Nhớ bữa cơm chiều cuối cùng còn vợ còn chồng, cô vừa xới cơm vừa nói bằng giọng đầy hy vọng như bao lần: “Em vừa gặp lại đứa bạn học cũ. Nó cũng như em mà nhờ gặp đúng bác sĩ nên bây giờ có được thằng nhỏ kháu khỉnh lắm”. Anh thở dài. Mới hôm qua, cô đã đồng ý xin con nuôi, thậm chí đã đặt tên cho em bé. Cô thích con gái tên Thảo, nếu là con trai thì tên Hải. Vậy mà hôm nay cô muốn lặp lại hành trình vô vọng từ bác sĩ này đến bác sĩ kia, tiêu tốn biết bao tiền bạc, thời gian, công sức để rồi chẳng có gì. Anh bật ra: “Thôi, đừng tìm bác sĩ nữa. Nếu em khăng khăng muốn có đứa con chính mình sinh ra thì…”. Anh vội ngậm lại, thật tình anh không định nói vậy, chỉ là lỡ lời thôi.
Cô òa khóc. Cơn nức nở tuôn trào nỗi niềm dồn nén. Cô thừa nhận mình từng có ý nghĩ kiếm con bằng cách ngủ với người khác nhưng cô không thể phản bội chồng nên… Anh sững sờ trước lời lẽ như dao đâm mà chính anh đưa dao cho cô. Rồi anh nhận ra, anh có thể giúp cô thỏa ước mơ mà không mang tiếng phản bội.
Anh ra đi, để lại lá đơn ly hôn.
|
Ảnh SHUTTERSTOCK |
***
Em gái thương anh trai, rủ hùn tiền mua miếng đất rẫy. Kẻ chán đời trốn vô rẫy là quá hợp. 15 năm anh lặng lẽ giữa cỏ cây, đến một ngày, có nhóm thanh niên gõ cổng xin gửi nhờ mấy chiếc xe máy. Hỏi ra mới biết người ta mới phát hiện bên trong ngọn đồi đối diện có lối đi dẫn đến một hang động tuyệt đẹp. Rồi thì các nhóm phượt xuất hiện, các công ty du lịch lữ hành tìm đến…
Lau lách và những vạt hoa đầy màu sắc giữa những cây xoài cây mít trở thành điểm hấp dẫn mắt nhìn. Hết nhóm này tới nhóm kia gõ cổng xin được vào chụp hình. Các tay máy kháo nhau rằng không gì tuyệt vời hơn khi đứng trên đỉnh đồi chụp cảnh mặt trời đang lặn chạm mái ngôi nhà gỗ của anh.
Ngôi nhà gỗ xuất hiện trên nhiều trang Facebook với những lời bình luận xuýt xoa và hỏi thăm địa chỉ. Em gái quẹt màn hình điện thoại cho anh thấy sự nổi tiếng trời cho đó. Chẳng lẽ cứ để thiên hạ gõ cổng xin vô nhà, leo lên ban công tạo dáng chụp hình cùng hoàng hôn rồi sau đó áy náy vì làm phiền chủ nhà. Mở homestay thôi.
Em gái hào hứng bàn tính sửa sang nhà cửa, ngăn thành ba phòng chăn nệm đàng hoàng dành cho khách “già” và dựng thêm mấy cái lều ngoài trời cho khách trẻ. Anh chưa kịp nói gì thì em gái đã tuôn một tràng: “Em hiểu em hiểu, anh một mình nên không cần tiền, nhưng em phải nuôi chồng với hai đứa con. Tụi nó càng lớn càng tốn kém dữ lắm”. Lý do hết sức chính đáng khiến anh ngậm miệng. Anh hiểu cái vụ homestay này còn lý do nữa: để vì giao tiếp mà anh có dịp gặp gỡ ai đó.
Thật lòng, giờ đây anh cũng muốn thay đổi. Vết thương xưa không còn thốn buốt khi em gái nói gần nói xa. Thay vì tự trách mình chuyện xưa thì anh nghĩ về quá khứ theo cách khác. Trước đây, anh hay nhớ mùi cơm thơm của bữa chiều hôm đó, nhớ những ngón tay cô cầm đôi đũa xới xới cơm. Đôi đũa rớt xuống nền nhà sau câu nói của anh, những hạt cơm trắng văng tung tóe. Giờ thì anh hình dung cô bế em bé, cô nựng nịu, cô hát ru…
Ước mong lớn nhất đời cô là được làm mẹ và cô đã đạt ước nguyện. Hạnh phúc sẽ giúp cô quên đi câu nói tàn nhẫn của anh, nhờ vậy anh có thể tự tha thứ cho mình. Việc hình dung cô trong niềm vui bồng bế em bé đã giúp anh nguôi ngoai.
Chỉ có điều, còn một nỗi lấn cấn. Thời gian và sự từng trải cho anh nhìn nhận khác: ra đi, để lại tờ đơn ly hôn không phải là bất cần và càng không phải là cao thượng. Lẽ ra nên là lá thư xin lỗi và cầu chúc cô hạnh phúc. Vậy nên, trước khi lật qua trang mới cho đời mình, anh muốn xin lỗi cô, nhưng mãi vẫn chưa thực hiện, vì những hình dung về cuộc gặp lại đều khiến anh thấy mình lố bịch.
Em gái vẫn liến thoắng: “Biết vậy hồi đó đừng hùn mua đất với em hả? Thôi lỡ rồi, em sẽ không làm rộn cuộc sống ẩn dật của anh đâu. Em sẽ làm việc với khách qua mạng, đặt phòng thì chuyển khoản, cá tươi và cây trái sẵn ngoài vườn, khách tự lo nấu nướng, khách trả phòng thì có người tới dọn dẹp. Anh sẽ không phải làm gì hay trò chuyện với ai hết. Khi nào em điện thoại báo ngày giờ khách đến thì anh mở cổng cho khách vô là xong”.
***
Ban đầu, anh cũng nghĩ mở cổng là xong.
Khách tháo ba-lô khỏi vai, đặt xuống rồi nhanh chóng trở ngược ra cổng và đi về phía ngọn đồi. Cả ngày, homestay vắng lặng, chỉ có một mình anh như thường lệ. Thế nhưng khi mặt trời sắp lặn, khách kéo về ồn ào chộn rộn. Ban công không đủ chỗ cho các tay máy nghiệp dư săn cảnh mặt trời lặn thì khách leo lên cây tạo dáng vắt vẻo cùng cành nhánh và từng chùm trái xanh non trong nắng chiều.
Đến đêm càng phức tạp. Em gái phân loại khách “già” là những kẻ đi chơi mà chỉn chu như đi họp. Vậy nhưng không khí huyền hoặc của đêm hấp dẫn không chỉ khách trẻ. Những đống lửa bập bùng khắp vườn. Từng nhóm khách ngồi quanh đống lửa của mình nướng khoai nướng bắp và ôm đàn hát hò. Gió thổi tiếng cười tiếng nói đến tai anh:
- Bắp thơm ngọt ghê.
- Còn phải nói, mới hái từ trên cây thì dĩ nhiên phải thơm ngọt.
- Ờ, món rau xào chiều nay tươi rói, ngon quá chừng.
- Còn là nhờ tay người hái rau nữa đó nghen, tay thơm nè.
- À há, vậy thì phải tính luôn bàn tay của ông chủ, tay thơm nên trồng gì cũng ngon ngọt…
- Tìm ông chủ mời một ly nào.
- Ai thấy ông chủ ở đâu không? Chắc bà chủ sợ khách bẻm mép dễ xiêu lòng người nên giấu ông chủ trong hang rồi.
Lại cười rộn. Anh yên tâm với kiểu đùa vui này vì họ thuộc nhóm khách “già”, theo định nghĩa của em gái. Nói năng bỡn cợt, cụng ly say giả say thật đến cỡ nào thì họ cũng nhớ giữ an toàn, lúc tan cuộc thế nào cũng cẩn thận nhắc nhau dội nước vô đám lửa cho rụi hẳn.
Khách trẻ không cẩn thận vậy. Xuất hiện ngay giữa cuộc vui bên đống lửa mà nhắc nhở cẩn thận củi lửa thì dễ trở thành người phá đám bọn nhỏ, nên đợi đến khi tiếng đàn hát dứt và mọi âm thanh khác cũng chìm vào đêm, anh nhẹ chân đi về phía đống tro củi còn lập lòe trong gió mà rảy nước thật nhẹ để không vang lên tiếng xèo xèo và mùi khói đột ngột phá giấc ngủ trong lều.
