Truyện ngắn: Khu vườn yêu thương

04/07/2021 - 18:11

PNO - Khi nàng đến, khu vườn như reo vang theo mỗi bước chân. Nàng cũng vậy, chỉ cần đi qua cánh cửa sắt đầy dấu thời gian kia, lại như được trở về nhà mình với tâm trạng hân hoan.

Nhiều lần nàng dừng lại nơi cánh cửa. Vệt hoen rỉ kéo dài, loang thành đủ loại hình thù mà khi nhìn vào nàng luôn tưởng tượng ra nhiều thứ. Này là một con thỏ hiền khô với hai cái tai lúc nào cũng vểnh lên; một bông hoa xinh xắn giản đơn mà bất cứ trẻ em mầm non nào đến với môn vẽ đều có chung một “kiệt tác”; này là lớp sóng biển khi thì lăn tăn gợn nhẹ, khi lại trào dâng những nỗi niềm bằng cơn cuồng phong…

Tất cả hình ảnh đều do ta tưởng tượng mà ra. Cuộc sống này cũng hình thành từ những ý nghĩ ta có trong đầu. Hiện thực hôm nay chính là những gì mà ta tưởng tượng trước đây. Vậy nên, em hứa với anh là phải luôn tưởng tượng những hình ảnh thật đẹp, thật tích cực, thật hạnh phúc nhé! Anh nói với nàng như thế. Nàng đã nghe trong mê đắm. Khi yêu, bất cứ ngôn từ nào của người yêu đều thành thứ thanh âm bay bổng, thu hút nhất. 

Thật tuyệt. Nhưng mà cánh cổng kia, em muốn sẽ là một cánh cổng tràn ngập sắc hoa. Anh được quyền lựa chọn: hoặc trồng cho em một loại dây leo ra hoa rực rỡ hoặc vẽ lên một vườn hoa đủ màu đúng với sở trường của anh, được không?
Anh đã ân cần nói với nàng, quá được đi chứ nhưng như vậy chẳng phải đơn điệu sao. Em hãy nhìn cánh cổng và tưởng tượng ra đủ thứ hình hài, có phải thú vị hơn rất nhiều không?

Anh nói gì, với nàng, cũng đều đúng cả. Thì bởi anh vẫn luôn là người đàn ông duy nhất nàng yêu hơn cả bản thân mình.

Cánh cổng ấy cứ thế rỉ sét theo thời gian; bất biến với mọi thứ xung quanh, khi những căn nhà lần lượt được xây lên, sơn bóng bẩy bằng thứ nước sơn hiện đại, màu sơn sang trọng nhất. Thậm chí, có những nhà còn thay đổi màu sơn mỗi năm. Mọi thứ cần phải luôn mới mẻ để tạo hứng khởi cho cuộc sống. Ở cuộc sống mà gần như người ta thiên hẳn về thứ năng lượng vật chất, vật chất cứ phải phủ lên mọi thứ mới chứng tỏ đẳng cấp được. 

Một ngày, nàng nói với anh, cổng nhà mình cũ mãi vậy sao được, phải làm cho nó mới lại thôi và anh đồng ý. 

Nàng mừng quýnh, gặp người quen nào cũng khoe Hoàng - chồng nàng - đã đồng ý sơn lại cổng. Nhanh thôi, nàng sẽ có một cánh cổng đẹp như mơ ước. Thấy chưa, ai nói anh cứng đầu, điên rồ và chẳng giống ai? Ai đã ngăn cản nàng đến với anh chỉ vì nàng là cô gái mong manh, thơ ngây chưa hiểu gì về cuộc đời? Nàng xứng đáng được yêu thương, che chở theo cách thực tế nhất: sống đủ đầy theo kiểu vật chất phủ dày như cách của những người giàu có chứ không phải người như anh - lôi thôi lếch thếch, sống tạm bợ trong căn nhà ọp ẹp nơi mảnh vườn này, ở một con hẻm vùng ngoại ô, và từ trung tâm thành phố phải đón đến mấy chuyến xe buýt mới có thể tới nơi.

Thế nhưng nàng thích khu vườn này. Đến đây, nàng không chỉ có anh làm bạn mà còn có rất nhiều cỏ cây hoa lá. Nàng nói chuyện với chúng, cười đùa với chúng, lắc lư trong gió với chúng… vui biết bao nhiêu. Vì vậy mà nàng quyết định lấy anh. 
***

Hôm nay là ngày anh sẽ thay cho nàng cánh cửa mới. Nàng sẽ mè nheo thêm vài thứ. Để xem nào, cái mái lá anh lợp cho nàng từ tán cây bàng để nàng ngồi đọc sách, uống trà, ngắm mưa… nay đã mục nát. Một hôm, nàng dùng cái ô cũ màu tím máng lên tán cây để che nhưng cả cái ô ấy giờ cũng mục nát. Chắc đến lúc phải thay rồi, cả bộ cờ của anh thỉnh thoảng nàng cũng lấy ra chơi, dù chẳng biết gì về cờ. À, thì chơi lật cờ đoán màu. Anh dù là cao thủ nhưng vẫn hồn nhiên chơi trò ấy với nàng đó thôi. Phải rồi, nàng sẽ nói anh thay hết, làm mới toàn bộ. Tổ ấm của nàng và anh rồi sẽ mới mẻ, ấm áp hơn.

Ý nghĩ ấy khiến nàng hào hứng quá. Nàng tranh thủ gói ghém ít đồ từ nhà mẹ, trước khi trở về ngôi nhà thân yêu của anh với nàng. 

- Con lại sang đấy à? - chỉ có thể là giọng mẹ nàng. Mãi mà mẹ vẫn chưa quen việc nàng về ở với anh hay sao. Lần nào nàng về rồi đi, mẹ cũng thốt lên câu đó, kèm tiếng thở dài thõng thượt. 

Nàng không quan tâm. Nàng mở tủ lạnh, xem thử có món nào anh thích ăn để gói mang theo. Mẹ nàng, sau một hồi không vui, thấy nàng tìm hộp mang thức ăn đi thì chạy vào tìm giúp nàng. Xong, thấy thao tác của nàng vụng về làm rơi rớt cả thức ăn xuống nền gạch, mẹ đẩy nàng ra, tự tay múc đồ ăn cho nàng mang đi. Nàng nhớ tới những lần anh đến nhà nàng ăn, anh đều không thoải mái vì thái độ của mẹ. Song, mỗi khi anh ăn ngon miệng thì nàng biết trong bụng mẹ vui lắm. Nàng tin rằng, chỉ cần có thêm thời gian, chắc chắn mối quan hệ ấy sẽ tốt lên.

Trong lúc tâm trạng mẹ đang dịu xuống, nàng nghĩ xem có nên khoe niềm vui mà nàng đang giữ trong lòng không, về một cánh cổng mới Hoàng hứa sẽ làm cho nàng trong hôm nay. 

Trái với những gì nàng suy đoán, sau khi nghe nàng hào hứng khoe, khuôn mặt mẹ từ sửng sốt chuyển sang tái dần đi. Những bước chân của mẹ như không còn bình tĩnh nữa, mẹ bước đi liêu xiêu, vẻ mặt hốt hoảng.

Nàng không theo mẹ, vì chẳng hiểu chuyện gì, biết đâu sự có mặt của nàng phía sau càng làm mẹ thêm khó chịu. Nhưng, nàng nghe mẹ nói chuyện với Minh ở nhà trên. Minh nói bác trai đã sang nhà bạn chơi khi nãy. Rồi Minh hỏi mẹ tìm ba có việc gì không, cậu ấy có giúp gì được không. Có vẻ cậu cũng hơi lo khi thấy mặt mẹ nàng tái đi khác thường. Bà ấp úng mãi chẳng thành tiếng, cho đến khi Minh nói toạc ra, rằng có phải chuyện cánh cửa mà nàng nói không.

Mẹ nàng chắc là ngỡ ngàng lắm, không nghĩ nàng đã kể chuyện ấy cho Minh. 

Minh làm việc cho công ty ba nàng từ rất lâu. Nếu nói theo cách điều hành của các doanh nghiệp hiện đại bây giờ thì Minh giống như một trợ lý đắc lực. Minh gần như biết mọi thứ, từ công việc đến các mối quan hệ của ba nàng, cả chuyện gia đình nàng. 

Minh người miền Tây, tính tình điềm đạm, thật thà, không giống các nhân vật trợ lý hay bật lại chủ khi có cơ hội và trở thành “trùm cuối” cao tay đáng sợ như trong phim ảnh. Vì vậy, Minh và gia đình nàng có mối quan hệ sâu sắc chẳng kém gì người nhà. Việc nàng kể với Minh chuyện nọ chuyện kia cũng trở thành thói quen từ rất lâu. Nên lần này cũng vậy, có gì mẹ phải lạ?
***
Minh chở nàng về. Như mọi lần, đến đầu hẻm nàng xuống xe đi bộ vào nhà vì đường hẻm nhỏ, xe bốn bánh ra vào bất tiện. Vậy mà lần này nàng vừa đi đến cổng thì Minh cũng chạy tới. Minh cười hiền khô, chỉ tay vào túi thức ăn đầy ắp nàng để quên trên xe. 

Minh hỏi nàng liệu anh có thể vào trong không. Nàng liền gật đầu. Minh với nàng đâu cần khách sáo vậy. 

Minh vào nhà, vẻ như anh cũng không lạ lẫm gì với không gian này. Cỏ cây cũng nhìn anh hiền hòa. Những dây leo còn vươn cành chào đón như những cái ôm yêu thương người thân dành cho nhau. Minh cũng cười chào cả khu vườn, anh thân thiện cúi xuống thật gần để nhìn cho rõ một bông hoa mười giờ màu hồng tươi vừa mới hé. Anh bảo, nhìn gần, chúng tựa như những bông hồng nhiều lớp. Anh còn thấy cả những cánh nhung mịn màng và hương thơm thoang thoảng tỏa ra nữa.

Nàng thích thú với cách nghĩ đó của Minh về bông mười giờ - hồng nhung. Ngay lập tức, nàng thấy mình giàu có lên với ý nghĩ ở nơi này, nàng có đủ một triệu đóa hồng - loài hoa tượng trưng cho tình yêu thuần khiết. Minh nói, vậy anh sẽ phụ nàng trồng thêm để nàng có đủ một triệu bông hồng nhé, nàng vui vẻ gật đầu. Nàng còn nói hôm nay thật vui vì Minh sẽ phụ nàng trồng thêm hoa còn anh thì sơn lại cánh cửa cho nàng. 

Hình như lâu lắm rồi nàng mới dọn dẹp lại khu vườn. Tất cả ngập tràn hoa, cỏ dại và rác. Mỗi lần thủy triều lên, mảnh sân bị nhấn chìm trong nước. Biết bao nhiêu loại cây cỏ đã sinh sôi và chết đi ở nơi này. Nàng chưa bao giờ nỡ bỏ đi bất cứ cây cỏ gì, kể cả cỏ dại, cho đến khi chúng tự chết đi. Nàng muốn sống trọn vẹn với từng đời cây, cỏ. Nên nàng nói với Minh nhẹ tay thôi, đừng để ảnh hưởng tới bất cứ loại cây nào. Và nếu như mình lỡ làm chúng đau thì phải xin lỗi. Xin lỗi thôi, có khó gì đâu mà còn khiến mình nhẹ lòng nữa, đơn giản phải không nào?

Khi ấy, cả khu vườn như ngân lên điệp khúc yêu thương. Màu nắng trong vắt như ướp mật chảy tràn trên mảnh vườn. 
Nàng vừa làm vườn với Minh vừa kể, hôm nọ có người đến hỏi mua căn nhà này. Không biết họ nghe từ đâu về thông tin bán nhà. Lúc nàng ra mở cửa, vài người đàn ông suồng sã lách mình khỏi cánh cửa, tự tiện đi vào nhà mà chưa có sự cho phép của nàng. Họ đứng chỉ trỏ, nhắm chừng diện tích chiều ngang, chiều dài.

Rồi họ nói về những dự án quanh đây, về dự định sẽ biến khu đất này thành tòa nhà cao cấp với rất nhiều văn phòng cho thuê, trang bị những tiện ích hiện đại bậc nhất, cả các thể loại giấy phép hợp pháp mà trong khả năng họ làm được để không ảnh hưởng gì đến vấn đề thủ tục. Họ cứ làm như không thấy sự hiện diện của nàng hay không cần biết ý kiến của nàng như thế nào; như thể chỉ cần họ muốn mua thì nhất định sẽ mua được. 

Nàng lạnh lùng nói với họ rằng nàng không bán, rằng không biết họ nghe thông tin từ đâu. Họ vẫn ngoan cố nói với nàng họ muốn mua. Một gã bụng phệ tiến đến gần nàng, nói rằng ông ta sẽ trả giá rất cao, cao hơn giá mặt bằng chung bên ngoài. Rồi họ nói gì đó về đất chết, về sự phát triển kinh tế xã hội, về lợi ích tập thể và rất nhiều thứ khác. Nàng lùng bùng lỗ tai. Dường như nàng không còn nghe thấy gì nữa.

Vậy nhưng mắt nàng vẫn nhìn thấy những dấu giày in hằn trên thảm hoa, cả những vết trầy của cây cỏ. Nàng nghe thấy tiếng chúng gào khóc cầu cứu nàng. Nàng thấy máu của chúng trào ra, những cánh tay chúng gãy vụn và toàn thân chúng bị đè xuống thảm hại. Nàng thấy những cánh tay kêu cứu, cả khu vườn khóc than.

Lúc ấy, nàng gào lên gọi tên anh. Phải rồi, nàng chạy xuống gọi anh ra giúp nàng. 

Nào ngờ lúc nàng quay lại thì không còn thấy ai nữa. Nàng kịp nhìn thấy bóng người đàn ông bụng phệ đang bước đi vội vã. Cái dáng ông ta béo tròn, từng ngấn mỡ cứ rung lên theo mỗi bước chân vội vã. 

Hôm ấy, nàng vuốt ve vết thương của cỏ cây. Nàng liên tục nói lời xin lỗi chúng. Dù chúng không trách cứ gì nàng nhưng có vết thương nào lành lại ngay đâu. Nàng đau như có hàng trăm vết cứa hằn lên trái tim mình. 

Minh cười với nàng. Minh hỏi nàng có biết tại sao họ bỏ đi không? Nàng nói nàng đâu cần họ ở lại, nên cũng chẳng cần biết làm gì. 

Minh chạm khẽ bàn tay lấm lem bùn đất của nàng, hỏi: “Vậy anh thì sao? Thùy có cần anh ở lại không?”. Nàng nhìn Minh, đôi mắt nàng trong veo tựa như mặt hồ phẳng lặng. Nàng đáp: “Anh chưa trồng đủ một triệu đóa hồng kia mà, định để em trồng một mình à?”.
***
Khi nàng thức giấc, cánh cửa đã được sơn lại, một màu xanh da trời thênh thang. Ngắm màu xanh đó, nàng có thể hình dung ra một bờ biển mênh mông ngút tầm mắt, với những con sóng hiền hòa ngày đêm vỗ về, cả những dấu chân trần trên nền cát mịn; nàng cũng có thể nghĩ ngay về một bầu trời buổi ban mai trong vắt, nơi bầy chim dập dìu gọi nhau trên mảnh đồi ngập cây lá hay chỉ đơn giản là màu của những cảm xúc dễ chịu nhất mỗi khi nàng nhìn vào. Cánh cửa đó, nàng biết Minh đã thức trọn đêm để hoàn thành.

Ở một góc khu vườn, mộ Hoàng được phủ dày bằng thảm hoa mười giờ xanh mơn mởn. Chúng hồi sinh ngay trong đêm, bừng sức sống mạnh mẽ như món quà thay cho lời cảm ơn người đã vun trồng. Những cành hoa vươn mình bung cánh trong ánh nắng sớm mai. Chúng reo vui khi nghe tiếng cười nói giòn tan của nàng và Minh trong khu vườn yêu thương. 

La Thị Ánh Hường

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI