Đây đã là bệnh viện thứ ba mà Khuê đi xét nghiệm. Tất cả đều cho ra cùng kết quả. Dãy hành lang bệnh viện dài và sâu hun hút, tiếng bước chân người lướt qua Khuê nghe như những thanh âm vọng lại từ hư vô. 3 kết quả giống nhau. Vậy là chẳng còn bất cứ niềm hy vọng nào cho Khuê.
|
Ảnh: Internet |
Ngay cả nền y học tiên tiến bậc nhất vẫn chưa có thuốc điều trị cho căn bệnh của Khuê. Lẽ nào đây đã là định mệnh của cuộc đời cô? Dù muốn hay không, kịch bản đã được xác định cho mỗi người. Khi ấy, chúng ta chỉ là nhân vật trong bộ phim mà đạo diễn toàn quyền quyết định, từ bố cục, cao trào và cả cái kết có hậu hay không. Nhân vật chỉ đi theo đúng “đường dây” kịch bản, không thể giãy nảy nói rằng tôi chưa muốn chết, tôi còn nhiều việc phải làm, con tôi còn quá nhỏ… Nên nhớ, không có bất kỳ cuộc thương lượng nào ở đây.
Trong căn phòng trên tầng cao, gió lồng lộng thổi vào từ tứ phía, vị bác sĩ nói với Khuê trong lúc nhìn kết quả chụp CT: “Không có biểu hiện nào trên cơ thể là vô cớ”. Khuê bị ngứa ngáy toàn thân trước khi đến đây. Cả biểu hiện phát ra cũng “tung hỏa mù” để Khuê chẳng bao giờ nghĩ việc ngứa ngáy ngoài da lại liên quan đến chứng bệnh khó chữa.
Rời bệnh viện, Khuê tự hỏi xem mình sẽ làm gì, muốn làm gì. Khi nãy, bác sĩ cũng cho Khuê tự quyết định đấy thôi. Là dấn thân điều trị để nhận lại phần trăm khả quan rất thấp hay về nhà muốn gì làm nấy trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Ngay lúc này đây, điều Khuê muốn là gì? Một mình. Hẳn nhiên. Những lúc có những xáo trộn trong lòng, Khuê chỉ muốn đối diện với chính mình. Người thầy bên trong Khuê chính là bậc anh minh sẽ cho Khuê những quyết định hay cả sự an ủi phù hợp nhất.
Khuê ghé quán cà phê có phong cách sang trọng, ấm cúng trên con đường rợp lá me bay giữa lòng thành phố. Cô nhẩn nha bước lên từng bậc thang bộ để vào thang máy, lên tầng cao nhất. Ở đó, một mình cô trong căn phòng nhìn xuống ngã tư nắng chao nghiêng trong những ngày đầu thu.
Chủ quán rất chăm chút cho không gian nơi này, bằng cách trang trí những chậu cây rất đẹp. Ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, một nhành thạch nam còn căng tràn nhựa sống. Đây là loại cây có xuất xứ từ Nhật Bản mà Khuê rất thích. Loài cây ấy có sức sống mãnh liệt, cành lìa khỏi thân vẫn mơn mởn. Thạch nam dáng cao thanh thoát, từng chi cành khéo léo khoe những chùm lá bé xíu, tròn như ánh mắt ngạc nhiên của trẻ thơ. Khuê từng đọc ở đâu đó rằng: “Nếu thấy một nhành thạch nam, bạn hãy tạm gác lại tất cả, chỉ để ngắm những chiếc lá xanh tươi ấy. Lá thạch nam sẽ mang lại cho bạn những ý nghĩ tích cực”. Khuê chưa kiểm nghiệm điều đó, chỉ là cảm giác dễ chịu mỗi khi gần gũi với thiên nhiên, hoa lá. Nguồn mạch kết nối tuyệt vời ấy bao giờ cũng khiến lòng Khuê bình an một cách diệu kỳ. Khuê rất thích thạch nam nhưng giá của nó quá cao, có khi lên đến vài triệu đồng cho 1 cành. Khuê đã nhiều lần lưỡng lự.
Nhìn con số trong tài khoản của mình, nhớ ra những khoản chi tiêu ưu tiên cho cậu con trai, cho gia đình nhỏ, Khuê tự nhủ sau này ổn định hơn, nhất định sẽ mua tặng mình 1 cành thạch nam. Vậy mà đến bây giờ, Khuê vẫn chưa mua được, dù trong túi cô luôn có tiền.
Ngồi cạnh nhành thạch nam, Khuê ngắm cây và nhẩn nha thưởng thức khay bánh gateau 4 vị từ một đầu bếp bánh nức tiếng ở nơi này. Hôm nay, Khuê mạnh tay chi cho một bữa sang. Từ tầng 14 nhìn xuống, Khuê thấy những chấm nhỏ li ti di chuyển giữa ngã tư đường như những chiếc lá đủ sắc màu. Máy lạnh mát rượi, nếu không có âm thanh của xấp giấy tờ trong chiếc túi vừa chao nghiêng, Khuê đã ngỡ mình đang hưởng thụ một cuộc đời tươi đẹp, trọn vẹn và dài lâu.
“Khi mọi thứ quá ngổn ngang, hãy viết chúng ra giấy” - Khuê nghe điều đó từ một vị chuyên gia. Tâm trí mình hay nghĩ tới những điều phức tạp, trong khi để gỡ rối vấn đề lại chính là những điều đơn giản nhất. Khuê lấy cây viết và cuốn sổ trong túi ra. Cuốn sổ có những trang đã chi chít chữ. Khuê chú ý đến dòng chữ được gạch chân bằng bút màu: “50 tuổi, mình sẽ sống một cuộc đời thịnh vượng”. Bên dưới là những mục tiêu về tài chính được Khuê kê rõ ràng từng con số, tài sản mình sở hữu. Và cả cuộc sống hưởng thụ tuổi về hưu rực rỡ với chồng con.
Tất cả những điều huy hoàng nhất của Khuê đều hứa hẹn ở phía tương lai. Nhưng ngay lúc này, Khuê biết có những việc cô cần phải làm kẻo không kịp. Khuê nắn nót ghi dòng chữ đầu tiên: “Những việc cần thực hiện”.
Giữa trưa, có cơn gió cuốn ào đám lá liêu xiêu rời cành.
***
Khuê gọi điện cho mẹ, cuộc gọi trong giờ làm việc, vì vậy mà giọng mẹ đầy ngạc nhiên: “Sao hôm nay con gọi giờ này? Con bận lắm mà?”. Nhờ mẹ mà Khuê nhận ra mình luôn bận. Cô cố gắng thật nhiều trong công việc, mong có một tương lai tốt đẹp. Điều ấy có gì sai? Tuổi trẻ không chịu khó làm lụng thì khi nào mới làm? Khuê đã nghĩ, mình phải thật nỗ lực trước tuổi 40 để có được tự do tài chính sau này.
Khuê không biết trả lời như thế nào với mẹ. “Mà có chuyện gì thế, nói đi mẹ nghe”. Khuê ấp úng: “Mẹ… mẹ ăn cơm chưa?”. “Còn sớm mà, tí nữa mẹ mới nấu. Anh Hai con cũng hơn 6g mới về”. Khuê ngập ngừng: “Vậy lát nữa con qua ăn ké nha?”. Mẹ ngạc nhiên đến độ tưởng mình nghe nhầm. Từ ngày Khuê giận anh Hai đến nay, cô không về nhà hoặc có về cũng chọn lúc anh Hai đi vắng. Mẹ lập cập hỏi lại: “Thật không?”.
Giọng mẹ vui qua từng thanh âm khiến Khuê ứa nước mắt. Khuê biết mẹ luôn mong cô về ăn cơm cùng. Điều mẹ mong đợi hơn nữa là Khuê không còn tránh mặt anh Hai. Anh em chung dòng máu mà, sao có thể không nhìn mặt nhau chỉ vì chuyện tiền nong?
