Truyện ngắn - Hương Đà Lạt

05/04/2022 - 11:42

PNO - Cô gái nhỏ áp đầu vào vai tôi. Chúng tôi không nói thêm gì nữa. Dường như ai cũng chỉ muốn cảm nhận những bình yên và chút hơi ấm còn lại.

Ở Đà Lạt, nhà của Miên có hàng rào gạch bao quanh, nằm cạnh con dốc nhỏ. Bắt đầu từ gợi ý của những người bạn quen trên mạng xã hội thường tìm đến nhà Miên nghỉ trọ, em biến căn nhà thành một homestay. Em còn trồng và chăm mấy bụi hồng dại. Chúng trổ những bông hoa xinh xẻo, thơm tho và gây nhớ… Những hôm trời gom về đầy nắng, Miên sẽ ngắt hoa, gom lại, hong nắng cho khô rồi làm thành những túi hoa hồng thơm thơm. Mỗi khi chia tay một ai đó quen thân, em sẽ tặng chúng như một món quà nhỏ. Dễ thương làm sao thứ em đã nâng niu và gửi cả tấm lòng vào đó. 

Miên thích nấu những bữa ăn ngon lành, chu đáo. Đà Lạt lúc nào cũng sẵn rau quả tươi ngon bốn mùa. Em yêu những căn phòng vừa vặn, trang trí giản dị, ấm cúng. Em thích chăm sóc và muốn mọi người được thoải mái trong căn nhà nhỏ xinh của em. Em cũng tin rằng mọi thứ trong cuộc đời mình xảy đến hết sức tự nhiên. Những may mắn ấy, mỗi khi nghĩ đến, em luôn cảm thấy biết ơn và trân trọng.
***
Công ty tôi được Miên chọn để thiết kế, sửa sang nhà em thành homestay. Trong số những nhân viên háo hức muốn được nhận công trình ấy, tôi được chọn. Suốt hơn hai tháng, tôi đi đi về về giữa Sài Gòn và Đà Lạt, lên bản vẽ, bàn bạc với Miên từng phương án, rồi tôi và em thân nhau bao giờ không hay. Những ngày thi công công trình là quãng ngày tôi được ở cạnh bên em, cùng lắng nghe và trò chuyện, cùng chăm sóc vườn cây. Tôi nhìn em nấu nướng trong bếp, chăm sóc khu vườn, khâu các tấm thảm nho nhỏ để giữ ấm chân cho những vị khách phương xa. Một lần, tôi thu hết can đảm, mỉm cười và chìa tay mình về phía em, ngỏ ý muốn nắm lấy bàn tay mảnh mai ấy. Quanh chúng tôi là tiếng nhạc nhè nhẹ cùng những lời thì thầm bên ly trà chiều. Khoảnh khắc bình yên mãi in vào tâm trí.

Ảnh: Tâm Anh Nguyên
Ảnh: Tâm Anh Nguyên

Thế nhưng, không có gì là mãi mãi. Rồi cũng đến ngày tôi phải rời xa nơi ấy.

Tôi rất nhớ vòng ôm và nụ hôn cuối còn vương giọt nước mắt ấm nóng lăn vội trên gương mặt em. Mọi thứ như lắng đọng. Những khoảnh khắc trôi qua không thể níu giữ. Nên thôi, đành không hứa hẹn điều gì mà cứ để mọi thứ được tự nhiên cho nhẹ lòng.
***
Buổi cuối còn sót lại chút thì giờ cho Đà Lạt và em, tôi nói với Miên về những dự định lấp đầy tuổi trẻ. Miên bình thản lắng nghe. Rốt cuộc, dù muốn hay không, chúng tôi rồi sẽ trở lại cuộc sống thường nhật.

Tôi nhớ, vào một chiều lất phất mưa bay, em lúi húi trong bếp chuẩn bị bình trà ấm, nướng dăm chiếc bánh xinh xinh. Rồi chúng tôi ngồi bên nhau thật gần, đủ để nghe giọng nói êm mượt đượm niềm vui nho nhỏ của Miên:
- Anh có thích như vầy không?

- Thích chứ. Anh mong có thêm những ngày như thế này, nhưng đó chỉ là ước mong, vì ngay cả những điều đẹp đẽ rồi cũng sẽ phải kết thúc.
- Em biết, như cách anh sẽ quay lại Sài Gòn…
- Có lẽ anh sẽ nhớ những ngày này lắm đấy! - tôi cố gắng để những lời mình nói lúc này không hàm ý điều gì, cũng không gợi em nghĩ đến bất cứ lời hứa hẹn nào.

Vậy nhưng tôi thầm đoán, Miên có thể hiểu cả những điều tôi không thể nói ra. Em nói thêm vài câu vu vơ như để lảng tránh một điều gì đó mênh mang đang tan ra trong lòng. Tôi thầm biết và lặng im cảm nhận nỗi buồn của chính mình đang bao trùm rồi tan ra trong chiều mưa lạnh lây rây giữa đất trời Đà Lạt. Tôi muốn đốt một điếu thuốc để cố kiềm chế, nhưng trước mặt Miên, tôi không đành. Có thể hình ảnh đó sẽ bám vào tâm trí của người ở lại. Khi ấm trà đã nguội, tôi khẽ nói với em: “Cuộc đời mỗi chúng ta sẽ gặp những điều khác, những người khác… Đừng để mình yếu đuối. Phải biết yêu đời, yêu bản thân, em nhé!”. 

Cô gái nhỏ áp đầu vào vai tôi. Chúng tôi không nói thêm gì nữa. Dường như ai cũng chỉ muốn cảm nhận những bình yên và chút hơi ấm còn lại.

Tôi đã từng ở bên em như thế. Những đêm ngày thường nhật và ước sao thời gian chậm trôi. Nhưng, có lẽ bấy nhiêu chẳng đủ để neo tôi lại và dành cho em những điều chân thành? Tôi biết chắc mình có cảm tình với em. Chưa bao giờ tôi chối bỏ điều đó, kể cả khi chúng tôi có xa nhau bao dặm dài hay có những khác biệt vì những bộn bề của cuộc sống…

Chẳng điều gì có thể tẩy xóa hình ảnh em khỏi tâm trí tôi. Vậy mà tôi lại bạc đãi em, bạc đãi chính mình trong sự lặng im hèn nhát. Tôi chọn cách trở về, vùi mình sống dật dờ giữa thành phố, thẫn thờ không cảm xúc, chỉ để quên đi.
***
Sài Gòn đương mùa mưa. Chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn màn mưa ngoài hiên, những hoài niệm êm đềm về giọng nói như làn gió, cử chỉ dịu dàng và những đóa hồng trong tiết trời Đà Lạt se se lại hiện lên trong tâm trí tôi. Chuyến xe đêm ấy đã tách đôi thế giới của tôi và em. Còn nhớ, lúc sắp chia tay, những điều muốn nói với nhau vẫn còn nhiều lắm nhưng rồi chúng tôi chỉ nói vài câu vu vơ. 

- Tới giờ anh phải lên xe rồi kìa - Miên nhắc. 

Tôi kịp nắm lấy tay em, giọng an ủi:
- Này, em đừng khóc đấy nhé! Nếu không anh sợ mình sẽ…

Từng tốp người nối nhau lên xe. Tôi rối bời tâm trí. Trên đường ra bến xe, chúng tôi đã bàn về khả năng gặp lại, như cách khỏa lấp những khoảng trống trong thâm tâm tự thấy vô nghĩa. Tôi có một công việc tốt, một sự nghiệp đang mở ra ở thành phố năng động bậc nhất đất nước. Quen với nếp sống khiêm nhường an ổn, Miên chưa từng có ý định sẽ rời xa xứ sương mù. Hai chúng tôi vẫn có thể gặp lại nhau bằng nhiều cách nhưng có gắn bó với nhau không thì chẳng có gì bảo đảm. Trong thế gian này, ai cũng bận rộn với những dự định riêng. Hứa hẹn khi biết rõ tương lai vô định liệu có ích gì? 

Tài xế nhấn hồi còi nhắc nhở. Quay bước đi, tôi vừa cười đấy mà khóe mắt lại rưng rưng. Chúng tôi phải trở về trạng thái một mình, tự ôm lấy mình và dặn lòng hãy ngưng những thương nhớ. Vậy mà, trong những đêm khó ngủ, những ngày chầm chậm trôi, tâm trí tôi liên tục lặp lại câu hỏi của chính mình: “Liệu chúng ta có thể quay về bên nhau?”. Lòng tôi vẫn chất đầy hoang mang. 

Một lần, trong công ty có tin vui, mọi người đổ xô vào hỏi một cặp mới công khai, rằng bao giờ họ sẽ tổ chức đám cưới. Đôi ấy bảo họ dự tính sang năm. Ông sếp bất ngờ hỏi nghiêm túc: “Tại sao lại là sang năm? Lỡ đâu trong năm nay, một trong hai người đổi thay, yêu người khác mất thì sao?”. Không chỉ hai người đó mà chính tôi cũng chết lặng. Không phải họ hay tôi “cạn lời” mà có lẽ trong thời buổi này, dường như chẳng còn mấy ai tin vào sự bất biến của tình yêu. 

Thời gian là dòng chảy một chiều, ai dám chắc lòng mình sẽ không có những đổi thay khi tình yêu thời nay dễ khởi sự từ những ứng dụng hẹn hò, “thả thính”… và hơn thế nữa. Người ta dễ có những mối bận tâm và những mối quan hệ mới. Biết đâu tôi cũng không nằm ngoài dòng chảy đó.
***

Tôi bắt đầu hành trình của riêng mình, đi giữa bao người trong lòng thành phố lớn. Tay chạm màn hình cảm ứng, tôi quẹt trái qua biết bao “profile hẹn hò”… Những cảnh, những gương mặt người bỏ lại sau lưng gieo vào lòng tôi cảm giác luyến tiếc, chơi vơi. Đôi lúc, tôi ước giá như một trong hai chúng tôi có thể vin vào những lý do thuyết phục hơn để ở lại với nhau. Chúng tôi, ai cũng còn lại một mình và chưa kịp nghĩ sẽ có thêm một ai đó đủ để mình mở lòng như người mình từng gặp ở thành phố sương mù. 

Tôi chợt nhớ lúc chuyến xe lăn bánh, qua ô cửa kính, tôi lặng người nhìn Miên quay đi. Dáng em bé nhỏ trong chiếc áo khoác len màu tím. Tôi biết mình có thể gọi tên những cảm xúc giữa em và tôi. Tình yêu có thể đến một cách âm thầm vào lúc ta không mong đợi. Cảm giác thật dịu dàng khi ta thấu hiểu và được thấu hiểu. Có lẽ em đã tin vào những lời thì thầm, những vòng ôm, những nụ hôn… và tôi cũng tin. Vậy nhưng, lòng can đảm thì tôi vẫn chưa có đủ.

Tôi mang nỗi nhớ dài trong những đêm mất ngủ, những ngày lững lờ trôi, khi hình ảnh em cứ hiện diện trong tâm trí…

Chúng tôi đã từng ngang qua đời nhau một chút, rồi chợt thấy hình như mình đã bỏ lỡ điều gì đó với người kia. Cứ thế, vẫn là những luyến tiếc, nhớ nhung. 

Tôi giật mình tỉnh dậy giữa khuya. Ngoài kia, trời đổ mưa. Tôi thẫn thờ ngắm mưa hắt vào khung cửa kính. Tự nhiên, trên lớp nền của âm thanh và thời tiết ấy, tôi bỗng nghe thoang thoảng một mùi hương. Mất một lúc tôi mới định hình được đó là mùi hoa. Hoa hồng. Những cánh hoa đã úa khô. Khoảnh khắc em ngồi bên bàn, nhặt từng nụ hồng khô cho vào chiếc túi vải nhỏ, buộc lại bằng dải ruy băng xanh chợt ùa về. Dường như hương thơm dịu nhẹ bao bọc căn phòng lúc đó đến từ những ngón tay em trong ký ức, chứ căn phòng độc thân này thiếu vắng những nhành hoa đã quá lâu. Bây giờ, bất chợt mùi hương ấy lại quay về trong tâm tưởng. Hóa ra, thật khó để quên đi một ai đó đã sẻ chia những ký ức cùng mình.

Hóa ra, bản chất của yêu đương vẫn không thay đổi. Yêu đương cho ta biết hạnh phúc, nhớ nhung, tiếc nuối, trân trọng… Chúng ta cần tình yêu để hiểu người, biết mình, nhìn và cảm nhận trọn vẹn về một mối quan hệ. 
***

Đã lâu, chúng tôi chọn cách không liên lạc với nhau. 

Đêm ấy, khi ký ức gợi nhớ về một mùi hương, tôi biết mình đã yêu. Chính xác là tôi đã yêu em trong những ngày ngắn ngủi ở Đà Lạt. Đến bây giờ, tôi vẫn lặng người mỗi khi nghĩ về em như thế. Vậy nên, tôi biết mình cần phải làm gì. 
Soạn một dòng tin ngắn gọn, tôi gửi tới một người đã lâu không gặp. Vội vã chuẩn bị hành lý giản đơn, không cần đợi hồi âm, tôi đón chuyến xe ngay trong đêm. Sờ túi áo khoác thấy cồm cộm, tôi phát hiện hóa ra có một kỷ vật đã theo mình bấy lâu nay.

Em đón tôi trong chiếc áo khoác len đúng như tôi hình dung. Một cái ôm nồng nàn hơi ấm và một nụ hôn đắm say bên hiên nhà em, như ảnh hình tôi đã thấy trong mơ.

Gặp lại, chúng tôi nói với nhau thật nhiều điều, khi ngồi trong khu vườn, bên bóng đổ của những cành hồng dại. Tôi kể em nghe về sự xuất hiện bất ngờ của mùi hương trong căn phòng, rồi hỏi:
- Vì sao lần chia tay đó em không tặng anh một túi hồng khô, như em vẫn làm với những người khác?

Miên nở nụ cười hiền:
- Em không tặng vì em muốn anh luôn được nhìn ngắm, hít thở trong mùi hương của những đóa hoa tươi khi anh trở lại. Em vẫn vấn vương bấy lâu nay trong những ngày chúng ta xa cách. Em không biết làm cách nào để mình lại quay về bên nhau. Cũng may, hôm anh đi, em kịp nhét một nụ hồng vào túi áo anh, nơi ngực phải…
- Em tin anh sẽ quay trở lại?
- Em từng không dám tin vào điều ấy. Em chỉ ấp ủ hy vọng. Thế nhưng khi anh ở đây vào lúc này, em biết, tất cả những gì chúng ta từng có với nhau chính là thứ tình cảm mà muôn đời loài người khao khát. 
Tôi cầm lấy tay em, siết nhẹ:
- Đúng. Anh đã giải được bài toán khó nhất đời mình. Thế nên bây giờ anh có mặt nơi đây để được bên em.

Thời gian đã cho chúng tôi ngẫm suy về người cần gặp trong đời. Trái tim cũng dẫn lối tôi về bên người tôi muốn gắn bó trọn vẹn. Cuối cùng, nếu khao khát thương yêu, người ta sẽ tìm ra cách bày tỏ với người mình yêu thương.
Có lẽ phải đến giây phút này tôi mới cảm nhận trọn vẹn hương Đà Lạt và em, cả tình yêu chúng tôi dành cho nhau.

Trần Duy Thành

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI