Hôm nào đi làm cô cũng phải ngang qua một cây cầu nối liền ngoại ô với thành phố. Những sáng đầu đông trời mù sương, gió rờn rợn bên tai. Từ phía bên này, rặng bần như một cái bóng cô đơn hờn tủi đứng lặng yên, mặc những xao xác tiếng người xe qua lại. Nay mai, cây bần, chứng nhân quê mùa duy nhất còn sót lại của vùng đất bưng biền giáp ranh phố thị hào nhoáng, sẽ phải cõng trên đầu thêm một đường ray metro lừng lững, dài ngoằng.
Không ai để ý đến nó, cho dù nhiều mùa hoa bần rụng trắng một khoảng sông. Những dề lục bình kiên trì bám xung quanh đám rễ con chi chít của cây bần, dù nhiều lần chúng cũng tan tác dưới những đợt sóng đánh mạnh từ những chiếc sà lan chở hàng đầy ứ ngược xuôi ra vào cảng. Thỉnh thoảng cũng có những chiếc ghe nhỏ tắt máy giữa chừng vì đám lục bình giỡn nhây cuốn vô chân vịt. Ghe phải neo đậu gần chân cầu để gỡ rối.
Hôm nọ, cũng trong đám lục bình hay chơi trò giằng níu đó, người ta vạch ra khuôn mặt bạn của An.
***
Là Nhiên.
Nhiên là đứa phát hiện ra cây bần, vui mừng báo cho An biết từ vài năm trước. Còn nói hôm nào gửi xe đâu đó, tao với mày lại chỗ cây bần, kiếm thử được mớ bần dốt nào mang về nấu canh chua.
Nhiên thèm canh chua bần nấu cá rô đồng. Trên này làm gì còn chỗ nào bán bần dốt với cá rô đồng cho Nhiên đỡ cơn thèm. À không, đúng ra là Nhiên thèm quê. Dù muốn về chỉ cần lên xe đi nửa ngày là tới hoặc có gan thì xách xe máy chạy xuyên đêm cũng xong. Nhưng chẳng mấy khi mà Nhiên thu xếp được để về. Công việc ở công ty đang khó khăn.
Đợt dịch, mọi thứ ngưng trệ. Nhiều đơn hàng bạc tỷ bị trả về. Hôm công ty sa thải công nhân lần một, Nhiên ríu rít gọi An, ăn mừng bằng dĩa ốc đắng mấy chục ngàn với hai chai “con cọp”. Ốc đắng, bia đắng nhưng vẫn còn “ngọt” hơn cái quyết định sa thải khiến nhiều người như chết đứng lúc ban trưa. Nhiên cười hồn nhiên:
- Chắc do ăn ở há An. Chứ tao đinh ninh là mình tiêu đời rồi! May quá, con tao còn có sữa bột ngon lành để uống!
An ngưng chai bia đã vơi quá nửa, thấy cuộc đời đắng chát không kém mớ cám mít hồi nhỏ cô hay ăn cho đỡ đói lòng mỗi khi trưa đi học về nhà không còn cơm nguội. Mà thứ gì đắng chát thường không làm bụng dạ đỡ no. Nó luôn khiến con người ta xót ruột đến cồn cào.
- Sao phải ra tận nông nỗi này hả Nhiên?
Nhiên đẩy gọng kiếng lên phía hai đầu chân mày, nháy mắt cười nhẹ hều:
- Ừ thì tại cuộc đời đưa đẩy, tại tao mắc nợ từ kiếp trước hay tại tao ngu cũng nên!
Cả cô và Nhiên đều từ đói khổ mà lớn. Trời sinh voi sinh cỏ chứ không tận diệt. Nhiên luôn cười tươi rói mỗi khi gửi hình chụp một món đồ nhỏ xinh mà mình mua được khoe An xem. Khi chỉ là đôi vớ len bé xíu xinh xắn cho con, khi là bộ đồ si nhưng vẫn còn hợp thời mà Nhiên săn được trên phố lúc tan ca. Nhiên đẹp, đẹp nhất trong đám bạn từ phổ thông lên đại học. Là gái quê mà Nhiên có nước da trắng như bông bưởi. Tóc Nhiên không dài, chỉ lưng chừng qua vai, uốn lọn xoăn, nhuộm màu hạt dẻ. Cái màu thật ra đã lỗi mốt từ đời nào nhưng nó vẫn ăn khớp với mái tóc Nhiên kỳ lạ. Cái màu đó, Nhiên đã nhuộm từ hồi làm cô dâu đến tận bây giờ, khi con Nhiên đã gần ba tuổi. Chiếc xe máy Nhiên đi cũng là xe đời cũ. Thỉnh thoảng Nhiên líu ríu cưỡi trên con SH cao nghệu của chồng, dù đã trang bị giày trên bảy phân vẫn thấy chới với khi dừng đèn đỏ. Nhiên cười gần sặc khi khoe thành tích đo đường ngay trước mặt cảnh sát giao thông, khiến An cũng cười chảy nước mắt.
- Tưởng bị phạt nặng rồi, tao hoảng quá thắng gấp, té cái rầm trước mặt ảnh, khóc quá trời.
Nhiên “khóc quá trời”, tay chân trầy xước, máu tứa ra đầy đầu gối khiến anh chàng cảnh sát giao thông chừng như quýnh quíu lên, hấp tấp chạy tới đỡ cô ngồi dậy rồi như đứng hình trước ánh mắt của Nhiên. Trời đất ơi! Tao chưa bao giờ có cơ hội nhõng nhẽo như vậy luôn đó mày. Khóc đã hết sức! Mà lạ lùng là về nhìn mặt chồng như chảy nước trước cái xe đầy vết tích, tốn bộn tiền tu sửa, Nhiên hối hận vô cùng nhưng lại không còn giọt nước mắt nào để khóc. Vậy đó, đời thật lạ lùng. Mình có thể như trái bần dốt sắp rụng cuống ở đâu đó ngoài kia nhưng về nhà thì lại như cây tùng cây bách. Năng lượng ở trong nhà có sẵn, từ đứa con Nhiên chứ đâu.
An nói, mày cần chi phải cày cục kiếm từng đồng khổ vậy. Ở nhà chăm con đi, vừa chăm con vừa bán hàng online cũng được mà, mắc gì phải bạc mặt ra ở công ty. An không có ý chê lương Nhiên bèo bọt hơn mình. Nhưng rõ ràng, hai đứa bạn thân, từ quê lên phố, đi làm cùng một thành phố mà đứa quần là áo lượt, đứa đóng bộ đồng phục công nhân cứng ngắc, nói không khập khiễng nghe không ổn. Trước đây, Nhiên cũng từng xúng xính áo quần, dầu thơm nức mũi ung dung bấm thang máy lên tuốt tầng mười lăm làm thư ký cho sếp. Nhiên quê mùa nên lòng dạ cứ như con nước tràn bờ, thấy sai nói sai, thấy đúng nói đúng. Nhưng Nhiên đâu ngờ có những nơi người ta buộc phải giấu nhẹm đi sự thật để được an yên mà sống. Nhiên không biết nên không có được phúc phần ở vị trí này lâu hơn.
Rồi Nhiên cưới, mang bầu, ốm nghén tơi bời. Nhiên nghén một trận tưởng chết đi sống lại khi hai phần ba tam cá nguyệt phải nằm một chỗ trong bệnh viện dưỡng thai. Vậy nên, đứa con của Nhiên là vàng bạc, là ngọc ngà châu báu. Nhưng “châu báu” này hơi bị èo uột bởi di chứng sinh non. Ba năm ròng rã ở nhà chăm con, Nhiên không nhớ hết những lần ôm con chạy thục mạng vô bệnh viện. Vậy nhưng, chưa bao giờ thấy nụ cười tàn lụi trên môi cô.
- Con tao nó bệnh đau đớn vậy mà còn cười cho mẹ vui, mắc gì tao không chịu cười. Có ai đánh thuế nụ cười đâu, phải không mày?
Và cũng không ai đánh thuế giấc mơ. Nhiên vẽ lại giấc mơ dang dở, khi con cứng cáp và hòa nhập với môi trường mới.
Nhiên cũng chẳng buồn lòng khi ngược xuôi mấy tháng trời, nhận bao nhiêu cái lắc đầu, cuối cùng bám trụ lại ở một chuyền may mặc hàng xuất khẩu cao cấp.
Sau cái hôm ăn ốc uống bia ăn mừng không bị sa thải, An bận bịu với dự án cá nhân, trù bị sẵn tình huống xấu nhất xảy ra nếu mùa dịch bệnh kéo dài. Mất việc có lẽ là cơn ác mộng không chỉ của người nghèo mà là bóng đen phủ trùm lên tất cả. Những bận rộn khiến An thoát khỏi âu lo và cũng kéo An xa Nhiên hơn. Thỉnh thoảng, Nhiên gửi hình mẹ con Nhiên cho An xem nhưng hầu như An quên mất việc trả lời. Thường thì bận rộn chỉ là lý do để người ta bào chữa cho những vô tâm vô tình, phải vậy không? Hôm nào mệt quá, An lại mò vào trang cá nhân của Nhiên, xem lại hình hai đứa chụp chung. Những nụ cười tươi rói trên môi Nhiên ru An vào giấc êm đềm. Khuôn mặt Nhiên là một kiểu bình an vô sự. Mỗi khi gặp rắc rối, An đều nhớ khuôn mặt cô bạn để dựa vào, nghe lòng bình an như một hơi thở nhẹ.
***
Thở đi Nhiên! Thở đi!
Bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu, tim An trồi lên sụt xuống theo từng cú giật nảy của Nhiên trên băng ca dưới áp lực máy sốc điện. An chỉ ước nước da Nhiên trở lại hồng hào như bộ móng vẫn còn xinh đẹp phơi phới trên mười ngón tay Nhiên.
***
Nhiên không hỏi chồng đâu con đâu mà níu tay An hỏi xe tao đâu rồi. An bật cười, trời ơi, đi tự tử mà còn tiếc của nữa hả, vậy chết chi?
Nhiên cười lớn, ai nói mày tao tự tử hả An? Tao khều mấy trái bần dốt về nấu canh chua. Cái bọc ni-lông đựng mớ bần dốt còn máng trên xe á. Mày kiếm lại đi, đem về nấu tô canh mang lên tao ăn với nghen. An đấm vai Nhiên thùm thụp. Con quỷ, mày thèm bần đến mức không sợ chết luôn đó hả? Nhiên tỉnh bơ:
- Ừ, thèm mà! Cái thứ trái đó, ăn nhiều chua chảy nước mắt mà vẫn thèm, lạ ha An!
May mà cái ghe cát đó bị lục bình quấn chân vịt tắt máy ngay lúc giữa trưa. Cây cầu lúc đó vắng người qua lại, chớ không, cái cảnh họ vớt Nhiên thõng thượt đẩy lên ghe, trông chẳng khác cái xác chết trôi, sẽ xuất hiện rần rần trên bản tin 60 giây chiều và vô vàn trang báo lá cải với nhiều cái tít giựt gân kinh hoàng khác nhau: Cô gái thất tình để xe máy lại nhảy cầu tự tử; Bị lừa tình, cô gái buồn quá nhảy sông Sài Gòn… An không thể tưởng tượng nổi cái khúc Nhiên nổi lềnh bềnh giữa đám lục bình.
- Tự tử mà môi tô son đỏ chót! Định xuống dưới đóng phim hay gì?
Ông chủ ghe cát, người đã nhảy xuống vớt Nhiên quăng lên ghe cười tủm tỉm, cho hay. Đây có lẽ là pha cứu người đáng nhớ nhất trong hành trình đi ghe mấy chục năm của ông.
- May cổ còn sống, chớ không chắc tối đó tui bị con ma môi đỏ hiện về nhát mất vía luôn rồi!
Ông sợ Nhiên “hiện về” nên lúc thả Nhiên cái phịch lên ghe là kiếm giấy ướt quẹt cho sạch lớp son môi kia. Sau lớp son đỏ là cặp môi đã tái nhợt vì lạnh. Nước sông Sài Gòn giữa trưa mùa đông vẫn còn mang trong mình những cơn ớn lạnh của gió và âm hưởng của những trận áp thấp nhiệt đới sau hàng loạt cơn bão từ xa xôi.
- Lúc đó, tao lạnh quá nên ngất, chứ mới rớt xuống thôi, chưa uống ngụm nước nào đâu, làm sao ngạt được. Tin đi, số tao chưa chết đâu! Chưa chết thì có muốn chết cũng không chết được, mày đừng lo nha An!
Nói rồi Nhiên lại chìm vào giấc ngủ. Một lần chết hụt, chắc Nhiên đang trân quý từng phút giây được thở, ngay lúc này. Mà sao trong giấc ngủ đó, hai hàng nước mắt thỉnh thoảng rỉ ra dưới mắt Nhiên. Lần đầu tiên An thấy Nhiên khóc, trong cõi mơ. Trước giờ chỉ thấy Nhiên cười, cười không biết mệt.
Điện thoại cho chồng Nhiên, An không biết phải báo tin thế nào cho chồng bạn đỡ sốc. Đoạn cô lại nghĩ, Nhiên bình an vô sự là phước lành rất lớn rồi, chắc chồng bạn sẽ không sao. Trước hôm ăn ốc uống bia với cô, Nhiên thỉnh thoảng buột miệng nói rằng công ty của chồng phá sản. Mọi thứ trong nhà đều phải bán để thanh toán nợ nần. Cả chiếc xe máy cao nghệu của chồng cũng phải bán đi rồi. Ba mẹ Nhiên còn ba công đất ruộng dưới quê. Trên thành phố thì dịch bệnh làm ngưng trệ việc làm, dưới quê thì nước nhiễm mặn, lúa má chết sạch không còn một cây.
Ba công đất ruộng đó, quy đổi ra tiền trong thời điểm dịch bệnh hoành hành, giá rẻ như cho. Nhưng còn nước còn tát.
Nhiên sợ về quê. An biết. Nhiên sợ ba công đất của tía má rồi cũng không còn, tình nghĩa cũng rơi lả tả như những cánh hoa bần mùa gió chướng. Cái nghĩa vợ chồng dâu rể con cái, đâu phải thứ đặt lên bàn cân, cân đo đong đếm như mắm muối thịt thà.
Chồng Nhiên có vẻ hơi sững lại khi nhìn thấy vợ. Nhiên đã bình phục và qua cơn hoảng loạn. Nụ cười lại nở trên môi Nhiên như mọi khi. Nhưng cái nụ cười không có lớp son đỏ, nó bợt bạt và gần như chảy xệ.
***
Nhiên gọi facetime cho An trong buổi chiều trời đầy gió. Trên đầu Nhiên, những cành bần lúc lỉu trái thả từng chùm căng mọng.
- Tụi tao kết thúc rồi, An!
Nhiên gửi An một tin nhắn từ bạn của chồng mình. Theo kế hoạch, một vụ tai nạn sẽ được dựng lên hoàn hảo. Và Nhiên sẽ chết đúng kịch bản chứ không sống sót hy hữu. Hợp đồng bảo hiểm nhân mạng được thanh lý sau đó.
Nhiên sốc đến mức thả tay rơi tõm xuống chân cầu ngay khi biết ý định của gã chồng đốn mạt. Nhưng trong lúc quay cuồng giữa luồng nước lạnh, Nhiên rời khỏi cõi mơ, cố ngửa mặt lên khỏi dề lục bình.
Nhiên không thèm chết nữa. Nhiên muốn trở về, thôi làm cây tùng cây bách, chỉ muốn làm trái bần dốt, có thể nhũn nhão khóc òa giữa cuộc đời, rửa trôi bao hờn tủi.
Thôi khóc âm thầm trong những cơn mơ.
Trần Huyền Trang