Quỳnh mang hai lớp găng tay, cẩn thận để chậu xương rồng bát tiên vào một bọc ni-lông rồi rón rén bê ra để cạnh thùng rác. Cô sợ những cái gai nhọn hoắt của nó sẽ đâm vào tay mình. Chậu bát tiên chồng Quỳnh trồng hơn năm nay, chỉ thấy vài chiếc lá xanh lẫn trong mớ gai tua tủa, tuyệt nhiên chẳng thấy cái hoa nào. Ban công nhà Quỳnh nhỏ xíu, vậy mà Dũng lại bày thêm mấy cái chậu rồi xới đất trồng cây.
Mấy chậu sen đá, nhánh trầu bà quấn mình lên dây thép, cây kim tiền, lại thêm chậu bát tiên này nữa. Dũng xếp lộn xộn, chẳng có hàng lối gì. Quỳnh thường càm ràm chồng, bảo ban công bé bằng bàn tay, lấy chỗ mà để đồ chứ trồng làm gì cho chật chội. Dũng cười, bảo sáng ra thấy chút xanh xanh cho dễ chịu.
Dũng trồng mà chẳng mấy khi chăm sóc bởi công việc anh bận bịu, lại làm theo ca. Nhiều hôm Dũng về đến nhà đã hơn 10 giờ tối, ăn vội bát cơm rồi lăn ra ngủ, chẳng có thời giờ mà nghĩ đến hoa cỏ. Quỳnh cũng chẳng mấy khi để ý đến cây cối của chồng thành ra mấy chậu cây cứ dặt dẹo, khẳng khiu như kẻ ốm đói. Chậu trầu bà, kim tiền còn đỡ, riêng chậu bát tiên cứ tua tủa gai làm Quỳnh khó chịu. Chiều nay dọn nhà, nhân lúc chồng chưa về, Quỳnh đã bê chậu cây ấy bỏ đi.
Vậy mà khi Dũng mở cửa đi vào nhà, anh lại bê chậu cây vào đặt nơi ban công. Anh nói với Quỳnh:
- Em đừng bỏ, tiếc lắm. Để anh chăm ra hoa cho em xem.
Quỳnh liếc chậu cây rồi liếc nhanh chồng mà không thèm nói tiếng nào. Vốn dĩ giữa Quỳnh và chồng luôn tồn tại nhiều ý kiến bất đồng. Căn nhà nhỏ xíu của cả hai nằm trong khu chung cư có tuổi đời ngót nghét mấy chục năm. Đứng trên ban công, có thể nhìn sang nhà hàng xóm với mớ quần áo giăng đầy, đồ đạc xếp lộn xộn. Đứng từ dưới lòng đường nhìn ngược lên, những căn hộ chẳng khác gì những chiếc tổ chim được quây kín.
Những bức tường phủ màu thời gian, rêu chạy quanh do mùa mưa kéo dài. Bởi không gian chật chội nên Quỳnh thấy mấy chậu cây của chồng thật vô tích sự.
Quỳnh cưới Dũng tám năm, có một bé gái xinh xắn, đáng yêu. Ngày trước, Quỳnh gật đầu đồng ý cưới Dũng bởi cái nết hiền lành, dễ chịu của anh. Trước và sau khi cưới, tính tình của Dũng chẳng khác đi là mấy. Mỗi bận cà phê, bạn bè đều xuýt xoa Quỳnh cưới được chồng tốt. Vợ đi đâu chẳng bao giờ càm ràm. Dũng không nhậu nhẹt, tiền lương hằng tháng chuyển khoản đều đặn cho vợ. Kể ra, Dũng chẳng có gì để chê cả. Vậy mà nhiều khi Quỳnh cứ thấy lấn cấn, muộn phiền trong lòng.
Cuộc hôn nhân của mình ấm êm nhưng có hạnh phúc hay không thì Quỳnh không biết. Tính cách Quỳnh trái ngược với chồng. Cô xông xáo, năng nổ còn chồng cô chỉ thích an phận. Quỳnh thích dành dụm tiền để sau này mua một căn chung cư hiện đại mà ở, còn Dũng mỗi bận đứng tỉa tót mấy cái cây còn huýt sáo bảo ở nơi đây cũng tốt chán, hàng xóm láng giềng vui vẻ.
Quỳnh nhiều lần tỉ tê với chồng hay mình nghỉ việc, mở cái gì buôn bán chứ làm công ăn lương biết đời nào mới khá được. Chồng Quỳnh lắc đầu, bảo mình dân kỹ thuật có biết tính toán gì đâu mà buôn bán, không khéo mất hết vốn liếng. Cứ thế, kiểu an phận, thảnh thơi của chồng khiến Quỳnh nóng ruột. Quỳnh không muốn cứ mãi quẩn quanh ở cái chung cư cũ kỹ, sực mùi rêu ẩm ướt này.
***
Đêm đã khuya mà Quỳnh vẫn chưa ngủ được. Dũng đi làm ca đêm, bên cạnh chỉ nghe tiếng thở đều đều của con gái cùng tiếng mưa rả rích ngoài trời. Quỳnh trở mình, rồi lại lấy điện thoại mở tin nhắn ra đọc. Lúc chiều, khi Quỳnh đang nấu cơm chợt điện thoại báo có tin nhắn. Quỳnh mở ra xem, suýt đánh rơi điện thoại khi tin nhắn Facebook hiện ra tên người gửi là Quân. “Quân đây! 9 giờ sáng Chủ nhật tuần sau anh hẹn em ở quán cà phê Giọt Nhớ nhé!”.
Dòng tin nhắn chỉ vỏn vẹn có thế mà bữa cơm chiều Quỳnh ăn cũng không ngon, người bần thần như bị ai bỏ bùa. Dễ chừng cả chục năm rồi Quân và Quỳnh không liên lạc. Có kết bạn Facebook nhưng họ chưa bao giờ tương tác. Bao nhiêu câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu cô. Sao Quân lại hẹn mình đi cà phê? Sao lại hẹn ở quán cà phê Giọt Nhớ mà ngày trước, cô và Quân hay ngồi? Cô có nên trả lời? Đọc xong tin nhắn cô bỏ lửng đó mà không biết phải nhắn lại gì.
Một mùa mưa của nhiều năm về trước, trong một lần hỏng xe phải dắt bộ, Quỳnh tình cờ quen Quân khi được anh giúp đỡ. Cả hai khi đó còn là sinh viên. Họ quen biết rồi tình yêu nảy nở. Những buổi hẹn hò, Quân thường dắt Quỳnh vào quán cà phê Giọt Nhớ. Quỳnh vẫn nhớ mùi hoa sử quân tử thơm lừng mỗi buổi tối cùng tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ chiếc loa cũ kỹ gắn trên tường của quán. Họ thậm chí đã bàn chuyện kết hôn vậy mà lại chia tay bởi Quân nói rằng anh cần tập trung cho sự nghiệp hơn là yêu đương.
Quỳnh buồn, mấy năm sau lấy chồng sinh con, chẳng còn liên lạc gì với Quân. Tình cảm xưa tưởng ngủ yên nay chợt sống dậy trong lòng làm Quỳnh thổn thức.
Hẳn Quân còn nhớ cái quán cà phê chứa đầy kỷ niệm của hai đứa, nhớ món nước ép thơm Quỳnh hay gọi, nhớ cả cuốn sách đọc dang dở lúc nào Quỳnh cũng mang theo khi đến Giọt Nhớ mà chả bao giờ đọc xong. Chắc là lòng Quân vẫn còn nghĩ đến nên mới hẹn cô ra cái quán đó. Quán giờ đã đổi chủ, sửa sang lại nhiều. Mỗi lần đi ngang, Quỳnh đều cố tình nhìn vào những chùm hoa sử quân tử rực rỡ đung đưa.
Sáng Chủ nhật, Quỳnh dậy sớm. Chồng Quỳnh đã đi làm từ lúc 5 giờ sáng để kịp 6 giờ vào ca. Công việc của anh luôn vậy khiến Quỳnh chẳng còn thiết tha việc sáng Chủ nhật cả nhà cùng đi ăn sáng, uống cà phê, thong dong dạo chơi đâu đó. Hình như lâu lắm rồi, vợ chồng Quỳnh không ngồi riêng chỉ để uống với nhau ly nước.
Gần nửa đêm, chồng Quỳnh về, chỉ kịp lục tủ lạnh kiếm gì ăn để dằn cơn đói rồi ngủ vùi. Dù chồng đưa hết tiền lương cho vợ nhưng Quỳnh thấy cuộc hôn nhân của mình cứ nhạt nhẽo, vô vị.
Hôm nọ đọc mục tâm sự trên một tờ báo, Quỳnh sửng sốt khi một người vợ quyết định ly hôn khi người chồng không nhớ số size giày của vợ. Quỳnh cười, Dũng không chỉ không biết số giày, anh còn không biết vợ mặc quần size bao nhiêu, không nhớ vợ xài loại dầu gội nào nên mua một nhãn hàng lạ hoắc. Công việc mê mải, anh còn quên nốt ngày kỷ niệm của hai vợ chồng. Như vậy có đáng để ly hôn không?
Quỳnh gửi con cho người quen rồi thay chiếc váy màu hồng khoe chiếc cổ cao trắng ngần. Quỳnh ngắm mình trong gương. Ở tuổi 35, dẫu đã qua một lần sinh nở nhưng Quỳnh vẫn còn đẹp lắm. Quỳnh trang điểm nhẹ, chỉ tô son rồi xịt chút nước hoa. Cô chợt nhận ra, đã rất lâu rồi mình không còn cảm giác nôn nao khi đi gặp ai đó.
Đến Giọt Nhớ, Quỳnh chậm rãi bước vào, mắt cô dáo dác tìm. Một người đàn ông đưa tay lên vẫy vẫy. Quỳnh hít một hơi sâu, nén cảm giác hồi hộp trong lòng, đếm từng bước lại gần chiếc bàn. Quân lịch thiệp kéo ghế, mời cô ngồi. Quân vẫn như xưa, nhã nhặn và tử tế. Khi Quỳnh ngồi xuống, phục vụ quán đem tới một ly nước ép thơm. Quân cười, bảo rằng vẫn nhớ món nước uống mà cô thích nhất. Chỉ vậy thôi mà lòng Quỳnh xốn xang. Hình như chưa bao giờ chồng Quỳnh biết đến thức uống mà vợ thích nhất.
Quân nói dông dài, Quỳnh ngồi nghe. Cô nhìn người đàn ông trước mắt, quần áo bảnh bao. Quỳnh nghĩ, nếu cưới Quân thì đời Quỳnh có vui hơn so với kết hôn với Dũng? Quân nhanh nhẹn, thức thời. Một vài người quen nói Quân hiện đang làm trưởng phòng kinh doanh một công ty tầm cỡ. Có một người chồng biết làm ăn, Quỳnh sẽ có một căn nhà rộng, một không gian thích bày biện cái gì cũng chẳng cần suy nghĩ.
Quỳnh biết suy nghĩ của mình tội lỗi nhưng những ý nghĩ đó vẫn không ngừng nhen lên trong đầu từ hôm đọc tin nhắn Quân gửi.
Nói chuyện tầm một tiếng, Quân kể về một dự án anh đang làm thu về rất nhiều lợi nhuận. Quân bảo nếu Quỳnh muốn tham gia thì Quân sẵn sàng hướng dẫn. Chỉ cần bỏ ra vài chục triệu đồng, đến cuối năm là có thêm một khoản lớn. Quỳnh cười, bảo để mình suy nghĩ chứ chuyện kinh doanh cô không rành.
Quân lại bảo có anh mà Quỳnh còn lo gì, không biết chỗ nào Quân sẽ tận tình chỉ. Dù gì cũng chỗ thân tình. Hai chữ “thân tình” Quân cố ý nói chậm làm Quỳnh xốn xang. Chợt cô đỏ bừng mặt như bị bắt quả tang làm chuyện xấu.
Quỳnh nhìn đồng hồ, đã đến giờ cô phải về đón con. Trên đường về, lòng cô cứ chìm trong những suy nghĩ mông lung. Quyết định gặp Quân chỉ là Quỳnh muốn một ngày Chủ nhật không còn diễn ra buồn tẻ như những Chủ nhật khác hay vì điều gì Quỳnh chẳng rõ…
Buổi tối, Liên - một cô bạn thân - nhắn hỏi Quỳnh rằng có còn liên lạc với Quân không. Quỳnh ậm ờ, bảo rằng cả chục năm rồi hai người không gặp gỡ. Liên bảo, Quân trông vậy mà cuộc sống cũng nhiều biến cố. Quân mới ly hôn cách đây nửa năm vì nhiều mâu thuẫn. Vợ Quân từng trầm cảm đến mức tự tử, may mà không chết. Quân nhảy nhiều công ty, thời gian gần đây tham gia chứng khoán và thua lỗ rất nhiều, bây giờ phải vay mượn khắp nơi để trả nợ. Hôm qua, Quân hẹn gặp, đề nghị Liên tham gia một dự án với Quân. Liên hỏi bạn bè mới biết Quân nợ tiền nhiều người chưa trả.
***
Buổi sáng, khi Quỳnh còn cuộn tròn người trong chăn thì đã nghe tiếng chồng í ới. Quỳnh tỉnh giấc, bước ra ban công.
- Đấy, cây xương rồng bát tiên ra hoa rồi nè. Một chùm hoa màu đỏ chót luôn. Em thấy không, anh đã nói sẽ chăm cho nó nở hoa mà.
Quỳnh nhìn chồng vừa huýt sáo vừa đưa cái xẻng đã rỉ sét xới xới gốc cây. Niềm vui giản đơn làm gương mặt Dũng sáng bừng. Tuần rồi làm đêm khiến hai mắt anh thâm lại, râu ria mọc dài chưa cạo. Quỳnh nhìn chồng, chợt nhận ra hình như đã lâu lắm rồi mình không mua cho chồng cái dao cạo râu mới. Cái gần nhất Quỳnh mua cũng hơn hai năm trước.
Dũng bảo mấy tuần trước anh có ra tiệm cây cảnh hỏi ông chủ tiệm cách chăm xương rồng bát tiên. Ông chủ cười xòa, bảo cây bát tiên thì cắm xuống đất cũng sống. Anh bảo sao mình trồng hơn một năm rồi chẳng ra hoa. Ông bảo thế có thay đất cho nó chưa, rằng trồng cây, cứ để đất cũ năm này qua tháng nọ thì làm sao nó phát triển… Ông chủ tiệm cây dặn Dũng về thay cho nó cái chậu mới, bỏ đất mới vào, lâu lâu bón cho nó tí đạm, ngày tưới một lần thì tha hồ có hoa mà ngắm.
- Vậy là anh về thay đất, bỏ vào nắm đạm. Nhờ mấy cơn mưa tạt vào ban công mà nay nó ra hoa đỏ rực rồi kìa. Đúng là ông chủ tiệm cây nhiều kinh nghiệm có khác. Tại mình không biết chăm thôi, chứ chăm đúng cách kiểu gì hoa chẳng nở…
Quỳnh lại gần, nhìn những nụ hoa màu đỏ be bé nổi bật trên nền lá xanh. Cây bát tiên giờ không còn xấu xí, vàng vọt mà trở nên mập mạp, khỏe khoắn. Chậu trầu bà, cây kim tiền hứng nước mưa cũng trở nên tươi tốt. Ban công nhà Quỳnh ngập một màu xanh mơn mởn. Quỳnh hít căng lồng ngực, ban mai trong lành khiến cô dễ chịu.
- Em biết không, ông chủ tiệm cây cảnh nói nếu tưới nước đều đặn thì hoa của nó bền tới vài tháng lận. Vậy là mấy tháng tới mình tha hồ có hoa ngắm. Anh mua cả ký đạm, lâu lâu mình xới gốc, bỏ vô một nắm bé tí thôi. Anh tra trên mạng thấy bảo hoa bát tiên mà nở là điềm báo gia đình an lành, may mắn đó.
Rồi Dũng nháy mắt với Quỳnh:
- Biết đâu nhờ cây bát tiên này mà năm nay bé Miu nhà mình có em thì sao.
Nói xong, Dũng cười xòa. Bé Miu đã dậy từ lúc nào cũng chạy ra trầm trồ trước những nụ hoa bố vừa chỉ. Chợt Quỳnh nghe lòng mình xúc động. Hạnh phúc quý giá trong tay mà nhiều lần Quỳnh muốn buông chỉ bởi những điều mong manh như khói.
- Vậy mỗi ngày em sẽ tưới nước phụ anh nha - Quỳnh nhận ra lâu rồi mình mới nói với chồng dịu dàng như vậy.
Những tia nắng xiên xuống ban công làm giọt nước mưa dính trên phiến lá óng ánh như pha lê. Cây bát tiên rung rinh cành lá đón những ánh nắng tinh khôi đầu ngày…
Nguyễn Thị Như Hiền