Truyện ngắn-Merry Christmas

24/12/2023 - 07:16

PNO - Hơn 5 giờ chiều mà mặt trời còn lơ lửng trên cao. Vậy mà Quỳnh nói mùa này mát lắm. Nếu có dịp vào, anh sẽ thấy một mùa đông phương Nam rất khác.

Khi yên vị ở khách sạn Quỳnh từng nhắc đến, anh gọi cô thì vọng lại chỉ là tiếng chuông đổ dài. “Như điệu slow, mênh mang không có điểm dừng” - anh nhớ lại lời cô giáo Quỳnh trong những buổi vỡ lòng ở lớp guitar online mà anh học vào những ngày chống dịch rảnh rỗi. “Anh cảm nhận được không? Nó như một sự thinh lặng chảy dài vô tận” - Quỳnh nói vậy trong buổi học về điệu slow. Thinh lặng ư, làm sao tiếng đàn ngân lên trong sự thinh lặng? Phải, là một sự thinh lặng. Trong tiềm thức chúng ta có rất nhiều sự thinh lặng. Mọi thứ được bật lên từ sự thinh lặng đó thôi. Anh chẳng hiểu Quỳnh đang nói gì nhưng anh thích ý nghĩ của cô. Ý nghĩ có tính thiền. Và thiền thì giúp não bộ thư thái, chữa lành những tổn thương. 

Nhưng Quỳnh không lặng lẽ như vậy, trừ những lúc phiêu theo phím đàn. Tiếng guitar của Quỳnh như có ma lực cuốn hút người nghe. Đó không còn là nốt nhạc, điệu nhạc, nhịp, phách, âm giai trưởng, âm giai thứ… nữa, mà là tiếng sóng biển, tiếng suối reo, tiếng ríu rít của bầy chim non trong màu nắng mới, tiếng của những nỗi niềm…


Anh thích những bản guitar và cả piano cô ấy đàn bên cửa sổ. Anh xem và nghe tất cả những bản đó nhiều lần. Quỳnh có mái tóc dài, cặp mắt diễm lệ, chất giọng nữ tính mềm mại rất phù hợp cho việc diễn đạt, truyền đạt và cả những bản solo với đàn. Anh thích cả những buổi học đệm hát với đàn, vì khi ấy Quỳnh sẽ hát. Anh nghe nhạc ở phòng trà, ở những nhà hát lớn trong và ngoài nước nhiều lần nhưng dám chắc rằng chưa có giọng hát nào khiến trái tim anh thổn thức như giọng của Quỳnh. Thì ra âm nhạc không đơn giản là thưởng thức mà còn là sự hòa quyện trong dòng chảy năng lượng của những tâm hồn gần tần sóng - anh nghĩ vậy. 

Lớp guitar online của Quỳnh lần nào mở cũng thu hút đông học viên khắp nơi. Quả không sai khi ai đó đặt cho cô cái tên “nàng thơ bên song cửa”. Mà hầu hết những bản nhạc của cô đều được đàn bên cửa sổ. Có những góc nhìn Quỳnh như thiếu nữ được vẽ tranh, lồng vào khung hình. Khung hình ấy đặt trên thềm cửa sổ nhìn ra khu vườn xanh mát một màu. Có những ngày ít gió, Quỳnh mở hẳn cánh cửa. Vài cơn gió nhẹ lùa vào tóc cô. Trong tiếng đàn, anh nghe rõ từng hơi thở của Quỳnh như hít thật sâu luồng gió mát lành, tưới tẩm từng tế bào trong cô. 

Những phím đàn của Quỳnh ngân lên bên cửa sổ hầu hết là ngẫu hứng không theo bản nhạc soạn nào và đến khi học viên hỏi lại, cô cũng chỉ ngớ ra cười rất tươi. Vì cô đàn theo cảm xúc nên chẳng lần nào giống lần nào. Anh thích nụ cười khi đó của Quỳnh. Nụ cười như một thứ thần dược, giải tỏa những áp lực vô hình úp chặt từng phận người. Thỉnh thoảng, anh vẫn vào trang cá nhân của Quỳnh chỉ để chạm mắt vào nụ cười thiên thần có tính chữa lành đó. 

