PNO - Trân về đúng mùa muồng hoàng yến nở rộ trên khắp hồ Đồng Chiệc. Thứ hoa vàng nở thành chùm tựa như những chiếc lồng đèn trên nền trời xanh thẳm ấy từng làm Trân mê mẩn ngắm mãi không thôi.
Muồng hoàng yến vẫn vậy, những cánh hoa hình bầu dục với mặt ngoài phủ lớp lông mịn màng quý phái như cô gái đẹp trong nắng hạ. Hồ Đồng Chiệc vẫn vậy, gió vẫn mát dịu nhẹ đẩy những gợn sóng lăn tăn như nhảy múa trên mặt hồ nước trong xanh. Chỉ có những quán nhậu 2 bên đường đổi khác. Chúng có vẻ to ra, nhiều thêm và đông khách hơn. Nhìn hàng quán bên hồ, lòng Trân bỗng chênh chao nhớ về những ngày xưa.
*** Trân đến thị xã vào một ngày hè nắng như đổ lửa. Cái nắng miền Trung tưởng chừng muốn thiêu đốt vạn vật héo khô. Con bé 14 tuổi đen nhẻm bước xuống xe khách sau hành trình dài chạy trốn khỏi quê. Một tay cầm chiếc nón lá, tay còn lại nó giữ khư khư cái túi vải, bên trong chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo cũ kỹ và quê mùa như nó khi đó. Thị xã xa hoa làm Trân choáng ngợp.
Cái làng Hồ nơi ngọn núi Sơn Viện với đầy những đau thương sẽ mãi ở lại trong quá khứ. Từ giây phút đó, Trân đã quyết tâm. Thị xã sẽ là nơi Trân gắn bó và thay đổi cuộc đời mình. Thị xã thật lạ lẫm với những thứ lần đầu tiên Trân thấy nhưng ấn tượng nhất với cô là loài cây trổ hoa vàng bên đường. Cây này ở quê Trân không có, hoa vàng dịu chứ không cháy rực nhức mắt, cánh hoa mỏng manh nhưng toát lên vẻ kiêu sa, quyền quý. Chẳng hiểu sao Trân lại mê mẩn loài hoa này đến thế.
Cuộc sống ở thị xã khắc nghiệt hơn Trân nghĩ. Cô ghé qua bao nhiêu hàng quán để xin việc nhưng chỉ nhận về cái lắc đầu. Lang thang mãi đến tận tối mịt mà chẳng có chỗ dung thân, đôi chân đau nhức vì quãng đường dài đi bộ, Trân ngồi phệt xuống chiếc ghế đá bên đường. Bầu trời đêm thị xã xa lạ và hình như ít sao hơn quê nhà của Trân. Cô ngẩng đầu vờ ngắm những vì sao lấp lánh nhưng thực ra là cố ngăn dòng nước mắt tuôn trào. Cứ ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ nhớ cái làng Hồ ấy, vậy mà mới 2 ngày rời đi, lòng cô đã quặn lên nỗi nhớ da diết. Thế nhưng cô biết nơi quê nhà đó chẳng có gì chờ cô trở về. Những dòng suy nghĩ miên man khiến Trân thiếp đi lúc nào không hay.
Trân tỉnh dậy khi cảm thấy có ai đó đang luồn tay qua áo chạm vào ngực mình. Cô hét toáng lên khi nhận ra trước mặt mình là một gã thanh niên xăm trổ, tóc nhuộm vàng chóe. Hắn nhìn Trân với ánh mắt thèm thuồng. Cô cố vùng vẫy la hét nhưng xung quanh không một bóng người. Mặc cho Trân giãy giụa, những chiếc nút áo cứ lần lượt mở tung phơi bày cái thân thể đang dần phổng phao.
Đôi tay thô ráp sục sạo khắp người. Khi tuyệt vọng, không còn sức để phản kháng nữa, Trân nhắm nghiền mắt phó mặc số phận. Trong giây phút đó, Trân bỗng nhớ đến người mẹ đáng thương vừa qua đời. Trân như lịm đi. Cô thấy người nhẹ bẫng, đung đưa trong chiếc thúng mẹ gánh đến chợ bên chồng nón thật cao. Cô ngửi thấy mùi hương thơm dịu tỏa ra từ những chiếc nón mới được quang dầu thông mà mẹ gánh đi bán mỗi ngày chợ phiên. Miệng cô gọi mẹ đến khản cổ: “Mẹ ơi! Mẹ ơi!”. Mãi đến khi có người lay, Trân mới thoát khỏi cơn mộng mị, mở mắt ra. Trước mặt cô là một người khác. Trên mặt anh có mấy vết tím bầm. Anh giúp Trân mặc áo, nhẹ nhàng trấn an cô: “Không sao. Hắn đi rồi”. Đó là lần đầu tiên Trân gặp Huynh.
***
Trân rời làng Hồ, chính xác là cô bỏ trốn khỏi làng với chiếc nón là món đồ duy nhất mẹ để lại trước ngày qua đời, khi cô phát hiện sự thật động trời rằng bố cô đã ngoại tình và có con với mẹ của đứa bạn thân từ lâu. Mẹ mất, bố ngoại tình và có con riêng - những cú sốc như những tảng đá lớn liên tiếp đè lên Trân khiến cô phải trốn chạy, bỏ lại người cha đã gây ra cho mẹ con cô bao thương tổn.
Huynh đưa Trân về căn nhà trọ nơi anh đang ở và cưu mang cô. Huynh rất kiệm lời. Những lúc cần nói, anh mới cất tiếng, còn lại hầu như họ chìm trong im lặng dù sống chung dưới một mái nhà. Mãi sau này, khi đã thân hơn, cô mới biết hoàn cảnh của Huynh cũng rất tội nghiệp.
Anh sinh ra ở vùng quê có truyền thống khai thác đá. Bố mẹ anh trong một lần đi làm đã bị đá đè và qua đời. Từ đó, anh sống với chú thím. Chú thím nhận nuôi cháu vì sợ điều tiếng với người làng chứ thực tâm chẳng muốn nuôi thêm một miệng ăn. Ở nhà chú thím, Huynh phải làm lụng vất vả mà bữa đói, bữa no. Tới bữa cơm, anh phải nhìn sắc mặt chú thím mà ăn. Đỉnh điểm là khi chú thím đổ oan cho Huynh ăn cắp vàng. Câu chửi “đồ không cha không mẹ nên mất dạy” như giọt nước tràn ly khiến Huynh bỏ đi.
Bơ vơ ở thị xã, Huynh được một bà cô nhận về nuôi. Họ bám víu lấy nhau mà sống cho đến năm ngoái, bà cụ bị tai biến qua đời đột ngột để lại mình Huynh trong căn nhà trọ cạnh hồ Đồng Chiệc.
Vì Trân chẳng thể đi thu mua phế liệu như Huynh nên anh sắm cho cô một cái giá và dăm thứ đồ lặt vặt để cô bán cho khách trong mấy quán nhậu cạnh hồ. Từ đó, mỗi đêm, khi thị xã lên đèn cũng là lúc những hàng quán trở nên đông đúc, Trân lóc cóc cắp theo giá đồ đến từng bàn nhậu mời bán cho khách. Mấy món đồ lặt vặt khi bán được khi không nhưng cũng đủ để Trân lay lắt sống nơi thị xã đắt đỏ.
Trân đi bán hàng buổi tối, ban ngày cô ở nhà nấu cơm cho Huynh và chờ anh đi làm về cùng ăn. Từ ngày có Trân, Huynh vui vẻ hơn, đi làm dù xa anh cũng cố đạp xe về để cùng ăn cơm với cô. Trân vẫn thích loài hoa vàng mà giờ đây cô đã biết tên - muồng hoàng yến. Những khi rảnh rỗi, Trân thường lang thang ra hồ Đồng Chiệc ngắm những chùm hoa vàng rủ xuống soi bóng dưới mặt hồ để thấy lòng nhẹ nhàng, bình yên.
Hôm nào không phải đi làm, Huynh thường chở cô dạo quanh hồ để Trân thỏa sức ngắm hoa. Ở bờ hồ, ngoài muồng hoàng yến, người ta còn trồng cả phượng và bằng lăng. 3 loài hoa nở cùng mùa với những sắc màu khác nhau nhưng Trân thích nhất vẫn là hoa vàng. Ngồi sau tấm lưng to vững chãi của Huynh, Trân hài lòng với cuộc sống hiện tại dù lòng cô vẫn có chút gì đó mơ hồ về tương lai.
Thoáng chốc, vài mùa muồng hoàng yến trôi đi, Trân như nụ hoa đến thì trổ bông, lớp da đen nhẻm ngày nào giờ đã thay bằng màu da trắng mịn, mái tóc xơ xác chân quê cũng dài và mượt hơn. Những đường cong cơ thể tỉ lệ thuận với số hàng bán được mỗi đêm. Một ngày, mặt đỏ bừng, hơi thở phảng phất mùi bia trở về nhà, Trân lôi ra những đồng tiền xanh đỏ, nở nụ cười mãn nguyện. Huynh nhìn Trân, mắt buồn thăm thẳm như mặt hồ Đồng Chiệc ngày đông lạnh giá. Ánh nhìn khiến Trân phải vội quay đi. Trân bắt đầu điểm phấn tô son lên khuôn mặt vốn dĩ đã đủ để những tên bợm nhậu thèm thuồng. Cô bắt đầu sắm những chiếc váy đầu tiên. Huynh ít về nhà ăn cơm hơn mặc cho Trân vẫn nấu đủ đầy như ngày trước.
Tối đó, Trân khoác lên mình bộ váy cũn cỡn khoét sâu để lộ bộ ngực lấp ló sau lớp vải mỏng tang. Huynh kéo tay Trân lại. Vẫn là ánh mắt như ngày đầu tiên Trân say trở về nhưng lần này buồn và lạnh hơn. Huynh định nói gì đó nhưng rồi cuối cùng, anh đành buông tay để Trân đi làm. Trân ra về với số tiền lớn. Cùng với số tiền tích cóp bấy lâu nay, Trân nghĩ cô và Huynh sẽ bắt đầu cuộc sống mới nơi một vùng quê nào đó. Bao nhiêu năm bôn ba nơi thị xã, Trân biết cả Huynh và mình đều không phù hợp với chốn xô bồ này. Nơi đây chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ thuộc về những người nhà quê như anh và cô. Thế nhưng, khi về đến nhà, Trân liền nhận ra mấy bộ quần áo của Huynh đã không còn nơi góc tủ. Trân hối hận. Lẽ ra cô nên dừng lại khi bắt gặp ánh mắt như van lơn của anh. Trân bỏ việc bán dạo ở quán bia nhưng vẫn ở lại căn phòng trọ chờ Huynh thêm 2 mùa hoa muồng hoàng yến trước khi rời thị trấn cùng những tiếc nuối và hối hận.
*** Làng Hồ không chứa Trân, thị xã cũng chẳng chứa Trân. Cô tìm lên thành phố. Thành phố cũng có muồng hoàng yến nhưng chẳng hiểu sao cô thấy những cây hoa ở đây cứ lạc lõng và lợt lạt hơn mấy cây hoa nơi hồ Đồng Chiệc. Cuộc mưu sinh dù ở nơi nào cũng chẳng bao giờ dễ dàng nhưng Trân đã đủ tinh khôn để có thể bám trụ nơi thành phố. Những đồng tiền xanh đỏ có ma lực rất lớn khiến ai một lần dính vào khó mà dứt ra. Nhưng, trước những cám dỗ đó, Trân chọn công việc rửa chén trong một quán cơm. Đôi khi đi trên con đường vắng một mình về xóm trọ, cô nhớ da diết cảm giác ngồi sau lưng Huynh hít hà mùi hương dịu dàng của muồng hoàng yến. Chẳng biết bao nhiêu lần cô quýnh quáng đuổi theo một bóng hình quen thuộc để rồi thất vọng khi biết mình nhận nhầm người.
*** Trân về thăm xóm trọ nghèo nơi hồ Đồng Chiệc trước khi về hẳn nơi mình sinh ra. Bố mất, cô chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của bố để về lại căn nhà xưa, về với làng Hồ, với núi Sơn Viện - nơi cô biết vẫn là chốn phù hợp nhất với mình. Đôi chân đưa cô lang thang trên từng cung đường thị xã mà cô cùng Huynh đã đi qua những ngày mưa nắng bên nhau. Cô muốn ngắm thỏa thích loài hoa vàng quanh hồ Đồng Chiệc mà cô nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp nữa.
Giờ đây, sau những năm tháng vật lộn với cuộc mưu sinh, Trân đã lý giải được vì sao cô lại mê loài hoa này ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Muồng hoàng yến mang vẻ đẹp tinh khiết, dịu dàng cũng như Trân của ngày xưa. Đang thả hồn lãng đãng theo những con sóng nước lăn tăn mặt hồ và ngắm nhìn những cánh hoa dập dềnh, Trân nhận ra một bóng hình quen thuộc. Đã quá nhiều lần hy vọng để rồi thất vọng, Trân không còn vội vã nữa. Cô bình tĩnh bước lại gần người đàn ông cách cô vài hàng ghế. Càng bước tới gần, chân cô càng cuống, tim đập những nhịp liên hồi. Khuôn mặt đó, làn da đó, dáng người đó… chẳng thể nào nhầm.
Nước mắt Trân chảy tràn 2 bên má, tiếng gọi Huynh như lạc đi giữa những tiếng nấc. Huynh nhìn Trân, mắt anh cũng đỏ hoe như muốn khóc. Huynh kể hôm đó khi đi làm, anh tình cờ gặp người đồng hương mới ở quê ra. Người đó báo tin chú thím anh ở quê vừa mất trong vụ tai nạn khai thác đá mấy hôm trước. Hết tình còn nghĩa, dù gì chú thím cũng đã nuôi nấng bao nhiêu năm nên anh phải về khi hay tin. Tưởng đâu chỉ đi vài ngày rồi lên, anh chẳng ngờ chuyến đi lại lâu đến thế. Về đến nhà, anh mới hay con của chú thím cũng đang mắc bệnh nặng.
Chú thím đi rồi nên anh không thể cứ thế mà bỏ đứa em. 2 năm sau anh quay lại khu nhà trọ thì hay tin Trân đã ra đi. Trân kể cho Huynh nghe về những tháng ngày mình làm việc trên thành phố, kể về bố cô và quyết định về quê của mình. Bầu không khí giữa họ bỗng trở nên im bặt khi những nút thắt được mở ra. Cả 2 cứ ngồi như vậy đến khi mặt trời gom nắng về tây rọi xuống mặt hồ màu đỏ bầm.
Gặp lại nhau sau bao nhiêu năm, giải đáp những dấu hỏi trong lòng, Trân đã nhẹ lòng và mãn nguyện, cô chẳng dám mong cầu gì hơn nơi Huynh. Trân cười, gật đầu chào anh rồi quay người bước đi. “Trân à…” - Huynh ngập ngừng: “Anh… anh đã học được cách trồng muồng hoàng yến rồi. Em có còn thích loài hoa này nữa không? Anh mang về quê em trồng nhé?”.