Ông ta đưa ra 21 bài thực hành để trở thành tỉ phú, trong đó, Nhiên thấy hợp nhất bài thực hành vận dụng trí tưởng tượng để hình dung ra cuộc sống mình mong muốn.
Nhiên từng tự hỏi không hiểu sao có những người nhiều tiền đến vậy. Một chiếc túi họ xách trên tay trị giá bằng cả miếng đất vùng ven mà Nhiên nhăm nhe mãi vẫn chưa đủ tiền mua. Cô nhẩm tính với mức lương còm cõi, khoản tích lũy ít ỏi hằng tháng của mình, có khi vài chục năm nữa cô mới mua nổi đất. Có nghĩa là nếu không có khoản trúng mánh nào, gần cuối đời Nhiên mới mua nổi miếng đất nhỏ mà cô mơ ước từ nhiều năm qua. Đó là tính theo trị giá của nó hiện tại, chứ đến khi Nhiên có đủ tiền mua đất, chắc chắn giá đã khác rồi.
|
Ảnh minh họa - Shutterstock |
Chẳng lẽ mục tiêu cuộc đời mình hướng tới chỉ là một miếng đất phòng thân? Trong khi đó, bên ngoài có biết bao nhiêu người giàu từ trong trứng nước, sống cuộc sống an nhàn hưởng thụ mà chẳng cần nỗ lực, vắt cạn kiệt sức lực. Nhiên cũng từng chứng kiến một bữa ăn trong nhà hàng của những người giàu ngót nghét tháng lương mới ra trường của cô. Khiếp! Hẳn họ kiếm tiền dễ lắm?
Nhưng, Nhiên cũng biết những gì ta có hôm nay, giàu hay nghèo, cuộc sống an nhàn hay nhiều lo lắng… cũng không phải là sự tình cờ, mà là có ngọn nguồn hẳn hoi. Thế nên cô chẳng than thân trách phận hay so bì làm gì.
Trong Nhiên luôn có 2 con người, một con người nói rằng giàu nghèo gì thì cũng ngày 3 bữa ăn, áo quần mỗi lần cũng chỉ mặc 1 bộ trên người. Con người đó còn đưa ra bằng chứng về những gia đình giàu trong khu đô thị sầm uất bậc nhất của thành phố mà Nhiên có cơ hội tiếp xúc. Trong căn nhà rộng thênh thang không lưu hết bước chân người ấy, bầu không khí luôn lạnh lẽo, vô hồn. Những gương mặt người sống trong đó luôn hằn lên sự lo lắng, tính toán và những nỗi bất an thay vì an nhàn hưởng thụ.
Dù con người đó tự cao nói vậy nhưng đến khi Nhiên cần đến số tiền lớn, chạm tay vào túi tiền lép xẹp của mình, con người kia lại thắng. Nó hùng hổ nói rằng đừng dối lòng, chối cãi gì, giàu vẫn là số 1.
“Bạn phải có giấc mơ nếu muốn giấc mơ thành hiện thực” - lời bài hát nói như vậy. Bài tập Nhiên thực hành theo sách là hãy mơ những giấc mơ lớn. Đó là giấc mơ khác xa thực tại Nhiên đang có. Đó là giấc mơ về một ngôi nhà khang trang, tiền bạc rủng rỉnh và hẳn nhiên phải có sự thảnh thơi, an nhàn, tình thân sum vầy…
Vậy nên, bài thực hành tưởng tượng về một cuộc sống huy hoàng đi vào giấc ngủ không mộng mị của Nhiên mỗi đêm.
Giấc ngủ không mộng mị còn vì Nhiên quá mệt cho công việc mỗi ngày. Nhiên làm huấn luyện viên kiêm quản lý phòng tập thể thao trong một con hẻm nhỏ giữa lòng thành phố. Mỗi sáng, Nhiên là người mở cửa phòng tập. Cô trở về khi phố đã lên đèn. Được một điều, Nhiên có niềm đam mê thể thao.
Với Nhiên, được tập thể thao là niềm hạnh phúc. Tuy được làm việc đúng với sở trường nhưng đã gọi là công việc thì chẳng nhàn nhã bao giờ, nhất là công việc cần đến thể lực, sự rèn luyện bền bỉ như một chiến binh. Nó khiến Nhiên rã rời vào mỗi cuối ngày.
Buổi tối, Nhiên chỉ cần đặt lưng xuống một chút là hơi thở đã đều đều. Ai đó nói ăn được ngủ được là tiên nhưng với Nhiên, tiên thì phải sướng hơn Nhiên lúc này, còn Nhiên làm hùng hục chứ có sướng đâu.
***
“Tỉ phú ư?” - Linh cười toe toét, hồn nhiên không có vẻ gì là trêu chọc khi tán gẫu với Nhiên qua điện thoại. Sau khi nói chuyện thật lâu, Linh mới nhớ mục đích cuộc gọi này là để mượn tiền. Nhớ lại giấc mơ tỉ phú của Nhiên, Linh liền nói: “Tỉ phú chuyển khoản cho Linh mượn ít tiền đi. Chừng cuối tháng có lương, Linh trả liền”.
Đến đoạn cần nghiêm túc, Linh mới nói: “Hôm qua bà ngoại Tin đi khám, bị xuất huyết dạ dày, mong là không sao. Linh mượn gửi về chút tiền để bà yên tâm dưỡng bệnh. Bây giờ dùng bảo hiểm hết, viện phí không bao nhiêu nhưng người già hay lo nghĩ vẩn vơ lắm. Vì vậy, tay phải chạm xấp tiền dày dày để sẵn ở túi áo bà ba thì bà mới yên tâm”.
Một buổi sáng, lúc Nhiên đang ở phòng tập thì Linh gọi. Linh đang ở bệnh viện quê với mẹ, nói rằng bệnh của mẹ trở nặng nên cô về phụ em gái chăm mẹ. Cứ nghĩ chỉ nghỉ ít ngày rồi lên làm lại nhưng vị trí của Linh không thể nghỉ ngang. Nghỉ là phải có người thế vào, mà việc mẹ nằm viện chẳng có thời hạn cụ thể. Nói tới nói lui với sếp cũng ngại nên Linh xin nghỉ luôn.
Nhiên ủng hộ quyết định đó của Linh. Không có việc này thì làm việc khác còn cha mẹ chỉ có một. Nhiên nói thêm để Linh yên tâm rằng cô có khoản tiền tiết kiệm nên Linh đừng ngại, cần lo gì cho mẹ thì cứ nhắn Nhiên. Nhiên chỉ một thân một mình, chi tiêu mỗi tháng không đáng kể. Nhiên hiểu hoàn cảnh khó khăn của bạn mình - một người mẹ đơn thân, lại bươn chải ở thành phố lớn. Với Linh, hẳn mọi thứ không dễ dàng gì, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện tại.
Sau khi tắt điện thoại, sợ Linh ngại ngỏ lời mượn, Nhiên chuyển hẳn cho Linh số tiền kha khá để lỡ cần đến tiền trong tình huống cấp bách thì Linh không gặp khó. Những gì Linh từng giúp Nhiên không thể lấy tiền ra mà trả cho hết ơn được. Bởi vậy, khi có cơ hội giúp đỡ lại, Nhiên cảm thấy nhẹ lòng.
Linh nhận được tiền, nhắn lại với Nhiên: “Khi nào Nhiên thành tỉ phú thì chưa biết, chứ giờ thì Nhiên đang là chủ nợ to bự của Linh rồi đó”.
Nhiên bật cười. Đêm đó, cô tiếp tục mơ giấc mơ tỉ phú. Mà liệu có tỉ phú nào bắt đầu bằng việc trở thành chủ nợ không?
***
“Khi thực hành vận dụng sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn, hãy để ý đến tín hiệu từ vũ trụ” - Nhiên đọc được câu đó trong sách.
Hẳn vũ trụ muốn gửi đến cho Nhiên một cơ hội tốt. Hôm ấy, chị chủ chuỗi phòng tập nhắn Nhiên: “Chị cần thêm cổ đông để mở phòng tập mới, em cân nhắc, có gì báo chị sớm”. Có vẻ đang bận rộn nên chị chỉ nhắn ngắn gọn vậy, vì đây là đề tài 2 chị em đã đề cập không ít lần. Chị ngỏ ý muốn hợp tác cùng Nhiên thay vì thuê Nhiên ở vị trí quản lý. Nhiên tin chị có thiện chí và muốn tốt cho mình. Vấn đề là số tiền tiết kiệm của Nhiên hiện đã phân tán khắp nơi. Mỗi người mượn một ít, Nhiên thành chủ nợ thứ thiệt.
Từ đầu năm đến giờ, ảnh hưởng suy thoái kinh tế nên những người xung quanh Nhiên gặp không ít khó khăn. Làm chủ hay làm công gì cũng than thở. Nhiên biết những người mượn tiền Nhiên đều dùng cho những việc quan trọng nên cô không thể phớt lờ.
Nhiên nghĩ, không biết các tỉ phú trên thế giới thì sao, có phải xung quanh họ toàn người giàu, không cần đến miếng bánh bẻ đôi của họ… Còn nếu đứng một mình giữa đỉnh cao giàu có, để xung quanh sống cuộc đời khó nhọc thì liệu sự giàu có đó có mang lại hạnh phúc cho họ? Nhiên nghĩ bâng quơ trong một buổi chiều, lúc ngồi nhâm nhi tách cà phê, ngắm mưa rơi trên tán bàng xanh mướt và lòng đang ở giữa những sự lựa chọn.
Hôm kia, lúc đi dạo trong công viên, Nhiên gặp Quân - một trong những “con nợ” của mình. Khi ấy, Quân đang tập đi bằng nạng. Những bước chân xem chừng còn yếu lắm. Mồ hôi trên trán cậu rịn ra thành dòng. Tai nạn giao thông khiến Quân bị thương nặng ở chân, phải nghỉ làm và điều trị ở nhà. Bác sĩ nói ít nhất 6 tháng tới Quân mới vận động nhẹ nhàng trở lại được. Quân là một huấn luyện viên gym. Công việc cần dùng đến sức lực, cơ bắp nên chẳng thể có sự linh động trong hoàn cảnh này. 6 tháng điều trị đó, chẳng những Quân không có lương, còn phải lo tiền phòng trọ, cuộc sống hẳn chật vật lắm. Nhiên nghĩ cô không thể đòi nợ Quân lúc này. Đã giúp thì giúp cho trọn vẹn.
Nhiên nghĩ đến Linh, một “con nợ to bự” - như lời Linh từng đùa. Mỗi lần gọi cho Nhiên từ quê, Linh vẫn nhắc đến khoản nợ. Gần đây, Linh gọi báo mẹ khỏe rồi nhưng vì Linh hiện đang thất nghiệp nên ở lại quê, vừa đỡ đần mẹ, vừa cho bé Tin có không gian chơi đùa thỏa thích. Linh tính chừng vài tháng nữa mới trở lên thành phố, kiếm việc. Linh nói nếu Nhiên cần số tiền đó thì cứ nhắn, Linh vẫn xoay được để gửi lại Nhiên.
“Em quyết định chưa? Có người nhắn với chị muốn hợp tác nhưng chị ưu tiên em. Nhắn chị trong hôm nay nhé!” - tin nhắn của sếp gửi tới giữa lúc Nhiên đang cân nhắc việc đòi nợ.
Đây liệu có phải là tín hiệu từ vũ trụ? Nếu trở thành người góp vốn, số tiền kiếm được hằng tháng của Nhiên hẳn sẽ nhiều hơn. Và quan trọng, Nhiên sẽ bước lên làm chủ. Mọi thứ sẽ mới mẻ và đầy hy vọng. Nhiên cũng nhàn nhã hơn. Cô không nhất thiết phải đến phòng tập mỗi ngày, cũng không cần hùng hục luyện tập để có sức bền, độ dẻo dai, săn chắc cho đúng với hình mẫu đại diện của bộ môn thể thao. Nhiên chỉ cần tập luyện vừa sức, đủ để nạp năng lượng mỗi ngày cho cơ thể, lại có thân hình tươi trẻ, khỏe mạnh.
Chuỗi phòng tập của sếp Nhiên đang hoạt động khá tốt. Hẳn đây là cơ hội vũ trụ muốn trao cho Nhiên.
Nếu giàu có hơn, chẳng phải Nhiên sẽ an nhàn đồng thời giúp đỡ được nhiều người hơn sao? Chưa kể, miếng đất mà Nhiên rất muốn mua sẽ không còn xa tầm tay bao nhiêu. Rồi từ miếng đất nhỏ, Nhiên sẽ bán đi, gom thêm tiền để đổi sang miếng đất lớn hơn. Sau đó, Nhiên sẽ mua được nhà, thoát cuộc đời ở trọ tháng nào cũng thấp thỏm không biết có bị lấy lại nhà, rồi mất công chuyển đi hay không…
Giấc mơ tỉ phú có phải là đang đến thật gần với Nhiên?
***
Buổi tối, khi Nhiên đi làm về đã quá 7g. Cô nhẩm tính xem còn mấy tiếng nữa thì lời đề nghị của sếp hết hạn. Rồi Nhiên lưỡng lự soạn tin nhắn, tính gửi cho Linh. Số tiền lấy lại từ Linh sẽ giải quyết được hơn nửa số vốn sếp kêu gọi. Số còn lại, Nhiên xoay thêm sẽ đủ.
Nhiên chưa kịp bấm gửi đi thì nhận được tin nhắn của Linh. Linh gửi link bài viết về vụ tự tử chấn động của một huyền thoại âm nhạc châu Á 20 năm trước. Đó là người đàn ông có đủ danh vọng, tiền tài. Nhưng rồi, những nỗi buồn cùng áp lực vô hình đè nặng khiến anh rơi vào căn bệnh trầm cảm. Trong khoảnh khắc yếu lòng, người đàn ông đó đã chọn cách kết thúc cuộc sống. Cái chết như một sự giải thoát với anh nhưng mang lại sự bàng hoàng, hụt hẫng, xót xa cho bao nhiêu người ở lại. Mỗi năm, đến ngày giỗ của anh, cuộc đời buồn ấy đều được báo chí nhắc lại. Linh còn nhắn thêm: “Cuộc đời ngắn ngủi quá ha Nhiên?”.
Nhiên đọc hết bài viết, tự dưng lòng chùng xuống. Nhiên cũng biết tính Linh hồn nhiên, đọc thấy cảm động nên nhắn chia sẻ thôi chứ chẳng có ý gì. Cũng chẳng có chuyện gì to tát với Nhiên khi Nhiên còn ngồi đây, kết nối được với hơi thở, nguồn sống.
Thôi, chưa thành tỉ phú cũng chẳng sao, cuộc đời ngắn ngủi thật!
Tất nhiên, cô chỉ nhắn vế sau với Linh.
Đêm đó, trước khi ngủ, Nhiên hình dung về cuộc sống huy hoàng như một tỉ phú của mình. Ở đó có cả nụ cười ấm áp của Linh, của Quân, của bà ngoại Tin…
La Thị Ánh Hường