Truyện ngắn - Hun hút dòng trôi

24/04/2022 - 19:28

PNO - Nắng sớm chưa tỉnh ngủ sau vạt cỏ lau, sương mai còn đậu trên cụm lục bình liu riu dọc bờ nước đục, chị Hai từ chợ đã về.

SHUTTERSTOCK
Ảnh: ShutterStock

Cái giỏ nhẹ hẫng, chưa đựng gì hoặc chỉ mớ rau là cùng. Chị vội vã cột xuồng, nặng nhọc bước lên dốc bến, rồi te tái vào nhà mặc má và thằng Út ngạc nhiên nhìn theo.

Củi bẹ dừa khô cong, bén lửa, ngùn ngụt cháy như cái bụng chị Hai đang hừng hực lúc này. Người ta đồn rằng anh sắp có vợ. Chính miệng má anh nói với bà bán cá, bà bán cá tỉ tê với cô hàng nước mắm. Chẳng mấy chốc chuyện chị Hai bị phụ tình lan ra khắp nơi. Để rồi, bữa nay đi chợ, định mua mấy món ngon nấu cho thằng Út ăn nhưng chị không lòng dạ nào nữa. Dì Tư bán trái cây ngay cổng kéo tay chị lại, giọng có vẻ thông cảm. Mặt chị nóng bừng, vùng vằng khỏi tay dì. Cứ thế, những ánh nhìn thương hại đuổi theo chị ra tận bến sông.

Thằng Út len lén nhìn, chị Hai gằm mặt vào bếp, tống đầy những thanh củi vào lò khiến lửa càng cháy to thêm. Má từ nhà trên bước xuống, liếc nhìn rồi cũng không nói gì, đến chạn bếp, khua khoắng chén dĩa nhằm phá tan bầu không khí nặng nề đang bao trùm. Con mèo nằm trên nóc chạn meo lên một tiếng rồi phóc nhanh ra cửa. Chị Hai cứ ngồi bất động, đưa chiếc đũa trui cời gạt lớp than đỏ qua lại.
Má rầu ghê lắm. Chuyện tình cảm của chị Hai, dẫu má lường trước sẽ không đi đến đâu, nhưng không ngờ kết cục lại đến sớm vậy. Má thấy mình có lỗi.

Biết con gái không ổn nhưng má không dám mở lời khuyên răn hay cấm đoán. Một mặt, má lo sợ điều bất trắc, tồi tệ xảy ra nhưng mặt khác má lại tin tưởng vào sự quyết đoán nhằm bảo vệ tình yêu của người con trai theo má là chững chạc và hiểu biết kia. Nhưng rồi mọi chuyện không như má mong. Lời bàn tán của bà con, lời dị nghị của xóm trên làng dưới khiến má buồn mà không thể ôm đứa con gái bất hạnh đang đau tình vào lòng để an ủi, vỗ về. Một đứa con gái không biết cha mình là ai thì có lỗi gì cơ chứ?

***
Xuồng đang lướt về bến, thằng Út cảm giác có ai cố theo sau. Thì ra là anh. Anh tấp sát mạn xuồng, nở nụ cười quen thuộc như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ngọn bần mọc chìa ra phía lòng sông tỏa mát một vùng rộng lớn. Thằng Út ngồi im. Anh rót vào tai nó những lời đã cũ, rằng anh… rằng chị em… Thằng Út chờ anh chốt một câu tại sao anh bỏ chị nó để cưới người khác nhưng anh cứ vòng vo, kể lể. Như không đủ kiên nhẫn nghe tiếp, thằng Út buông thõng một câu:

- Anh giải thích với chị em mới phải!

- Chị em không cho anh gặp mà! - giọng anh như bị bóp méo, nghèn nghẹn. Thằng Út cảm thấy mình lỡ lời nên ngước nhìn anh và nhẹ nhàng:

- Chị em buồn lắm. Anh cứ qua nhà tìm gặp, may ra…
Cái “may ra” thằng Út bảo, không biết sẽ là gì. Hai người sẽ nối lại ư? Anh sẽ hủy hôn với người con gái kia ư? Chị Hai sẽ chấp nhận quay lại hay từ chối và trốn biệt? Hơn 20 tuổi, từng yêu nhưng chỉ trong chốc lát rồi thoát ra khỏi sự ràng buộc không hề gợn chút tiếc nuối nên có lẽ thằng Út chưa hiểu hết khúc nôi mối tình giữa anh và chị. Nó chỉ nghe đồn nhà anh rất giàu lại gia giáo, thêm nữa anh nhỏ hơn chị mấy tuổi, có bằng đại học còn chị thì…

Thằng Út không dám nghĩ thêm nữa. Sự ngăn cách giàu nghèo và sự chênh lệch tuổi tác, thời nay còn quan trọng thế sao? Hay còn chuyện gì lấn cấn nữa?
Nhà không giàu có nhưng nhờ má tiện tặn, chắt bóp nên cũng mua được cái này, sắm cái kia, lo cho mấy chị em không bị thiệt thòi. Cha mất sớm, một mình má gồng gánh chợ búa. Chị Hai nghỉ học nửa chừng, theo ghe hàng với má. Chị Ba vừa xong trung cấp, chỉ sau hai mùa gặt đã theo chồng xa xứ, mỗi năm vài ba bận về thăm nhà. Thằng Út túc tắc học hết cao đẳng, ra trường không xin được việc, mở cái tiệm cơ khí bên hông chợ. Khách tới sửa chữa đồ đạc thì ít mà bạn bè nhậu nhẹt ở cái quán đối diện thì nhiều. Vậy nên má kêu nó về phụ má. Thằng Út nghe lời má.

Hình như từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ làm má buồn hay rầy la. Cái bằng cao đẳng cất kỹ, bộ đồ nghề đẩy sâu vào gầm giường, qua mấy năm mạng nhện bám đầy. Từ ngày có nó phụ, công việc buôn bán của má suôn sẻ hơn nhưng má lại hay buồn. Càng lớn tuổi tâm trạng má càng vui buồn thất thường. Có thể buổi trưa, ăn cơm xong, má ngồi trước nhà, ngó ra bến sông, nhìn con nước ròng mà nhẩm tính công việc, mắt ngời lên khi chuyến hàng thuận lợi. Nhưng thoắt cái, chiều muộn, má ra sông nhìn xuôi nhìn ngược rồi thở dài đi vào nhà. Má nhớ chị Ba? Má lắc đầu. Má đang ngóng chờ ai hả? Má im lặng. Chị Hai và thằng Út không dám hỏi thêm nữa.

Tóc má đã nhiều sợi trắng. Má không còn thói quen gội đầu bằng thứ nước sánh đen thơm nồng từ trái bồ kết, thêm ít hương nhu và mần trầu phơi khô để dành trên giàn bếp. Má hay lặng lẽ khóc. Cặp mắt má đỏ hoe. Mỗi lần như vậy, thằng Út lúng túng, chạy kiếm chị Hai. Hai chị em ngồi bên má. Nhìn má như đang kiềm chế điều gì. Cảm giác chỉ một câu hỏi lúc này sẽ khiến má vỡ òa, tức tưởi.

- Má thương chị Hai bây quá! - má nói với thằng Út khi chị đã ra đằng sau cho bầy vịt ăn. 

Trong ba chị em, chị Hai nhìn khác hơn so với chị Ba và thằng Út. Chị Ba cao, dáng mảnh khảnh, lanh lợi. Thằng Út cũng cao, cái chóp mũi hệt chị Ba. Còn chị Hai lại đậm người, làn da ngăm, nhìn khỏe khoắn và tính tình hiền lành. Ngày mấy chị em còn nhỏ, có người bà con xa về chơi nói chị Hai không phải con ruột của má làm chị Hai khóc như mưa. Má đẩy người phụ nữ ấy ra khỏi nhà ngay rồi ôm chị Hai dỗ dành. Chị Hai cũng vô tư, không nghĩ ngợi thêm nhiều.

Đi đâu, làm gì đều có ba chị em. Chị Hai càng lớn càng thùy mị. Ở chị toát lên vẻ đẹp kiểu con gái nông thôn, nhìn dễ mến, dễ gần. Nhiều chàng trai ấp trên, xóm dưới, cả bên sông ngấp nghé ngoài ngõ, bạo dạn thì theo chị vào nhà. Rồi chị nhận lời hẹn hò với anh. Cứ cách ngày, anh nổ máy tấp xuồng vào bến, lên nhà tìm chị. Họ hay tâm sự trên xuồng hay trước hàng ba. Trông anh thư sinh và vui tính. Anh chị nói chuyện hợp nhau, đôi lúc chị phá lên cười, trông hạnh phúc lắm. Thỉnh thoảng, anh đưa chị lên thị trấn cách nhà không xa, khi đoàn lô tô về hát ở bãi đất trống.

Cả anh và chị đều mê cải lương. Nhiều trích đoạn tuồng, nhiều lớp vọng cổ hay, anh chị đều thuộc. Có lần chị Hai vừa giặt áo vừa ca: “Sông dài cá lội biệt tăm/ Phải duyên chồng vợ ngàn năm em vẫn chờ”. Giọng chị da diết buồn, loang trên bến sông chiều nắng quái. Má đang che bạt đống hàng ở mũi xuồng, len lén nhìn con gái. Má cũng không nói gì, chỉ nhìn trời bảo tối nay thế nào cũng mưa. Má biết hai câu chị Hai vừa ca nằm trong vở cải lương Sông dài, ấy là nỗi lòng của nhân vật nam khi biết cô gái định ôm cầm sang thuyền khác. Ngày trước, mỗi lần nghe kép chính ca khúc này, lòng má xốn xang rồi khóc quá trời quá đất.

Chị Hai bây giờ cũng đang rơi vào tâm trạng tương tự thì phải. Chị đổi “anh” thành “em” cho hợp. Rồi cái đoạn nhân vật nữ chính cầm cây lược của nhân vật nam tặng, xúc cảm dâng tràn, nước mắt tuôn trào, thiếu điều muốn nhảy xuống sông sâu mà chết. Một tình yêu ngang trái nhưng thật đẹp, qua hết bão giông lại sáng ngời. Chị Hai đã tâm sự với anh về điều đó. Anh mỉm cười, siết chặt bàn tay chị, đầy tin cậy.
***
Bóng nắng trải dài trên mặt nước. Bầy chim từ vòm dừa nước cuối dòng thong thả bay ngược dọc bờ sông. Nhìn trời nước bao la, từng mảng sóng xanh vỡ ra khi một chiếc xuồng lướt qua, chị Hai nghe lòng lâng lâng một niềm vui khó tả.

Chuyện anh hứa hôn với người con gái khác chỉ là lời đồn nhưng giữa anh và chị vẫn còn vài định kiến cần chấp nhận và vượt qua. Anh đã ôm chị và khẳng định chắc nịch rằng tất cả là chuyện nhỏ. Miễn sao hai đứa thật lòng với nhau. Chị yên tâm phần nào nhưng bữa trước tình cờ gặp má anh, trông bà có vẻ khó tính, chị không thoải mái cho lắm. Bà còn bóng gió hỏi ba chị lâu nay có liên lạc hay không. Chị Hai buồn lắm nhưng không dám nói với má. Chị sợ má lo thì tội má.

Má ngồi ở hàng ba, nhìn đăm đắm ra con đường chạy ngang nhà như thể chờ đợi ai ghé thăm. Thằng Út lâu lâu dòm chừng má, rồi ngó chị Hai đang băm bèo ở góc sân. Chị Hai ra hiệu thằng Út tránh đi đâu đó chập nữa rồi về ăn cơm. Thằng Út gật đầu, lòng băn khoăn khó hiểu trước thái độ của má.

Má vẫn nhìn ra phía bờ sông. Lau lách mùa này bắt đầu trổ nhánh um tùm. Bông lau trắng phất phơ, có khóm ngã rạp xuống mặt nước xanh thẳm. Rồi người má chờ đợi đã xuất hiện. Một người đàn ông. Là ba của chị Hai. Thằng Út nghe má kể lại trong khi chị Hai vẫn ngồi co ro trong xó bếp, gương mặt ngập ngụa nước mắt. 
- Chuyện dài lắm, âu cũng là số phận. Nay chị con đã được toại nguyện rồi, má không còn gì để mà lo mà tiếc cả. Má thương chị con nhiều lắm. Phận gái lắm buộc ràng và nhiều điều tiếng… 

Má nhìn thằng Út thở dài rồi chậm rãi. Giọng má đầy uất ức như có một sự dồn nén cảm xúc ghê gớm. Thằng Út biết má đang chạm vào từng vỉa kỷ niệm một thời của má và của chị Hai. Má đã đi qua sóng gió cuộc đời, má lặng lẽ nín thinh chịu nhiều tai tiếng để vỗ về ôm ấp chị Hai cứng cáp, nên người. Má gặp ba, người đàn ông thương hồ vắn số. Khi thằng Út ra đời chưa đầy một tuổi, ba đã xuôi dòng nước lũ mà bỏ mấy má con. Trong căn nhà cũ, thiếu vắng người đàn ông trụ cột, má cáng đáng mọi chuyện lớn nhỏ. Con cái dần lớn lên, ngược đời, căn nhà lại cứ rộng dần bởi tình thương má trong lòng mấy đứa con ít được bộc lộ ra ngoài còn lòng má thì vẫn căng chật nỗi nhớ thương.

Má nghĩ về người đàn ông đầu tiên trong đời vì xốc nổi, suy nghĩ thiển cận mà bỏ đi khi biết trong bụng người con gái quê mùa vừa tượng hình một sinh linh. Má nhớ ba, người tạt ngang cuộc đời chốc lát nhưng đã để lại hai bản sao không lẫn vào đâu. 
***
Chị Hai từ chợ về. Mưa lướt thướt, phủ trắng mặt mày. Chị vừa bước lên hàng ba đã nhoẻn miệng cười. Thằng Út đỡ chiếc giỏ đựng đầy đồ đạc rồi khệ nệ mang vào nhà. Má từ cửa hông bước ra, hướng cặp mắt trìu mến về phía con gái. Má vẫn không nói gì nhưng lúc này thằng Út biết má đang vui. Nhà trai đã ấn định ngày dạm ngõ. Chỉ còn vài tháng nữa chị Hai sẽ theo chồng. Hôm nay, anh hẹn chị qua chợ để mua sắm vài thứ và đi chọn áo cưới.

Bữa cơm chiều vừa xong cũng là lúc chị Ba gọi điện về. Trông chị rạng rỡ và khỏe khoắn hơn dạo trước. Chị khoe chuyện vừa trúng mùa rẫy, hai đứa con học giỏi, anh rể tu chí làm ăn chứ không còn rượu chè như trước. Má vui lắm, ánh mắt ngời lên những tia hạnh phúc.

Đêm ở miền quê sông nước buông xuống rất nhanh. Bờ lau chùng chình bến bãi chẳng ngăn nổi hơi lạnh từ ngoài sông tràn vào, lùng sục khắp khu vườn. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, thằng Út đắm chìm cùng giai điệu của bài hát thời thượng. Nó có thói quen nghe nhạc trước khi ngủ. Phòng bên, má và chị Hai đang rủ rỉ chuyện trò với nhiều dự định tốt đẹp. Nó biết hai người phụ nữ ấy đang rất hạnh phúc và giấc ngủ sẽ đến thật dễ dàng chứ không còn nhiều mộng mị. Chiếc giường gỗ cũ sẽ không còn vang lên mấy tiếng khô khan giữa đêm mỗi khi má thao thức, trở mình.

Giấc ngủ tìm đến với thằng Út nhẹ nhàng. Trong mơ, nó thấy má giục nó thay quần áo mới. Nắng sớm chưa kịp lên sau chòm dừa nước bên kia sông. Những khóm lau ngọn trắng phơ phất còn lặng yên trong màn sương. Tiếng nhạc đám cưới sôi động vang lên. Nhà trai từ trên những chiếc xuồng giăng đầy hoa lần lượt bước lên bờ. Anh mặc vest xanh đen, chững chạc cúi chào và mỉm cười nhìn mọi người. Chị Hai vén bức màn trước cửa buồng bước ra…

Đoàn xuồng đưa dâu tách bến. Tiếng cười nói xôn xao. Má đứng nhìn theo, chiếc khăn nhung vắt chéo ngang mặt nhưng ánh nhìn rạng ngời. Ba của chị Hai đứng cạnh, vụng về lấy tay lau dòng nước mắt vừa rơi xuống. Thằng Út nhìn theo những chiếc xuồng dần khuất giữa dòng trôi. Một cơn gió lạc tấp vào bến sông. Cành lá mù u khẽ rung lên rồi sắc vàng lả tả rơi chạm mặt nước, từng con sóng tạo thành vòng tròn lan ra, lan ra.

Sơn Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI