Truyện ngắn - Hạnh phúc

05/09/2024 - 20:14

PNO - Chị ngồi phía này nhìn ra biển cho thoáng. Trăng lên cao sáng và đẹp quá!

Chị ngồi xuống đi, sao cứ đứng nhìn quanh mãi thế! Chị tìm ai à? Có thấy ai quen không? Quán này buổi tối chỉ toàn khách du lịch thôi. Chị ngồi phía này nhìn ra biển cho thoáng. Trăng lên cao sáng và đẹp quá! Giá mình ra sớm tí nữa ngắm trăng nhô lên từ đường chân trời, tuyệt vời lắm chị ạ! 2 hàng đèn nhấp nháy phía Hòn Tre trông giống như chiếc cầu ô thước ấy chị nhỉ! Em cực kỳ thích chỗ ngồi này. Hôm qua, em cũng ra ngồi, một mình thôi, vì hôm qua em buồn quá đỗi. Hôm nay, em rủ chị ra vì em vui. Mỗi khi vui, em thích nói chuyện với chị.

Minh họa - Shutterstock
Minh họa - Shutterstock

Sao, chị hỏi em có gì vui à? Từ từ rồi em sẽ kể. Chị gọi nước uống đi. Chị uống cà phê sao? Nó sẽ làm chị khó ngủ đấy! Em chỉ thích chanh rhum, cho nhiều rượu một tí. Em thích loại rượu màu đỏ ở đây, chẳng biết tên gì, không nồng lắm đâu. Rượu không nồng mà ngọt càng dễ say. Chị ngạc nhiên sao? Ở đây, người ta thuộc lòng sở thích của em. Lúc này, chị khỏe không? Công việc bình thường chứ? Em chỉ mong được bình thường như chị. Cuộc đời em hết chuyện này đến chuyện kia. À, em chưa kể chị nghe vừa rồi em suýt phải phẫu thuật. Chứng loãng xương. Chị nói đúng, phụ nữ tuổi bọn mình có nguy cơ loãng xương rất lớn. Một buổi sáng ngủ dậy, chân em tự dưng không đứng được, cứ khuỵu xuống và đau khủng khiếp. Tưởng là thấp khớp như mọi lần, em lấy thuốc uống nhưng càng lúc càng đau, rồi không đi được. Con trai đưa em đi bệnh viện, người ta chẩn đoán em bị loãng xương. Điều trị gần 2 tháng mới khỏi. May mà không phải phẫu thuật. Có 1 chị nằm cạnh giường em, triệu chứng y hệt, phải mổ, ghép xương... Ơn trời, tai qua nạn khỏi. Chị thấy đó, em hết nạn này đến nạn kia, mà rồi cũng qua.

Chị nhớ năm em đưa cha con lão ấy đi nước ngoài không? Lúc đó, em mỏng dính, liêu xiêu, đầu trọc lóc. Bàn tay thằng con nắm lấy tay em như truyền sức mạnh giúp em ráng vượt qua bởi em còn trách nhiệm với cuộc đời. Nếu không thì em đã…

Lão ấy ác lắm. Em làm sao quên được bộ dạng đắc thắng của lão trước khi ra đi: “Tôi sẽ lấy được người trẻ, đẹp hơn cô. Tôi sẽ giàu có”. Chuyện của em, chị đã nghe nhiều lần rồi nhưng em vẫn muốn kể, làm như khi kể lại ngọn ngành thì lòng mới vơi đi.

***

Năm đó em 18 tuổi, còn lão ngoài 30. Lão dạy em vĩ cầm. Em choáng bởi tài học rộng uyên bác, thâm nho, cái mác tiến sĩ và tiếng đàn như có ma lực ấy. Ngày cưới, người vợ thứ hai của lão đến gặp em. Chị ấy nói, chị choáng vì không ngờ em đẹp đến thế mà lại lấy hắn. Chị không biết khi ấy em đẹp như thế nào đâu. Tóc em dài, đen, mượt mà chảy tràn bờ vai. Em cao hơn lão cả tấc ấy chớ. Vợ lão nói rằng lão ích kỷ, bạo dâm, ghen hoang tưởng. Lão đã đối xử với chị ta không ra gì. Khi đó, tuổi trẻ háo thắng, em có nghe đâu. Thấy chị ấy cũng đẹp nhưng mình đẹp hơn, em nghĩ chị ấy ghen. Đám cưới em to lắm chị ạ! Tiệc đãi 400 khách, xe hơi đậu hàng dài. Cha mẹ em ngẩng cao đầu với hàng xóm. Dù gì con mình cũng lấy được ông tiến sĩ, có mâm quả đủ đầy, xe đưa, xe rước…

Đêm tân hôn, em rơi từ đỉnh cao xuống vực sâu. Lão ta lột em suồng sã và ngấu nghiến như kẻ đói ăn, phàm phu tục tử. Chị tin không, cả đời em chưa biết một ngày hạnh phúc, chưa hề có cảm giác thoải mái và sung sướng của một lần ái ân. Đối với em, đó là sự sợ hãi, là sự tra tấn, là nỗi nhục, là nước mắt… Cứ nghĩ đến những ngày sống với lão, em lại gai xương sống. Em nói nhỏ chị nghe, ngay cả ngày của phụ nữ mình mà lão cũng chẳng tha. Thế nhưng, tất cả những điều ấy không thấm vào đâu so với cái tính keo bẩn. Mỗi ngày, lão phát cho em một khoản tiền chợ cố định. Em đi chợ về, lão lục giỏ, đong đếm, cầm lên, đặt xuống xem em có mua đúng từng ấy tiền hay lại bớt xén làm quỹ đen. Em nấu cơm, dọn ra mâm bát thì lão nói “Cô nấu thì cô cứ ăn đi” bởi lão còn đang đọc sách. Em ăn xong, dọn dẹp, tưởng là được thảnh thơi chơi với con thì lão lại hành em dọn tiếp mâm cơm khác, phải nóng hổi, đẹp mắt y như mới nấu.

Em về thăm cha mẹ, cố giữ bộ mặt tươi cười mà nuốt nước mắt vào trong. Mẹ hỏi em có hạnh phúc không, lúc nào em cũng trả lời rằng em hạnh phúc, chồng em tốt với em lắm.

Năm ấy, em nuôi một lứa 3 con heo. Bỡi lão keo kiệt quá nên em phải tự kiếm tiền. Một hôm, em loay hoay ngoài chuồng heo. Nhà trên, bạn bè lão chén tạc chén thù ồn ã. Một người bạn của lão lẻn ra sau nhà, đến cạnh em nói nhỏ: “Anh sẽ giải thoát cho em nếu em đồng ý theo anh. Anh biết nó đối xử với em chẳng ra gì”. Trời, chúng coi mình không phải con người mà là món hàng đổi chác hay sao ấy! Toàn là những gã trí thức, bằng cấp vác oằn vai, chữ nghĩa dát đầy mình.

Tiền nuôi heo đợt đó em bị lão lột sạch sành sanh. Lão nói em cầm tiền làm gì, đem nuôi thằng nào. Lão bảo em không được quyền giữ tiền, cần gì lão đưa…

***

Chị hỏi sao em ly hôn được à? Hành trình có được tự do của em tốn biết bao nước mắt. Lão đời nào muốn nhả em ra. Em mà thoát khỏi tay lão cũng phải thân tàn ma dại. Năm đó, chị lão ở nước ngoài kêu lão sang làm ăn, xúi lão bỏ em. Hồi nào tới giờ mình là thân tầm gửi. Vậy mà, lão buộc em ly hôn, tay không ra khỏi nhà. Lão sẽ bán nhà và mang 2 đứa con theo. Lúc đó, em tưởng mình có thể chết ngay tức thì. Chết đi cho nhẹ nợ, cho hết kiếp người.

Sống riết rồi thấy chết cũng không dễ. Ông trời bắt mình phải sống, trả nợ cho hết kiếp này. Em nhờ nhiều người tư vấn mới giành được 1 đứa con và ngôi nhà. May mà năm đó căn nhà chưa hóa giá nên lão mới nhường cho em.

Ngày em tiễn lão và thằng con nhỏ mới 7 tuổi ra đi, nhìn con bước qua lớp cửa kính dày, bàn tay nhỏ xíu vẫy khuất dần sau bức tường, em thấy trời chao đảo, đất như muốn sụp dưới chân, tim em vỡ tung, tan nát. Rồi có yên đâu chị! Bên này, thằng con lớn của em ngày càng hư hỏng. Con không cha, khó dạy dỗ chị ơi. Nó trách em níu đời nó lại, không cho nó ra nước ngoài để đổi đời như cha và em nó. May mà sau đó, có người bên ấy về kể chuyện, nó mới bớt oán hận em.

Chị hỏi người ta kể gì à? Lão vừa qua đó liền cưới ngay một con đầm thật trẻ, thật đẹp. Kể cũng lạ chị ơi, hình như lão có ma thuật hay sao mà người vợ nào cũng trẻ, cũng đẹp. Em là vợ thứ ba. Người thứ hai em vừa kể khi nãy. Bà đầu tiên cũng đẹp lắm. Mỗi người 1 đứa con, chỉ có em 2 đứa. Chị hỏi em giờ có liên lạc với mấy người đó không à? Thỉnh thoảng em có gặp. 2 bà đều có chồng khác, nhà cửa đàng hoàng. Người ta còn kể, ở với con đầm một thời gian, lão tống con em vào tu viện, năm đó cháu mới 12. Đem con đi mà không lo cho con đầy đủ thì đem đi làm gì! Thà ở đây mẹ con em dưa muối có nhau. Một thời gian sau, con đầm này bỏ đi, lão lại ưng con đầm khác, cứ thế. Có lần, em nghe nói lão bị một đám côn đồ hành hung cũng chỉ vì trò gái gú. Chị nghĩ coi, con người lão như thế đó!

Chị hỏi về gia đình chồng em? Mấy chị em nhà lão giàu có lắm nhưng con em chẳng xơ múi được gì. Kỳ đó, em gái lão mở khách sạn, kêu con em vào làm như một cách ban ơn. Thằng bé làm được 2 tháng, không khác chi đầy tớ, nản quá bỏ về. Còn chuyện đám cưới năm kia ấy hả? Thằng bé bị gạt, chị à! Con bé đó có bầu ở đâu, thằng nhỏ anh hùng ra tay cứu vớt. Chúng về ở với nhau được hơn năm thì chia tay. Con bé ôm con về nhà mẹ. Thằng con em bị bệnh. Đời cha ăn mặn đời con khát nước, chuyện ấy lão mạnh, còn con lão thì… Ngày ra tòa, vợ nó nói nên em mới biết. Chị nghĩ coi, cái số em có ra gì đâu! Thằng lớn coi như tuyệt đường con cái.

Từ từ em kể chị nghe tiếp chuyện thằng thứ hai. Mỗi lần nghĩ tới bàn tay nhỏ khuất dần sau cánh cửa phòng cách ly, em lại không cầm được nước mắt. Vừa rồi em biết được lão đang bị bệnh rất nặng: tai biến, liệt nửa người. Chạy chữa dữ lắm giờ đi lại được rồi, chấm phẩy thôi nhưng cũng coi như tàn phế. Nhớ lại ngày lão dằn mặt em ra đi, giờ cơ ngơi em thế này, công việc làm ăn đang hồi phát đạt, nhà cửa khang trang lại thêm trang trại, mà lão thì dở sống dở chết ở xứ người. Mà, đàn bà mình cũng yếu lòng.

Hôm trước, em gọi điện qua hỏi thăm lão, nghe tiếng lão thều thào thảm lắm. Hết rồi cái thời hùng hổ, sấm sét, giọng lão đứt quãng chua chát: “Anh giờ thân tàn ma dại”. Con đại bàng gãy cánh rồi. Tự nhiên em chẳng còn chút thù hận, hả hê nào mà chỉ cảm thấy thương xót. Tất cả trong em như quả bóng xì hơi. Em thấy chẳng được nhẹ lòng như mình tưởng. Lão nói sẽ về Việt Nam để chết. Chắc là cuối tháng này về. Em nghe, chỉ thấy lòng trĩu nặng. Thằng con em nói nghe thật thương: “Mẹ và ba chia tay rồi, khi nào ba về con sẽ đến chăm sóc ba”.

Giờ tiếp chuyện cháu thứ hai. Bao năm trời em là mẹ mà chẳng hề biết tin tức con. Đợt em nằm viện tưởng chết, cô nó mới cho em địa chỉ email thằng bé. Nhờ thế em mới biết, năm 18 tuổi, cháu rời khỏi tu viện vì không chịu nổi sự hà khắc của nhà dòng. Ngày nó đi em 28, còn quá trẻ để phải sống một mình phải không? Bởi cái ngục tù hôn nhân mà em không hề biết mình còn trẻ. Năm nay con em 23 tuổi rồi. Cháu đang làm công nhân một nhà máy lắp ráp xe hơi. Chiều nay, cháu gọi điện thoại về cho em. 16 năm trời bặt tin con, giờ nghe giọng con lơ lớ qua điện thoại, gần gũi mà xa lạ làm sao. Nghe tiếng mẹ khóc, cháu nói: “Mẹ ơi đừng khóc, con sẽ về thăm mẹ”. Em vui quá nên gọi chị ra đây chia sẻ với em.

***

Em phải tâm sự với chị hết, cho nhẹ người. Cũng trong chiều nay, em nhận được 2 lời tỏ tình. Một người là Việt kiều đang sống ở nước ngoài, muốn em qua bên ấy. Ông ta có nhà cửa đàng hoàng, ly hôn đã lâu nhưng còn chu cấp 1 đứa con. Người thứ hai là người ngoại quốc, vợ mất, muốn qua Việt Nam sống. Con cái ông đã lớn, có gia đình riêng. Ông này hơn em 15 tuổi. Tư vấn giúp em đi. Nên chọn bên nào? Sao lại khuyên em sống một mình? Em cần một bờ vai để dựa. Có lúc cô đơn tột cùng, em chỉ mong có một người để mình khóc cho thỏa. Chị chán cảnh làm vợ rồi ư? Gia đình chị hạnh phúc thế kia mà! Chị nói cuộc sống của chị cũng đủ đầy sóng nhỏ, sóng to, có lúc tưởng là đắm thuyền sao? Đừng làm em nản chí. Đời em chưa hề biết hạnh phúc nên giờ em phải tìm hạnh phúc. Em phải sống bởi trước giờ em có được sống đâu! Chị mà không có hạnh phúc thì thế gian này ai hạnh phúc? Chị làm em hết cả hứng. Chị ơi, chị lại đứng núi này trông núi nọ rồi. Phải khổ như em chị mới biết!

Chị giận em à, sao đòi về sớm thế? Quán vẫn đang đông khách mà! Chị sợ anh về không thấy chị lại làm ầm ĩ à? Sao mà chị khổ thế, có chút tự do buổi tối cũng phải nơm nớp. Như em, muốn đi đâu thì đi. Nhưng chị ơi, nghĩ cho cùng, mất tự do cũng là hạnh phúc. Ừ, thôi chị về trước nhé, em ngồi lại tí nữa. Gã Tây này em mới quen đó chị. Hắn vui lắm. Trăng sáng thế kia em cũng muốn có người cùng uống rượu thưởng trăng. Suy cho cùng, biết chấp nhận và tận hưởng hiện tại cũng là hạnh phúc phải không chị?

Đào Thị Thanh Tuyền

Minh họa: Shutterstock

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI