Rất lâu rồi, ngay cả trong giấc mơ, An vẫn không thể dứt ra khỏi bóng lưng với 2 xoáy tròn như xoáy nước tinh nghịch của Bò Sữa. Cái cách Bò Sữa nhảy 1 chân từ cửa nhà ra đến cổng chào đón cô trở về dù sớm hay muộn cũng thật thương. Có những khuya, nó là sinh vật duy nhất trong nhà biết ngồi kề bên để cô dựa đầu vào sau những nỗi buồn. Nụ cười ấy vừa tỏ vẻ nham nhở láu cá vừa như trổ hết tài nghệ để cô vui mỗi khi nó thấy mắt cô đầy nước. Cô nhớ tiếng chuông leng keng nơi cổ Bò Sữa. Cô nhớ cái chân bị tật co rút lại của con vật cố khều lên vai cô, như muốn bảo vệ chủ mình mà không thể. Cô cũng muốn bảo vệ chú chó nhỏ đến suốt đời. Nhưng, cô chỉ là cô chủ tồi, một phút lơ là khiến Bò Sữa bị kẻ trộm bắt mất, vào một buổi tối đầy những sự kiện không mong muốn.
Tối nay, cô cũng ngồi đây, mắt không còn có thể rỉ nước. Vắng Bò Sữa, sẽ không có một ai kề bên để cô dựa vào mà khóc. Người cô yêu nhất, giờ chỉ còn là điều bí mật nằm trong một khoảng trống nào đó, giữa những ý niệm của hoài nghi, phản bội. Vậy thì hãy cố mà chôn vùi bí mật đó, cho đến khi nó không còn hình hài gì nữa.
Nhưng tên của nỗi đau thì vẫn còn.
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok |
Chiều nay, trong lúc tiếp khách thay sếp đi công tác đột xuất - giám đốc của một ngân hàng có tiếng ở Sài Gòn, trong vô thức, cô gọi nhầm tên vị khách thành tên người đã bỏ rơi mình. Khuôn mặt đó, hình dáng đó, nụ cười đó… Cô không tin trong thành phố mấy triệu dân lại có người giống người như vậy. Tai cô ù đi, mắt cô nhòe hẳn sau tròng kính. Vị khách bật cười khi cô cuống quýt nói lời xin lỗi.
- Tôi hiểu cảm giác của cô mà, cô gái!
Cái nháy mắt của anh ta xuyên qua thành ly vang đỏ sóng sánh, hệt như cái nháy mắt của Tùng. Nó ghim thẳng vào trái tim cô, đau nhói. Gần nửa năm rồi, cái nháy mắt đó vẫn chưa rời khỏi tâm trí cô dù Tùng đã mất hút đâu đó giữa Sài Gòn.
Chúng ta không hợp nhau.
Tùng nhả ra từng lời nhẹ hều. Cô biết, sau câu nói đó, giấc mơ của cô như những mảnh kính vỡ, rơi thẳng xuống dòng sông uốn lượn quanh thành phố. Trái tim cô cũng rơi tõm xuống đó, lạnh ngắt. Sau này, An không còn đủ can đảm đến cái quán rooftop có cảnh quan đẹp nhất thành phố này nữa dù những ngọn đèn màu từ ô cửa của tòa nhà chọc trời đó vẫn nhấp nháy thắp sáng cả một vùng trời mỗi đêm. Với cô, nó đã tắt lịm cùng cái nháy mắt đầy ẩn ý của Tùng. Phải! Tùng nói đúng. Cô và anh không hợp nhau. Cho dù cả hai đã dìu nhau từ quê nghèo lên thành phố này, đi qua chừng đó khó khăn. Tùng may mắn có một công việc tốt, một vị trí đáng mơ ước trong xã hội sớm hơn cô. Vì sao cô cứ phải kiễng chân để ngước lên mong chạm vào ánh nhìn của Tùng? Anh ta sẽ không miễn cưỡng cúi đầu để nhìn thấy cô dù 2 người từng đi cùng một đoạn đường, không quá dài, cũng không quá ngắn để có thể lãng quên như một cái búng tay.
***
Tiếp khách hàng không phải là công việc của An. Đó là việc của trưởng phòng. An chỉ là người lập kế hoạch các chiến dịch quảng cáo cho đối tác. Những lần dự án được đánh giá xuất sắc, được khen thưởng, An cũng chỉ góp vui bằng một nụ cười. Công ty tổ chức đi chơi, cô lặng lẽ tự thưởng cho mình một giấc ngủ trong căn phòng ấm áp của resort cao cấp, trong khi đồng nghiệp nhiệt tình hò hét cùng các trò chơi tập thể. Nhiều lần trưởng phòng nhắc rằng cô phải thoát khỏi cái kén chật hẹp đó. Trưởng phòng còn tinh tế gợi ý An phải tập uống chút chút. Sắp tới công ty sẽ có nhiều khách hàng sộp, mình chị tiếp không xuể, thư ký thì chưa tuyển được. Giọng chị thì thầm chỉ đủ để cô nghe nhưng cũng khiến cô phải đỏ mặt.
- Đừng để say nhìn gà hóa cuốc như hôm trước nữa nhé!
Kiểu người từng trải như chị nói gì cũng là chân lý. Chị nói, em xóa tên Tùng ra khỏi bộ nhớ của mình đi An. Đời em sẽ đẹp… An cười chua chát. Xóa ư? Nếu xóa một người dễ như xóa một vết bút chì, một vết son, An đâu cần chị nhắc. Chị không chỉ là sếp mà còn như một người chị mà cô yêu quý. An biết chị lo lắng cho mình. Nhưng trái tim cô đâu phải thứ có thể điều khiển bằng lý trí. Đôi lần, cô bất giác thì thầm trên đường trở về nhà: “Cuộc đời à, hay là mình thử dịu dàng với nhau một chút được không?”. Đáp lại lời cô chỉ có tiếng còi xe cuống quýt giữa giờ tan tầm, chỉ có khói và bụi, chỉ có những tiếng càu nhàu giữa bộn bề lo toan hằn lên từng đôi vai những con người đang chen nhau từng chút một.
***
- Em có thích nuôi thú cưng không? 1 chú chó hay 1 bé mèo chẳng hạn?
- Có, em thích. Nhưng em không giỏi chăm thú cưng.
- Được, anh sẽ mua 1 chú chó và mình nuôi chung.
Huy đứng tần ngần trong tiệm thú cưng. Những chú chó giống corgi có bộ lông được chải chuốt cẩn thận trông thật bắt mắt. Cô nói mình thích giống chó này vì nó có chỏm lông hình trái tim trên lưng. Nó quấn chủ, sẽ không bao giờ rời bỏ chủ. Anh biết, không con vật nào rời bỏ chủ của mình trừ khi chủ nó đối xử quá tệ. Nhưng cô thì sao? Anh đã tệ với cô điều gì? Anh lo lắng cho cô không thiếu thứ gì, từng chút một. “Nhưng anh thiếu sự hòa hợp. Chúng ta không có điểm chung” - Huy chua chát nghĩ và nhận ra lời cô rất đúng.
Ngay cả trong giấc mơ, anh cũng chưa từng thấy cảnh cô nấu cho mình một bữa ăn đúng nghĩa, một món đơn giản nhất cũng không. Điều đó cũng chẳng là gì so với việc cô ngắt mọi kết nối sau khi thản nhiên nhận sự chăm sóc từ anh. Cho đến khi anh bắt gặp cô ngồi trong nhà hàng với chính đối tác của mình. Cái cách cô đong đưa với gã đàn ông đó như một vết cứa sâu hoắm trong lòng anh, không sao liền lại được. Lúc đó, anh mới thấy những dự định về một mái ấm đúng nghĩa, nơi có tiếng trẻ con lẫn tiếng thú cưng và tiếng cười của cô… trở thành một vở hài kịch.
***
Chủ tiệm nói con chó này khuyết tật, anh ta thấy thương nên đồng ý mua nó từ một cậu thanh niên lạ. Nhưng mãi đến bây giờ, không có một người khách nào để ý đến nó. Khuôn mặt nó buồn lắm. Buồn một cách kỳ lạ. Chưa bao giờ Huy thấy một con corgi nào buồn như vậy, buồn đến mức khuôn mặt nó muốn chảy nhão ra. Và rồi, nó cũng không thèm biểu lộ bất cứ cảm xúc nào khác khi anh tiếp xúc với nó. Huy mang nó về. Chiều hôm đó, cả hai ngồi trước chiếc gương lớn. Huy bật cười chua chát khi nhận ra vẻ mặt của mình với chú chó như 2 thằng đàn ông thảm hại nhất thế giới. Con chó này ngoan, không phá phách như những chú chó khác nhưng cũng khiến anh phải lấn cấn trong lòng. Liệu những con chó có bị trầm cảm như con người? Liệu nó có từng trải qua những sang chấn vì bị bỏ rơi, vì cô độc, giống anh?
***
An đứng trước gương. Bộ đồ hôm nay cô chọn mặc đi tiếp khách không tệ. Áo sơ mi trắng vẫn luôn là sự lựa chọn an toàn, vì sự tinh tế. À không, vì cô thích. Tùng có cả chục chiếc áo sơ mi trắng do chính cô chọn để thay đổi khi đến công ty. Bây giờ, có lẽ anh ta vẫn diện sơ mi trắng vì yêu cầu bắt buộc của công việc và khoác thêm áo vest, vì vị trí của anh ta đã cao hơn. Cũng tốt, có lẽ An không thể nhón chân lên để thắt cho anh ta một chiếc cà vạt hoàn hảo. Đã có người làm thay cô điều đó. Và có lẽ cô quên mất rằng Tùng chưa bao giờ thích sơ mi trắng.
Sếp nói, em làm ơn nhín thời gian ra, đăng ký học một khóa trang điểm cá nhân đi An! Là người sống giữa thành phố hiện đại bậc nhất, mà cái mặt em không son phấn nó quê mùa biết bao nhiêu! Nhớ hôm trước, trong lúc vội vàng, cô cũng mượn tạm đồ trang điểm của đồng nghiệp, rồi tự trang điểm theo cách học lỏm trên mạng. Đồng nghiệp nhìn cô dặm phấn, cảm thán một câu khiến cô đứng hình: “An dặm phấn như trực thăng bay”. Giờ thì ổn rồi, cô hài lòng nhìn mình trong gương. Một khuôn mặt được tô vẽ tươi tắn, hồng hào. Chỉ thiếu nụ cười. Cô phải tập cười. Sếp nói, An cười nhiều lên, tự khắc đời em sẽ đẹp. “Đời em sẽ đẹp” có phải là câu thần chú, cô không biết. Nhưng cười để mình đẹp trong mắt đối tác của công ty, để không vuột cái dự án ngon lành mà sếp và cả phòng marketing đã dày công theo đuổi cả tháng nay là điều đáng để cô phải cố gắng hết mình.
Sếp nói, cuộc gặp này rất quan trọng. An là người chịu trách nhiệm dự án nên bằng mọi cách, cô phải thuyết phục được đối tác ký kết hợp đồng. An không được phép mắc bất cứ sai lầm nào, dù là nhỏ nhất. Cô chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng đến vậy. Thỉnh thoảng, An phải giả vờ liếc nhìn màn hình điện thoại để chỉnh đốn lại nụ cười có vẻ cứng đơ của mình. Đối tác lại là sếp ngân hàng hôm nọ. Lại là cái nháy mắt. Nhưng lần này, cái nháy mắt ấy đã trượt ra khỏi thành ly, không còn cơ hội xuyên vào trái tim An nữa. Bất giác, cô nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt anh ta. Khuôn mặt ấy là một bản phối hợp hoàn hảo của những vẻ đẹp rắn rỏi. Dĩ nhiên không có nét nào giống Tùng. Đúng là lần trước cô đã bị mờ mắt bởi cảm xúc yếu đuối trào lên không kiểm soát. Nghĩ đến đó, An xấu hổ vô cùng. Cô phải sửa chữa lỗi lầm ấy bằng cách nói thật hăng say về kế hoạch chạy chiến dịch quảng cáo cho ngân hàng, về ngân sách, về xu hướng, về tính lan tỏa trên các nền tảng… Cô nói như chưa từng được nói.
Cuối buổi, khi bước ra khỏi nhà hàng sang trọng, trong mùi vang nhè nhẹ còn vương trên đầu lưỡi, cô lại quay cuồng với ý nghĩ giá như người trước mặt cô khi nãy là Tùng. Khi đó, cô sẽ trút mọi uất ức của mình lên anh ta, như cách cô nói về dự án, chưa bao giờ thấy đủ. Bất giác, thứ nước nóng ấm lại chảy tràn khóe mắt.
***
Cô lau vội nước mắt khi đọc tin nhắn của chủ tiệm thú cưng. Anh ta đã hứa sẽ tìm lại số điện thoại của người khách mua chú chó giống hệt Bò Sữa của cô. Cô chờ tin nhắn này đã rất lâu. Thậm chí cô đã trở đi trở lại tiệm, năn nỉ người chủ cố gắng giúp mình, với một niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng chú chó nhỏ còn sống. Chỉ cần Bò Sữa còn sống. Cô không cần chuộc nó về, miễn đó là người chủ tốt. Người nào chịu nuôi một chú chó có dung mạo không đẹp như Bò Sữa nhất định là người có tấm lòng, giống cô. Vậy là đủ!
Bấm số gọi, cô thoáng giật mình trước dãy số kia.
- Cô là ai?
Cô ngập ngừng đứng trước căn nhà thật đẹp mà hằng ngày cô đều đi ngang qua. Cái cổng rào có bụi huỳnh anh lúc nào cũng nở vàng rực hớn hở trước nắng mai. Bò Sữa của cô đang ở trong ngôi nhà này sao? Cô không tin vào mắt mình, càng không thể tin khi người vừa xuống xe đứng trước mặt cô, mở cổng cho cô chính là người diện sơ mi trắng chỉn chu trong bộ vest xám tro lịch lãm. Trên khuôn mặt đẹp không tì vết là đôi mắt buồn không sao tả nổi. Cái nháy mắt của một đôi mắt buồn lạ lùng đến mức cô không sao quên được.
***
Huy nhìn chú chó nhỏ kêu lên những tiếng tha thiết khi gặp lại chủ cũ. Ánh mắt của nó như chứa nước. Chúc mừng mày! Ngôi nhà này ít ra đã bớt đi một kẻ buồn!
- Này An, lần gặp sau, hãy để tôi đưa cô về, sẵn ghé thăm Bò Sữa!
Lại một cái nháy mắt. Lần sau ư? An sẽ nói gì? Cô còn dự án nào để trình bày với anh ta nữa đâu nhỉ? Những câu hỏi cứ lặp lại trong tâm trí cô…
Trần Huyền Trang