Thành phố đang vào đợt oi nồng nhất trong năm. Điện thoại Hạ lúc nào cũng báo nhiệt độ trên 30 độ C. Mùa này, đi ngang những quán cà phê cửa kính, nhìn bên trong luôn thấy lố nhố người. Họ trốn nóng trong những căn phòng cửa kính lắp máy lạnh, mặc kệ việc phải chung bàn với người lạ. Hạ cũng từng chui vào những căn phòng như vậy, chịu đựng những cuộc gọi video ra rả mang tính thời thượng của đám đông phụ nữ ồn ào hay thỉnh thoảng còn phải tiếp nhận vài hơi thở ám mùi nicotin khét lẹt của vài gã đàn ông cố tỏ ra thanh lịch bên chiếc điện thoại trái táo đời mới sáng lóa. Hôm đó, Hạ nhờ nhân viên quán nhắc nhẹ người phụ nữ trung niên bàn đối diện nói nhỏ lại để nhiều người xung quanh còn tập trung làm việc.
Cái đầu tóc xù rối phồng nhanh chóng quay ngoắt sang phía Hạ, cặp môi đỏ như 2 trái ớt sừng dày vồ vập lấy nhau. Hạ sai rồi. Lẽ ra Hạ nên im lặng, lẽ ra không nên khơi mào cho cái loa ấy được dịp cất lên. Âm điệu thật véo von, hòa nhịp với những nếp gấp cánh quạt trên khóe miệng, trên đuôi mắt như một bản hòa ca rộn rã. Người trong phòng nhìn Hạ ái ngại. Hạ đóng băng. Mọi cảm xúc tê liệt. Sau vài lần chiếc tai nghe nhỏ bé cũng không cản nổi những âm thanh náo nhiệt của mớ người thích phô trương và tôn sùng sự giàu có bằng cách khoe giọng huênh hoang, Hạ thề sẽ không bao giờ bước vào những khung cửa kính mát lạnh đó nữa.
|
|
Nhưng mùa này thành phố nóng như chảo dẻ rang Hạ bắt gặp vào mùa đông năm nọ ở khu vực nhà thờ lớn uy nghiêm ngay trung tâm thành phố. Cái chảo nóng đến mức những hạt dẻ căng bóng nảy tanh tách khỏi đụn muối đầy ứ bên trên. Còn bây giờ, những chóp nhà cao vợi chói lấp lóa, những mái ngói cổ kính đổ màu nâu sậm… đúng là những hạt dẻ rang đang trở mình giữa chảo lửa. Những con mắt đang chực chờ nổ tung đồng tử. Hạ lắc đầu, cố rung cho những ý nghĩ điên rồ rụng xuống. Một giấc ngủ thôi, giữa trưa, đầu hạ, trong thành phố vừa lạ vừa quen cũng giày vò cô đến nước này. Nó cay nghiệt như cái cách Tường đã từng với cô. Đau chứ!
***
Bữa đó, cái app ngân hàng nhảy thông báo tài khoản sắp ở mức âm, chính chủ cần phải nạp thêm tiền để duy trì. Chỉ 1 dòng thông báo bằng chữ nhảy ra trên mặt phẳng vô tri mà cũng khiến Hạ bần thần cả buổi. Như hồi Tường nhắn, con chữ xòe ra những cái gai nhọn đâm vào mắt cô, tóe máu: “Chừng nào thì tôi mới nhận lại được số tiền đó? Tôi cho cô 1 tháng để thu xếp. Cô hãy bỏ ngay ý định quỵt nợ hoặc bỏ trốn đi nhé, có chạy đằng trời!”. Hạ đã quá ngán việc phải trân mình ra giải thích bản thân với một ai đó, khi họ cố tình phẩy những ý nghĩ tốt đẹp về cô ra khỏi trí não, đơn giản như phẩy một vảy gầu. Nhưng cô tuyệt đối không cho phép ai nghĩ sai về mình, nhất là người có lòng dạ hẹp hòi như Tường thì càng không. “Được. Tôi sẽ cố”. Cô hình dung khuôn mặt đẹp đẽ của Tường hả hê khi bắn lại cho cô dòng tin đắc thắng: “Ok. Là cô hứa đấy nhé! Nếu trễ, dù chỉ 1 ngày, tôi sẽ tính lãi. Nhớ đấy!”.
Định thần lại, Hạ cười như mếu. Mày điên rồi, Hạ à! Số tiền mà cô phải trả cho Tường tròn 100 triệu đồng. 100 triệu đồng trong 1 tháng. Kiếm đâu ra hả Hạ? Mức lương còm cõi cô nhận được từ công ty truyền thông chỉ vừa vặn trả tiền thuê nhà trọ, ăn uống qua loa, còn lại chuyển về cho mẹ chăm bé Su - con gái cô. Từ ngày ký đơn ly hôn, Tường như chim sổ lồng, vút bay, tung tăng với những niềm vui mới nhưng không quên quay lại mổ vài nhát lên tâm hồn Hạ. Số tiền 50 triệu đồng Tường cho cô mượn để mẹ trị bệnh tim năm nào, khi chia tay, Tường đã thổi phồng lên gấp đôi.
Nhưng số tiền chu cấp hằng tháng cho bé Su, anh ta tuyệt nhiên không nhắc đến.
Trời vẫn nóng, sức nóng như vắt kiệt mọi thứ nước trong người. Giọt nước nóng hổi chảy dọc bên cánh mũi khiến Hạ giật mình. Cũng là lúc điện thoại reo. Một người anh trong nghề lâu rồi không gặp - người mà cô từng hào phóng nhường căn phòng trọ duy nhất lúc anh dẫn đứa con nhỏ xíu vào thành phố lập nghiệp, sau khi phải bán cả căn nhà ở quê để trả nợ, túng quẫn vì công ty phá sản. Cái cảnh người đàn ông gầy gò cõng trên lưng đứa nhỏ đang ngủ say, bước ra khỏi chiếc xe khách đầy bụi mù, như chiếc lá chới với rời khỏi cành khiến Hạ nhói lòng.
Cô nhớ mình của vài năm trước, khác chăng là bé Su không phải vật vờ khổ sở trên lưng mẹ. Hạ đến thành phố này một mình, không kiếm được tiền sẽ không về, Hạ thề với lòng chắc nịch. Mà cô cũng đâu ngờ chỉ vài năm sau, anh đã trở lại với một diện mạo khác. 2 cha con chỉ ở nhờ phòng trọ của cô mấy bữa đầu bỡ ngỡ. Sau đó, anh thuê được một chỗ trọ rẻ tiền gần nhà trẻ, tiện gửi con. Rồi cả hai bặt tin nhau. Tuy vẫn còn giữ số điện thoại, Hạ chưa bao giờ gọi hỏi han gì. Thậm chí, nếu có gặp nhau đâu đó, chắc gì cô đã nhớ ra cha con anh. Nhưng bây giờ là cách anh trả ơn cô. Hạ mừng thầm. Thấy chưa Hạ, kiểu gì thì ông trời cũng đâu đành lòng lấy đi hết của mình mà không trả lại thứ gì.
- Hạ à, anh có công việc này khá hay ho. Nhiều tiền đấy! Nhưng khách không phải loại dễ ưa, phải có thần kinh thép mới làm được.
Hạ như người chết đuối vớ được phao. Đầu Hạ vừa được dội một gáo nước mát lành. Sống rồi! Kiểu gì thì cũng không được gục ngã ngay lúc này, Hạ à!
***
Sống rồi nhưng Hạ đang sống như con cá ngáp, trước một “con cá” to với cặp môi mọng đỏ ngang phè như cặp ớt sừng. Cái đầu tóc xù, cặp mắt được cắt mí quá đà, da chắc chắn đã được xỏ chỉ kéo căng hết mức nhưng vẫn không sao ủi phẳng được mấy nếp rẻ quạt quanh đuôi mắt. Bây giờ thì cô đã tin rằng bất cứ ai mình từng va phải trong đời cũng đều có duyên cớ đưa đẩy. Và duyên cớ lần này buộc cô phải phá vỡ lời thề hôm nọ: phải bước chân vào căn phòng cửa kính với những cái máy đang cố giữ lại hơi lạnh yếu ớt giữa một đám người đầy sân si, sẵn sàng bốc hỏa và đốt cháy đối phương, nếu thích.
Bà ta có vẻ không nhớ cô. Tốt rồi. Giữa hàng triệu người xa lạ trên phố, có vẻ như càng không nhớ nhau càng dễ sống (sót) hơn.
- Này cô gái, thương hiệu cá nhân chính là thứ tren đì (trendy) nhất năm nay, là thứ kiếm ra tiền ngon nhất đấy! Cố mà làm cho đẹp giúp tôi nhé!
Hạ cố nhìn thẳng vào cặp mắt thẩm mỹ lỗi kia, trấn an mình. Dù gì thì cặp mắt ấy đi qua 2 cái đít chai trên mắt cô cũng dễ chịu hơn, đỡ trần trụi hơn. Nhìn thẳng vào mắt người khác để tạo cảm giác quan tâm, tin cậy là bài học giao tiếp mà cô đã nằm lòng khi làm việc. Nhưng đời có bao giờ dễ chịu như cô tưởng. Có những ánh mắt chỉ chực chờ thiêu rụi cô, hơn là trao cho cô niềm tin, sự khích lệ. Anh nói đúng. Khách hàng này không dễ ưa. Nhưng Hạ cần tiền. Tiền là chân ái ngay lúc này, dễ ưa hay không dễ ưa, Hạ mặc kệ.
Đúng như bà ta nói, khi các nền tảng mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như lúc này, con người ta chú trọng việc kinh doanh tên tuổi, thương hiệu cá nhân của chính mình. Bà là chủ một chuỗi cửa hàng nội thất nhập khẩu nổi tiếng, là một phú bà trên thương trường. Bà chốt hạ hợp đồng xây kênh thương hiệu cá nhân với Hạ nhanh gọn, 100 triệu đồng cho 100 kịch bản để đăng kênh cá nhân trong vòng 3 tháng. Hạ phải hoàn thành 100 kịch bản đó, không chỉ nội dung, mà còn phải chạy cả ý tưởng về mặt hình ảnh, làm việc chặt chẽ với đội ngũ quay phim, dựng clip bà thuê riêng. Tất cả mọi thứ đều phải hoàn thành trong vòng 1 tháng, trước khi Hạ nhận được khoản tiền đúng thỏa thuận.
Phải thừa nhận bà ta là kiểu đàn bà phóng khoáng. Sau mỗi lần quay, bà đều kéo cả nhóm ra quán, đãi ăn hậu hĩnh. Có điều, Hạ không sao quen nổi cái cách bà nhai tồm tộp từng món ngon trong khuôn miệng với cặp ớt sừng phồng rộp kia. Nó khác xa hình ảnh sang trọng quý phái mà cô đã nhào nặn cho bà trên kênh thương hiệu. Hạ chỉ rón rén gọi đúng 1 ly nước ép trong mọi bữa ăn, tránh phải ngồi lâu, chịu đựng thứ âm thanh mà mãi trong giấc ngủ nhọc nhằn giữa đêm vẫn nghe văng vẳng trong đầu. Cái âm thanh khủng khiếp ấy khiến Hạ lùng bùng, hoa cả mắt khi ngỡ Tường cũng đang ngồi trước mặt cô, mắt cắm vào màn hình điện thoại, vừa nhai cơm vừa cười hô hố. Hạ đã chịu đựng những bữa cơm như thế, với người đàn ông như thế chừng đó năm. Rất nhiều lần, giữa đêm, giữa trưa, giữa những cơn mơ rã rời, Hạ đều phải bật dậy để nôn.
***
- Này Hạ, tôi hỏi thật, có khi nào cô yếu lòng vì một gã nào đó liên tục hỏi “Em ăn gì chưa?”?
Hạ buông điện thoại. Cô vừa chuyển tiền cho Tường xong, tài khoản đã về số tiền 100.000 đồng để duy trì, không hơn. Nhưng cô nhẹ lòng. Cô và chồng cũ thế là hết nợ nần nhau rồi. Cô ngẩng lên nhìn vào khuôn mặt ửng hồng của bà ta. Cặp ớt sừng nay không đỏ lựng như mọi khi nữa. Nó chuyển sang màu hồng đào ngọt ngào, kiểu của các cô gái đang yêu. Bà đang có tâm sự ư?
- Ừ, có lẽ tôi… phải lòng gã đó mất rồi, cô Hạ! Mà phải tội, yêu mấy gã trai trẻ, tôi tốn kém quá!
Hạ cười thầm. Thì đời này, cái gì mà không có giá của nó, huống chi tình yêu.
Rồi bà dặn cô giữ liên lạc. Bạn bà nhiều người cũng đang muốn được như bà. Bà sẽ mai mối để cô tiếp tục công việc với họ. Hạ ý tứ cảm ơn hảo ý của bà dù thật lòng, chịu đựng một người khách như bà là đủ để cô muốn gục ngã rồi. Bạn bà, kiểu gì cũng… như bà. Mới nghĩ tới đó, cơn buồn nôn lại đến. Khi bà tự nhiên mở hình gã đàn ông ấy ra khoe, Hạ chợt chạy vội vào toilet. Tường! Trời ạ! Sao ông trời cứ thích giày vò cô như vậy!
***
Anh lại gọi. Hạ giật mình. Chết dở, từ lúc ký hợp đồng với khách, cô quên bẵng việc liên lạc và mời anh một chầu nước để gọi là cảm ơn. Hạ rối rít xin lỗi. Anh bật cười.
- Hạ đi ăn với cha con tôi nhé! Tôi mời! Thằng nhóc cũng còn nhớ cô Hạ!
Lần đầu tiên Hạ ăn mì cay, cấp độ cay nhất. Thằng nhỏ nháy mắt:
- Cô Hạ ăn cay giỏi quá, chỉ có cô mới đọ lại ba con! Con thua!
Hạ vừa cười vừa chảy nước mắt. Đúng là cay thật. Cô đang nghĩ, liệu cặp môi mình có đỏ như cặp môi ớt sừng của bà khách nọ? Cô còn đang rối ren, thằng nhóc lại reo lên:
- A, bầy sóc kìa ba, tụi nó dạn quá!
Hạ nhìn ra tán cây. Bầy sóc tuột từ những cành me cao nghệu xuống gốc cây, mạo hiểm nhặt nhạnh những thức ăn, những quả, những hạt vương vãi quanh gốc. Bất giác, Hạ buột miệng:
- Tụi nó sướng quá, lúc nào cũng được ngủ một giấc cao tít trên kia, mát phải biết!
Anh ta bật cười.
- Chúng ta cũng sẽ được như vậy mà. Cuộc sống là vậy, nếu cô muốn, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp cô, miễn cô đừng từ bỏ. Cô biết không, tôi từng phải lăn lộn ngoài đường, ban ngày làm công ty, ban đêm rang hạt dẻ bán vào mùa đông đến phồng rộp đôi tay mới có được hôm nay. Mà, tôi nhớ cô cũng thích dẻ rang, như những con sóc kia, đúng không?
Hạ tròn mắt. Là anh đó sao? Người đàn ông đeo khẩu trang kín mít bên chảo dẻ rang ở hè phố, chỉ có cặp mắt đen láy nhìn cô trìu mến. Cô nhớ ra rồi. Đúng là anh.
- Sao lúc đó, anh không gọi tôi một tiếng?
- Tôi không muốn cô bận lòng thêm. Cô đã quá tốt với cha con tôi rồi! Tôi mang ơn cô, Hạ à! Chúng ta cùng cố gắng một chút nữa nhé!
Không dưng, giọt nước lại lăn dọc mũi cô.
- Tô mì cay nhất mà tôi từng ăn đấy!
Cô cười, mắt ngước lên vòm lá. Bầy sóc đã mất hút trong đó. Điện thoại rung. Là bạn của bà khách hôm nọ.
Một giấc ngủ trên ngôi nhà cao tít lộng gió, không kèm những cơn nôn, cô có quyền mơ mà, phải không?
Trần Huyền Trang