Vĩnh là người cẩn trọng trong mọi thứ. Anh có thể bỏ ra cả ngày chỉ để tìm hiểu những thông số trên một sản phẩm, cách sử dụng nó ra sao để an toàn cho người dùng và kéo dài tuổi thọ.
Nếu mỗi người có một khả năng tuyệt vời nào đó, thì với Vĩnh, đó là sự kỹ càng, nhất là những thứ liên quan đến sức khỏe. Hôm nàng và anh dọn về căn hộ mới, căn phòng đã sửa lại tươm tất, nền gạch được thay bằng loại gỗ lót sàn mà nàng yêu thích. Tưởng như Vĩnh đã hài lòng nhưng sau vài giây khựng lại, anh gọi thợ lót sàn đến, nhờ họ dỡ phần gỗ lót ở khu vực nhà bếp, anh đồng ý trả thêm tiền công cho họ. Nàng trố mắt kinh ngạc, sao Vĩnh có thể cạy tấm lót sàn vừa mới dán, còn mới tinh tươm như vậy? Vĩnh chỉ cười, tự tin nói với nàng rằng hãy yên tâm ở anh.
Mãi sau này nàng mới hiểu. Tấm lót sàn bằng gỗ giúp căn phòng sáng đẹp, sạch sẽ và mát hơn nhưng nhược điểm của sàn gỗ là không chịu được nước. Vì khu vực nhà bếp khó tránh được nước, anh đã cho thợ dỡ lên để thay bằng gạch cùng màu. Dù sao, căn phòng trống chưa dọn đồ vào vẫn dễ xử lý hơn so với sau này, khi mảng gỗ bị thấm nước, hư hỏng.
Mọi thứ trong nhà, từ dây sạc điện thoại, khe cắm USB, mỗi tháng Vĩnh đều tổng vệ sinh. Nàng thích sự cẩn trọng đó nhưng thấy anh dành ngày nghỉ để loay hoay với những món đồ điện tử, nàng thấy xót. “Kệ đi anh, thỉnh thoảng mình cũng mua cái mới, xem như ủng hộ người bán”. Vĩnh chỉ cười, nói: “Mua thì dễ rồi nhưng mỗi ngày có biết bao vụ chập điện, cháy nổ ảnh hưởng đến tính mạng. Mình kỹ vẫn hơn”.
Anh quay sang nói với nàng: “Em cũng làm ít thôi. Cơ thể mình cũng như bộ máy, để cho nó được nghỉ ngơi, bảo trì, bảo dưỡng kịp thời thì mới bền bỉ chạy tốt”. Nàng đùa: “Anh đang bảo quản em đó sao?”. “Phải rồi, anh bảo quản em như món đồ dùng quý nhất mà” - anh nói và kéo ghì nàng, đặt lên trán nàng nụ hôn thật sâu.
Nàng đủ kiến thức để giữ gìn sức khỏe nhưng mỗi khi làm việc, nàng chỉ còn biết công việc. Khi ấy, nàng không còn khái niệm gì về giờ giấc, ăn uống… chứ nói gì đến lời nhắc nhở của Vĩnh.
Nếu anh kỹ càng trong cuộc sống hằng ngày thì nàng kỹ tính trong công việc. Nàng kỹ hơn cả sếp của nàng. Với nàng, mọi thứ phải chỉn chu, không được có bất cứ sai sót nào. Có những dự án mà người kiệt sức không phải sếp, mà là nàng. Vĩnh đã từng nói với nàng rằng làm ở vị trí nào cũng có thể mắc lỗi. Ở điểm này, nàng quyết liệt cãi lại, bảo rằng làm vị trí soát lỗi như nàng thì không thể mắc lỗi. Nếu có, đó sẽ là điều không thể tha thứ.
Có những đêm, đã vào phòng ngủ rồi, chỉ cần một cuộc gọi liên quan đến công việc, nàng mất cả đêm để giải quyết. Buổi sáng, nàng vẫn thay trang phục chỉn chu, thẳng thớm, trang điểm thật tươi tắn và đến công ty đúng giờ. Vì vậy, những lời khuyên Vĩnh nói với nàng, nàng nghe rồi quên ngay.
Thỉnh thoảng, Vĩnh tỏ ra giận mỗi khi nàng ngủ không đúng giờ, ăn không đúng bữa; nàng lại hứa sẽ chú ý hơn nhưng gì cũng phải từ từ, bởi tính cách đó đã thuộc về nàng trước khi có Vĩnh.
Mỗi lần Vĩnh nhắc nhở, nàng lại chun mũi nũng nịu rằng vì nàng như vậy nên mới gặp một người kỹ tính, kiểm soát giờ giấc tốt như Vĩnh để được nhắc nhở, bảo ban… Vĩnh chẳng bao giờ giận nàng lâu. Anh lại vui vẻ ngay, nói mình sẽ là người nhắc nhở, bảo ban nàng đến hết cuộc đời này…
***
Nơi nàng chọn đến là vùng đảo hoang sơ. “Mùa này có thể lặn xuống bắt nhum về nướng” - cô bạn nói với nàng, kèm theo những thông tin cần thiết cho chuyến đi tự túc. Cô ấy dặn kỹ lắm. Nàng không lo gì cả. Nơi nào có dấu chân người sẽ có sự sống. Nhưng rồi cô ấy ngập ngừng bảo đi đông thì không sao, chứ đi như nàng ai biết cũng sẽ lo…
Đảo Mộc đón nàng trong một ngày nắng nhẹ. Nắng nhạt nhưng màu nước biển vẫn xanh, khác hẳn màu biển gần nhà mà thỉnh thoảng cuối tuần nàng và Vĩnh hay đến. Khi ấy, ở giữa biển rồi mà nàng vẫn mơ một ngày nào đó thảnh thơi để mỗi sáng thức dậy thật sớm đi chân trần ra biển, để cho từng cơn sóng liếm bờ, chạm vào bàn chân mát rượi. Cứ đi bộ vậy thôi. Chừng nào đói, mệt thì men theo bờ tìm lối vào khu dân cư mua ít trái cây mọng nước. Nàng nói với Vĩnh, nếu không quá mất năng lượng cho công việc thì cơ thể mình chỉ cần ít trái cây mọng nước đã sống khỏe. Không nấu nướng, không chén đũa. Vậy có phải đơn giản biết bao nhiêu? Tụi mình sẽ dành toàn bộ thời gian để sống trọn với giây phút hiện tại, đi đến bất cứ đâu và ở lại đến khi nào mình muốn…
“Nhưng là khi nào?” - Vĩnh hỏi lại. “Chờ em nha” - nàng nói vậy, như thể điều đó là chắc chắn lắm. Nhưng cuộc đời này không diễn ra giản đơn theo kiểu sau buổi sáng là buổi trưa, sau Chủ nhật là thứ Hai.
Cái ý nghĩ tuổi trẻ không được sớm hưởng thụ đã ăn sâu vào tâm trí nàng từ bao giờ. Nàng phải đi làm, kiếm tiền để có sự an toàn cho mình trước khi về hưu. Khi ấy, nàng sẽ cùng Vĩnh hưởng thụ cuộc sống theo ý mình.
Nàng thích sống ở khắp các thành phố trên dải đất hình chữ S này, mỗi nơi 1 hoặc vài tháng, chán thì về lại thành phố. Khi có đủ tài chính để sống theo ý mình, nàng sẽ chẳng còn phải thức giấc với những áp lực trong công việc chờ sẵn. Mới nghĩ đến đó, nàng đã thấy khoan khoái khắp các tế bào. Dù vậy, nàng vẫn phải cố gắng thêm ít năm nữa.
***
Giờ thì nàng đã có cơ hội trải nghiệm cuộc sống trong mơ ấy…
Ở đảo Mộc, mỗi buổi sáng, nàng rời khỏi căn phòng trước nhà là bờ biển, ngâm mình dưới làn nước xanh trong vắt. Nước ở đảo lặng như mặt hồ, nhìn rõ tận đáy.
Khi đã thấm lạnh, nàng khoác áo choàng vào người, thả bộ ra phía căn nhà có tông màu trầm. Ở trước cửa, trên sát mái nhà chỉ cao hơn tầm tay với có bảng hiệu “Tiệm ăn ký ức”.
Chủ quán là người đàn ông trung niên. Có lẽ anh ta cũng quen với việc đón khách du lịch ở nơi này nên nói mà chẳng nhìn lên: “Quán chưa hoàn thiện menu nên phiền anh chị vui lòng đến chọn món giúp”. Nàng chọn một món ăn với nguyên liệu từ chính địa phương này, rồi tìm một chỗ ngồi nhìn ra biển.
“Quán mới mở nên rất mong nhận được góp ý của quý khách để hoàn thiện” - đặt tô bún cá xuống bàn, người đàn ông có giọng trầm ấm nói với nàng. Nhưng, nàng chỉ im lặng ăn. Lúc nàng rời khỏi quán, người đàn ông giới thiệu thêm: “Buổi tối quán anh có bán ít món hải sản ăn vặt hay ăn no đều hợp. Nếu được, em ghé thưởng thức và ủng hộ quán nhé!”.
Một chai bia lạnh, ít thức ăn nhẹ và ngồi ở không gian này thì còn gì thú vị bằng. Nàng đã nghĩ thế. Nhưng khi đã về phòng, nàng chỉ muốn ở yên trong đó.
Chập choạng tối, không gian trở nên vắng vẻ. Vài chiếc thuyền thúng đánh bắt gần bờ trở về, trên tay những ngư dân trĩu nặng các loại hải sản. Một phụ nữ tiến đến bên nàng, mời chào: “Mực, tôm, ghẹ không em ơi? Mới đánh lên còn tươi rói nè! Mua nướng nha em?”. Chị ta nói và giơ trên tay con mực còn ánh lớp nháy ngoài da. Loại mực này nướng hay hấp đều ngon.
Lúc này, nàng mới quan sát khuôn viên quanh chỗ nàng ở. Chếch cửa phòng nàng, nơi chừa ra khoảng sân nhỏ, chủ khách sạn đặt sẵn dụng cụ để khách có thể mở tiệc nướng. Chỉ cần nhóm lửa ít phút là có ngay bữa tiệc thịnh soạn… Trong tủ lạnh khách sạn lúc nào cũng có sẵn hàng bia chỉ chờ bật nắp.
Nàng nhìn ánh mắt mời chào lịch sự lắc đầu. Chị bán mực vui vẻ rời đi, còn hẹn nếu mai có ăn thì nhớ ghé ủng hộ chị, chiều nào chồng chị cũng đi đánh bắt ở chiếc thuyền thúng ngoài kia. Nàng gật đầu.
Lúc này, nàng mới nhận ra nơi đây khá giống bối cảnh trong những giấc mơ của nàng - vừa đẹp, vừa bình yên. Chưa hết, nàng còn cảm nhận được nguồn năng lượng an lành từ người dân xung quanh.
Không gian lý tưởng này khiến nàng nhớ đến chuyến đi Phan Thiết cùng Vĩnh. Trong lúc đang thưởng thức món nướng cạnh bờ biển thì máy nàng có cuộc gọi đến. Mặt Vĩnh tái đi. Anh luôn như vậy, như một phản xạ ở những chuyến đi với nàng. Có lúc, anh nghiêm túc nói với nàng: “Thôi mình cứ ở nhà, anh sẽ đợi đến ngày em không bận rộn gì. Khi đó, chúng ta đi cho thoải mái”. Lần ấy, nàng phải rời buổi tiệc nướng để trở về từ Phan Thiết, đương nhiên tài xế là Vĩnh.
Nhưng nàng đã không giải quyết được công việc như ý muốn. Thất vọng và buồn, nàng hỏi Vĩnh, có phải nàng đang là nô lệ cho công việc. Trong khi đó, công việc cũng chỉ là phương tiện giúp con người có sự tự do tài chính sau này? Dù hỏi vậy, nàng vẫn lao vào công việc chẳng khác gì con thiêu thân, không quên nói với Vĩnh: “Đợi em nha, đoạn đường ngắn nữa thôi. Sẽ rất nhanh”.
Nàng nói vậy vì nàng không biết cuộc đời như một kịch bản thú vị của người đạo diễn tài ba. Tài ba ở chỗ không khán giả nào đoán trước được đoạn kết phim.
***
Tối.
Đi biển mà nàng lên giường từ rất sớm. Chẳng bù cho những ngày ở nhà, đi làm về, nàng cuống cuồng đọc sách. Càng làm nàng càng thấy mình bị hổng kiến thức. Nàng tìm các loại sách để sẵn trong nhà để cần thể loại nào thì sẽ có ngay. Vĩnh chẳng nỡ giành giật chút thời gian ít ỏi ấy với nàng, chỉ nhắc nhở nàng tranh thủ đọc rồi ngủ sớm. Nhưng “ngủ sớm” của nàng cũng là khi kim đồng hồ đã nhích sang con số 12.
Nàng lại tự hứa với chính mình không lâu nữa, nàng sẽ lên giường ngủ cùng lúc với Vĩnh. Sáng, nàng sẽ có thời gian thong dong dạo bộ trong công viên tập thể dục, rồi họ cùng ăn sáng, ngồi cà phê hay chỉ là quanh quẩn trong khu vườn với ít cây cối, cỏ hoa… Họ sẽ cùng nhìn đời trôi qua êm ả, nhẹ nhàng.
Biển đêm bỗng dưng nổi gió, hình như có cơn áp thấp xa bờ. Nàng nhìn đồng hồ, mới hơn 9 giờ. Vĩnh cũng toàn đi ngủ giờ này. Nàng chọc anh là “gà thành thị” vì Vĩnh tuổi gà. Nàng nhắm mắt, cố vỗ về giấc ngủ.
Có tiếng chuông điện thoại gọi tới, giọng cô bạn lo lắng: “Ở đó có bão phải không? My ổn không?”. Nàng cảm thấy dễ chịu hơn khi nghe giọng Tuyền giữa không gian bốn bề là gió. Nàng còn định sẽ kể nhiều chuyện ở nơi này với Tuyền nhưng cuối cùng chỉ đáp gọn lỏn: “Mình ổn. Tuyền đừng lo gì cả!”.
Tuyền im lặng nhưng vẫn giữ máy. Thật lâu sau, cô ấy lên tiếng, giọng không còn nhỏ nhẹ mà hơi gắt: “Sao lúc nào My cũng nói ổn hết vậy?”. Nàng ngơ ngác. Tuyền tiếp: “Ổn, ổn cái gì chứ? My không ổn chút nào! Trái tim My không còn nguyên vẹn nữa mà vỡ nát ra rồi. Nó làm My đau đớn đến nỗi muốn chết đi theo anh Vĩnh… My phải nói vậy chứ? Hoặc là chửi cho anh Vĩnh một trận tơi tả vì sao lại bỏ My đi đột ngột như vậy…”. Giọng Tuyền ban đầu chỉ vừa nghe, đến độ cao trào gần như muốn gào lên.
Nàng ngỡ ngàng nhưng không giận Tuyền. Nước mắt nàng ứa ra. Mỗi khi muốn khóc, giọng nàng nghẹn lại không thể cất thành lời. Nàng nói với Tuyền rằng gió to quá, chẳng còn nghe thấy gì nên nàng sẽ gọi lại cho cô ấy vào lúc khác.
Nàng đang ổn? Nàng thấy bình yên vì đã thực hiện được chuyến đi trong mơ. Nàng đau đến vỡ nát tim ra. Nàng giận Vĩnh đã đột ngột rời nàng đi, không để cho nàng thực hiện bất cứ lời hứa nào…
Không, nàng chẳng giận gì anh cả. Anh có làm điều gì nên tội, kể cả lời hứa sẽ không bao giờ lìa xa nàng cho đến cuối cuộc đời mình.
La Thị Ánh Hường