Truyện Ngắn - Khe núi Thiên Sinh

31/12/2024 - 16:33

PNO - Hắn có tất cả những gì năm 20 tuổi từng mơ ước. Hắn là giám đốc một công ty thương mại đang trên đà ăn nên làm ra.

Năm nay hắn 40 tuổi, vừa bị vợ bỏ.

Vợ chồng hắn có 2 con, đủ nếp tẻ. 2 đứa đã lớn, đứa chị học lớp Mười, thằng em học lớp Tám. Vợ chồng hắn sống kiểu dân chủ, cho 2 đứa con chọn lựa, muốn sống với ai thì nêu ý kiến, bố mẹ không cản. Cả 2 đứa chọn ở với mẹ. Thế cũng tốt vì chị em không phải chia cắt.

Hắn dọn đồ đạc. Vài bộ đồ, chiếc dao cạo râu, hắn xách túi ra khỏi nhà. Hắn để lại căn nhà và tất cả tài sản cho vợ con. Bây giờ, hắn là một gã độc thân 40 tuổi.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Hắn có tất cả những gì năm 20 tuổi từng mơ ước. Hắn là giám đốc một công ty thương mại đang trên đà ăn nên làm ra. Hắn luôn xuất hiện bảnh bao và lịch lãm trong bộ vest ủi phẳng lì. Người hắn cao to, rắn chắc, đậm chất đàn ông. Bây giờ, hắn chỉ thiếu một gia đình.

Buổi sáng, hắn tới công ty như mọi ngày. Ngả người ngồi vào chiếc ghế bành trong căn phòng riêng rộng cả trăm mét vuông, hắn đẩy chân xoay tròn chiếc ghế. Hắn thấy cuộc đời hắn cũng xoay tròn như vậy suốt bao năm qua. Giờ không còn một lực cản nào nữa, chiếc ghế cuộc đời hắn dường như sẽ xoay tròn mãi mãi. Đột nhiên, hắn muốn dừng lại.
Hắn nghĩ, đã đến lúc phải sống một cuộc đời thật khác.

***

Hắn chuyển giao công ty cho phó giám đốc, thằng em đã theo hắn hơn 10 năm nay, từ ngày mới thành lập công ty, đủ để hắn tin tưởng và yên tâm giao phó. Cũng đã tới lúc thằng em được đặt vào vị trí đó mà tự mình gánh vác công việc. Sau cái bắt tay thật chặt, hắn lên đường. Hắn biết hắn muốn đi đâu.

Hắn tới cửa hàng mô tô phân khối lớn, chọn một chiếc xe ưng mắt. Chủ cửa hàng biết là khách VIP, đon đả, bảo anh ngồi đợi chút em sẽ hoàn thành thủ tục đăng ký cho anh ngay. Trong lúc đợi, hắn vào siêu thị gần đó, vơ lấy ba lô và nhét vào vài chiếc áo thun, quần thể thao, chiếc áo khoác đi đường, vài đôi vớ, chiếc nón lưỡi trai… Ước chừng đã đủ, hắn đi ra quầy thanh toán.

Hắn thấy còn thiếu một thứ nữa trước khi lên đường - chiếc máy ảnh cơ loại tốt. Chẳng phải đi đâu xa, cửa hàng Leica chính hãng nằm gần đó. Hồi sinh viên, hắn đam mê chụp ảnh. Hắn thích thú khi bắt được những ray sáng chiếu góc nghiêng vào chủ thể tạo nên những khoảng sáng và tối đan cài. Nhiếp ảnh là cuộc chơi thú vị của ánh sáng và màu sắc. Một bức ảnh tuyệt tác còn có thể phát ra cả âm thanh bởi nhìn vào đó dường như nghe được tiếng chim hót, tiếng thác nước đổ, nắng reo… Nhưng đam mê của hắn cứ vơi dần rồi lụi tàn lúc nào không hay.

Mỗi ngày hắn đều nhìn những bức tranh phong cảnh trong các tờ lịch đặt trên bàn làm việc. Chưa biết tới khi nào hắn mới có thể đi đến những nơi xa xôi đó, cầm máy ảnh lên và bấm được một bức hình thỏa ý. Cuốn lịch bàn có chân đế làm bằng gỗ màu nâu trầm, phía trên là một thanh ngang mảnh treo những tờ lịch có thể lật qua lật lại. Mỗi tháng là 1 bức ảnh.

Mỗi bức ảnh là 1 phong cảnh đặc sắc có bố cục ấn tượng. Chiếc cầu tre bắc qua con sông nước trong vắt hiền hòa chảy, một bên cầu là lũy tre xanh, bên kia là ruộng lúa bậc thang vàng ươm, xa xa là thác nước chảy từ trên cao tung bọt trắng xóa. 1 hòn đảo giữa biển khơi bao quanh bởi làn nước trong xanh, từ trên cao có thể thấy rõ con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ nơi hàng dừa nghiêng soi bóng. Một miền tuyết trắng xóa đến lóa cả mắt giữa mùa đông lạnh giá.

Và cuối cùng, trên tờ lịch tháng Mười hai là khe núi sâu ngút ngàn mà bên dưới là dòng nước cuồn cuộn chảy. Bên dưới bức ảnh có dòng chú thích: Khe núi Thiên Sinh. Không hiểu sao cái khe núi nhỏ sâu hun hút ấy lại thu hút hắn mãi không thôi. Cứ như ở đó có điều gì bí ẩn mời gọi hắn khám phá. Chẳng phải là một không gian rộng mở bao la, không phải là biển xanh cát trắng hiền hòa mà là khe núi với cuộn trào nước chảy bên dưới. Người chụp bức ảnh hẳn phải mạo hiểm đứng ở một vị trí cheo leo hiểm trở mới ghi lại được khoảnh khắc ấn tượng đó.

***

Hắn vít ga và chạy khỏi thành phố, băng qua chiếc cầu nơi dòng sông ngăn đôi thành phố và vùng ven. Mùa này nước đang lên, dòng sông cuộn chảy một màu phù sa đục ngầu. Càng đi xa, đường sá càng thưa thớt người. Đồi núi dần hiện ra, vùng trung du với những tán cọ xòe ô che nắng như bài thơ ngày còn nhỏ hắn thuộc lòng.

Hắn đi trên con đường nhỏ hẹp với đồi chè xanh ngát trên cao, bên dưới là dòng sông chầm chậm trôi. Dòng sông như chẳng vội vã gì suốt cả ngàn năm qua. Nhưng hắn biết, có những lúc dòng sông giận dữ. Sông chồm lên những sắc đỏ, cuốn trôi bãi lúa nương dâu ven đôi bờ, cuốn trôi cả những mái nhà vào mùa nước lũ.

Trời đã sẩm tối. Đêm nay có lẽ hắn sẽ dừng chân ở đây, một thị trấn heo hút ở vùng đồi núi thấp. Hắn đọc được trên một bảng hiệu, thị trấn có cái tên thật hay: Yên Chi. Ăn tạm bữa cơm ở quán nhỏ ven đường, hắn hỏi thăm và tới được nhà nghỉ duy nhất ở thị trấn này. Đó là ngôi nhà 2 tầng cũ kỹ, có lẽ tuổi đời cũng gần bằng tuổi hắn. Phòng nhỏ hẹp, mùi ẩm mốc thoang thoảng nhưng chăn màn đầy đủ, ngăn nắp.

Sau cả ngày đi đường dài và mệt mỏi, hắn chỉ cần một nơi để đặt lưng nghỉ qua đêm nay.

Đêm thật lạ khi nằm ở một thị trấn lạ. Giờ này nếu ở nhà, hắn hẳn đang nằm khểnh trên sa lông xem phim qua chiếc ti vi màn hình rộng. Hắn nghĩ, hắn có quyền tự thưởng cho mình những giây phút xả hơi sau ngày dài làm việc.

Vợ hắn có lẽ đang ngồi chăm chú bên chiếc gương mà bôi bôi xịt xịt đủ thứ lên mặt, sau đó sẽ lên giường và ôm khư khư chiếc iPhone mà cười tủm tỉm và bấm bấm trò chuyện với ai đó. 2 đứa con, mỗi đứa một phòng riêng. Chẳng biết chúng học hành ra sao nhưng chúng thường chúi mũi vào màn hình máy tính. Đôi khi hắn bất chợt qua phòng thì thấy chúng vội vã nhấp chuột. Dường như chúng chẳng muốn cho bố biết chúng đang xem gì.

Gia đình hắn 4 người là 4 thế giới riêng. Căn nhà lộng lẫy nơi thành phố lớn dường như chỉ là chỗ ở chung mang tính vật lý của một tế bào xã hội có cấu trúc điển hình. Mỗi người trong đó đang sống ở một thế giới ảo của riêng mình. Những thành phần của tế bào dần xa cách nhau. Và khi kéo căng tới độ không thể đàn hồi được nữa, điểm đứt gãy đã xảy ra. Mới tháng trước, hắn và vợ ra tòa.

Đêm tĩnh mịch, hắn chỉ nghe rả rích tiếng dế kêu, tiếng ếch nhái ồm ộp, tất cả theo tiếng gió lùa vào qua những thanh sắt hoen rỉ của khung cửa sổ nhỏ. Đêm khuya, phố vắng, không ánh đèn đường, hắn với tay tắt nốt chiếc đèn ngủ vàng nhợt nhạt. Chỉ còn lại mình hắn và màu đen thăm thẳm của đêm. Hắn chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, hắn dậy từ sáng sớm, ăn tạm ổ bánh mì rồi tiếp tục lên đường. Đường tới vùng đất có khe núi Thiên Sinh dẫu khó đi nhưng rất đẹp. Xe băng qua cánh đồng lúa của bà con dân tộc giữa một mùa vàng óng ả. Hắn ngửi thấy mùi rơm rạ của những thửa ruộng vừa gặt. Mùi thật lạ mà cũng thật quen - mùi của tuổi thơ hắn.

Con đường đá lởm chởm cứ dốc dần, lên cao mãi. Những đoạn đường bằng rất hiếm hoi. Đường cua và gấp khúc, hắn cứ phải đảo tay lái liên tục để bám lấy làn đường nhỏ hẹp quanh co. Ở đường núi, nếu không giữ được làn thì rất dễ xảy ra tai nạn.

Sau bao nỗ lực, hắn đã đến một xã vùng biên viễn. Cảnh nơi đây, mây trời vờn núi non đẹp ngỡ ngàng - vẻ đẹp của sự hoang sơ. Nhưng xã này nghèo quá, chỉ khoảng mươi mái nhà trình tường hằn sâu vết thời gian. Tươm tất hơn cả có lẽ là căn homestay mới được mở ra đón khách phượt. Căn nhà có 3 phòng ở góc chái dựng bằng gỗ mảnh dành cho khách lẻ, nhà sàn cho khách đoàn, còn gia đình chủ nhà ở một góc riêng.

Hôm nay là ngày trong tuần, chỉ một mình hắn là khách trọ. Căn nhà lấy tên chủ nhà làm biển hiệu - A Hờ. Chủ nhà trông thật thà như đếm. Khi hắn giơ bức ảnh khe núi Thiên Sinh lên, chủ nhà bảo hắn đợi một chút, rồi gọi con về. Thằng bé sẽ chạy dẫn đường cho hắn.

***

Đường tới khe núi Thiên Sinh ngoằn ngoèo qua những đoạn đường cheo leo. Không có người dẫn đường, có lẽ hắn khó mà tìm tới được. Nghe kể trước khi có khe núi, đó là một khối đá khổng lồ, rồi không biết tự bao giờ đã bị nứt ra. Vết nứt rộng dần, người dân qua đây phải bắc cầu để đi, dù rằng cái cầu gỗ chỉ dài chừng 1m.

