Mùa se lạnh, sưa rụng hết lá, chỉ còn vô vàn cành nhánh khẳng khiu vươn cao giữa nền mây trắng, nhìn đẹp như cảnh sắc trời Tây.
Cây sưa lạ đời lắm, qua xuân nắng ấm lên rồi, cành vẫn trơ trụi lá. Mặc kệ tất cả những loài cây bên cạnh đang khoe sắc tỏa hương, sưa cứ khiêm nhường ở một góc đường. Sưa ủ nhựa sống trong gốc thân thô ráp phủ đầy tầm gửi, đợi tới khi chớm hè, từng đọt lá non xanh mới trở mình phủ khắp. Chọn bữa mặt trời nhả những tia lấp lánh xuống triền sông, nắng đẹp như họa màu, từ trên cành sưa sẽ bừng sắc hoa vàng.
Sưa mọc 2 bên con đường nhỏ dẫn từ phố vào làng, một phía tỏa bóng cho nhà dân, phía còn lại che mát khoảng đất cỏ mọc xanh bên cạnh dòng sông. Vào mùa sưa nở, khắp bãi cỏ, mặt đường là những thảm hoa vàng.
Mỗi cây sưa như có thời điểm riêng của nó. Khi cây này đã xanh bóng rộ hoa, cây bên cạnh vẫn đang là những cành khô trầm tư, chẳng hề nôn nóng. Sưa vàng rực hai, ba bữa là tàn, cứ thế thay phiên nhau nở hoa. Nhìn loài sưa, Thơ nghĩ đến cuộc đời mỗi người. Ai cũng có thời điểm của riêng mình, đừng nhìn vào hạnh phúc hay thành công của người khác mà vội vàng chạy theo. Đợt Thơ về Quá Giang, một thoáng lặng ngắm những cánh sưa vàng mỏng manh bay nhẹ trong gió đã khiến cô xiêu lòng lựa chọn ở lại nơi đây.
***
Hồi trước, thời gian ở làng cứ chầm chậm trôi. Làng nằm ngay cạnh phố mà chưa từng gấp rút khẩn trương. Thảng hoặc có những vị khách phương xa lạc bước ghé qua ngẩn ngơ đôi chút rồi vội rời đi. Vài năm gần đây, khi phố quyết định tổ chức lễ hội hoa sưa ở làng, bỗng dưng mùa sưa trở thành khoảng thời gian sông Quá Giang rộn ràng.
Thơ nương theo dựng tiệm cà phê - trà nho nhỏ bên sông, chọn cái tên Gió Lùa cho hợp phong cảnh. Quán đơn sơ như chính chủ nhân của nó và người dân quanh đây. Mọi thứ đều bằng gỗ mộc mạc và bạc màu tháng năm. Ly uống trà làm từ lúa mạch, ống hút bột gạo hay ống hút cỏ tùy khách chọn. Tự tay Thơ trồng vài khóm hoa ngũ sắc, sống đời, cúc họa mi xinh xinh. Chiếc chuông đồng reo khe khẽ và chong chóng giấy quay đều trong gió. Thơ treo thêm mấy bóng đèn tròn trên cành cây sưa, bên ngoài bao lại bằng lồng tre. Buổi sáng, khách ghé quán ngắm hoa chụp hình, tối ngồi lại bên sông ngắm ánh đèn vàng ấm.
Quanh năm, quán Gió Lùa đều thưa khách, cũng như nhịp sống nhẹ nhàng của làng, chỉ tới mùa sưa nở mới đầy tiếng nói cười. Ai ham vui nhanh chán sẽ cảm thấy cuộc sống nơi đây buồn tẻ nhàn nhạt nhưng đây là khoảng trời bình yên mà Thơ mong cầu.
Nắng lên đỉnh đầu, quán vắng bởi khách dự lễ hội đã rủ nhau đi ăn trưa. Thơ ngồi lặng thinh hướng ra phía bờ sông, nhìn từng cánh hoa sưa lững thững trôi theo dòng. Tiếng ai đó gọi nước đằng sau Thơ. Giọng nói này sao quen lắm, như đang vọng về từ nỗi nhớ. Thơ quay lại tìm kiếm chủ nhân của âm thanh ấy. Sững sờ. Trong vài giây, Thơ như ngưng thở. Dù dấu vết thời gian có hằn trên gương mặt, Thơ vẫn nhận ra anh.
Năm thế giới bước vào thế kỷ mới, Thơ 18 tuổi loay hoay vai đeo ba lô, tay bê thùng xốp tìm đường giữa bến xe, anh là người tốt bụng đầu tiên tại Sài Gòn giúp đỡ Thơ. Ngồi trước tay lái chiếc Cup chạy bon bon trên đường đang còn ánh đèn vàng, anh cười nói đủ điều cho Thơ đỡ sợ.
Nhân duyên gắn kết đôi khi đơn giản vậy thôi, Thơ và anh yêu nhau qua những lần ngóng thư từ ký túc xá hay hò hẹn quanh hồ Đá, ngồi dưới sân trường cùng đàn hát nhạc Trịnh. Bài tản mạn đầu tiên Thơ đăng báo là nhờ anh hướng dẫn cách soạn, gửi thư điện tử. Thơ tin anh như tin chính mình. Cả hai hứa với nhau cùng xây nhà, dựng tổ ấm. Bạn bè 2 bên chỉ chờ một cái đám cưới.
***
Chuyện đời đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. Ngày Thơ về ra mắt, gia đình anh quyết liệt phản đối cô con dâu dân tỉnh lẻ tận miền Trung nắng gió. Đỉnh điểm là lần nọ, nhà anh đuổi thẳng Thơ về trong ngày đãi tiệc mừng anh lên chức trưởng phòng. Thơ vật vã tìm anh khắp nẻo nhưng cánh cửa căn nhà giữa phố luôn khép còn văn phòng công ty thì báo anh đã chuyển công tác.
Chừng một tháng bị cắt đứt liên lạc, Thơ điếng người nhận tin anh cưới từ một người bạn chung. Khoảnh khắc đó, Thơ chết lặng, bầu trời như đổ sụp. Anh thậm chí không cho Thơ phút giây nào để chuẩn bị. Cô chới với như cánh hoa trôi giữa dòng nước, số phận chưa từng đứng về phía mình. Vậy mà thời gian qua, Thơ cứ ngóng tin của anh. Lời ước thề chỉ như gió thoảng mây bay. Nhân duyên của Thơ và anh rốt cuộc là gì?
Càng sốc hơn khi nửa năm sau, vợ chồng anh đón cặp sinh đôi kháu khỉnh. Hóa ra, anh luôn lừa dối Thơ, chỉ xem cô như một trò vui đùa. Thơ quá ngu khờ mới tin vào viễn cảnh hạnh phúc về một gia đình thật sự, nơi có những người thân thương mình. Đáng lý Thơ đừng nên mơ mộng hão huyền.
Lúc còn yêu, mỗi lần đưa nhau về, Thơ hay nói tạm biệt. Những khi đó, anh luôn lắc đầu, bảo rằng đừng nói lời ấy bởi câu tạm biệt nghe như thể sẽ mãi không gặp nhau nữa. Thơ chưa vào nhà vội bởi thích nhìn theo bóng lưng anh tới khi tan vào không gian. Vậy mà đến cuối cùng, ngay cả bóng lưng của anh, Thơ cũng chẳng giữ được.
***
Mùa lễ hội hoa sưa, làng tấp nập khách ở khắp nơi tụ về. Các chị các cô mặc áo dài chụp ảnh cùng hoa sưa, thảm cỏ, bờ sông. Năm nay, làng trồng thêm vườn cúc họa mi, hướng dương và hoa cánh bướm. Mỗi khung cảnh lên hình đều cực kỳ lung linh. Sau bữa khai mạc là phần hội với nhiều trò chơi dân gian thú vị. Thơ chưa khi nào nghĩ rằng quê mình cũng có ngày nhộn nhịp như thế. Các hoạt động đều tập trung vào giới thiệu văn hóa đặc trưng, phát triển du lịch cho làng.
Mọi người khấp khởi trong lòng bởi có thể bán thêm nhiều chén bánh bèo nhân tôm thịt, nhiều dĩa bánh đập chấm mắm cái, nhiều tô bún mắm nêm thịt luộc… Một mùa lễ hội ở làng giúp dân quê có thêm thu nhập nhưng không vì thế mà họ tăng giá bất chấp. Khách ghé qua hết thảy đều bất ngờ vì đồ ăn thức uống cái chi cũng rẻ, chỉ bỏ ra chừng mấy chục ngàn đồng đã no nê.
Bữa rày tiệm Gió Lùa được hưởng ké không khí lễ hội, người người truyền tai nhau ghé bởi tiệm được bài trí đẹp, có đồ uống ngon. Ngoài vài loại cà phê và nước ép cơ bản, thực đơn chủ yếu là trà. Khách choáng ngợp với trà hoa hồng, trà atiso, trà hoa cúc táo đỏ, trà sen, trà hoa đậu biếc, trà dâu tằm, trà sâm linh chi, trà nấm lim xanh, trà sâm dứa hoa lài…
Đặc biệt nhất là món nước trà miễn phí nấu từ đậu ván rang, không hề ngòn ngọt như các loại trà khác mà vẫn khiến khách lưu luyến.
Các hàng quán ở làng ít khi pha trà xanh hay trà túi lọc cho khách, thay vào đó là nước đậu ván rang thơm phức. Hễ tới làng là được thưởng thức món uống dân dã này. Nhấp một ngụm nước có hương đậu rang chín còn vương hương củi quê, hậu vị vẫn thoảng thơm.
Lúc Thơ còn nhỏ, mỗi ngày má đều nấu một ấm nước đậu ván rang cho Thơ. Uống riết thành ghiền, Thơ say mê món nước của má như cách cô yêu tha thiết triền sông Quá Giang dù nơi này Thơ từng trải qua một đoạn đời vô cùng tăm tối. Năm đó, ba dẫn người đàn bà khác về nhà, để mặc cô ta o ép má. Sau đó là chuỗi ngày má bị đánh đập triền miên.
Còn Thơ, có thứ đồ vật chi trong nhà là chưa từng bay dính lên da thịt. Đỉnh điểm là khi sách vở của Thơ bị thằng em trai cùng cha khác mẹ xé rách nhưng bắp chân cô lại tứa máu. Sau khi má tự tìm cách giải thoát bởi bao uất ức dồn nén, ba liền đưa gia đình mới của ông rời đi.
Năm bị anh phản bội, Thơ không còn thiết sống. Để kết thúc cơn trầm cảm ăn mòn tâm trí, Thơ quay lại Quá Giang. Thơ muốn thử đối mặt với nỗi đau ghim sâu trong lòng. Liệu có nên chọn cách giải thoát như má? May mắn thay, hoa sưa gặp nắng nở vàng rộ triền sông, đẹp tới nỗi Thơ chẳng nỡ chết. Bấy nhiêu sáng chiều lặng thinh ngắm hoa rơi, rồi Thơ cũng nhận ra bản thân trong quá khứ đã sai điều gì.
Một đứa trẻ chịu quá nhiều thương tổn từ gia đình, khi lớn lên sẽ có dáng vẻ như thế nào? Đó là dáng vẻ của Thơ khi bên cạnh anh. Thơ vô tình lệ thuộc cảm xúc, đem tất cả chân thành trao đi, mong ngóng người ta đáp lại. Anh vui Thơ sẽ vui, anh buồn Thơ cũng buồn theo. Thơ chưa từng thử tự tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tới lúc anh quay lưng, Thơ như mất điểm tựa duy nhất, đổ sầm xuống vực thẳm.
***
Lúc quán ít khách, Thơ tranh thủ đọc vài trang sách. Cánh hoa sưa rụng trên mặt đường hoặc vương đâu đó được Thơ nhặt rải trên trang sách đọc dở. Cơn gió từ triền sông thổi lên, từ 4 phía lùa vào quán, thổi bay những cánh hoa vàng, Thơ lại nhặt lên và gió cứ thổi.
Khi hoa nắng rớt xuống dòng sông êm ả, anh ghé tới Gió Lùa lần nữa. Dù Thơ làm lơ lời giải thích muộn màng, anh vẫn chầm chậm kể. Người con gái ấy là người yêu cũ của anh từ trước khi quen Thơ, được ba má anh cưng chiều hết mực. 2 bên môn đăng hộ đối, đều là người thành phố nên hay ghé nhà nhau chơi. Trong bữa tiệc quá chén với gia đình, phút chốc anh bị mất kiểm soát bản thân. Giữa cơn say, anh ngỡ cô ấy là Thơ. Anh cưới là do trách nhiệm với ba má và cô ta, chứ thật ra không phải vì tình cảm. Bác sĩ nói nếu phá thai sẽ khó có con lần nữa.
Bây chừ anh nói để làm gì, còn ý nghĩa chi đâu.
Thơ vỡ òa trong xót xa. Cô cứ ngỡ bản thân đã quên được hình bóng đó. Những ký ức trải qua phủ đầy bụi ở trong lòng không một chút gợn, một cái chớp mắt bỗng biến thành sóng to gió lớn.
Anh bảo rằng, ngày cưới, anh với vợ hẹn nhau đợi các con trưởng thành, 2 người sẽ đường ai nấy đi. Bấy lâu nay anh chỉ ôm nỗi nhớ về Thơ. Anh chẳng ngờ thời gian qua Thơ đều luôn ở một mình. Nếu có thể, xin Thơ cho anh cơ hội để bù đắp tất cả năm tháng lẻ loi đã qua. Thơ khóc trong câm lặng. Lời hứa ngày xưa với Thơ thì anh không giữ nhưng câu hẹn với cô gái ấy lại được anh thực hiện.
Mười mấy năm xa cách, Thơ chưa từng có ý định chờ anh. Nào đâu biết thời gian lại trôi nhanh đến thế. Lâu như vậy rồi, lẽ nào lòng Thơ vẫn còn hy vọng? Thơ tự trách trái tim mình quá yếu đuối, không đủ vô tình để đoạn ký ức đó phôi phai. Sai một lần rồi, lẽ nào lại muốn giẫm lên vết xe đổ ngày xưa?
***
Hơn tháng lễ hội, anh ghé quán mỗi ngày. Niềm tin tắt hẳn trong Thơ khi anh trao nhẫn cưới cho người con gái khác. Vậy nhưng, gặp lại nhau sau chừng đó năm, lòng Thơ thoáng vui xen lẫn những hồi tưởng và hy vọng. Hơn một lần Thơ nhớ Sài Gòn, nhớ bản thân thời thanh xuân dám yêu dám hận. Số phận trêu ngươi khi cả tuổi thơ cô phải chứng kiến nỗi đau của má và và đòn roi thay đồ ăn nuôi Thơ lớn. Cuộc đời vả vào mặt thêm cái tát lúc người yêu chọn làm chồng người khác. Thơ từng nghĩ bản thân không xứng đáng nhận được hạnh phúc. Là hoa sưa vùng đất này đã cứu Thơ.
Thơ nói cô sẽ không bao giờ rời bỏ triền sông hoa sưa để theo anh vào lại Sài Gòn. Thơ càng không tha thiết theo đuổi chuyện yêu đương mù quáng, gieo mầm cho cuộc tình đã chết từ mười mấy năm trước. Anh bảo rằng Thơ không cần đi đâu hết, cứ ở đây chờ anh. Đợi giải quyết xong xuôi, anh sẽ tìm Thơ lần nữa.
Rốt cuộc, cho dù ở bên cạnh bất cứ ai trong cuộc đời này thì cũng chỉ là quá giang một đoạn đường. Vốn dĩ gặp gỡ là để chia ly, quan trọng là trân trọng thời gian hiện tại đang dành cho nhau. Thơ im lặng để anh rời đi. Anh có trở lại như lời hứa hay chăng, đành phó mặc duyên trời. Năm nào cũng có một mùa sưa nở vàng rực triền sông, hoa rộ thành từng đợt để những ai mê đắm đều kịp thu xếp ghé đến hò hẹn hoặc quay về tìm chút ký ức.
Con sông Quá Giang sau lễ hội hoa sưa lại trở về với vẻ yên ả vốn có. Hoa sưa trôi rồi, bên dòng nước, gió thổi chớm bạc mái đầu.
Ny An