Mâu thuẫn giữa Khuê với anh Hai lên đỉnh điểm khi một lần, anh Hai đòi mẹ cho bán miếng đất ở quê. Miếng đất vừa đủ cho anh mua chiếc xe hơi để chạy xe công nghệ. Anh nói giờ xe 2 bánh cạnh tranh quá, chẳng được bao nhiêu tiền mà thời tiết lại nắng nóng khắc nghiệt. Mẹ không cản nhưng bà nói thêm: “Mẹ chia phần 2 đứa bằng nhau, nên nếu bán đi, con phải chia cho em một nửa”. Anh Hai giãy nảy, bảo Khuê là con gái theo chồng, sao còn về đòi của hồi môn.
Tình cảnh anh em bao năm yêu thương nhau, đùng một cái, chẳng ai nhìn mặt ai.
***
Lúc Khuê tới, anh Hai cũng vừa đi làm về. Thời tiết những tháng này oi nồng. Cơn mưa vừa đi qua, cái nóng hầm hập ập ngay tới. Khuê thấy mồ hôi trên lưng áo anh Hai ướt đẫm. Thấy Khuê, anh hơi khựng lại, rồi chẳng nói chẳng rằng, đi thẳng vô nhà tắm. Mẹ nói vọng vào: “Người nhiều mồ hôi đừng có tắm liền, bệnh đấy!”. Anh Hai ngoan ngoãn như trẻ thơ, trở ra, ngồi vào bàn ăn đã được mẹ và Khuê dọn sẵn. Khuê vào tủ lấy cái áo thun đưa cho anh Hai thay kẻo bị mồ hôi thấm ngược. Trong lúc cầm áo của anh hong lên ghế, mùi mồ hôi quen thuộc khiến Khuê nhớ lại suốt những năm tháng cấp I, Khuê đều được anh Hai chở ngày 2 buổi đi về. Con đường từ nhà Khuê đến trường phải đi qua con dốc khá cao. Khuê càng lớn, càng nặng hơn, anh Hai phải cong lưng lấy đà từ xa mới lên nổi con dốc. Bao năm như vậy, anh chẳng than vãn nửa lời. Có lần, thấy lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, Khuê đòi xuống đi bộ cho xe đỡ nặng nhưng anh không chịu, nói Khuê cứ ngồi yên để anh chở.
Giấc trưa nào về đến nhà, mồ hôi cũng ướt sũng lưng áo anh Hai. Mẹ lấy sẵn 2 phần cơm cho 2 anh em đi học về ăn. Phần cơm đầy vun bao giờ cũng đẩy về phía anh. Mẹ nói con trai sức dài vai rộng, ăn nhiều mới khỏe. Anh Hai ăn loáng cái là hết tô cơm đầy. Mà anh khỏe thật. Nhớ có lần Khuê bị bạn học xô té trong giờ ra chơi, nhằm ngay lúc anh Hai đi ngang, thấy vậy, anh lập tức nhào vô túm ngay cổ áo đứa kia. Bàn tay nhỏ bé của anh chẳng biết lấy sức mạnh từ đâu mà thiếu điều nhấc bổng đứa bạn lên khỏi mặt đất. Mặt nó tái mét vì sợ hãi, đến độ tè ra quần, anh Hai mới buông tay. Nó té nhào xuống nền cát. Anh Hai chỉ thẳng tay vào mặt nó, cảnh cáo: “Mày mà đụng vô em gái tao lần nữa thì đừng có trách”. Rồi anh bỏ đi trước ánh mắt của những đứa con gái nhìn theo đầy thán phục. Từ đó, Khuê không còn bị bắt nạt.
Những ký ức như thước phim quay chậm cứ thế ùa về khiến mắt Khuê cay sè. Năm tháng trôi qua khắc nghiệt khiến anh em Khuê lãng quên cả những điều tươi đẹp đã có cùng nhau.
Gần cuối bữa ăn, Khuê mới nói với mẹ: “Miếng đất ở quê, mẹ để anh bán đi, con đi làm cũng có dành dụm chút rồi nên không cần tới”. Anh Hai cũng lên tiếng rất nhanh: “Anh nghĩ kỹ rồi, không mua xe nữa, chạy xe 2 bánh cũng sống ổn. Đất cứ để đó sau này được giá hơn, khi đó sẽ bán chia đều cho 2 anh em, như ý của mẹ”. Mẹ bất ngờ quá đỗi, không nghĩ mâu thuẫn nảy lửa giữa 2 anh em lại được giải quyết nhẹ tênh như vậy.
Mẹ nhìn anh em Khuê bằng ánh mắt lấp lánh niềm vui.
***
Khuê về nhà khi đã quá khuya. Cô thấy chồng vẫn đang lụi cụi trong bếp. Ngạc nhiên, cô xuống xem anh đang làm gì. Trên kệ bếp, các loại hộp lớn, hộp nhỏ được chồng sắp sẵn ngay ngắn, chuẩn bị cho thực phẩm vào. Thấy Khuê, anh cười tươi: “Như vầy được chưa mẹ Bơ?”. Lúc này Khuê mới nhớ ra, sáng hôm trước, trời đổ mưa trong lúc Khuê tranh thủ nấu bữa sáng cho cả nhà, cô nói với bé Bơ: “Con lấy áo mưa bỏ sẵn vô cặp nha!”. Thằng bé chưa rời khỏi điện thoại, nói vọng ra: “Con không biết áo mưa để ở đâu”. “Mẹ gấp sẵn để trong tủ quần áo đó con”. “Con không biết”. Khuê cao giọng: “Thì con mở tủ ra lấy thôi”. “Mẹ lấy cho con đi” - giọng thằng bé dài ra. Khuê khó chịu: “Mẹ bảo vô lấy cái áo mưa, có nghe không hả?”.
Khi ấy, Kiên từ nhà tắm đi ra, nhăn mặt. “Có cái áo mưa mà 2 mẹ con làm ồn cả nhà! Em lấy cho con cũng được mà”. Nước mắt Khuê chực trào ra. Cô không biết nói sao với chồng, rằng những năm tháng tiếp theo, anh và con phải tự xoay xở mọi thứ. Khuê muốn Bơ tự lập ngay từ bây giờ, bắt đầu bằng những việc con có thể làm được. Nhưng thay vì nói câu gì dễ nghe, dễ hiểu, Khuê lại gào lên với chồng: “Rồi lỡ không có em, chẳng lẽ con không biết tự lấy áo mưa đi học?”. Kiên ngỡ ngàng trước thái độ của Khuê. Cô vẫn chưa dừng lại: “Cả anh nữa, không có em, ai sẽ lo bữa sáng cho con?”. Kiên tỉnh ngủ hẳn. Anh cố nghĩ xem có điều gì đó khiến Khuê khó chịu trong buổi sáng tiết trời mát mẻ này.
Vậy nên hôm nay, Kiên đã sơ chế thức ăn sẵn để buổi sáng của Khuê không quá cập rập. Khuê quên rồi, chứ ngày trước, Kiên từng làm đầu bếp. Chỉ sau này, Khuê nói muốn gian bếp luôn ấm áp, nên cô tranh thủ nấu ăn thường xuyên cho cả nhà. Khuê vui vì việc mình làm, chứ có ai ép Khuê đâu.
Khuê muốn ôm Kiên một cái nhưng lại ngại ngần vì vợ chồng Khuê không quen thể hiện tình cảm với nhau theo cách đó. Có muộn màng không khi Khuê nhận ra mình đã có mọi thứ trong cuộc đời này? Chỉ là do quá mải mê tìm kiếm sự an toàn cho tương lai mà cô đánh mất hiện tại tươi đẹp. Nhưng không sao, Khuê sẽ vẽ tiếp những gam màu tươi sáng để tô điểm cho bức tranh cuộc đời mình - tuy ngắn ngủi nhưng thật trọn vẹn.
Trong bản kế hoạch cuộc đời, Khuê nắn nót tô đậm dòng chữ: Mình đã sống một cuộc đời thật đẹp!
La Thị Ánh Hường