Truyện ngắn - Mưa nắng phai ai

27/09/2024 - 18:42

PNO - Bữa đó Trà không tới xưởng. Nắng chan khắp cánh đồng thứ mật vàng lóng lánh. Trà thấy nắng rọi xuyên mấy tàu lá dừa trên bờ đê như hấp háy cười.

Trà mê nắng. Cô không sợ nắng như cái mác con gái thành phố da trắng tóc dài. Có lẽ bởi vậy mà cô mới ưng về làm dâu miệt thứ.

Bên kia cánh đồng, ngôi chùa nhỏ của vị sư già vẫn im lìm khuất nẻo. Lâu rồi, bận rộn mọi thứ, Trà đã quên mất mấy thời kinh.
***
Có lần Tùng hỏi sao Trà không đi tẩy mấy đốm tàn nhang trên gò má, cô chỉ cười. Tàn nhang tẩy thì dễ rồi nhưng có chắc nó không trồi trở lại? Vì việc của cô không phải ở văn phòng, nào được ngồi máy lạnh suốt ngày như hồi còn ở trên thành phố. Bây giờ, cái xưởng khô cá ngày nào thiếu Trà coi sóc là ngày đó công việc cứ dở dở ương ương như đám cá ủ thiếu muối đang trương phình lên. Trong cái xưởng sặc mùi khô mắm, nồng mùi thính rang; trên cái sân phơi rộng bằng mấy sào ruộng cộng lại, còn ai để ý tới mấy chấm tàn nhang trên mặt Trà, ngoài chồng cô. Vậy thì, mắc gì phải tẩy?

ảnh: NGUYỄN HIẾU NHÂN
Ảnh: NGUYỄN HIẾU NHÂN

Trà đã nói chắc nịch vậy đó. Một là một, hai là hai, tánh cô nào giờ vẫn vậy. Tùng nhớ hồi anh đem trầu cau lên thành phố hỏi cưới Trà, ba cô chỉ cười nhẹ hều còn má cô thở dài. Tiếng thở dài hiu hắt đó như dự báo cuộc đời Trà sau này. Dù lúc đó Tùng cũng ngán trước khuôn mặt như không còn cảm xúc của má Trà nhưng Trà nói chắc nịch: “Anh cưới em, có cưới gia đình em đâu mà sợ!”.

Tùng không sợ nhưng anh ngại. Hồi đám cưới, má anh, với cái danh bà chủ xưởng khô cá lớn nhất miền sông nước, vẫn phải e dè dòm trước ngó sau, líu ríu bám tay con trai lên sân khấu, ngại ngùng đứng kế bà sui người thành phố nồng nàn mùi dầu thơm của Pháp. Cái xắc tay hàng hiệu của bà sui cứ lấp lóa dưới ánh đèn màu xanh đỏ của nhà hàng nhưng cặp mắt bà sui chừng như đã tắt những niềm vui lóng lánh từ lúc tiễn con gái về làm dâu nhà người. Chính Trà cũng lén quay mặt đi, giả đò cười phớ lớ cho má an lòng chớ kỳ thực, nước mắt của cô gái đi lấy chồng xa đã ứ tràn lòng mắt. Má sợ Trà làm dâu miệt thứ, dang nắng dầm mưa cực khổ trăm bề, còn đâu tấm thân ngọc ngà má cưng như cưng trứng từ lúc cô còn nhỏ xíu.

Má ruột cưng cô bao nhiêu thì má chồng cũng thương cô ngang ngửa. Mấy ngày đầu về làm dâu, cô ý tứ dậy sớm quét dọn, trà nước cho cả nhà. Bữa đó, má chồng dậy sớm hơn, biểu cô cứ nằm nghỉ ngơi thêm, trong nhà đã có người giúp việc. “Thời buổi nào rồi, má có dâu thành phố đã là cái phước rất lớn. Con dưỡng sức, sau này cho cháu nội má nhờ, nghen!” - má rổn rảng.

Nhưng cái khoản “cháu nội má nhờ” còn lâu lắm. 5 năm trôi qua, cháu nội má còn mải mê rong chơi đâu đó chưa về. Trà bỗng dưng thấy tay chân mình thừa thãi khi cứ phải đi tới đi lui. Nhà chồng có nhiều người nhưng lúc nào Trà cũng thấy rộng thênh. Nhiều lúc đứng phơi đồ, Trà lặng đi khi nhìn mấy đôi vớ trẻ con bé xíu bên sào đồ nhà hàng xóm. Nó dễ thương quá, dễ thương đến mức làm nhói tim Trà. Tùng gắn mình với xưởng khô. Cô có cảm giác anh đã biến mất hoặc nhuyễn nhừ đâu đó như mớ thính rang. Nhưng mớ thính thì không nồng mùi rượu mỗi khi đêm về như Tùng. Hay chính cô mới là mớ thính rang? Như có lần Tùng nói chơi, anh như con cá ươn, Trà như mẻ thính. Cá ươn không dính thính sẽ không thành mắm mà chỉ là thứ bỏ đi, tội tình!
***
Rồi Trà cũng phải bấm bụng cãi lời má chồng, xắn tay áo, cuốn mái tóc dài, phơi mặt sấp ngửa chạy theo con nắng lo mấy sào khô cá đang ngửa mình héo hắt. Căn bệnh tiểu đường ập tới nhanh chóng kéo má chồng sút người. Má suy kiệt nhanh đến không ngờ. Má chồng cơ địa yếu, lại nhiều bệnh nền. Với người già, khó nói trước được điều gì. Má chính thức “về hưu”, giao lại cơ ngơi đang trên bờ vực phá sản cho vợ chồng Trà. Ai mà nghĩ có ngày cái cơ nghiệp lớn nhất miệt thứ này cũng lung lay theo cơn bão suy thoái kinh tế. Tùng không biết, mấy đêm Trà nằm bên giường bệnh của má chồng, 2 má con đâu ngủ được giấc nào. Bức tường bệnh viện thỉnh thoảng có bóng dáng mấy con thằn lằn chạy qua chạy lại. Má chồng nhìn tụi nó, chắc lưỡi nhẹ hều mà Trà nghe tiếng chắc lưỡi dài như một cơn mơ. “Má thương con lắm, Trà ơi!” - má thều thào. Trà ứa nước mắt, nắm tay má dỗ dành. Má nhìn Trà. Mắt người già mây giăng sương phủ, nhìn đâu cũng đầy nỗi lo: “Má chỉ sợ sau này mưa nắng phai ai…”.

Sau năm khủng hoảng vì đại dịch COVID-19, công việc xuất hàng của xưởng gặp nhiều khó khăn, trì trệ. Mấy đối tác lớn cũng dần rút lui vì ế ẩm. Kinh tế gia đình chồng đi xuống. Em chồng Trà đang học đại học ngành y, tốn bộn tiền. Trà không thể cứ ăn ngon mặc đẹp ngồi chơi xơi nước, để chồng quay cuồng giữa bao nhiêu thứ công nợ ngoài kia. Cái bằng kế toán của cô giờ có dịp phát huy. Trà không quá xuất sắc nhưng làm đâu ra đó. Vậy mà, nét mặt Tùng cũng không mấy vui. Nhiều lần cô lén nhìn anh, muốn hỏi thì anh đã chìm trong cơn say. Tùng ưa say sau mấy lần vợ chồng lái xe lên thành phố, chạy khắp mấy bệnh viện để tìm cháu nội cho má nhờ. Cháu nội má trốn kỹ quá, bác sĩ cũng không tìm ra. Lời vị bác sĩ nọ cứa vô lòng Trà, rát buốt: “Bất quá thì anh chị xin một đứa con nuôi”.
***
- Em sắm thêm vài bộ đồ mới, sang trọng một chút đi, Trà!
- Để làm gì? Em suốt ngày ở xưởng, cần chi!

Tùng vuốt tay lên khuôn mặt Trà. Mắt anh dán vào 2 gò má lốm đốm tàn nhang - món quà nắng gió miệt thứ đã tặng Trà suốt chừng đó năm cô làm dâu.
- Sắp tới có lẽ anh phải nhờ em đi giao dịch, ký hợp đồng thay anh. Tập từ từ cho quen dần, em à! Nè, đừng quên tẩy tàn nhang! Anh muốn vợ mình phải thật lộng lẫy!

Trà thở hơi ra. Rõ ràng Tùng đã thành một người khác. Anh không sợ vợ mình ra ngoài sẽ bị hào hoa giăng kín lối sao? Anh không biết ghen hay anh không còn yêu cô nữa? Giọng Tùng trầm buồn rơi vào khoảng không của đêm miệt thứ đầy tiếng ếch nhái gọi bầy.

- Anh cần làm mọi cách để cứu cả gia đình. Trà, em biết mà! Làm ơn, giúp anh đi em!

Tùng thật khôi hài. Anh đẩy Trà ra ngoài kia với bao nhiêu xa hoa cạm bẫy, để anh thu mình lại trong xưởng khô cá. Đó là tình yêu, là trách nhiệm, là sự hiếu thuận của một người đàn ông sao? Tiếng đêm làm Trà nghẹt thở. Cô không biết phải làm sao. Những chuyện này, cô nào dám hé răng cho má ruột biết. Má biết, tiếng thở dài của má càng sâu hơn, nỗi lo của má chất chồng hơn cả mớ tóc đang trắng dần trên đầu. Trà đâu nỡ.

Trà gật đầu: “Thôi được, em sẽ giúp anh vì anh là chồng em. Em sẽ không bao giờ bỏ anh một mình, trừ khi anh đẩy em ra xa anh”.
- Em nhớ Phan không? Phan sẽ về đây giúp anh một thời gian. Anh ấy sẽ tìm kiếm đối tác lớn, trên thành phố và cả nước ngoài.

Phan à? Là Phan sao? Trà lẩm bẩm. Ông trời cũng khéo biết trêu ngươi lắm. Phan đó, làm sao cô quên. Người đã từng cầu hôn cô nhưng không thành, vì tình yêu cô dành cho Tùng quá lớn. Trà còn nhớ cái quay mặt đi buồn bã của Phan trong đám cưới mình. Tùng, Phan và cô từng là bộ ba thân thiết nhất quãng đời sinh viên nhiều kỷ niệm. Phan cầu hôn cô trước Tùng. Nếu Trà đồng ý, 2 người sẽ gầy dựng cuộc sống bên trời Âu, không phải ở đây. Phan bay ngay tối hôm đám cưới. Chuyến bay đưa Phan mất hút 5 năm trời.
***
- Bây giờ thì anh về rồi, đang ở đây. Em… không vui sao, Trà?

Trà chỉ khẽ lắc đầu, cười nhẹ. Trà vui chứ! Gặp lại một người bạn cũ đã từng tốt với mình chừng đó năm và bây giờ, lòng tốt của anh vẫn nối dài theo cuộc sống của vợ chồng mình, cô không vui sao được. Nhưng tại sao Phan lại về ngay lúc này? Thần giao cách cảm khiến anh bay về kịp lúc để giúp vợ chồng cô sao? Trà cứ băn khoăn nghĩ hoài không ra. Cô biết, lúc khó khăn túng quẫn, Tùng là người không bao giờ hé răng cậy nhờ ai khác, ngoài vợ mình. Tính khí chồng ra sao, chẳng lẽ 5 năm qua cô không rõ? Nhưng tại sao lần này Tùng lại hạ mình nhận sự giúp đỡ từ Phan - người mà Tùng từng phải tranh đấu để có được Trà. Cô nghĩ hoài, nghĩ hoài mà không tìm được can cớ gì.
- Có gì khó hiểu đâu em! Anh vẫn dõi theo cuộc sống của em chừng đó năm. Chỉ là… em không biết thôi!

Trà bối rối tránh ánh mắt Phan. Giọng anh vẫn ấm, vẫn tha thiết như ngày nào. Trà hỏi một câu hơi thừa thãi:
- Cuộc sống anh sao rồi,
ổn không?
- Ổn. Anh đoán vậy...

Phan bỏ lửng câu nói. Anh đứng bên cửa sổ. Căn phòng khách sạn cao cấp nhìn hút lên bầu trời. Phan đã chọn cho Trà căn phòng đẹp nhất trong số ít căn phòng hạng VIP khi đi ký kết hợp đồng với một đối tác lớn. Từ cửa sổ căn phòng này, mắt Trà có thể nhìn ngắm bầu trời cao rộng và những chuyến bay đầy mơ mộng. Nhưng anh đâu biết Trà sợ độ cao. Chưa bao giờ Trà tới gần cửa sổ.

Phan say. Chiều nay, anh đã đỡ cho Trà mấy ly rượu tây loại nặng. Mặt anh ửng lên đẹp như màu hoa kèn hồng Trà bắt gặp trên đường phố Sài Gòn chiều nay. Không dưng, Trà nhớ tới những đốm tàn nhang cô mới tẩy cách đây không lâu theo ý Tùng. Mặt Trà cũng ửng lên sau chu kỳ tẩy da. Cô nhìn khuôn mặt mình trong gương. Một cô Trà với lớp phấn son nồng nàn khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng có thể mê dại. Nhưng rõ ràng mắt Trà không vui. Là bởi Trà biết bây giờ Tùng vẫn cặm cụi với mớ khô cá, sổ sách chất đầy trong xưởng. Dẫu cô có đi đâu, Tùng vẫn ở đó, như con cá bám sông mà sống. Trà nhớ cái nắng đồng bưng. Trà nhớ ngôi chùa nhỏ bên kia cánh đồng, nhớ giọng sư thầy mở cho mình một lối đi giữa bộn bề âu lo giăng mắc.
“Có đường nào dài hơn đường đời, mà mình vẫn phải đi đó thôi!”.

Giọng Phan nhừa nhựa bên tai Trà: “Trà, em có đồng ý đi với anh không? Cuối đất cùng trời…”. Trà xách vali, để Phan chìm vào giấc ngủ trong căn phòng thơm mùi nước hoa mà anh yêu thích. Mọi hợp đồng đã được ký kết xong. Trà gửi Phan một tin nhắn dài, cảm ơn anh về tất cả. Cô ra thẳng bến xe, không quên xóa số Phan trong danh bạ.
***
Quá khuya, Tùng vẫn còn thức, nghe mấy bản nhạc cho bớt vô vị. Từ bữa Trà liên tục đi tiếp đối tác cùng Phan, Tùng cũng không còn tâm trạng nào để làm việc nữa. Anh cảm giác như mình sắp chết ngộp đến nơi. Một ý nghĩ sợ hãi luôn quẩn quanh trong đầu, len lỏi cả vào giấc mơ. Anh thấy mình ngồi bất động ở đó, giữa xưởng, hàng trăm mẹt khô cá vây quanh. Bóng Trà tan loãng như vệt mây cuối trời, sau đuôi máy bay. Những giấc mơ luôn lặp đi lặp lại dù ngày nào Trà cũng gọi về, thủ thỉ đủ thứ chuyện mà cô đã làm trong ngày. Anh giả đò ừ hử cho Trà vui, thậm chí anh cũng giả đò cho Phan an lòng. Kiểu gì thì cũng vì anh mà Trà mới khổ, đâu phải tự nhiên. À, cả Phan nữa. Tùng đâu ngờ Phan nặng lòng đến vậy. Chỉ cần một cú điện thoại, một kế hoạch được bày ra. Phan nhận thiệt thòi về phần mình, miễn là Trà chịu về với anh. Rồi Trà sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn bên Phan, được làm mẹ của một đứa trẻ. Điều đó, Tùng mãi mãi không cho cô được!

Tiếng thắng xe ngoài cổng khiến Tùng tỉnh hẳn. Trà lôi vali xồng xộc vô nhà, mắt cô ầng ậng nước:
- Anh ác lắm, biết không!
***
Phan nhắn Tùng, chiều 2 đứa mình làm vài ly, nhớ xách theo mấy con khô cá chạch, xíu mắm me. Mồi bồi đắp đủ cho cuộc đời chua cay mặn ngọt.

Cuộc rượu dưới cơn mưa lất phất mang mùi nồng ẩm của đất bưng biền, nó chỉ khiến con người ta buồn muốn khóc. Phan nghe một tiếng ứ hự trong lòng. Thì ra, mưa nắng phai ai thì dễ, với Trà thì không. Khuya nay Phan bay. Chuyến bay này sẽ đưa anh xa Trà bao nhiêu năm nữa, anh không biết. Chỉ thấy lòng mình chơi vơi giữa đêm, như một vệt gió lặng vào giữa thinh không.

Ngoài kia trăm triệu hạt mưa rơi, đã có hạt từng rơi nhầm chỗ.

Trần Huyền Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI