Truyện ngắn - Đám cưới của mưa

18/04/2023 - 18:39

PNO - Mưa rỉ rả xuyên thấu những tán lá dày, mấy tiếng rồi chưa tạnh. Mưa quây người xúm xít ngồi sát nhau hơn để tránh những đợt nước tê cóng hất vô.

Mấy tấm bạt che không nổi đám mưa gió thỏa thích chạy giỡn khiến quan khách khe khẽ rên rỉ than lạnh. Đám cưới thành ra mất đi sự sôi nổi. Thay vì giành nhau ca hát, người ta mong chờ món lẩu được bưng ra, sưởi ké miếng lửa cho ấm tay. May còn có rượu…

Cô dâu đang tự nhóm lò bằng rượu chỗ đáy lòng, cố đốt cho tàn kỷ niệm. Thành vợ người ta rồi, nấn níu khác chi mớ tro tan giữa trời lộng gió. Mưa càng tơi bời càng thèm uống. Tưởng say mèm thì mình sẽ bật khóc, cô dâu không ngờ càng uống càng tỉnh ra. Nước mắt hút ngược vô trong, như thể ruột gan là miếng ruộng khô cằn nứt nẻ đói nước. Phải được khóc một trận đã đời chắc người chẳng vật vờ như vầy, nặng nề tựa chiếc xuồng lủng đáy đã khẳm đừ mà vẫn chưa kiếm được bến bờ tấp vô. Nhưng, khóc thì má lo, rồi má buồn. Hổm rày má than trong người đủ thứ bệnh, thôi thì ráng cười cho má vui. 

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chú rể tính cản cô dâu lại, đưa tay chụp ly rượu mời, giành uống thay. Thấy vợ cười hoài, tưởng đâu mừng vì cưới được mình, chú rể đành buông để cô dâu uống tiếp. Có một lần trong đời chớ mấy. Cả xóm còn bất ngờ vì tự dưng cô dâu đổi ý chịu cưới. Quá là vui. Phải uống thôi. 

Túm tụm trong góc, kiếm chỗ mưa ít tạt nhất, đám đàn bà cũng uống ừng ực. Cho nóng người, cho đưa chuyện. Một bà chắc lưỡi than:
- Thầy bói coi ngày kỳ ghê, làm như ông trời hổng ưa cái đám này…

Bà ngồi kế thúc cùi chỏ làm người nói tắt ngang, lúng túng nhận ra mình ngồi chung bàn mẹ cô dâu. Mẹ cô dâu cười gượng, mớ vàng vòng bên nhà trai tặng trĩu hết, thêm mưa gió dầm dề, người có tuổi hay rêm mình. Thấy không khí chùng xuống, người đàn bà lỡ miệng ban nãy ráng nặn một câu vớt vát:
- Mà trời không ưa cũng đã sao, người ta nói có tiền mua tiên cũng được. Nhà chú rể giàu…

Thêm một cái đạp giò đau điếng, người ngồi kế cằn nhằn trong họng: “Ý bà là bả bán con gái hay gì mà nhắc giàu với nghèo”. Mặt má cô dâu giờ đã chuyển qua tái ngắt. Sợ hơi lạnh thấm vô làm bà bệnh nặng thêm, mấy bà bạn ý nhị đứng lên tính dìu bà vô trong ngồi nghỉ. Má cô dâu khoát tay mạnh quá trớn, hất văng ly bia trên bàn, như cố vén màn mưa cho ngày vui của con chút nắng:
- Thôi, tui ngồi đây được rồi. Mưa gió vầy thấm gì, tui quen khổ cực đó giờ mà! 
Rồi như sợ mình đang nói gì không đúng, bà ngập ngừng đôi chút mới nối tiếp lời:
- Tui ngồi lại vui với con, không sao!
***
Mai Đông ngồi bên mé ao, soi mình dưới bóng nước tập cười. Nụ cười có phép tắc cho đẹp lòng má chồng. Những hồ hởi tân hôn đã cạn queo như cây đèn hết dầu, chồng quay lại làm ăn đâu có thời gian châm thêm, nói chi nhen lửa. Chỉ có cô cùng má chồng ở nhà, chạm mặt rồi tuôn những lời rát bỏng. 

Làm như cơn mưa ngày cưới là cơn mưa cuối cùng của mùa, hạn tới ngay sau đó thiêu đốt những vườn cây. Người ta rì rầm nói giỡn đám đó là đám cưới mưa, chẳng phải vì hồi nhỏ Mai Đông được má gọi là bé Mưa mà là họ ẩn ý xa xôi mấy chuyện bên lề. Rằng chọn ngày đẹp mà vẫn trúng trận mưa giông là có điềm; rằng con nhỏ đó như cơn mưa thôi, đến đi tùy ý trời, ai mà giữ được. Má chồng nghe như chưa nghe, thản nhiên đối đãi với mọi người như thường. Khi chỉ còn 2 người đàn bà ở nhà, bà mới vung những cái liếc xéo, mai mỉa. 

Giờ tới lượt Mai Đông làm như không nghe thấy chi. Cô không có đường nào lui, cảm giác như con chim bị nhốt trong lồng. Nhắc chim mới nhớ, hôm bữa thấy cô mê nghe chim hót, chồng mua tặng cho con sáo. Thương cảnh chim lồng nhưng có con vật bầu bạn, cô cũng đỡ tủi thân. Vậy mà nó chưa học được câu “Anh thương vợ nhiều lắm”, má chồng đã thả cho nó bay đi mất. Má nói mèo vồ rồi nhưng Mai Đông biết má chẳng nỡ giết hại chi con sáo yếu ớt. Cũng như má không phải người cay nghiệt, chẳng qua má cần một chỗ để trút hờn giận, tình cờ sao người được chọn là cô. Cô thấy mình còn kém may mắn hơn con vật ở trong lồng. Nó được thả cho bay, còn cô cứ bị những sợi dây tình nghĩa vô hình ghì trói. 

Mai Đông không dám trách má chồng. Cô biết bà cũng muốn vợ chồng mới cưới yên ấm làm ăn. Có điều, chính bà không thể tự thuyết phục mình tin điều đó. Trong mắt bà, Mai Đông là loài có cánh, chẳng biết ngày nào vù đi mất. Bà nhìn thấy trong dáng ngồi cô quạnh kia sự xa xôi. Cả tiếng thở dài len lén của cô con dâu cũng làm bà dấy lên dự cảm chia cắt. Trong bất kỳ cuộc hôn nhân nào, dù gượng ép, dần dà đôi lứa cũng hình thành chút tình cảm mà giữ nhau ở lại. Nhưng ở cô con dâu này, những đồn thổi khiến bà hoang mang tột cùng. Chẳng ai sắp chết đuối lại chọn ôm một tảng đá thay vì ôm một thân cây trôi ngang. Bà sợ rồi con dâu sẽ bỏ đi theo tiếng gọi trái tim. Trái tim không biết nói dối, chỉ có người ta tự dối mình bằng lý trí. 

Những gì má chồng nghĩ, Mai Đông biết chỉ để biết, phân bua gì đây khi chính cô cũng thấy mọi sự mịt mùng. Điều duy nhất cô có thể nói cho má chồng yên lòng là về một cơn mưa, trước cả trận nước đầy ứ ngày cưới. Nhưng rồi cô đâu dám nói, sợ thành ra lời than vãn. Cô sợ rồi má chồng chẳng thể cất lời trút giận nữa. Má mà ôm cơn tức trong lòng dồn nghẹn có ngày sinh bệnh cho coi. Thôi thì đành giấu cơn mưa đó cho riêng cô, như một lời tự răn mình ở lại. 
***
Về thăm nhà lần này, Mai Đông ăn mặc khác trước. Hàng xóm cười khẩy kêu chắc cô quen sung sướng sợ nắng nôi nên mặc áo tay dài cài kín cổ, học đòi mấy bà xức kem trộn ủ trắng hoặc che mớ vàng nhà chồng cho sáng loáng, ghì nặng cổ và tê cứng tay. 

Mai Đông hủ hỉ với má 1 bữa, mai lại về nhà chồng làm tròn vai con dâu. Đón cô bằng những lời han hỏi, má cũng mừng khi nghe con gái kể mọi chuyện bên kia vẫn tốt. Má chào con về bằng nồi cá kho rắc nhiều tiêu, tô canh chua ếch nấu lá me non thơm lừng. 
- Lục bình đang ngon, tính hái đọt nấu canh mà nhớ bây khoái lá me hơn. Thiệt, tao không hiểu sao bây ưng lá me nấu với tần dày lá, cái này át mùi cái kia hết trơn… - má rầy rà cho vui miệng. 

Cô ăn chầm chậm. Biết có mấy dịp được ăn món má nấu như vầy. Có khi đây là mơ cũng nên. Cô thò tay âm thầm tự nhéo đùi mình, nghe đau điếng mới dám tê tái mừng: “À, mình thực sự đã về nhà đây”. 

- Hay bây xin chị sui ở chơi thêm ít bữa… - má nói tới đó, thấy gương mặt con gái nhá lên vui rồi lại sụp xuống nặng nề, liền nói trớ đi - Ờ chiều thèm gì nói má nấu nghen… 

Mai Đông đâu thể ở lâu. Không phải má chồng cô không cho mà vì chồng cô. Anh đâu phải kẻ điếc. Anh lại là người hay ghen. Vắng bóng vợ quá lâu là y như rằng anh lo cô thậm thụt với người khác, kể cả khi cô về nhà mẹ đẻ. Cô ở nhà, anh yên tâm hơn vì có má anh giữ cô khư khư khỏi sợ hư hao chút nào. Sự yên tâm ấy khác nào trẻ con. Vậy mà anh cứ coi má là cái rương khóa kỹ còn vợ là món đồ chơi được cất giấu trong đó. 

Dạo này, anh uống rượu nhiều, chẳng biết vì công việc hay vì nghe đâu đó mấy lời đồn ác ý. Mai Đông kéo lại tay áo cho kỹ khi má hỏi sao không cởi áo khoác ra cho mát. Cô cười cười nói dối đang muốn mau trắng cho đẹp, đeo vàng mới sang. Má cũng rang cười mà cặp mắt đỏ dần. Không chịu nổi, má đành nhìn qua chỗ khác. 

Rầm rầm trên mái tôn tiếng nước kéo ánh mắt 2 người đàn bà hướng lên. Đột nhiên, mưa ập xuống. Mưa hệt hồi đám cưới. Má vỗ đùi cái đét nhớ ề củi ngoài sân đang phơi, chạy lẹ ra che chắn. Mai Đông nhanh nhẹn xỏ dép đuổi theo phụ má, vô thức xắn tay áo lên cho gọn để dễ vận động. Những vết bầm lộ ra, chằng chịt như vết đất nứt mà không mùa mưa nào xóa nổi. Má liếc thấy, hẫng một nhịp tim. Làm như chưa thấy, má lao vô cơn mưa. 

Như hồi đó má đã lao vô cơn mưa giữa đêm mù gió lạnh cứa từng nhát bén tận xương để cơ thể già nua ngấm bệnh thật đầy, ép con gái đi lấy chồng cho bằng được. Mai Đông đâu thể nhìn má khổ, đành nghe lời má. Có chồng khá giả đời mới đỡ nhọc nhằn. Rồi có con, tuổi già mới đỡ quạnh quẽ, mới có người lo lắng săn sóc. 

Má đâu hay đêm đó, Mai Đông cũng thức. Cô trân trối nhìn má trong màn mưa, biết chẳng thể nào xin má nghĩ lại. Má đã lấy thân mình ra thúc ép, nghĩa là má đã đinh ninh quyết định của mình tốt nhất cho cô. Đó là đêm Mai Đông tưởng hồn mình bị cơn mưa cuốn trôi một nửa. 
***
Má chồng cho Mai Đông về nhà nghỉ dưỡng. Ôm lấy con gái, má khóc như cơn mưa lớn nhất mùa đang trút. Cái bầu không còn, bác sĩ nói cô may mắn thoát cửa tử lần hai. 

Lần thứ nhất, nhờ trời bẻ cú đánh của chồng lệch đi. Mai Đông còn nhớ mùi rượu nồng lên tởm lợm khi anh ta kề miệng sát mặt mình sau cú đá vô bụng cô. Chồng bị bắt vì tội bạo hành, nghe đâu tạm giam mấy tháng.
- Hay về ở với má đi con - những lời này má muốn nói mà hoài chưa biết phải bắt đầu sao. Bà chầm chậm quấn băng cầm máu cho con gái, nghe như ruột gan cũng bị cắt lìa. 
- Con là dâu của người ta thì phải về ở với người ta mà, má - những lời này Mai Đông nói bằng mắt. Đôi mắt cô xám xịt màu mưa. 

Lạ lùng sao, hôm nay cũng mưa, như thể những sự kiện của cuộc đời Mai Đông đều ướt nhẹp và nhão nhoét. 
Có tiếng bước chân ghim ngoài thềm, má lục cục bước ra coi rồi nói vọng vô:
- Có bạn thân con ghé thăm nè 

Từ chỗ nằm nhìn ra, Mai Đông đã thấy dáng người liêu xiêu chống nạng với mái tóc bết nước. Chắc lo cho Mai Đông nên người ta đội mưa chạy qua. Dợm mừng định nhổm dậy nhưng nhận ra những xiềng xích trói mình vẫn còn y nguyên đó, cô thả người nằm xuống như một giọt mưa để nhận ra mình vỡ nát, để nhận ra mình đừng nên hy vọng rồi lại thêm ê chề. 
- Con mệt, má kêu ảnh về đi. 

Lời lạnh lùng của Mai Đông dìm đôi mắt người đàn ông vào vũng lầy. Anh cúi đầu giấu cảm xúc, chuẩn bị quay về. Má chẳng biết mình nghĩ gì, chẳng hiểu mình làm gì, đưa tay chụp lấy cổ tay còn sẹo của anh, giữ lại:
- Lát bác qua nhà con nói chuyện chút, nhe!
***
Đám cưới không coi ngày tháng, người ta nghĩ trúng trận mưa là chuyện hiển nhiên. Thời tiết ẩm ương không đủ khiến người ta chú ý bằng những gì đang diễn ra trong lễ cưới. 

Má Mai Đông bồn chồn trên ghế, hết đứng lên lại ngồi xuống, không biết phải ứng xử sao cho hợp với tình hình đặc biệt. 
- Mai mốt không có con cái coi chừng khổ nha - ai đó lên tiếng, chẳng biết bâng quơ hay cố tình châm chọc. Tiếng nói bị ngắt khi người ngồi cạnh thúc chỏ một cú. 
- Bộ tui nói sai sao? Nhà không có con nít sao hạnh phúc nổi… - không chịu ngừng ở đó, tiếng nói lại cất lên cự nự. 
- Hạnh phúc là của riêng mỗi người, ai nấy tự chọn cách hạnh phúc riêng mình chớ - má Mai Đông ực một ly rượu đầy, lời tự nhiên tuôn ra thẳng tưng, dễ như mưa rớt hột - Hồi đó, nó có hạnh phúc chi đâu… 

Bà ngưng ngang, nhìn sang chị sui cũ, cảm thấy ái ngại nhưng bà má chồng cũ của Mai Đông chẳng phiền lòng, bà đã tới dự là thật tâm chúc phúc cho con dâu cũ. Bà nói thêm một câu phụ cho má Mai Đông:
- Chớ nhìn tụi mình đi, cũng chồng con đàng hoàng, rồi có chắc ai hạnh phúc hơn ai? 
Cả bàn đàn bà nhìn nhau, chẳng biết nói gì.

Cô dâu bước ra khiến không khí sôi động hơn một chút. Mai Đông dìu “anh bạn thân” chống nạng bước ra. Anh vốn chẳng khá giả, má cô lo gả cho anh sau này cô phải chịu nhọc nhằn. Tai nạn lao động khiến mọi thứ trầm trọng hơn, bác sĩ nói anh mắc chứng vô sinh. Bấy nhiêu đó đã quá đủ để bà ngăn cản. 

Rồi cũng tới lúc bà nhận ra đâu mới là người thực sự quan trọng với con mình. Anh vẫn chờ bấy lâu nay, chờ giây phút này. Được má chấp nhận cho ly hôn và cho đám cưới này diễn ra, Mai Đông thấy không gì có thể hạnh phúc hơn. Không phải chôn vùi cảm xúc. Chẳng còn phải làm ngơ tiếng trái tim mình. Mặc kệ cơn mưa đập tan đất cát ngoài kia, đám cưới này là ngày vui của cuộc đời cô. 

Má Mai Đông và má chồng cũ của cô cụng ly với nhau, đôi mắt họ sáng lên. Họ tin những ngày sắp tới của đôi vợ chồng đang cười rạng ngời tựa nương nhau kia sẽ đầy nắng. 

Phát Dương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI