Tôi nhận lá thư làm quen của anh năm tôi 16 tuổi. Đó là người con trai đầu tiên trong đời tôi vì từ nhỏ tôi chỉ học ở những trường toàn con gái. Sau lá thư ấy, chúng tôi quen nhau chỉ bằng những lá thư, không còn nhớ mình nhận được gì và viết lại những gì; chỉ nhớ tôi bắt đầu nâng niu những chiếc phong bì đủ màu tự tay cắt dán, mỗi phong thư nhỏ xíu chỉ bỏ vừa tờ giấy học trò xếp làm tám.
Cũng không nhớ từ khi nào, tôi bắt đầu để ý thời điểm người phát thư đi ngang nhà mình. Ông phát thư đã già, gầy gò ngồi trên chiếc xe đạp cũng mỏng manh như thể ông và chiếc xe đạp phải đồng bộ với nhau. Những lá thư đến và đi ngày ấy nếu đọc lại chắc rất buồn cười. Tôi nhớ mình chẳng có gì hay ho để kể, mỗi ngày chỉ là chuyện đi học rồi về quanh quẩn trong sân nhà. Có thể là một lần nào đó tôi kể cho anh nghe chuyện ngồi học bài ở chiếc xích đu mà lúc nào cũng phải có chiếc radio nhỏ bên cạnh.
Đó là thói quen hồi nhỏ của tôi - học bài làm bài trong âm thanh phát ra từ radio, chẳng biết người ta nói gì, hát gì. Nhiều lần má tôi có ý kiến nhưng tôi vẫn không bỏ được.
***
Những năm tiếp theo đó, tôi vẫn hằng ngày mong chờ ông phát thư, cắm cúi cắt dán những chiếc phong bì nhỏ xíu đủ màu sắc. Qua những lá thư như thế, tôi hình dung ra người con trai viết thư cho mình, cảm nhận về sự thay đổi giữa mình và anh. Có lẽ tình yêu đã dần dần đến theo cách đó. Chúng tôi chính thức gặp nhau vào một mùa hè. Đó lại là lần chia tay, hai đứa đến hai thành phố khác nhau để bắt đầu cho mơ ước riêng của mình. Lần ấy, anh nói: “Chuyện của mình từ lâu đã là chuyện của một người con trai và một người con gái nhưng tương lai xa quá, anh không dám hứa hẹn điều gì”. Đó chưa phải là lời tỏ tình và anh không hề biết tôi rất đau lòng bởi luôn nghĩ đó là mối tình đầu của thời học trò mà ai cũng phải trải qua.
Tình yêu đôi khi cũng là nhân duyên. Nhiều khi nhớ lại chuyện yêu đương của mình, tôi thầm cảm ơn đời đã ưu ái tôi. Chúng tôi yêu xa như thế, mỗi năm chỉ gặp nhau vào kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ tết, không đủ để có nhiều kỷ niệm hẹn hò. Suốt bao nhiêu năm chúng tôi đều như thế nhưng mỗi người vẫn thấy người này là của người kia. Cũng có giận hờn, cũng từng xảy ra mâu thuẫn nhưng thật may mắn chúng tôi vẫn giữ được mình cho nhau. Khi đã trưởng thành, chúng tôi lại bắt đầu những cuộc hẹn hò và thấy yêu thương nhau nhiều hơn.
Rồi chúng tôi hẹn nhau cuối năm làm đám cưới. Chuyện tình yêu tám năm cùng lắm vui buồn hay ngọt ngào, cay đắng cũng đủ dài để bắt đầu câu chuyện hôn nhân mới. Cha mẹ hai bên rất nóng lòng có thêm con dâu, con rể nên khi chúng tôi báo tin, ai cũng vui mừng. Cả hai nhà bắt đầu rộn ràng bàn chuyện cưới xin, chỉ hai đứa tôi mơ về một chuyến đi chơi gọi là tuần trăng mật.
Cũng lạ, nghe nói người ta yêu nhau là vì có nhiều thứ hợp nhau nhưng tôi thấy chúng tôi khác nhau nhiều lắm. Anh nóng tính, lúc nào cũng vội vàng, muốn làm gì thì làm cho bằng được; tôi ngược lại thường bị anh chê lề mề. Tôi thích ăn lạt, anh thì món gì cũng nêm thêm mắm. Tôi không thích ăn ngọt còn anh ngược lại. Cũng may, hai đứa còn chung một thú vui là thích đi lang thang. Những cuộc hẹn hò của chúng tôi thường là rủ nhau đi đâu đó. Khắp nơi trong thành phố, từ phố lớn đến những con đường nhỏ vắng người rồi ngoại ô, anh đều đưa tôi tới, có khi chỉ để kể cho tôi nghe chỗ đó đầy kỷ niệm thời niên thiếu của mình.
***
Trong những ngày bàn nhau chuyện chụp ảnh cưới, tôi bỗng nhận được giấy báo du học Hàn Quốc hai năm về thiết kế thời trang. Lần lữa, giấu giếm lui tới mấy lần, tôi mới báo tin cho anh. Đọc xong giấy báo, anh không nói gì, chỉ hỏi: “Em tính sao?”.
Đây là ước mơ của tôi từ nhỏ. Từ cái thuở còn cắt giấy làm quần áo cho búp bê, tôi đã tha thiết ấp ủ giấc mơ này trong lòng. Cái đơn xin học bổng này tôi gửi đi cũng lâu lắm rồi, cứ tưởng đã bị từ chối, ai dè lúc này lại được hồi âm. Tôi rụt rè nói với anh rằng tôi rất muốn thực hiện giấc mơ của mình, rụt rè nhờ anh xin ba mẹ hai bên cho tôi đi học. Hai năm. Chỉ hai năm thôi. Khi trở về, tôi sẽ làm đám cưới ngay; tôi sẽ chuyên tâm ngoan ngoãn làm vợ hiền, dâu thảo. Anh im lặng, gương mặt lạnh tanh. Tôi rất sợ những lúc anh như thế này nên nhè nhẹ kéo tay áo anh, ấp úng: “Đừng giận mà! Cho em đi nha, hai năm qua cũng nhanh…”. Anh liếc ngang, tia nhìn lạnh lẽo: “Em không sợ anh có người khác sao?”.
Ra là vậy. Tôi bỏ về. Hai đứa giận nhau. Tôi tự gặp ba mẹ, xin phép, năn nỉ và hứa hẹn đủ điều để xin hoãn ngày cưới cho tôi được đi học. Mấy ngày tôi sắp đi, anh cũng tới nhà nhưng chỉ ngồi nhìn tôi dọn dẹp các thứ. Hôm tôi ra sân bay, anh đi theo giúp tôi làm thủ tục, gửi hành lý mà vẫn im lặng. Lòng tôi chùng xuống nhưng không hiểu sao lại thấy giận nhiều hơn. Lúc chia tay, tôi hỏi: “Anh không có gì nói với em sao?”. Anh cầm tay tôi một lúc rồi nói “bảo trọng”, xong lùi lại nhìn theo đến khi tôi qua khỏi cổng an ninh thì quay về.
Tôi không hiểu sao lần này anh giận dai dễ sợ. Bình thường anh luôn nhường nhịn tôi mà!
***
Thời gian đầu, tôi rất bận với việc tìm nơi ở, làm thủ tục nhập học. Sau khi báo tin về nhà cho mọi người yên tâm, tôi bắt đầu ổn định cuộc sống. Trước khi đi, tôi nghe nói thức ăn Hàn Quốc rất khó ăn. Lúc đó, tôi tự nấu cơm và ăn với rau luộc giống như mấy ngày ăn chay khi còn ở nhà nên thấy chẳng có gì đáng bận tâm. Sau khi đã quen với lớp học, nhớ được vài con đường, tìm được vài tuyến xe buýt để có khi cần đi đâu đó, tôi mới có lúc thoải mái nhìn ngó xung quanh.
Ở đây, tôi chưa thấy cảnh kẹt xe lần nào. Những con đường nhựa rộng rãi tha hồ cho xe chạy. Mỗi lần xe ngừng đợi đèn đỏ lại thấy người ta qua đường không cần vội vã, họ có thể vừa bước đi mà mắt không rời chiếc điện thoại trên tay. Ngồi trên xe buýt hay đứng đợi ở trạm xe, tôi thấy người ta không nhìn nhau, ai cũng cắm cúi vào điện thoại. Chỉ mình tôi nhìn họ mà suy nghĩ vẩn vơ.
Từ những năm đi học ở Sài Gòn, tôi đã là đứa dễ thích nghi. Bây giờ cũng vậy. Khi đã quen với cuộc sống mới, tôi tự tìm ra thú vui để không phải nhớ nhà. Tôi được một người bạn cùng lớp giới thiệu việc bán hàng trong một cửa hàng tiện lợi ở gần nhà. Mỗi ngày, tôi làm việc ở đó từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối, công việc tương đối nhẹ nhàng. Điều khiến tôi thích nhất là được tiếp xúc với nhiều người, học thêm về ngôn ngữ. Tôi thuộc thêm đường sá, phát hiện ra nơi đây có rất nhiều con dốc lát đá rất đẹp. Mỗi khi có cơ hội, tôi thích đi bộ qua những con đường ấy, ở đó có những hàng cây ngân hạnh, mùa này lá ngân hạnh đã bắt đầu chuyển sang màu vàng. Lại có lúc tôi mê mẩn ngắm những góc phố đầy màu đỏ của lá phong đẹp đến ngẩn ngơ.
Vậy là đã cuối mùa thu. Tôi đi giữa đường phố đầy màu sắc của người ta mà nhớ nhà da diết. Vậy nhưng tôi không dám nói với ba mẹ về nỗi nhớ của mình, cứ kể toàn chuyện vui cho người lớn an tâm mà thấy ngày tháng gần lại. Tôi cũng không nói với anh là tôi rất nhớ anh khi anh cứ như chưa hết giận tôi, lúc gần lúc xa. Nhiều lúc tôi muốn hỏi thẳng: “Anh không thương em hả? Anh có người khác rồi à?”… nhưng mà thấy ghét nên tôi không thèm nói, không thèm nhắn tin. Để xem ai hơn ai.
Là nói vậy chứ làm gì tôi cũng nghĩ đến anh. Cả khi đứng trước một rừng lá vàng, lá đỏ trên đỉnh Nam San, tôi nhớ anh đã từng hứa sẽ đưa tôi đến nơi này, chụp cho tôi thật nhiều hình. Tôi nhắn cho anh: “Bao giờ cưới nhau rồi anh nhớ đi cùng em trở lại đây như đã hứa nha”. Anh không trả lời. Đàn ông gì mà giận dai dễ sợ.
***
Tôi may mắn nên công việc gặp nhiều thuận lợi. Cuộc sống cứ mải miết trôi. Khi nhìn lại thì những hàng cây ngân hạnh đã rụng lá, chỉ còn những cành khô khẳng khiu in trên nền trời xám đục. Rồi những cơn mưa cứ lướt thướt rơi, lạnh buốt. Ở quê nhà có lẽ trời cũng đã mưa và trở lạnh nhưng chắc chắn không lạnh như ở đây. Tôi bắt đầu đan một chiếc áo len cho anh. Tôi chọn thứ len màu xám, có sợi nhỏ nhất, áo sẽ mỏng để hợp với cái lạnh quê mình. Ít khi thấy anh mặc áo lạnh nhưng tôi vẫn thích tự tay đan cho anh một cái.
Tôi lẩn thẩn nghĩ mình thật là đứa con gái bất hiếu. Chưa bao giờ tôi đan cái áo nào cho cha mẹ mà nay lại cắm cúi đan áo cho người dưng hay giận lẫy, khó ưa kia. Thế nhưng nếu biết chắc mẹ tôi cũng chỉ cười. Mẹ chẳng từng kể với tôi rằng chiếc khăn len mẹ đan đầu tiên trong đời là cho ba đó sao.
Tết năm ấy tôi không về. Hai nhà đều giục nhưng nghe tôi thuyết phục lại xiêu lòng. Chỉ có anh đến chiều 30 tết mới gọi điện cho tôi, hai đứa im lặng nhìn nhau qua màn hình điện thoại rất lâu rồi tự nhiên tôi bật khóc nức nở. Anh cười: “Sao lại khóc hả nhóc? Nghe em kể với mọi người là em vui lắm mà”. Tôi tủi thân lại càng khóc tức tưởi: “Anh không thương em”. “Ai nói anh không thương em?” - anh đáp lại bằng một câu hỏi. Tôi nhìn người đàn ông của mình, thấy anh gầy hơn trước một chút.
- Cả năm rồi em mới nhìn thấy anh.
- Thì cũng cả năm rồi anh mới nhìn thấy em.
- Vậy mà nói thương.
- Ờ, thương nhưng vẫn giận vì em vẫn không biết nghe lời.
Đó là cái tết buồn nhất trong đời. Tôi chưa bao giờ xa nhà trong mấy ngày tết như thế. Mấy ngày ấy, anh gọi điện thoại cho tôi thường xuyên, có ngày hai ba lần. Anh kể chuyện tết ở nhà còn tôi chẳng có gì để kể vì tôi không đi đâu, cô bé chung nhà cũng đã về quê ăn tết. Anh mắng yêu: “Dù bao nhiêu tuổi, em vẫn là cô bé ngốc nghếch”. Tôi nghe mắng nhưng lòng lại vui. Chắc là anh đã hết giận thật rồi. Tôi nói: “Em nhớ anh lắm”. Anh cười: “Ừ, mau về đi em”.
***
Khi cái áo len dần dần thành hình, cô bé chung nhà hỏi: “Chị đan áo cho ai thế?”. “Chồng sắp cưới của chị” - tôi cười bẽn lẽn. “Ôi, vậy mà em còn định giới thiệu anh mình cho chị. Anh của em đẹp trai và giỏi lắm nhé. Chị ơi, kể chuyện tình yêu của chị đi. Chồng sắp cưới của chị thế nào?”.
Ở chỗ xa xôi này, có người hỏi về tình yêu của mình, lòng tôi bỗng hớn hở. Tôi thật thà kể. Đâu như thật xa rồi, hồi tôi mới 16 tuổi đã quen anh. Đâu như thật xa rồi thời thiếu nữ lần đầu rung động trước người bạn trai mà không biết rằng đó chính là yêu… Nghe xong, cô bạn tôi cũng thật thà nhận xét: “Chuyện tình yêu của chị thế thôi á? Quen nhau từ nhỏ, lớn lên yêu nhau rồi cưới nhau, chẳng có gì thú vị”. Tôi cười một mình. Hóa ra chuyện tình của mình trong mắt người khác nhạt nhẽo đến thế sao?
Tôi hoàn thành khóa học với bài thi tốt nghiệp là thiết kế một chiếc áo cưới. Chiếc áo ấy được may theo số đo của tôi. Ngày xưa, tôi từng nghĩ mình sẽ tự tay may áo cưới cho mình. Vậy là tôi đã thực hiện xong ước mơ. Những ngày sau đó được tôi tận dụng để khám phá những chỗ chưa biết, những con đường chưa từng đi qua. Ở đâu, tôi cũng gặp những hàng cây ngân hạnh đã từ lá xanh chuyển sang màu vàng, đổi màu từng ngày. Lúc đó, những tàn lá phong cũng nhuộm màu đỏ thắm, giống như hồi tôi mới qua đây. Mùa thu của Hàn Quốc đẹp không thể tả nhưng lòng tôi chỉ nao nức mong đến ngày về.
***
Tôi đứng trước cánh cổng màu trắng của nhà anh. Bầu trời chiều nay có nhiều mây. Cảm ơn trời vì đã không mưa trên đường tôi đi. Chiếc chuông nhỏ vẫn nằm yên trên góc cổng nhưng tôi không bấm mà tự tay mở cổng. Con Milu chạy nhanh ra nhưng gặp người quen nên không sủa mà chồm lên người tôi kêu rối rít. Anh bước ra với một nụ cười. Làn gió đầu tiên của cơn giông ào đến làm cho chiếc chuông gió treo ở mái hiên ngân lên rộn rã. Rồi tôi cảm thấy vai mình ấm lên trong tay anh, thật bình yên.
Hôm ấy, trời đổ trận mưa đầu.
Lưu Cẩm Vân