Em gái xuýt xoa: “Trời ơi, vậy là homestay làm anh mất ngủ hả? Em xin lỗi xin lỗi, để em tính lại”. Miệng nói xin lỗi mà mắt em gái láu lỉnh lồ lộ câu hỏi: “Có bà cô nào giật mình thức giấc nhìn thấy ông chủ đẹp trai mà tưởng mình đang mơ không?”.
***
Giật mình thức giấc là một thằng nhóc. Hôm đó trời đẹp, gió sớm mát rượi. Bọn nhóc học trò lớp Chín nhốn nháo chạy ùa qua cổng. Thầy giáo trẻ phân bua:
- Đội tuyển đi thi đoạt giải nên được nhà trường thưởng chuyến đi chơi. Thường ngày học hành căng thẳng lắm nên hôm nay xả hơi, các em vui chơi hơi quá đà, mong anh thông cảm.
- Tuổi này mà không vui chơi quá đà mới là đáng ngạc nhiên - anh đáp lời và huơ tay chỉ lên đám cây trái gần đó đã chín ửng - Xin mời, miễn phí cho bọn nhỏ.
Được sự đồng cảm, thầy giáo trẻ cảm ơn rối rít và vẫy tay, bọn trò ngần ngừ lại gần thầy với kiểu đợi nghe khiển trách, khi biết được miễn phí trái cây thì hét vang. Thằng nhóc có vẻ là trưởng nhóm chạy tới trước mặt anh, ánh mắt láu lỉnh:
- Có miễn phí muối ớt không hả chú?
Anh bật cười:
- Có.
- Cháu thấy cây ớt đằng kia rồi mà không thấy muối ở đâu.
- Hỏi xin kiểu này đúng là khẩu khí học trò đội tuyển.
Cho chú bắt tay một cái nào.
Anh nói vui và đưa tay ra, thằng nhóc nắm lấy tay anh một cách trịnh trọng khiến anh bật cười thành tiếng.
Đám khách nhỏ khiến anh vui. Thường thì trao chìa khóa cho khách xong, anh về lều của mình ngay nhưng với đám khách nhí nhố này… Nỗi nhớ bỗng nhiên trồi lên. Con của cô cũng tầm tuổi này. Biết đâu trong đám nhóc…
Anh lấy cớ đem muối tới để nhìn kỹ hơn, nhất là các bé gái. Đâu là phiên bản của cô? Đôi mắt nào cũng trong veo và miệng cười nào cũng tươi tắn, tiếng reo nào cũng rộn rã. Tất cả đều xa lạ và tất cả đều có nét quen thuộc. Anh tự cười sự ngớ ngẩn của mình.
Đêm tối, như thường lệ, anh xách bình nước đi quanh. Gần đến lều của bọn nhóc, anh bước nhẹ hơn. Bỗng con mèo phóc tới khiến chân anh chuyển hướng đạp lên cành khô gãy. Rắc… ắc… ắc…
- Ai đó?
Anh vội đáp:
- Đừng sợ. Chú là chủ homestay đây.
- Chú làm gì vậy?
Đầu tóc bù xù ló ra, là thằng nhóc trưởng nhóm. Dưới những vệt sáng mờ ảo của trăng lưỡi liềm xuyên qua cành lá, thằng nhóc dụi mắt nhìn quanh. Rồi thằng nhóc lăn người ra khỏi lều, lồm cồm ngồi dậy đi tới gần anh.
Anh giơ cao bình nước trong tay:
- Chú tới dội nước cho đám tro nguội hẳn.
- Lúc nãy thầy sai cháu dội nước vô đống lửa rồi mà - giọng thằng nhóc đã tỉnh hẳn.
- Ờ, vậy hả? Giỏi quá! Thôi cháu ngủ tiếp đi.
Thằng nhóc có vẻ cụt hứng. Anh nhận ra nỗi tò mò, háo hức chờ đợi mình là đứa duy nhất được thấy một điều gì đó bất ngờ xảy ra trong khi các bạn vẫn ngủ say.
- Cháu muốn đi dạo với chú không? - anh chợt hỏi.
Thằng nhóc hớn hở gật đầu và cầm lấy bàn tay anh vừa chìa ra. “Cháu tên gì?”. “Cháu tên Hải”. Cơn chấn động xuyên suốt, anh rùng mình. Có phải con của cô đang nắm tay anh?
***
Một tiếng đồng hồ kể từ khi bọn nhỏ rời homestay, anh tính toán, giờ này là đến bến xe. Thêm 30 phút nữa là về tới trường, nếu có mẹ đứng đợi sẵn ở trường thì 30 phút nữa về tới nhà. Anh đã hỏi han thằng nhóc để biết.
Anh không thể làm gì khác ngoài đợi chuông điện thoại reo. Nếu cô còn nhớ, nếu cô đã tha thứ cho anh… Người mẹ nghe con háo hức kể về chuyến đi chơi. Anh đã tò mò hỏi han thằng nhóc để biết.
Cái điện thoại vẫn im lìm. Bao lần anh cầm điện thoại lên để rồi bấm đến số gần cuối thì anh khựng lại. Anh đau đớn tự nhủ mình không có quyền xông vào đời cô, biết đâu cô đang sắp xếp lại mọi điều và sự xuất hiện của anh chỉ thêm rối.
Đến nửa đêm thì chuông reo, anh chụp lấy. Giọng cô vẫn vậy. Anh hình dung cô có thêm những nếp nhăn nơi đuôi mắt và khóe môi.
- Từ lúc về nhà tới giờ, Hải chỉ kể về anh. Thằng nhỏ khoe được tới lều của chú chủ homestay chơi, chụp hình, nằm nghe nhạc rồi ăn mì gói và uống cà phê.
Anh cố giữ cho giọng mình bình thản: “Ừ, vì bất ngờ nên anh không chuẩn bị gì cho hay ho, chỉ có mì gói và cà phê”. “Như hai gã đàn ông vụng bếp núc” - tiếng cô cười khẽ. “Ừ, anh đã nói mấy câu nhảm nhí với thằng nhóc. Hồi bằng tuổi nó, anh thích được coi là người lớn”. “Nó khoe quà anh tặng”. “Ừ, bất ngờ quá nên anh chỉ có sẵn mấy khúc cây hình thù ngộ nghĩnh đó làm quà”.
Giọng cô chùng xuống:
- Hải thích anh lắm. Em rất mừng. Nó đòi hôm nào đi chơi hang động lần nữa, ý là muốn gặp lại anh.
Anh không biết nên nói gì. Đã có nhiều hình dung nhưng gặp lại như thế này là điều anh chưa từng, anh không dám. Trái tim anh đập muốn nổ tung lồng ngực.
- Hải đang làm gì? - anh hỏi chỉ để mà hỏi.
- Vừa mới lên giường mà đã ngủ ngon lành.
- Anh xin lỗi, tối qua anh rủ rê đi chơi nên nó không được ngủ, lại còn uống cà phê nữa.
- Nó thích lắm đó, hãnh diện khoe ảnh chụp ở lều của anh, còn nhấn mạnh là chụp buổi tối nên hình hơi thiếu sáng. Em thấy có bức tranh phong cảnh trên tường, cái bàn nhỏ, kệ sách và tấm nệm nhỏ. Nó nói anh nhường nệm cho nó nằm.
- Ừ, tấm nệm nhỏ chỉ đủ cho một…
Anh ngừng bặt, tự dưng giải thích về tấm nệm nhỏ thật vô duyên. Anh nghe âm thanh của một làn hơi hít thật sâu:
- Em muốn anh biết là ngoài việc có Hải, em vẫn vậy, từ đó tới nay…
Anh thấy nghẹt thở. Mặt đất dưới chân anh chao đảo. Anh đã nghe thằng nhóc kể nhà chỉ có hai mẹ con nhưng nghe chính cô nói mới thật là… Anh đã bỏ rơi cô. Anh đã để cô một mình trên hành trình đằng đẵng đó. “Đồ khốn nạn” - anh cắn răng để không bật ra câu tự chửi rủa mình.
- Anh có còn nghe không? Em định… hôm nào đó sẽ đưa Hải đi chơi hang động.
- Anh không đợi đến khi đó được đâu.
Anh bật khóc.
Nguyên Hương