Truyện ngắn - Đưa nôi ngàn dặm

07/07/2024 - 08:04

PNO - Thuận bế Ti lên, thơm rịt 2 cái má phính của nó. Ti vừa được tắm xong, cái mông tròn căng được rửa bằng loại sữa tắm trẻ con dịu nhẹ, lau mình bằng khăn bông trắng tinh và mặc bộ đồ sợi tre mềm mại.

Ti không khóc, cũng không sợ nước, chỉ mở đôi mắt to tròn nhìn Thuận và ê a nói chuyện. Thuận “nghiện” Ti không chịu được, cứ rủ rỉ với con bé suốt ngày, nói bằng thứ ngôn ngữ chỉ có Ti và chị hiểu. Cái miệng không răng của con bé hé ra thơm ngọt mùi sữa. Sau đó, Thuận đặt Ti vào cũi. Con bé lật người bò quanh đồ chơi, rồi lại quay đầu tìm Thuận như không thể xa chị một giây. Thuận nhìn thấy, mắt đỏ hoe. Không kiềm lòng được, chị chạy vào dọn nhà tắm để Ti chơi một mình. Thuận nghĩ, nếu chẳng may xa nó, chắc chị buồn đứt ruột.

Không để nỗi buồn của Thuận được liền mạch, trong lúc Thuận đang dọn nhà tắm thì ti vi phát tin tức tỉnh B. “Tai nạn hy hữu: Một bé gái điều khiển xe đạp điện bất ngờ đâm vào xe lu đang đậu ven đường và bị thương nặng. Nguyên nhân được xác nhận ban đầu là do mất thắng…”. Bản tin không quá 1 phút, hết 45 giây màn hình bị chiếm trọn bởi gương mặt xinh đẹp và chiếc cổ áo may khéo của cô biên tập viên. Trong 10 giây cuối cùng, người ta chiếu ảnh chiếc xe lu màu vàng chóe và một xác xe điện gãy gập dưới gốc một cây gòn. Trời nắng. Khung hình chói chang gió bụi…

Nguồn ảnh Internet
Nguồn ảnh Internet

Thuận bước ra khi hình ảnh chiếc xe lu đã bị khuôn mặt cô biên tập viên che mất. Màn hình tinh thể lỏng đã chuyển sang quang cảnh trường quay. Thuận nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen đang sà xuống, gần như sắp chạm ban công. Chị bỗng tự hỏi, chừng nào mùa nắng mới về lại.
***
Hồi còn ở quê, Thuận không bao giờ phải trông chờ những ngày nắng. Đất dư thừa ánh mặt trời. Nắng từ sáng đến tối. Mở mắt ra đã thấy nắng lóa hết mặt mày. Mặt sông sáng loáng lên như một tấm gương. Dưới đáy nước là một bầu trời khác. Mặt trời lặn rồi, nắng vẫn còn trốn trong những bức tường, viên gạch nào cũng nóng, đêm xuống cứ hâm hấp thở ra làm mọi thứ mau thối rữa. Lúc đó, Thuận chỉ ngày đêm cầu mưa. Thèm mưa muốn chết! Lúc đó, chị chưa biết thèm hơi con nít.

Rồi tới lúc Thuận cứ hít hà tụi nhỏ mà sống, vậy mà đã mấy năm rồi. Chị không nghĩ là lâu thế. Hoặc có lẽ chị muốn tự lừa mình rằng chưa lâu như thế. Chứ ai mà chẳng biết Thuận đếm từng ngày. Từ ngày đến đây, đã bao nhiêu năm tháng, chị đều rõ như in cả cuốn lịch trong đầu. Hồi Thuận mới tới, Bí - anh trai của Ti - đã được 1 tuổi. Thằng bé mập mạp và bướng bỉnh. Bí đã qua tay 5, 6 người vú. Những vòng tay rộng, những vòng tay chật. Bí quen thuộc với da thịt của nhiều người mẹ, chỉ lạ lẫm với vòng ôm của chính mẹ mình. Bà chủ không ôm được Bí. Mẹ Bí làm hết mọi điều tốt nhất cho con, ăn ở mặc chưa từng thiếu thốn nhưng không ở cạnh con được vài tiếng đồng hồ.

Thiếu hơi ấm của mẹ nên Bí độc lập và gan lì. Kể cả khi sắp vào lớp Một, Bí vẫn quyết không cho mẹ ôm. Bí như cây hoàng nam, giống cây cao vút trồng trong khuôn viên mênh mông của nhà thờ, sẽ vươn lên tới khi vượt qua cả đỉnh tháp chuông. Cây hoàng nam không trổ những cành ngang. Không gì giữ được nó, kể cả những vòng ôm hay tường rào. Nó sẽ vượt qua tất thảy, vuột khỏi vòng tay mọi người rồi cứ vươn cao, cao mãi. Thỏa thích và kiên cường. Lúc Thuận gặp Bí, thằng nhỏ cũng không cho Thuận bế nhưng lại cho chị ôm. Riêng cái đặc quyền đó đã khiến Thuận vui sướng rồi. Miễn là Bí cho Thuận tắm và chịu ăn, chị sẽ được ở lại.
***
Rồi Bí được đi học để Thuận rảnh tay chăm em bé. Bé Ti - em của Bí - lúc sinh ra nặng đến 4 ký. Những ngấn tay của Ti tròn ụ và ngắn ngủn, trắng hơn cả bột mì. Ti nhắm mắt ngủ im lặng chứ không khóc ré. Tóc tơ của Ti lưa thưa hoe vàng chứ không đen kịt rậm rì. Mẹ Ti cũng chưa từng bị thiếu sữa. Ti bú no rồi ngủ, không đòi hỏi gì. Thuận ôm Ti lúc nào cũng nghĩ sao Ti ngoan quá, ngoan đến thương, ngoan như thể bà vú như Thuận là dư thừa. Thực ra từ ngày đầu đến, Thuận đã thấy thế. Ti ăn ngoan, ngủ giỏi, học nói nhanh như sáo. Ti cần gì đến 2 người mẹ. Trong khi đó, cuộc đời này vẫn còn nhiều đứa trẻ không có mẹ. Những đứa trẻ ấy yếu ớt, đen nhẻm, thở khò khè trong những ngày mưa và môi khô nứt vì không ai nhắc uống nước vào ngày nắng. Tại sao Thuận lại ở đây trong khi những chỗ khác có những đứa nhỏ đang cần Thuận hơn?

Vì tiền mà cắn răng cả thôi! Thuận cần tiền lắm. Nhà Thuận nghèo nát gạch ngói. Không một ai làm ra tiền. Bà chủ thì hào phóng, thừa biết tiền Thuận đi làm không ăn không xài là để nuôi sống cả gia đình.

Nhưng làm với bà chủ cũng có những nguyên tắc riêng. Sau khi Bí đã đi vững, Thuận xin về nhà 3 ngày. Bà chủ mắt đang nhìn Bí lẫm chẫm vịn sô pha tìm đồ chơi mà đầu vẫn lắc. Bà chủ nói Thuận về 1 ngày là bà phải nghỉ 1 ngày, công việc đâu có đợi được. Thuận thôi không hỏi nữa.

Kể từ đó, mỗi năm Thuận về nhà đúng 1 ngày giỗ cha còn tết nhất lễ đám, Thuận đều ở rịt nhà chủ. Má ở quê giận Thuận không còn gì mà kể. Hên, bà có tới 3 đứa con, chứ lỡ chết mà chờ con gái như Thuận về chôn chắc rữa ra mất. Má than hoài, rằng đẻ ra Thuận mấy chục năm rồi mà giờ má mới biết Thuận làm bằng sắt bằng đá, ai đời tết nhất cũng không biết nhớ nhà.
***
Còn nhớ bữa 30 tết, nhà chủ tụ tập ăn uống, Thuận ôm Ti và dẫn Bí lên phòng ngồi mở ti vi đón giao thừa. Bí vỗ tay bạch bạch hỏi Thuận pháo hoa là gì, pháo hoa bắn ở đâu, tại sao sáng đẹp thế… Ti thì nằm mút tay ê a, nói chuyện một mình. Thuận nói pháo hoa đẹp nhưng đắt lắm. Một tiếng nổ là một cục tiền, vậy nên chỉ tết người ta mới đốt thôi. Pháo hoa Bí đang xem ở tỉnh B. Trung tâm tỉnh B. có một thành phố nhỏ, cách nhà Bí hơn 600 cây số. Trong thành phố nhỏ đó có quảng trường ven bờ sông. Người ta bắn pháo hoa từ 2 bên bờ sông. Con sông đó nước trong lắm, mặt trời soi không thấy bóng cá, nước mát lạnh…

Kể xong, Thuận nhòm xuống thấy 2 đứa nhỏ đã ngủ. Ti nằm trong lòng Thuận, Bí gối đầu lên đùi. Da thịt trẻ con ấm áp kề cận da thịt Thuận mát lạnh. Hơi ấm truyền khắp người chị, rồi dừng lại trước khi chạm vào 2 bàn chân. Chân chị lạnh tê như vừa rửa nước sông đêm giao thừa. Sương đêm xuống sớm, tiếng nước nhỏ giọt trên khung cửa ngoài ban công khiến chị có ảo giác chiếc áo đang mặc ướt đẫm. 2 vạt áo khép kín dường như đã bị kéo lệch. Chị nhìn thấy khúc sông ngắn trong đêm, 2 bên bờ dạt vào đầy lục bình hoa tím hơi ánh lên dưới ánh đèn. Có 2 đứa trẻ đang hái hoa. Đứa lớn chắc là chị, tầm 10 tuổi, đứa nhỏ là em trai tầm 8 tuổi. Chị không thấy rõ mặt chúng, cũng không nghe được giọng nói, chỉ nghe tiếng bứt hoa. Đứa lớn cầm sào vớt, đứa nhỏ sà vào lặt hoa. Không hiểu sao chúng vẫn hái hoa trong đêm, trong khi pháo hoa nổ đùng đùng trên trời. Có một bọn con nít kéo tới xô đẩy 2 đứa xuống sông. Bé gái thấy em bị đẩy xuống vội nhảy ùm cứu em. Nước sông lạnh, nó chới với đẩy thằng nhỏ lên bờ rồi chới với biến mất. Thuận bật dậy muốn kêu tên chúng mà không bật thành lời. Giật mình, Thuận thấy mình vẫn còn trên sô pha, 2 đứa trẻ con chủ nhà đã yên vị trong phòng ngủ. Thì ra chị nằm mơ.
***
Người giúp việc đột ngột nghỉ, bà chủ chưa tìm được người thay thế nên dạo này, Thuận kiêm luôn công việc bếp núc, dọn dẹp. Điện thoại reo suốt nhưng chẳng có mấy cuộc Thuận bắt được. Đa phần là điện thoại của má. Má giục Thuận về từng giờ từng phút. Má hét và chửi rủa, nài nỉ rồi rên rỉ, má khiến Thuận phải vừa làm vừa khóc. Thuận vén tay áo lau nước mắt rồi lại cắm cúi lau dọn.

Hôm qua, Thuận gọi về 1 cuộc, chuyển hết số lương của tháng này cho má. Lần này, má Thuận không chửi rủa, năn nỉ hay dọa nạt nữa.
- Chừng nào bây về?
- 10 ngày nữa, con đang đợi người ta tìm được người mới…
- Mày về luôn không được hay sao? Chuyện nhà mình không quan trọng hơn hả?
- Làm cho người ta thì phải theo hợp đồng chớ má, con về được thì đã về từ lâu rồi. Bộ má tưởng con không nóng ruột sao?

Nói rồi Thuận vùi đầu vào vai bé Ti. Hơi ấm của con bé lan lên má Thuận, nung nóng 2 mắt. Thuận tự bảo mình rằng Thuận đang ôm con Thuận. Con rồi cũng sẽ được Thuận ôm thế này, nhanh thôi.

Nhưng rồi khi ngẩng lên, Thuận nhìn thấy trên màn hình là con trai Thuận với đôi mắt đỏ hoe. Nó khóc nhưng chỉ nghe được tiếng thút thít.

Từ nhỏ đã vậy, khóc mà nghe ngộp thở trong ngực. Tim nó yếu, Thuận ẵm nó trong lồng ấp ra mà nó vẫn còn thở khò khè. Con của Thuận đứa nào đứa nấy sinh ra cũng nhiều bệnh vặt. Chẳng giống Bí với Ti chút nào.

Có lẽ tất cả những đứa trẻ đều khác nhau. Đến cách lớn lên cũng khác. Trong khi Bí và Ti lớn chậm, cứ mãi ngây thơ, Man và Kiên - con gái con trai của Thuận - đã phải lăn lóc lớn lên trong tro bụi. Man trốn học. Kiên biết đánh nhau. Cả 2 đứa đều có vài lần bị cô giáo gọi lên gặp và mời cha mẹ. Nhưng mười lần như một, không có ai nghe cô giáo mắng vốn giùm tụi nhỏ. Bà ngoại ở ngoài đồng, cha nằm dưới sông, mẹ đi ôm con người khác. Vụt cái chúng lớn, biến thành 2 thiếu niên lạ hoắc lạ huơ. Bây giờ, 1 trong 2 đứa nhỏ lạ lẫm ấy đang kể lể với Thuận. Nó nói chị Hai chưa hết thuốc mê, phải may 20 mũi, mặt sẹo dài, xương tay gãy. Nó kể cho Thuận nghe về chuyện bị bắt nạt, mấy cuộc ẩu đả và ai đó đã cắt dây thắng của chiếc xe đạp điện mà Thuận mua cho Man chở em đi học. Thuận đờ người lặng lẽ rơi nước mắt. Thì ra đứa nhỏ trong bản tin về vụ tai nạn xe đạp điện là con gái Thuận.

Rồi bỗng dưng Kiên đứng bật dậy. Nó chạy huỳnh huỵch. Màn hình áp vào ngực nó đầy tiếng hít thở ồ ồ. Ngực Thuận cũng nặng trịch. Thuận định nói gì đó nhưng Kiên không nghe thấy.

Thình lình, màn hình lại sáng. Tường trắng, giường inox xám xanh. Một đứa trẻ quấn băng nửa mặt nằm thu lu một góc. Thuận thấy nó như một ảo ảnh sắp tan biến vào trong giường nệm. Nhưng sao không nhận ra được. Thuận đau đớn đến mờ mắt. Cho tới khi màn hình hết run và nó lẩy bẩy mấp máy miệng, lồng ngực Thuận như muốn vỡ tung.
“Mẹ… khi… nào… về?”.

Máu thấm lên băng gạc quấn quanh má nó như rỉ ra từ chính tim Thuận.

“Thấy gọi điện là biết rồi, mẹ không về được đâu mà chị hỏi…” - thằng Kiên đợi lâu quá bèn nói chõ vào.
Trong biết bao cuộc làm mẹ nửa vời, chắc đây là lần đầu tiên Thuận ước được làm lại lần nữa. Thuận ước Man bé lại còn nằm trong nôi để Thuận đưa nôi cho Man từ đầu, để Man nhỏ xinh được mẹ chở che, được ru bằng lời ru ngọt và lớn lên tự nhiên như cỏ trong vườn. Thuận không muốn con mình phải gồng mình mạnh mẽ, không phải ra vẻ để được chú ý, không phải lao ra đời để hứng mưa chịu bão. Tuổi của con còn nhỏ, con phải được bảo vệ. Con còn mẹ - là Thuận đây kia mà! Thế nhưng, Thuận không có cái gan bỏ tất cả để về với con ngay lúc này. Thuận không làm được gì cả. Thuận chỉ có nước mắt vô ích chảy đầy.

Trưa ấy trong giấc mơ 2 đứa nhỏ nhà chủ, Thuận hát ru nghèn nghẹn:
“Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo, gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời…”.

Thanh Ly

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI