Truyện ngắn - Một câu chuyện tình

06/01/2024 - 06:25

PNO - Nàng nhìn ra ngoài khung cửa. Trời vào đông. Hàng cây bàng cuối phố trơ cành in trên nền trời màu xám chì những vết gãy khúc, ngoằn ngoèo.

- Em cứ nghĩ rằng anh giả dối với em đi, vì như thế em sẽ dễ sống hơn… 

Gã nhìn nàng, giọng gã trầm xuống, u uất. Nàng đọc được trong mắt gã nỗi đau thương và tuyệt vọng vô cùng. Nàng quay đi, tránh nhìn vào đôi mắt đó. Nàng nói với gã, giọng xa xăm và buồn bã: 

- Cho đến bây giờ, tôi không có điều gì phiền trách anh. Đối với tôi, tất cả những gì đã qua đều đẹp và ý nghĩa. Tôi chỉ trách tôi đã quá tự tin và ngây thơ. Ngây thơ một cách đáng nguyền rủa. Tôi đã nghĩ rằng mọi người hiểu mình. Tôi đã ngây thơ tin rằng có sự thông cảm ở xung quanh dù đó là một sự cảm thông không đồng điệu hay chỉ là lòng thương hại. Và cuối cùng tôi cũng cảm ơn mọi người đã cho tôi và anh thấy được hố sâu mà mình sắp bước tới. Họ đã kéo chúng ta lùi lại để hòa chung nhịp bước với mọi người, nhịp bước của cuộc đời, với dòng chảy đang trôi. Anh không nói gì thêm với tôi lần cuối sao? Tôi vẫn mong được nghe anh nói một điều gì đó…
- Biết nói gì với em bây giờ bởi sau khi mọi việc xảy ra, anh thấy mình hèn quá. 

Câu nói của gã rơi vào thinh lặng. Nàng nhìn ra ngoài khung cửa. Trời vào đông. Hàng cây bàng cuối phố trơ cành in trên nền trời màu xám chì những vết gãy khúc, ngoằn ngoèo. Thường mùa này ở đây, trời không mưa không nắng. Màu trời ủ dột cộng thêm cái lạnh se se ùa vào căn phòng như cứa thêm vào nỗi lòng của nàng những vết cắt thật sâu. Căn phòng lạnh lẽo vì giữa họ chỉ còn sự ngăn cách, xót xa và đau đớn. 

Nàng đứng lên: 
- Thôi thà như vậy. Chào anh, chúc anh nhiều may mắn. 
- Anh chúc em hạnh phúc. 

Vậy là họ chia tay trong một buổi sáng ngậm ngùi. Không có nước mắt, không có một cái bắt tay, chỉ có lặng lẽ và buồn bã. Cánh cửa phòng khép lại sau lưng nàng, tiếng bước chân xuống cầu thang nghe lạnh lùng. Gã đứng bên cửa sổ nhìn dáng nàng liêu xiêu ra cổng rồi thấp thoáng trên hè phố một mái tóc bay bay. Tim gã nhói lên một cơn đau quặn thắt. 
***
30 tuổi, gã có một vài mối tình. Vài người con gái đã đến nhưng rồi lần lượt ra đi bởi không ai có thể chịu được những ước mơ của gã - những ước mơ đơn giản, bình thường nhưng… ngoài tầm với. Gã không kỳ quặc trong cuộc sống nhưng gã kỳ quái trong tư tưởng. Gã bươn chải, nghị lực, vui vẻ và yêu đời nhưng lại luôn có những ưu tư khắc khoải với nhiều ước mơ xa vời. Những người con gái gã yêu hay yêu gã đều lần lượt đi lấy chồng. Gã sống lang thang, không gia đình. Ban ngày, gã làm việc. Hết giờ, gã lang thang khắp nơi trong thành phố, mòn vẹt gót giày trên hè. Nhà của gã là cơ quan, giường ngủ là bàn làm việc. Khuya, gã trở về, cuộn tròn trong chiếc mền trên bàn, xoay trở bên nào cũng khó khăn. Thế là thêm một ngày trôi qua. 

Gã làm thơ. Thơ của gã có nhiều màu sắc, những mong muốn một cuộc sống êm đềm, đắm say, ngơ ngác, đắng cay, tội lỗi… Thơ của gã là lời kinh cầu cho cuộc sống, cho những mảnh thuyền tình đã vỡ và trôi đi. 
Một ngày, ngựa hồng mỏi vó. Gã chợt mơ một cuộc sống bình yên. Trong đầu gã không còn suy nghĩ gì khác hơn một mái ấm gia đình. Gã chán kiếp sống lang thang. Gã ao ước một mâm cơm ấm cúng thay cho những dĩa cơm bình dân. Gã thèm nghe tiếng trẻ con bi bô, tình yêu thương chồng vợ cùng trách nhiệm. Đó là năm gã 35 tuổi. 

Gã gặp lại một trong số những người con gái ngày xưa gã từng yêu. Cô đến đúng lúc tâm hồn gã đang trống vắng và khao khát cuộc sống gia đình. 2 người quyết định sống chung trong một tích tắc. Gã không mong gì hơn là được gánh trên vai bổn phận và trách nhiệm, quy luật bình thường mà tạo hóa ban cho số đông con người trên thế gian này. 
Nhân vật thứ ba ra đời là sợi dây nối liền tình chồng nghĩa vợ. Gia đình gã khá hạnh phúc. Gã không còn làm thơ, không còn mơ mộng. Đời cơm áo quay cuồng, gã ngược xuôi mang hạnh phúc về cho vợ con. Vất vả mà vui, đời thường, bình dị như đi trên một con đường bằng phẳng, không bãi ghềnh, ổ gà ổ trâu. Ngày tháng bình thản trôi đi, vợ gã dịu dàng, hết lòng lo lắng cho chồng con. Bạn bè gã ao ước có được cuộc sống như vậy. Và rồi, mô hình có mẫu số chung bình thường của cuộc sống bị phá vỡ khi gã gặp nàng, chỉ sau 1 năm mặn nồng tình nghĩa vợ chồng, trong bữa tiệc sinh nhật con của một người bạn. 

Người con gái đó có dáng vẻ tự tin và kiêu hãnh - cái kiêu hãnh của người đã gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, chưa biết thất bại là gì. Nhưng, dáng vẻ bề ngoài không đánh lừa được gã. Gã đọc được những ẩn chứa bên trong cho dù đã được bọc ngoài một cách khéo léo. Đó là một nỗi niềm, cũng có thể là một khắc nghỉ ngơi tạm thời cho một cuộc chạy đua dài hạn. 

Nàng gợi lại trong gã một thuở hồng hoang với những bước chân phiêu lãng. Con ngựa hoang đã ngủ yên bỗng dưng thức dậy, chổng vó hí vang trời. Gã mơ thấy những đồng cỏ mùa thu, mơ thấy đêm lộng gió trên ngọn đồi ôm trong tay một người tình cũ. Gã mơ thấy buổi chiều ngồi cô đơn trong một quán cà phê vắng gợi nhớ nụ hôn nào đã mất từ lâu lắm rồi. 

Tiệc tàn, người bạn nhờ gã đưa nàng về. Gã tìm thấy một góc khuất trong tâm hồn tưởng đã ngủ yên. Một chút tiếc nuối, xót xa. Gã trở về với hạnh phúc thường nhật và nén một tiếng thở dài. 
Rồi họ lại có cơ hội gặp nhau. Xung quanh nàng, cuộc sống bắt đầu bủa vây bởi những tiếng xì xầm, bàn tán, hồ nghi. Nàng đã bị cô lập trong lễ nghi, phong kiến, dư luận và con người. Bước chân nàng bỗng dưng chậm lại, e dè và nhiều nghi ngại, thiếu tự tin. Đối với gã, cuộc sống bắt đầu với những xáo trộn trong tâm hồn, những chiều muộn ngậm ngùi và cay đắng, những câu chuyện vẽ tô không thật với vợ con… 
***
Tôi gặp anh ta vào một chiều mùa đông trong căn phòng ấm cúng có tiếng đàn, tiếng hát, tiếng cười đùa và cả nỗi chán chường trong tôi. Người đàn ông đó có đôi mắt biết buồn, biết cười, biết nói lên những thống thiết, bi ai - một đôi mắt vừa đắm say, ngơ ngác vừa êm đềm, sóng gió. 

Tôi thân với anh ta hơn sau một vài lần gặp gỡ. Tôi đọc được những ẩn chứa tâm hồn trong đôi mắt ấy. Cuộc sống bắt đầu với những đắng cay và chua chát. Anh ta vẫn là anh ta còn tôi vẫn là tôi. Định mệnh đã sắp sẵn cho chúng tôi 2 lối đi khác biệt trong cuộc đời rồi. 

Tôi cô đơn đi bên lề cuộc sống dù đó là một cuộc sống êm đềm và thơ mộng nhiều người ao ước. Thảng hoặc tôi gặp được mình trong ánh mắt anh ta nhìn tôi chứa chất nhiều nỗi niềm. Mỗi sáng, chiều, tôi vẫn cười, vẫn nói. Nhưng, nào ai biết được có điều gì vỡ vụn trong tiếng cười của tôi…

Bởi chúng tôi có nhau trong một định mệnh khắc nghiệt, càng khắc nghiệt hơn khi mọi sinh hoạt của cuộc sống vẫn trôi đi còn tôi và anh ta cứ đứng lại ở một gốc cây già nua để cố níu giữ những điều không thực. 
Có lẽ anh ta yêu tôi với một tâm tình sâu kín và một chút bồng bột còn lại của tuổi thanh xuân. Tôi có yêu anh ta không, tôi không biết nhưng tôi sợ đôi mắt ấy - đôi mắt thỉnh thoảng lại mở to, như đánh dấu một tai ương sắp bắt đầu.
***

Gã đến với nàng trong một đêm lộng gió, trên một ngọn đồi khi mọi sinh hoạt nhộn nhịp dưới kia dường như đã ngừng hẳn. Gã nói yêu nàng. Mắt gã ánh lên những tia nhìn dữ dội, có cả sự thống thiết, bi ai. Nàng run rẩy trong vòng tay gã. Gã có vòng tay rắn chắc và đôi bàn tay chai cứng. Nhưng dù vòng tay gã có rắn chắc đến đâu cũng vẫn không che chở được cho nàng, vẫn không ngăn nổi những khắt khe định mệnh đã bày sẵn cho họ. 
- Em không tin anh yêu em sao?
- Không. 

Gã cúi đầu. Gã vẫn thường cúi đầu mỗi khi gặp điều phiền não. Cái cúi đầu của gã thường khiến nàng có cảm giác tù túng, ngột ngạt; đôi lúc nghẹt thở. Tuy nhiên, dù sao khi gã cúi đầu, nàng vẫn yên tâm hơn vì không phải nhìn vào đôi mắt gã - đôi mắt của bão giông.
- Làm sao cho em hiểu bây giờ. Anh biết mình đã gây nhiều phiền phức cho cuộc sống vốn đã có muôn vàn khó khăn.

Anh không muốn nhưng tình yêu tự đến. Cái gọi là phản ứng hóa học, chất men trong tình yêu dường như là định mệnh trói chặt 2 con người mà không ai giải thích được vì sao ta chỉ có với người này mà không có với người kia.
- Em dễ bị lừa lắm sao?
- Em cứ cười cợt vào tình cảm chân thành của anh. Tại sao em đến chốn này, tại sao lại có cuộc gặp gỡ này giữa chúng ta? 
- Anh yêu em để làm gì?
- Anh không biết.

Đôi mắt gã mở to ngơ ngác. Tự dưng nàng thấy gã thật trẻ con với đôi mắt ngây thơ. Nàng muốn bật cười nhưng kịp nén lại. Giọng nàng bỗng trở nên nghiêm túc:
- Để làm gì? Làm sao có thể biết được những gì sẽ xảy ra trong tương lai, dù là một tương lai rất gần như ngày mai chẳng hạn. Chúng ta không thể đào hố và tự chôn mình. Cuộc đời luôn là chuỗi nuối tiếc dài lê thê mà ở bất kỳ tuổi nào vẫn có thể đếm được. Anh hiểu không? Bởi đó là cuộc đời, sự đau thương bắt đầu từ lúc chúng ta mở mắt chào đời, cất tiếng khóc… rồi kéo dài qua nhiều năm tháng mà chúng ta vẫn phải tự động viên mình với vô số điều trong cuốn sách đầy những lý thuyết tốt đẹp. Và rồi cuối cùng, ai cũng có một cái kết chung là biến mất khỏi cuộc đời này. 
Trên ngọn đồi, gã và nàng chơ vơ trong không gian lạnh lẽo. Gió mất ngủ gào thét dưới chân, trên đầu. Vòng tay gã không đủ ấm trong một đêm lộng gió như thế. Trăng tỏa ra thứ ánh sáng gắt và trong khiến gã và nàng như 2 hòn đá nhỏ. Ánh trăng cô lập họ như cuộc đời, dư luận. Có lẽ nàng đúng, dù cho tương lai gần là ngày mai cũng không thể biết trước. 
***
Vợ gã đến tìm nàng trong một buổi sáng trời nắng đẹp. Nàng chỉ mỉm cười khi nghe vợ gã phân tích đúng sai, phải quấy và yêu cầu nàng hãy vì tương lai của nàng, vì cuộc sống và những ràng buộc xung quanh cuộc đời gã… 
Nàng tiễn vợ gã ra cửa. Bỗng dưng nàng muốn thốt lên lời cảm ơn người đàn bà ấy. Lời cảnh tỉnh tuy muộn màng nhưng vẫn còn kịp… 
***
Nàng trở về căn phòng bé nhỏ, việc đầu tiên là nhìn mình trong gương. Người ta thường tự soi lại mình sau những điều lầm lỗi. Vẫn những nét ngang tàng, bướng bỉnh, cố chấp, thêm một chút kiêu hãnh và chua xót. 
Nàng ngủ một giấc dài mệt mỏi, cố quên đi những muộn phiền, quên cho bằng hết những gì không muốn nhớ dù biết rằng cố quên là lòng lại nhớ thêm. 

Tuy nhiên, việc gì rồi cũng sẽ qua đi; kể cả niềm vui, nỗi buồn. “Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương” - nàng nhủ thầm. Dù sao nàng cũng còn yêu đời, yêu cuộc sống và điều quan trọng là nàng còn quá trẻ.

Nàng quyết định rời xa gã. Sự kiêu hãnh không cho phép nàng tồn tại trong một thế giới chỉ có đau đớn, bi thương và bế tắc. Nàng biện minh bằng một ý nghĩ kiêu hãnh rằng nàng và gã có thể sống tách rời nhau mà vẫn là 2 tâm hồn song phương tồn tại. Cái không thuộc về mình đừng cố nắm níu, chỉ làm khổ đời nhau. Mà cuộc đời thì không dài lắm!
Có thể nhiều năm sau đó, nhớ lại câu chuyện ngày xưa, nàng sẽ mỉm cười. 

Đào Thị Thanh Tuyền

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI