Dựng xe xong, Minh gọi to:
- Thiện ơi! Nhanh ra đây, ba cho con coi cái này!
Minh lấy ra từ trong túi quần một vật màu đen - một chiếc máy ảnh kỹ thuật số còn mới. Thiện chụp lấy ngay:
- Trời, máy chụp hình nè! Chắc là xịn lắm đây. Ở đâu vậy ba?
Minh hơi ngập ngừng:
- Ba lượm… lượm được ở trường con đó!
2 cha con vội vã vô nhà. Sau một hồi loay hoay với các nút bấm, Minh đã chụp được tấm ảnh đầu tiên cho con. Lần đầu anh cầm máy ảnh cũng là lần đầu anh chụp ảnh cho con. Anh thấy trong lòng có niềm vui rất lạ. Chụp được vài kiểu trong nhà, anh dắt con ra sân chụp với mấy bụi bông trang đang nở đỏ thắm, chụp với con mèo mướp đang nằm biếng lười nơi góc sân, chụp với cây khế lúc lỉu trái, chụp với mấy chậu rau cải vợ anh gieo… Thiện tha hồ làm dáng, điệu bộ thật hồn nhiên. Có vẻ cậu nhóc vui lắm. Cũng phải thôi. Lần đầu tiên Thiện được ba chụp hình cho mà!
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Chụp một hồi chán, Thiện nói:
- Mình mở máy xem lại hình đi ba! Chắc là đẹp lắm ha ba!
Thêm một lần Minh ngồi bệt xuống thềm nhà, mò mẫm các nút bấm. Anh không đọc được ký hiệu trên máy ảnh để xác định nút nào có thể xem lại ảnh đã chụp. Sau khi tắt mở nhiều lần, cuối cùng, anh cũng tìm ra. Đó là nút có hình tam giác. Các ảnh vừa chụp lần lượt hiện ra theo thứ tự gần nhất. 2 cha con vừa xem ảnh vừa cười rúc rích:
- Ba chụp con mất chân rồi!
- Tấm này nhìn không rõ, chắc ba run tay quá!
- Trời ơi, tấm này con bị mất chùm tóc trên đầu rồi!
- Sao ba canh lúc con nhắm mắt mà chụp vậy? Kỳ quá à!
- Cái mặt con ngộ ghê chưa! Hình như lúc đó con nhìn thấy cái tướng ba đứng mắc cười quá nè…
Thiện nói liến thoắng trong khi xem lại mấy chục tấm ảnh mới chụp. Sau loạt ảnh của Thiện, trong máy hiện ra hình ảnh một bé gái mặc áo đầm xinh xắn đang nhoẻn miệng cười. Thiện reo lên:
- Bạn Tâm đây nè ba!
Minh ngạc nhiên hỏi:
- Bạn Tâm nào con?
Thiện cười hồn nhiên:
- Bạn Tâm học chung lớp 3/1 với con chứ ai! Bạn Tâm dễ thương lắm ba! Bạn hiền ơi là hiền, lại hay cười… À, bạn học rất giỏi nha ba! Lúc nào cũng đạt điểm cao, được cô khen hoài à!
Minh cũng cười với con nhưng nụ cười hơi gượng gạo. Người anh nóng ran, tim đập rộn, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Thiện nói tiếp:
- Như vậy cái máy ảnh này là của nhà bạn Tâm rồi đó ba! Mai con đem trả cho bạn nha!
Minh nín thinh. Anh không biết nói thế nào.
***
Hồi sáng, Minh đến trường thật sớm để họp phụ huynh cho con. Dù đi đâu anh cũng luôn đến sớm một chút, như một thói quen, để thư thả. Sân trường vắng lặng. Minh bắt đầu rảo một vòng, coi như tranh thủ vận động. Đến khu vực nhà kho nằm hơi khuất, anh nhìn thấy một vật đen đen sát vách tường, nhìn kỹ là cái máy ảnh. Chắc là cô cậu nhóc nào đã lén đem vào trường khoe với bạn bè rồi bỏ quên. Có lẽ do nơi này hơi khuất nên chưa ai phát hiện ra chiếc máy ảnh đó. Liếc nhìn xung quanh vẫn không thấy ai, anh bước nhanh đến nhặt lên và giấu vào túi quần.
Từ lâu, anh đã ao ước có được một cái máy ảnh mà chưa dám mua. Lương công nhân của anh tháng nào xào hết tháng đó, khi nào tăng ca thì dư chút đỉnh. Khoản tiền ấy phòng khi đau ốm. Vợ anh bán hàng rong bữa đực bữa cái, chủ yếu đủ tiền chợ, lấy đâu mua máy ảnh, vật mà nếu nhắc tới, thế nào cô ấy cũng phản đối. Thấy nhiều người chụp ảnh bằng điện thoại anh cũng ham nhưng cái điện thoại cùi bắp có mấy trăm ngàn đồng chỉ để nghe gọi, nhắn tin và cài báo thức chứ không có chức năng chụp hình.
Anh ham chụp hình lâu rồi, nhất là khi thằng Thiện ra đời. Nghe kể ở nước ngoài, có một người ngày nào cũng chụp hình cho con, suốt mười mấy năm như vậy, rồi lâu lâu lấy ra xem con lớn lên như thế nào, thiệt là vui. Chưa hết, mỗi năm người ta đều chụp cùng một góc ảnh, đúng cùng một tư thế để các năm sau nhìn lại xem đứa nhỏ trong ảnh thay đổi thế nào, lớn lên ra sao… Anh mê mẩn ý tưởng này. Nhớ hồi nhỏ thằng Thiện hay ngáp, nhìn cưng gì đâu, mà anh không ghi lại được khoảnh khắc đó. Cặp đùi thằng nhỏ hồi 8 tháng bụ bẫm nhìn chỉ… muốn cắn. Hồi Thiện 1 tuổi lẫm chẫm tập đi cũng dễ cưng vô cùng. Cả lúc Thiện thay cái răng sữa đầu tiên, ngộ không thể tả. Rồi những lần Thiện ngồi chò hỏ ngoài cửa, mặt buồn thiu ngóng ba mẹ về… Minh yêu lắm những khoảnh khắc đó và luôn khát khao ghi lại bởi anh biết chúng sẽ không bao giờ trở lại.
Mãi đến hôm nay anh mới được cầm một chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong tay… Anh không biết cái máy này giá bao nhiêu nhưng dù giá bao nhiêu thì có lẽ với đồng lương của anh cũng sẽ rất khó mua được. Vậy mà giờ con anh lại đòi trả. Minh hụt hẫng…
Cảm giác hồi hộp của Minh hệt như ban sáng, khi chưa đến giờ tan họp anh đã xin phép cô giáo ra về vì anh sợ chẳng may chủ chiếc máy ảnh phát hiện mất máy. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi thì… đề phòng vẫn hơn.
Đã qua được một truông rồi, ai dè lại vướng truông ở nhà.
Lấy cớ bận việc, anh đem máy ảnh cất đi rồi nói với Thiện:
- Bây giờ ba đi công chuyện. Con ở nhà không được lấy máy ảnh ra, lỡ làm hư thì nguy nha!
Anh cũng không biết nếu hư thì không thể trả lại cho ba mẹ bạn Tâm hay vì mình sẽ không còn cái máy ảnh để chụp nữa. Giấc mơ của Minh dường như sắp vỡ tan. Biết làm sao đây?
***
Minh xách xe chạy ra đường. Ghé vào một quán cà phê, anh ngồi trầm ngâm suy nghĩ. Mình đã dạy con không được tham của người khác, phải thật thà, vậy sao mình lại tham lam, gian dối như thế? Nếu khăng khăng giữ lại cái máy ảnh, liệu Minh có đủ bình thản mỗi lần đối mặt với con và liệu thằng bé có còn tin vào những điều ba dạy? Cái giá đó quá đắt cho một chiếc máy ảnh. Nghĩ mãi, cuối cùng anh quyết định để con đem máy ảnh trả lại cho bạn. Dứt khoát như vậy, anh thấy nhẹ lòng, thoải mái hơn.
Về nhà, anh mang máy ảnh ra xem tiếp. Trong máy còn cả trăm tấm ảnh chụp bé Tâm, chụp cảnh sinh hoạt gia đình, chụp phong cảnh… và còn cả mấy đoạn video. Lọ mọ mãi, Minh cũng xem được các video này, là cảnh Tâm đang chơi piano. Anh hỏi Thiện:
- Ba mẹ bạn Tâm làm nghề gì hả con?
Thiện gãi đầu:
- Dạ, con không biết. Cô xếp con ngồi kế bạn Tâm nhưng bạn không nói ba mẹ bạn làm gì. Bạn không hỏi con về ba mẹ nên con cũng không hỏi bạn. Con chỉ nghe mấy bạn trong lớp nói rằng nhà bạn Tâm như lâu đài, đẹp lắm.
Xem ảnh, Minh đoán gia đình này rất khá giả. Ba mẹ Tâm trông có vẻ đàng hoàng, tử tế. Người phụ nữ trong một số bức ảnh chắc là mẹ Tâm, chừng độ tuổi vợ Minh nhưng có vẻ trẻ hơn. Minh thoáng thấy xấu hổ. Mình là thằng đàn ông bất tài nên để vợ buôn gánh bán bưng, còn đâu nét đẹp của một hoa khôi ngày nào. Đã vậy, bây giờ mình còn suýt trở thành một thằng ăn cắp…
Nghĩ đến đó, Minh gọi Thiện đến dặn:
- Mai con đem máy ảnh vô hỏi bạn Tâm, xem phải của bạn không, nếu đúng thì trả cho bạn, còn không thì đưa cho cô giáo tìm người nào làm mất mà trả lại. Con nói với cô là ba con lượm được trong sân trường hôm đi họp phụ huynh.
Nói đến chữ “lượm”, Minh sượng sùng hết sức nhưng cố tỏ ra tự nhiên. Thiện nghe vậy thì như reo lên:
- Chắc chắn là của bạn Tâm mà ba! Chứ không lẽ máy của người khác mà có hình của bạn ấy trong đó. Mình trả cái này cho bạn, chắc bạn vui lắm ba hén!
Thêm một lần nữa, Minh lại ngượng ngùng với lời nói hồn nhiên của con trẻ. Anh lảng đi, vội vã xuống bếp nấu cơm.
Sáng hôm sau đưa con đi học, Minh dặn kỹ:
- Con cất máy ảnh đàng hoàng, coi chừng mất nha. Vô gặp bạn hỏi rõ thì trả cho bạn, không thì đưa cho cô giáo.
Thằng nhỏ dạ ran rồi chạy ù vô lớp. Minh nhìn theo mà thấy thương con quá. Con mình thiệt là ngoan.
Buổi chiều, vừa tan ca, Minh lật đật chạy về đón con, rồi hỏi ngay:
- Sao rồi con? Có đúng là của bạn Tâm không?
Thiện vui vẻ kể:
- Đúng rồi đó ba. Hôm qua mẹ bạn Tâm đem theo đi họp phụ huynh, mải đi loanh quanh nói chuyện điện thoại rồi bỏ quên ở đâu đó mà không nhớ. Mẹ bạn có đi kiếm nhưng không thấy. Bạn Tâm nói mẹ bạn rất buồn vì tiếc mấy đoạn phim quay bạn đang đánh đàn, vì mẹ bạn chưa kịp chép vô máy tính. Cứ tưởng mất luôn rồi, nào dè… Chắc cả nhà bạn mừng lắm.
Nghe đến đó, Minh chợt nghĩ: mình chụp hình xong thì làm sao, vì đâu có máy tính mà chép vô, chẳng lẽ chụp bao nhiêu lại đem ra tiệm rửa bấy nhiêu?
Nghe con kể, Minh nhẹ cả người. Vậy là coi như mọi việc êm xuôi. Dẫu có tiếc đứt ruột nhưng trả cho người ta là điều phải làm. Quả là mình đã có một chút tham lam, lầm lạc, nếu để người khác phát hiện thì còn mặt mũi nào nhìn con nữa, rồi con mình làm sao nhìn mặt bạn… Nghĩ đến đây, Minh khẽ mỉm cười. Vậy là con mình tốt hơn mình rồi. Con hơn cha, nhà mình có phúc đây! Đang chạy xe, Minh chợt tấp vô lề, vòng tay ra sau ôm lấy con thật chặt. Thiện cũng choàng tay qua người ôm ba sát rạt. Nó nói sau lưng anh:
- Ôm ba thiệt đã luôn!
Nghe câu này, Minh thấy mắt mình cay cay.
Chiều hôm sau, Minh vào trường đón con, vừa gặp mặt thì Thiện đã reo lên:
- Vui quá xá ba ơi!
Minh đỡ con lên xe, vừa đi anh vừa hỏi:
- Chuyện gì vui kể ba nghe coi!
- Hôm nay, mẹ bạn Tâm gửi Tâm đem theo cái này nè!
Nói rồi Thiện chìa cái album ra trước mặt Minh. Đang chạy xe, không xem được, Minh giục con:
- Con nói luôn đi! Ba đâu có coi được!
- Hình của con mà ba chụp hôm bữa đó! Bạn Tâm nói, thấy có ảnh của con trong máy nên mẹ bạn ra tiệm rửa rồi gửi tặng con nè. Ảnh đẹp ơi là đẹp luôn!
Mấy tấm mất chân hay bị nghiêng hình như được sửa lại hết đó ba, nên nhìn khác lắm. Hồi chiều, cô hiệu trưởng gọi con lên, nói là mẹ bạn Tâm gửi lời cảm ơn ba đã gửi trả chiếc máy ảnh…
Nghe đến đó, tai Minh như ù đi, không còn nghe rõ con nói gì nữa. Chạy riết về nhà, Minh lấy album ra xem. Gần như toàn bộ ảnh anh chụp Thiện hôm trước đều được rửa ra trên giấy hình rất đẹp, chỉ trừ mấy tấm mất đầu hoặc bị run tay. Anh xem một lúc, tự nhiên mắt nhòe đi. Kéo Thiện lại, anh ôm con vào lòng, hôn lên tóc con và nói khẽ:
- Con giỏi lắm! Giỏi lắm, con à!
Thằng nhỏ không hiểu chuyện gì nhưng thấy ba âu yếm thì rất thích. Vừa lúc đó, mẹ Thiện nhìn thấy cuốn album nên mở ra xem rồi thốt lên:
- Trời, ai mà chụp hình con trai mình đẹp quá vậy?
Thiện khẽ nhìn Minh. Minh cười cười:
- Anh chứ ai! Bữa trước đi họp phụ huynh cho con, anh lượm được cái máy ảnh, có chụp thử cho con vài kiểu. Thì ra là của bạn Tâm lớp con mình. Anh đưa con đem trả cho người ta rồi. Mấy tấm hình này là người ta rửa ra tặng mình để cảm ơn đó. Mai mốt lãnh tiền tăng ca, anh sẽ để dành rồi mua một cái máy ảnh cũ về chụp cho 2 mẹ con nha!
Thiện chợt xen vô:
- Ba nhớ nhờ ai chụp giùm cả nhà mình rồi ba rửa ra cho con để trên bàn học nha! Nhà mình từ đó tới giờ chưa có tấm hình nào…
Nguyễn Minh Hải