Nhưng bây giờ thì anh cảm thấy bực. Anh vẫn phải vào trang cá nhân xem Quỳnh có online không. Dù bận gì cũng nói với anh một tiếng chứ! Anh đâu phải người hẹp hòi hay không hiểu chuyện. 

Anh mở lại tin nhắn của Quỳnh. “Trước Noel 1 tuần là khoảng thời gian đẹp nhất của thành phố. Anh vào đi, đảm bảo không thất vọng”. Anh xem lại lịch, đúng là mình không có bất cứ sự nhầm lẫn nào. Có thể cô ấy bận gì đó chăng? Ai cũng có những trách nhiệm riêng. Anh nghĩ vậy và củng cố lại tinh thần, khi không có Quỳnh để chuyến du lịch cuối năm này không vô nghĩa. Mọi thứ đều là trải nghiệm thôi mà! 

Anh gửi tấm hình chụp khách sạn đang ở cho Quỳnh. Chẳng biết để làm gì và nó có ý nghĩa gì với Quỳnh không nhưng anh vẫn nhấn gửi đi. 
***
Anh thức dậy vừa lúc trời đổ cơn mưa lớn. Ý nghĩ đi dạo phố, uống cà phê vào buổi sáng sớm của anh tan theo những giọt mưa. Trong tất cả những chuyến công tác hay đi du lịch, anh đều thức dậy sớm để hưởng trọn không gian trong lành buổi ban mai. 

Chuyến đi này, anh không báo cho bạn bè. Anh muốn dành trọn thời gian cho Quỳnh. Cũng vì muốn Quỳnh bất ngờ mà anh không gọi trước khi đến. Giờ thì anh có trọn thời gian cho bản thân mình thôi! Thật may, anh luôn đẩy ý nghĩ của mình về hướng tích cực nhất nên dễ dàng đón nhận mọi thứ. 

Anh nhìn lên nền trời trắng đục, ướm chừng cơn mưa không thể tạnh ngay dù anh đã nghe rằng mưa ở thành phố này thất thường lắm. Có khi chẳng thấy dấu hiệu gì cũng đổ mưa xối xả. Mưa nhanh, rồi cũng tạnh ngay sau đó. 

Từ trên tầng cao, ở góc chữ U của khách sạn, nhìn thấy quán cà phê ở sảnh lớn, lòng anh như bắt được nắng. 

Lúc anh xuống đến nơi thì chỉ còn đúng 1 chỗ ngồi - chỗ duy nhất ở hàng ghế cao nhìn xuống lòng đường, có thể chạm tay vào lớp cửa kính dày những hạt mưa. Song, anh không chú ý đến mưa. Bên cạnh chỗ trống đó là một cô gái xõa tóc đang chăm chú nhìn mưa. Lỡ như cô ấy đang đợi bạn thì sao? Đi cà phê sớm thế này, rất ít khi ngồi một mình. Nếu đúng như vậy, anh không còn chỗ ngồi và sẽ phải trở lên phòng ư? Hình như anh đã thiếu tự tin đôi chút khi vừa bị Quỳnh “lơ” đẹp. Anh hít một hơi căng tràn lồng ngực rồi bước lại ngồi vào ghế bên cạnh. 

Cô gái quay sang. Anh nhói tim khi thấy mình vừa chạm phải ánh mắt của Quỳnh. Thấy mặt anh đơ ra, cô gái nở nụ cười thân thiện. Nụ cười ấy cũng là của Quỳnh. Chắc chỉ là sự trùng hợp. Dù vậy, anh vẫn quay ngược thời gian để nhớ lại hôm qua mình có gửi ảnh khách sạn cho Quỳnh, ai biết được cô gái tinh nghịch ấy sẽ “xoay” anh như thế nào. Vả lại, dù 2 người đã khá thân thiết nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp Quỳnh bên ngoài. Nếu là Quỳnh đang ở trước mặt anh thì sao? Anh đã không dự đoán được tình huống này. 

Thật may, có giọng nói từ phía sau anh: “Lâu quá mới thấy chị Linh, chắc bữa giờ đi show dữ lắm đúng không? Em còn thấy chị trên truyền hình nữa”. 

Anh thở phào, yên tâm ngồi vào vị trí duy nhất nhìn ra ngoài. Anh còn nghe người phụ nữ, có lẽ là chủ quán, nói chuyện thêm vài câu, ý là nếu được sự đồng ý của Linh, sẽ cho bộ phận marketing chụp ảnh nhằm mục đích quảng bá cho quán. Linh vui vẻ đồng ý. 

Anh nhấm nháp ly cà phê, định bắt chuyện với Linh nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ở không gian này, có người để nói vu vơ vài câu cũng tốt chứ! Anh đọc ở đâu đó rằng con người luôn có sự kết nối năng lượng với nhau. Với những người cùng hoặc gần tần sóng, họ có thể đọc được cả ý nghĩ của người kia. Anh vừa dứt ý nghĩ thì Linh quay sang anh: “Em tên Linh, rất vui được biết anh”. Đúng rồi, lời chào hỏi. Anh học điều đó từ những ngày bập bẹ tiếng Anh. Chắc lâu quá nên anh quên mất nhưng Linh nhớ rõ thì phải. Cô ấy hỏi tiếp: “Anh từ đâu đến đây?”. Anh có chút ngạc nhiên, sao Linh biết anh không phải người thành phố này. Linh trả lời luôn để cái nhíu mày trên trán anh giãn ra: “Đây là khách sạn mà! Hầu hết mọi người ở đây đều đến từ thành phố khác”. 

Linh im lặng nhưng anh đọc được trong ý nghĩ, cô ấy đang lắng nghe anh nói về bản thân hay ít nhất là lý do anh có mặt ở khách sạn này. “Anh đến thành phố này để gặp một cô gái mà anh quý mến và thích nữa…” - anh dừng lại một chút, nhìn ra làn mưa vẫn trắng xóa: “Anh còn nghĩ rằng nếu may mắn, cô gái ấy cũng thích mình thì tốt quá! Anh còn độc thân mà!”. 

Anh nói một cách thật thà, vừa nói vừa nhìn sang nét mặt Linh. Anh biết được vài nguyên tắc cơ bản khi nói chuyện với phụ nữ, trong đó có một điều tối kỵ là nhắc về người con gái khác trước mặt họ. Anh biết điều này rất rõ nhưng không hiểu sao giữa không gian này, dường như trong đầu anh chỉ có câu chuyện về Quỳnh. 

Nhưng đúng như anh nghĩ, Linh không như những cô gái khác. Cô ấy chăm chú lắng nghe. Như thể việc cô ấy đến đây chỉ là để nghe anh nói. Cả anh cũng vậy, anh vượt đoạn đường dài chỉ để kể cho Linh nghe về một người phụ nữ khác. Vì vậy mà anh nói hết, như thể nếu không nói ra, anh sẽ chẳng còn dịp nào có thể thổ lộ hết tâm tư trong lòng mình. 
Lúc anh thấy lòng đã nhẹ nhàng, cơn mưa cũng vừa dứt. Trước khi rời đi, Linh nói với anh ngắn gọn: “Còn một điều quan trọng anh chưa biết về Quỳnh. Anh có muốn biết không?”.

Anh không biết rằng tất cả những cô gái đều có câu chuyện hay và Linh còn là người dẫn chuyện rất hay. 
***
Sau cơn mưa, đúng như Quỳnh nói, thành phố chuyển sang mát lành. Buổi tối, vài cơn gió đi ngang phả vào không gian chút lạnh rất dễ chịu. Khắp các nẻo đường như rực sáng với ánh đèn trang trí Noel. Những đứa trẻ được cha mẹ chỉ cho đàn tuần lộc trắng muốt chạy quanh trung tâm thương mại. Bên ô cửa sổ những quán cà phê, vài điệu nhạc Noel vọng ra, hòa cùng dòng người không còn tất bật sau 1 ngày xuôi ngược. 

Anh đã thuộc hẳn địa chỉ Linh đưa mà không cần mở điện thoại ra xem. Linh hỏi đi hỏi lại anh rằng có chắc muốn gặp Quỳnh không, kể cả khi đôi chân cô ấy không lành lặn. Cô ấy chưa 1 lần đứng lên được sau tai nạn bất ngờ ập đến cách đây đã hơn chục năm. Anh lặng người, nhớ đến những clip cô ấy ngồi bên cửa sổ. 

Phải rồi. Tất cả clip của Quỳnh chỉ là ngồi bên cửa sổ. 

Linh nói rằng phải chi cô ấy có thể gánh bớt điều gì đó cho Quỳnh - cô em gái sinh đôi của Linh. Trong khi mọi thứ đều tốt đẹp với Linh, kể cả những người đàn ông, thì với Quỳnh, những người đàn ông đến với cô ấy đều không ở lại. Họ rời đi trong lặng lẽ. Họ không chấp nhận khuôn mặt xinh tươi đó lại gắn liền với cơ thể không nguyên vẹn. Họ rời đi vì nhiều lý do, cả đổ thừa rằng sao không cho họ biết trước về đôi chân ấy. Họ xem đó như một sự lừa lọc mà nạn nhân là chính họ… Thật lâu rồi Quỳnh không mở lòng với ai, cho đến khi gửi cho Linh tấm hình khách sạn mà anh gửi. 

Rồi Linh xuống giọng, như phả ra một làn hơi của thở than: “Thời bây giờ, phụ nữ hay đàn ông đều nhanh chán nhau, huống chi một cô gái chỉ ngồi bên cửa sổ, phải không anh?”.

Những bước chân đưa anh đến căn nhà có cổng với giàn dây leo phủ kín. Mở cửa cho anh là Linh. Cô ấy cũng rời đi cùng chiếc xe vừa đến đón, trước khi dành cho anh ánh nhìn thiện cảm cùng lời chúc: Giáng sinh vui vẻ! 

Quỳnh ngồi bên cửa sổ, gió mùa đông phương Nam không quá lạnh, nên cô ấy chỉ khoác nhẹ lớp áo mỏng che đôi vai trần, đúng như trong những clip mà anh xem đi xem lại rất nhiều lần. Quỳnh đang đàn dở bản nhạc Noel bất hủ mà hằng năm anh lại được nghe, bản Silent Night. Anh nghe được điệu slow qua những ngón đàn điêu luyện của Quỳnh. Sự xuất hiện được báo trước của anh không gây bất cứ xáo trộn nào trong từng thanh âm ngân lên từ Quỳnh. Cô chỉ nhìn anh, mỉm cười thay cho lời chào và tiếp tục những ngón đàn. 

Khi những nốt nhạc cuối cùng ngân lên rồi tan vào không gian, Quỳnh khẽ nghiêng đầu hỏi anh có thích bản này không. Anh nói rằng anh rất thích. Anh có chút bối rối trước ánh mắt biết nói của Quỳnh nhưng anh vẫn nói được trọn vẹn tiếng lòng mình rằng hôm nay anh đến đây để nghe Quỳnh đàn và học thêm một điệu khác, không phải là điệu slow “không có điểm dừng” nữa, thay vào đó là điệu nhạc nào “có điểm dừng”. Anh thấy trên môi Quỳnh nở nụ cười tươi. 
Khi ấy, chuông thánh đường ngân vang. Anh và Quỳnh cùng bật lên lời chúc: “Merry Christmas!”. 

La Thị Ánh Hường

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI