
Thế nhưng nàng chẳng để ý gì đến gã, ngoài những câu hỏi chuyên môn. Còn gã chẳng biết gì về chuyên môn, kể cả một thắc mắc cho giống với những thành viên mới. Nàng ngập ngừng rồi nhắc lại: “Nếu anh có thắc mắc gì thì cứ nhắn em nhé! Em luôn ở đây để trả lời tin nhắn của lớp”. Gã nhắn dông dài thêm vài tin nữa không dính đến chuyên môn, nàng đọc nhưng không trả lời.
Việc nàng không trả lời như một gáo nước lạnh tạt vào mặt gã. Lạ thay, gã không tránh gáo nước lạnh mà cứ muốn đứng yên cho nàng tạt. Nàng đẹp, nàng có quyền. Gã thấy mình sẽ thật vô cớ nếu giận nàng. Nếu gã có giận đi nữa, nàng cũng không hay biết, bởi gã chỉ là một trong rất nhiều học viên của nàng. Mà nàng, với tất cả tâm huyết của mình, luôn muốn mọi học viên tham gia lớp thiền đều đạt hiệu quả cao nhất. Gã không cần hiệu quả gì, chỉ muốn được nhìn thấy nàng, được nhận tin nhắn của nàng mỗi ngày. Khi ấy, tim gã bồi hồi một cảm giác khó diễn tả.
***
Cuối buổi học hôm nọ, nàng nói một chút về thông tin làm từ thiện của nhóm nàng, rằng nàng cần chuyến xe tình nguyện từ cao nguyên để có thể chở rau củ quả về thành phố cho bà con vùng dịch. Ai biết thì chia sẻ giúp nàng.
Gã liền nhắn tin cho nhóm cú đêm. Ở đấy, một ông anh chuyên xe tải đường dài gửi cho gã số điện thoại của một tài xế cũng tích cực làm thiện nguyện trong mùa dịch này. Gã gửi thông tin cho nàng sau khi đã nói chuyện cùng tài xế. Mọi việc thuận lợi đến không ngờ. Chuyến xe chở rau củ quả sẽ về đến thành phố vào sáng hôm sau. Nàng nhắn tin cảm ơn gã. Vậy thôi mà gã vui lắm, vui hơn cả cái lần gã gỡ thế bí cho tập đoàn nơi gã đang làm, để thu hồi về tiền tỷ. Tự dưng gã lại có sự so sánh như thế. Nàng là ai, nàng từ đâu đến và tại sao tim gã lại đập nhanh như vậy mỗi khi nghĩ đến nàng?
Sáng. Lần này gã lau cả lớp bụi dày nơi cửa sổ. Tưởng như cả thế kỷ rồi gã chưa từng lau chùi chúng. Gã vừa lau vừa nhìn ra bên ngoài, nếu như khung cửa sổ này có thêm những cành hoa, giống như trên bàn nàng mỗi khi ngồi thiền thì đẹp biết mấy. Mà hoa ấy tên gì, gã có biết đâu. Chỉ vì nó thuộc về nàng nên gã thích thôi!
Ô cửa sổ sáng long lanh sau khi được gã lau chùi. Tiện tay trong lúc lấy gói cà phê nơi hộc tủ, gã tìm thấy khay xông tinh dầu đã rất lâu không chạm đến. Đó là vật kỷ niệm của cô bé tóc bím quen gã từ thời sinh viên để lại. Gã phủi lớp bụi, dốc ngược lọ tinh dầu chỉ còn vài giọt. Hương thơm vẫn thoang thoảng dễ chịu. Gã lại thấy nàng trong làn hương thanh nhẹ ấy. Nàng luôn xuất hiện trong tâm trí gã ở trạng thái dịu dàng, thanh khiết và có phần không thực; còn gã đê mê đi trong trạng thái ấy.
Thật trùng hợp, gã nhận được tin nhắn của nàng: “Anh có rảnh không, có thể phụ tụi em những việc nặng nặng không? Xe hàng nửa tiếng nữa sẽ đến…”.
Từ sau tin nhắn đầu tiên gửi nàng, gã bắt đầu có thói quen chộp lấy điện thoại mỗi khi nghe âm báo tin nhắn và sẽ tiu nghỉu nếu tin nhắn ấy không phải của nàng. Lần này, lòng gã vui như mở hội. Chỉ ít phút nữa thôi, nàng sẽ ở trước mặt gã, không phải trên màn hình hay trong tưởng tượng nữa. Gã huýt sáo vang nhà trong lúc chọn bộ đồ phù hợp để đến gặp nàng. Đây chẳng phải lần đầu gã được gặp nàng đấy sao?
***
Gã hỏi đến cô gái thứ ba rằng cô có phải Kim Ngân - tên nàng - không thì cô gái thứ tư cũng trong lớp khẩu trang, kính chắn kín mít trả lời: “Ngân dương tính bữa giờ, vì không triệu chứng nên tự điều trị ở nhà đó anh”. Một cô bé khác ra vẻ nghiêm trọng: “Mà anh đừng nói với ai rằng Ngân bị nhiễm COVID-19 nha, chị ấy không muốn đến tai gia đình, sợ mọi người lại thêm lo”. Gã như chết sững khi nghe tin nàng đang nhiễm bệnh. Bất giác trong lòng gã dấy lên nỗi lo lắng cho nàng, như nỗi lo cho những người thân cận nhất mà gã quý. Nàng sẽ không sao đâu, đúng không?
Đằng sau lớp khẩu trang và kính chắn, các cô gái vẫn vui vẻ với những câu chuyện. Những bao hàng lần lượt được dỡ xuống, họ cùng phân chia và chuyển đến từng địa phương. Gã ở lại cho đến khi những xe hàng của phường rời đi hẳn trong cái nắng oi ả ban trưa, mới về.
Lâu lắm rồi gã không làm việc nặng nên toàn thân rã rời. Gã chạm vào màn hình điện thoại, định nhắn gì đó cho nàng thì nhận được tin nhắn từ nàng: “Cảm ơn anh. Anh nhớ khử khuẩn thật kỹ mỗi khi ra ngoài về cho an toàn nhé! Hẹn anh ở lớp thiền tối nay”. Gã thấy cảm động. Nàng của gã mạnh mẽ quá, kiên cường quá. Tấm lòng của nàng luôn hướng đến cộng đồng, đến mọi người.
Gã định nhắn gì đó để chia sẻ với nàng về tình trạng sức khỏe hiện tại của nàng, hẳn là nàng cũng không ít lo lắng, nhưng dường như mọi ngôn từ đều thành vụn vặt trước ý nghĩ. Cuối cùng gã chỉ nhắn rằng nếu nhóm có việc thiện nguyện gì, nhớ cho gã góp chút công sức, chứ ở không gã thấy tay chân thừa thãi quá.
Gã hình dung nàng đang cười với gã. Ý nghĩ ấy đưa gã chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Nàng và gã nhắn tin cho nhau thường xuyên hơn. Gã không chỉ là thành viên lớp thiền nữa mà tích cực tham gia công việc thiện nguyện của nhóm, hỗ trợ kết nối và kêu gọi nhà hảo tâm, chuyển nhu yếu phẩm đến người cần. Mọi thứ đều qua mạng là chính vì thành phố hạn chế người ra đường. Cũng may, mạng xã hội trở thành những cánh tay kết nối con người lại với nhau, ở mỗi khu vực đều có những người tận tâm phục vụ cộng đồng.
Gã như bước vào một thế giới khác kể từ khi gặp nàng. Không còn những ngày dài ngồi mong thời gian qua nhanh. Gã nhận ra niềm hạnh phúc của việc giúp đỡ được ai đó trong hoàn cảnh khắc nghiệt này.
***
Tin nhắn của nàng đến vào sáng sớm: “Khi thành phố hết dịch, anh muốn làm gì đầu tiên?”. Gã nhắn lại rất nhanh: “Anh muốn được gặp em đầu tiên, có được không?”. Nàng trả lời lại cũng rất nhanh: “Anh muốn ta gặp nhau ở không gian nào?”. Câu hỏi của nàng như chạm vào trái tim gã. Gã đã mong biết bao sự có mặt của nàng trong không gian này, chính căn nhà của gã. Điều mà trước đây gã nghĩ đó chỉ là mơ mộng của mình nhưng giờ đây, gã nghĩ mình cần nói ra với nàng, kể cả khi nó chỉ là mơ mộng: “Anh muốn em ngồi cùng anh ở căn nhà này, cùng ngắm mặt trời lên mỗi sáng”. Rất lâu sau nàng mới nhắn lại, chỉ ba từ: “Em sẽ đến!”.
Lòng gã rộn rã như điệp khúc của bản nhạc vui nhộn. Gã thấy bối rối như thể chỉ vài phút nữa thôi nàng sẽ bước chân vào căn phòng này. Mà hiện giờ nó bừa bộn quá, gã phải dọn dẹp cho thật tinh tươm trước khi đón nàng đến.
Gã đứng nhìn căn phòng mình. Ở góc này, gã sẽ đặt một chậu cây xanh. Để xem loại cây gì trồng trong nhà nhỉ? Hẳn nàng rất thích cây xanh. Gã đã thấy điều đó trong không gian sống của nàng. Gã đưa mắt nhìn bộ sofa cáu bẩn vì đã quá lâu nhà không có khách nên gã chẳng thèm để ý tới, rồi tìm cách tự vệ sinh cho thật sạch. Gã nghĩ xem mình có cần sơn lại căn nhà không? Lần trước, gã đã mua sẵn sơn nhưng chẳng có động lực gì để làm. Chậu sơn màu thiên thanh vẫn nằm lặng lẽ trong nhà kho. Rồi gì nữa nhỉ? Từng góc trong căn nhà này, gã đều muốn chăm chút lại, trang trí thêm cho có điểm nhấn phù hợp. Cả những chùm đèn đầy mạng nhện kia nữa. Những ngày còn giãn cách này, gã sẽ sửa sang, lau chùi từng góc một. Ý nghĩ ấy khiến gã phấn chấn một cách lạ kỳ.
Gã đã sống trong không gian bừa bộn ấy bao nhiêu năm. Gã đã ngủ nướng đến quá trưa suốt quãng đời dài và gã sẽ tiếp tục không biết đến thiền, không biết đến tên bất cứ một loài hoa nào nếu như không có sự cố này, không được kết nối với nàng. Gã cũng chưa bao giờ nghĩ mình có thể bận rộn một cách hạnh phúc như thế này với việc dọn dẹp, trang trí lại căn nhà, chờ ngày người con gái ấy bước chân vào. Hẳn đó phải là người quan trọng trong cuộc đời gã. Liệu đó có thể gọi là yêu chưa?
Tối hôm ấy, gã nhắn hỏi nàng tên loài hoa mà thỉnh thoảng trong những phút giải lao của giờ thiền, nàng đã ưu ái hôn lên chúng. Nàng trả lời, kèm thêm câu hỏi: “Anh cũng thích à?”. Gã để icon mặt cười: “Anh ganh tỵ thì đúng hơn, vì nó được em hôn mỗi ngày”.
Bằng những thao tác rất nhanh, gã tìm mua giống hoa ấy qua mạng. Gã hình dung vài ngày nữa, hoa và đất sẽ được chuyển tới. Khi ấy, căn phòng cũng vừa sơn lại sáng choang, bộ sofa đã sạch tinh tươm, có thêm hai chậu cây xanh để bên cạnh và gã thì hì hụi đổ đất vào khay bệ cửa sổ, trồng hoa.
Ngày nàng đến là ngày thành phố hết dịch và bụi hoa đã trổ bông, những cánh hoa đong đưa trong làn gió mát.
Bầu trời hôm ấy rất xanh, nắng vàng nhẹ nhàng phủ trên những tán lá ngoài ban công.
NSND Trần Ngọc Giàu cho biết, Liên hoan Cải lương toàn quốc 2024 có thêm giải thưởng cho tác giả chuyển thể là bước tiến lớn, động viên lực lượng sáng tác.