Sau 2 ngày đường vất vả, giờ đây hắn đang đứng trên cầu. Nhìn xuống khe núi hẹp, hắn thấy khung cảnh hệt như trong tờ lịch bàn. Một dòng nước trắng xóa cuồn cuộn chảy như đang gào thét bên dưới. Hắn giơ máy ảnh lên, điều chỉnh từng chút một tiêu cự và độ mở của ống kính, cố bắt cho được khoảnh khắc bọt nước trắng xóa tung cao hết cỡ.

Vẻ hung hãn của dòng nước ở một nơi chật hẹp sâu hun hút kết hợp những tia sáng cuối ngày chiếu xiên qua vách đá tạo nên một bức ảnh ấn tượng. Hắn nghĩ biết đâu dòng nước ấy lại làm cho khe núi nứt toác sau bao nhiêu năm miệt mài len lỏi chảy bên dưới những mạch ngầm.

Trời về chiều, mặt trời như quả bóng màu đỏ từ từ hạ xuống sau rặng núi cao. Hơi lạnh thấm dần vào người, hắn trở về căn nhà trọ. Bữa cơm được chủ nhà dọn sẵn trên chiếc bàn gỗ nhỏ. Thức ăn đơn sơ chỉ có thịt rang, rau cải mèo luộc chấm nước mắm dầm trứng, măng rừng xào nhưng hắn thấy rất ngon. Có lẽ vì lạ miệng.

Chủ nhà đem ra chai rượu nhỏ, rồi rót mời hắn. Có chút rượu, hắn thấy người ấm hẳn. Sương đêm xuống là đà sát mặt đất. Hơi lạnh len vào người. Thêm một chút, rồi một chút rượu nữa, chủ nhà và khách cứ vậy mà uống hết chai. Hắn vào phòng nghỉ, ngả lưng trên tấm chăn bông và say giấc ngủ.

Sáng ra, bước chân khỏi cửa, vươn vai sau giấc ngủ ngon, hắn lấy khăn rửa mặt. Nước dẫn từ suối về mát lạnh làm hắn tỉnh cả người. Lạnh nhưng khoan khoái dễ chịu. Chủ nhà mời hắn ăn sáng cùng gia đình. Bữa sáng đơn giản lắm, chỉ là cơm nguội còn thừa đảo qua với mỡ trong chiếc chảo gang đặt trên bếp lửa giữa nhà.

Vợ chủ nhà cùng 2 con nhỏ ngồi trên ghế gỗ dài cạnh bếp. Người chồng nhanh tay đổ cơm nguội vào khi chảo đã nóng giòn mỡ và thơm nức mùi hành phi. Anh đảo đều tay, rồi dùng muỗng gỗ dậm dậm cho cơm cháy cạnh. Ước chừng cơm đã đủ vàng, anh múc cho mỗi người 1 chén. Gia đình chủ nhà mời khách rồi cùng ăn ngon lành. Hắn cũng vậy.

Lâu lắm rồi hắn mới lại được ăn cơm nguội rang buổi sáng. Lâu lắm rồi hắn mới thấy lại hình ảnh gia đình hắn ngày xưa. Hắn nhớ đến nao lòng những buổi sáng mùa đông thức dậy, cả nhà quây quần ăn cơm nguội rang. Bây giờ, một người Kinh lên vùng cao tìm khe núi Thiên Sinh lại đang ngồi ăn cơm nguội rang cùng một gia đình người H’mông.

Hắn nghĩ, chẳng phải ở đâu xa, chẳng cần gì nhiều nhặn, chẳng cần giàu sang, thứ hắn cần chỉ là một bữa cơm nguội rang buổi sáng mà chan hòa tình yêu thương. Hắn sẽ chẳng đi săn tìm cảnh đẹp nữa. Điều hắn tha thiết lúc này là cảm giác bên gia đình. Hắn sẽ trở về và bắc một chiếc cầu gỗ qua khe núi hẹp.

Hắn đã tìm lại mình trong một buổi sớm mai ở căn nhà nhỏ bên kia con dốc dẫn tới khe núi Thiên Sinh.

Lê Ngọc Sơn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI