Bữa cơm dọn ra với chỉ 2 đứa. Hoan nhìn vào mâm, gật gù: “Ồ, mắm! Mắm ruột phải không em? Hấp dẫn quá! Đã lâu anh không được ăn thứ này”. Anh nói và không hề giấu được vẻ thòm thèm khi nhìn vô chén mắm có màu nâu đỏ, đặc sánh và thơm lựng.
Đã 5 ngày tính từ lúc về mà tôi vẫn chưa hết cơn ghiền mắm dù bữa nào cũng ăn. Không loại này thì loại khác. Chẳng mắm ruốc cũng là mắm cái, mắm cơm. Không mắm tôm thì thế vào mắm ruột.
Người Việt mình ưa mắm và tôi không ngoại lệ dù đã ở nước ngoài khá lâu. Mắm miền Trung phong phú vô cùng. Mắm đục ăn bánh xèo vỏ. Mắm nêm để chấm cá nướng, bò nhúng giấm mà không thịt, cá thì cứ chan bún tươi, ăn bắt ách bụng sợ vẫn không chịu dừng. Mắm thu để chấm thịt heo luộc mà cá thu muối thì phải chưng mới đúng kiểu. Mắm cua phải có nắm lá gừng mà mắm ruột phải có miếng thịt ba chỉ.
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok |
Tôi ghiền mắm nên chế biến mắm rất ngon, như chén mắm ruột trong mâm cơm này. Chỉ là một thứ mắm bình dân và không tốn mấy đồng nhưng phải bỏ công kỹ lắm mới làm ra được. Ruột ở đây là ruột cá ngừ hoặc cá lồ ồ. Hồi ướp bộ ruột cá nhất thiết không được rửa nước và phải bằm nhỏ. Cũng phải để vài ngày thì mắm mới chua và có thể kho. Cách làm đâu có gì khó. Thịt xắt hột lựu, tao cho ra bớt mỡ, bỏ hành vô phi, kế đó là ruột cá, tiêu, ớt, đường. Lửa phải thật nhỏ và đều mới thấm tháp. Khi mắm đã keo sệt lại và dậy lên mùi thơm ngào ngạt là được. Cà dĩa mà quệt mắm ruột tốn cơm hết biết.
Bao nhiêu năm sống tha phương, tôi khát thèm được quay về đây để ra chợ mua những khúc cá ngừ tươi rói về nấu ngót; rồi cặm cụi kho mắm ở gian bếp hơi thấp, tối và giăng đầy bồ hóng; rồi lặt, rửa rau cạnh ảng nước, nơi thành giếng sân sau nhà mình. Sao mà tôi thương cái thành giếng đó quá! Trong những giấc mơ tôi, hằng đêm, có cái lưng trần ròm ròm khom khom của chồng tôi cúi mình xách từng gầu nước đổ vô ảng; có đứa con nhỏ xíu, trần truồng khoe thịt da bụ bẫm, những chiều mùa hè được ba mẹ tắm táp cho và khoái chí cười nắc nẻ. Con cười rồi ba mẹ cười. Những tiếng cười đầy đặn và tròn trịa vang lên, khua động cả khoảng trời.
Phải có tiếng cười của con, tôi và Hoan gộp chung lại mới thành ra cái cười của một gia đình với thật nhiều ấm áp bởi sự đoàn tụ và những vui vầy hết sức tự nhiên. Còn nữa những thau đồ lớn mà mùi mồ hôi của chồng và nước tiểu của con đượm nồng đến ngạt cả mũi. Sao mà tôi thương cái mùi ấy quá!
Rồi những bữa cơm dọn ra giữa nhà, vợ chồng cùng ngồi bệt xuống nền, háo hức ăn cơm với mắm. Bên đó trời lạnh quanh năm, đi làm đã mệt mà về nhà nghe như còn mệt hơn, khi mở tủ lạnh chuẩn bị những bữa ăn một mình với đồ nguội là chính. Ơ thờ nhai, nuốt và ơ thờ coi ti vi trong rất nhiều ngao ngán. Nên luôn phải tưởng tượng ra cảnh mình đang được ăn những chén cơm nóng hổi với những đũa rau thập cẩm, gắp cho vun lên chấm mắm, thấm tháp tới tận chân răng. Tưởng tượng để cảm được cái ngon, cho miếng đồ nguội Mỹ trong miệng bớt ngán và những bữa ăn nhiều uể oải như vậy qua mau.
***
Hồi mới quen tôi, Hoan bị thiên hạ dè bỉu, chê trách dữ lắm. Hoan đầy vẻ ngu ngơ trong khi tôi rất ra kiểu lõi đời. Hoan nhẹ nhàng, nhút nhát mà tôi thì thô kệch, trâng tráo. Hoan hiền khô còn tôi thì bợm bãi. Con gái mà quậy phá tới mức địa phương phải gửi đi trại cưỡng bức lao động là biết sao rồi. Hết thời hạn ở trại, tôi “quê”, không thèm về, xin đi làm luôn.
Tôi và Hoan gặp nhau ở nông trường thuốc lá Sông Côn. Tôi ở trại ra, vốn không được đẹp lại càng xấu. Da đen thui, người khô róc. Hoan ở nông trường mía chuyển về. Chắc dư chất ngọt nên vốn đã dễ thương lại thêm sự múp míp, càng dễ thương thêm nữa. 2 đứa trái ngược nhau là vậy mà như có lực vô hình nào đó cứ bắt phải hút về phía nhau, thấy khát thèm và muốn đổ ập vào nhau ngay, khi gặp lần đầu.
Bữa đó, Hoan xưng hô bà - tui rồi cứ vậy kêu hoài. Tôi đi đâu, Hoan cũng đòi đi theo, kêu bà Vi ơi ới, cũng xưng hô vậy hồi tỏ tình: “Vi, tui với bà thương nhau nghen!”. Rồi cầu hôn: “Vi, bà lấy tui nghen!”. Tôi thì cứ tui và Hoan nói qua nói lại vì tôi lớn hơn Hoan tới 3 tuổi. Tôi kêu kiểu khác chỉ 1 lần. Đó là lần tôi đưa Hoan về nhà, chỉ Hoan và nói với má: “Con tính ưng cái ông này. Má thấy sao?”. Cái sự kêu khác ấy mở ra một bước chuyển mới trong đời tôi: làm vợ Hoan.
Ở với Hoan rất nhẹ nhàng. Cuộc sống hồi ấy sao mà dễ chịu. 2 đứa cũng không coi nặng lắm chuyện bạc tiền. Lương ít nhưng người ta sống được thì mình cũng sống được. Nên vợ chồng tôi khỏe re đi làm, ăn, ngủ, vui chơi theo tập thể. Có Tú Ân kể ra cũng thêm chút rối rắm nhưng con nhỏ này ngay từ lúc sinh ra như đã thuộc về nơi ấy. Nó mê bác Phúc lái xe hơn ba, ghiền chị Bê cấp dưỡng hơn mẹ, ưa lắm mấy cô chú hãy còn… một mình và giới này vốn chiếm đa số ở nông trường.
Mấy ngày qua cứ thấy Hoan úp úp mở mở rồi giấu giấu che che, tôi thương chồng bắt thắt bóp ruột gan. Giá Hoan khôn khéo và dày dạn, tim tôi đã đỡ nhói. Đây, Hoan sao mà tội! Mắt lấm lét, mặt tái nhợt khi chuông điện thoại reo và lại reo liên miên nên Hoan càng thêm quýnh quáng. Có lần, không đành được, tôi nói: “Hoan đừng làm như vậy! Không nên để cô ấy phải chờ”. Hoan ngồi phịch xuống đất, ôm đầu, gục mặt rất lâu. Giá Hoan tỉnh khô được và có thể lấp liếm, lòng tôi đã đỡ buốt đau.
Ở bên đó, chỉ duy nhất một lần, Tú Ân nói về tình trạng của vợ chồng tôi, rất thoáng qua nhưng lại quá đủ đầy: “Mẹ… Mà mẹ đừng buồn nghe. Con nghĩ cũng do ba mẹ xa nhau lâu quá…”. Cả người tôi lạnh toát sau câu nói của con. Đã tới nước này rồi sao? Tôi biết Hoan chân chất nhưng đàn ông thường xuyên phải sống xa vợ nên chuyện bồ bịch làm sao tránh được. Nhưng tôi vẫn tin chắc với Hoan, những chuyện đó chỉ là chút lăng nhăng, vui chơi qua đường. Tôi đã luôn tin như vậy lâu nay. Thế mà… Tôi phải gắng gượng lắm mới có thể bình tĩnh để tiếp tục câu chuyện bỏ dở với con gái:
- Cô ấy ở luôn tại nhà mình?
- Dạ! Hồi con còn ở nhà thì chưa dọn tới.
- Chỉ ở lại đêm?
- Dạ, nhưng là mấy hồi con về nội hay ở bên cô Sáu. Nghe lối xóm nói lại.
- …
- Mẹ! Ba cũng tội. Mà hồi giờ cũng chỉ có mình cô đó.
Lần đầu kể từ khi Tú Ân qua, tôi rời nhà vào ban đêm. Tôi đi những bước vô hồn vô ga ra, ngồi vô hồn trước vô lăng và lái xe vô hồn qua rất nhiều con đường, nơi chốn… Có con phố nào dẫn tôi về? Có cái hẻm nào cho tôi dừng? Có nơi nào có thể bắt tôi đứng lại và còn có chỗ nào cho tôi được chui vô ẩn náu? Ẩn náu một đời.
Đêm đó, Tú Ân vẫn đợi mẹ dù rất khuya. Đứa con gái 16 tuổi của tôi mới tuyệt vời biết bao và cuộc đời cũng vậy: tuyệt vời. Khi còn có một người đợi mình về, rót cho mình ly rượu, thăm nom mình bằng những ánh nhìn ân cần và chia sẻ với mình những nỗi niềm trong sự trầm im. Cuộc đời đâu có nhỏ nhen khi ban tặng cho tôi Tú Ân để tôi biết dừng lại trước khi phá phách, nổi loạn. Con gái tôi ngoan như thế, học giỏi như thế, thông cảm và thương ba mẹ như thế sao tôi có thể ném đi tất cả và đập tan đi hết thảy!
Đêm đó, có mỗi ly rượu Tú Ân rót cho mà sao tôi uống mãi không hết. Đêm đó, sau khi bắt con gái đi ngủ, tôi ngồi hoài, bất động nhưng đã thôi vô hồn, để thấm thía quá một câu thơ. Câu thơ của ai, tôi không còn nhớ nổi: “Rưng rưng một cốc rượu cầm tay”.
***
Tôi ngồi với Nhã suốt buổi sáng ở quán. Có sông trong từng lời nhắc, kể của 2 đứa và có biển ở ngay trước mặt. Nhã là bạn. Bạn hồi ở trại cưỡng bức lao động và bạn hồi ở nông trường. Nó giờ giàu sụ nhưng buồn bã nhiều. Tôi giờ tiền nhiều nhưng mệt mỏi quá. Rất khác với thời mắm muối rau dền, rau lang, rau tập tàng… nhưng hăm hở sống và lòng lúc nào cũng căng chật những yêu thương. Nếu không có chuyện nông trường giải thể, chắc gì vợ chồng tôi đã ẵm con về lại phố xá, lơ ngơ đương đầu với muôn vàn túng quẫn để rồi quá bức bách, tôi đành nghe lời bà ngoại Tú Ân, bỏ chồng con ở lại cùng gia đình qua Mỹ theo diện con lai. Và Nhã? Sức mấy mà nó chịu bỏ một nơi sống khỏe như vậy để ra đi. Không phải nó luôn nói là có thể ở đó đến suốt đời hay sao!
Nhã yêu sông đến lạ lùng và tôi chưa hề biết có một người nào đắm đuối với sông đến vậy. Hồi ở trên đó, rảnh là nó ra sông. Sông Côn khi chảy qua nông trường của chúng tôi đã bớt đi cái dữ dằn nhưng không có nghĩa bao giờ cũng êm xuôi. Nhã người Bắc và nó hay dùng chữ “cáu” để ám chỉ những lúc sông không được hiền. Vừa rồi, nó cũng nói thế, về biển: “Mày thấy không Vi, biển cứ như đang cáu?” khi chúng tôi mải miết ngắm từng đợt sóng cuộn trào mạnh mẽ đập ầm ầm lên bờ bãi khiến nước bật tung lên và bắn ra khắp phía. Nhã nói đó là những cái hoa nước. Chúng chỉ nở bừng một chút và vỡ nát ngay lúc chạm vào cát.
Khi Nhã nói câu ấy, tôi hiểu nó đã có rất nhiều lần ngồi một mình trước biển và ngắm nhìn sóng vào những mùa không yên. Hôn nhân không còn và Nhã đang có những khoảng thời gian thật lắng cho riêng mình. Nhã đã chia tay thực sự với cha của các con nó. Người đàn ông đó nhờ trăng hoa mà… nổi tiếng. Nhã ly hôn cũng là phải. Tôi hỏi: “Mày có cáu lắm không?”. Nhã chun mũi, cười hiền: “Hồi bỏ nhau chính thức thì không nhưng trước đó, những lần vơ vội áo xống, ra đi ngắn ngày thì có. Có khi cáu đến cực điểm”. “Vậy bây giờ?”. “Lại thấy mọi chuyện rồi là cuộc đời. Tất tần tật nhẹ hều”. Giọng Nhã bình thản đến lạ lùng và từ nhẹ hều thốt ra khỏi miệng nó bỗng làm tôi muốn khóc. Phải như tôi tìm gặp được cái sự nhẹ hều ấy.
Tự nhiên tôi nghĩ đến Hoan và tình cảnh của mình cùng rất nhiều kỷ niệm vợ chồng. Tôi ngồi ngay đây lại đau đáu nhớ về một tổ ấm, một mái nhà, một nơi cách cái quán này vừa vặn 5 phút đi xe máy với tốc độ 30 cây số 1 giờ. Một nơi mà hồi tôi đi, quanh nhà còn là sình bãi trống trơn còn nay là rất nhiều quán nhậu ồn ào. Một nơi đẫm gắt không khí của gia đình và đặc sệt đời sống của lứa đôi mà tôi không thể đem theo, đành bỏ lại. Ở đó là nơi ghi dấu cuộc sống chung của tôi và Hoan với ngổn ngang những âm điệu, màu sắc, ảnh hình… trong muôn vàn khuôn mặt của hôn nhân.
Tiền bạc thiếu quanh năm nhưng nắng mưa lại chan hòa suốt 4 mùa. Là chỗ nào vậy kìa nếu không là nơi ấy! Nơi nắng theo lỗ thủng của tôn lọt vô nhà làm thành những đường xiên xiên và mưa không đời nào chịu báo trước, khiến nửa đêm mái dột, ướt hết cả chỗ nằm. Chúng tôi vẫn bất cần. Mải mê và bỏng rẫy yêu đương. Sao mà tôi thương quá cái sự bất cần hồi đó. Và thèm thuồng. Và khát khao… Cuộc sống một mình nhiều năm, tôi trông mình có thể quên phắt đi cho tâm rảnh và cái đầu thôi khỏi nhức căng. Nhã chợt nói: “Ông Hoan lành tính và tụi mày vẫn có thể thu xếp được. Thôi thì gắng gỏi để mà giữ lấy, Vi ạ!”.
Tự nhiên tôi khóc như một đứa trẻ lên 5 khi biết mình vừa bị lấy cắp món đồ chơi đẹp nhất và như một phụ nữ 50 vừa kịp nhận ra không biết mình có còn đủ sức lực, tâm trí để giành lại những gì là linh thiêng và quý giá nhất trong đời.
Nguyễn Mỹ Nữ