Nhưng Nguyệt chưa vội đi ngay như Đình nghĩ. Cô nhìn đồng hồ một lần nữa rồi đưa ra phiếu trà và nói: “Tôi lấy hộp xoài”.
***
Mỗi đêm trọ được tặng 1 phiếu trà có bánh bông lan hoặc củ quả sấy khô.
Tủ bánh gồm 2 ngăn, ngăn này là bánh bông lan phun kem với nhiều kiểu dáng đẹp mắt còn ngăn kia là củ quả sấy khô đựng trong hộp giấy. Đồ khô thì không sao, bánh bông lan thì khá phiền. Gặp ngày bánh mới nhận về thì nhân viên lễ tân yên tâm vì bánh còn tươi rói, để qua vài ngày bánh vẫn còn mà mời khách sẽ thấy sượng sùng vì tuy nhìn đẹp nhưng cắn một miếng là biết ngay, thậm chí chỉ ngửi thoáng qua đã biết mùi cũ.
Đình kéo cánh cửa tủ và nhớ ra mình chưa mở khóa. Anh ghét nhất việc mở khóa cửa tủ bánh trước mặt khách. Sếp thì cho là sự cẩn thận sẽ khiến khách tin nơi này đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm còn Đình lại nghĩ nhìn như nơi này dễ bị mất cắp lắm.
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Đình cầm chùm chìa khóa. Nhắm mắt lại anh cũng biết chìa nào của ổ nào nhưng sao cánh cửa ngăn củ quả khô vẫn không nhúc nhích?
Nguyệt lại vén tay áo nhìn đồng hồ. Đình cố xoay chìa mấy lần nữa mà cánh cửa vẫn im lìm, thử xoay chìa ngăn bánh bông lan thì cửa mở ra êm ru.
- Ổ khóa bên kia bị sao rồi. Xin lỗi, hay là cô lấy bánh bông lan?
- Quy đổi phiếu thành tiền được không?
- Dạ, rất tiếc là không.
Nguyệt nhún vai dằn tờ phiếu lên quầy rồi kéo vali đi nhanh ra cửa.
Hân - trưởng phòng lễ tân và cũng là người đang nhận ca - cười giễu Đình thấy người đẹp tưởng bở. Đình cũng làm mặt cười giễu phụ họa, ờ đúng là tưởng bở nhưng phiếu ghi rõ là không có giá trị quy đổi thành tiền mặt mà người đẹp cố tình hỏi để kiếm cớ tức giận là sao. Nếu biết cánh cửa kia phản chủ thì Đình đã để khách đợi tới ca sau xem gã trưởng phòng hãnh tiến này xử kiểu gì.
***
Ngủ bù sau ca trực đêm, Đình luôn tắt chuông điện thoại để được ngon giấc. Thức dậy, Đình ngạc nhiên thấy có chục cuộc gọi nhỡ của Hân và tin nhắn gửi cách đây 14 phút: “Nếu trong 15 phút nữa cậu vẫn im lặng bất chấp thì hết cứu”.
Chuyện quái gì?
Còn 1 phút… Đình lướt nhanh tay trên màn hình.
Trời đất, cô nàng Nguyệt đăng lên Facebook rằng vì biết khách ra sân bay không tiện cầm theo bánh kem nên nhân viên lễ tân của khách sạn cố tình làm hư ổ khóa tủ bánh để ép khách phải bỏ lại phiếu trà. Cô ta còn hăm he nếu ban giám đốc không phản hồi trước 12g trưa nay thì cô ta sẽ đăng luôn bảng hiệu khách sạn cho mọi người biết.
12g trưa nay cũng là mốc thời gian Hân đưa ra. Cô ta đăng bài lúc 10g. Lẽ ra phải tìm cách dập tắt cơn giận của khách ngay khi bài mới đăng nhưng Hân đã lặng im đợi tới hạn cuối cùng cho sự việc bung bét ra. Một chục cuộc gọi nhỡ chỉ là chứng cớ cho sự lo lắng sốt ruột của gã. Gã biết là sau ca trực đêm thì ai cũng lăn ra ngủ và gã biết Đình luôn tắt chuông. Hẳn gã đang hớn hở chờ thưởng thức cảnh Đình chết chìm trong ồn ào nhục nhã...
Cuộc bình xét hôm qua Đình lại đạt tiên tiến A và theo quy định, nhân viên nào liên tục 36 tháng A sẽ được tăng lương. Và dĩ nhiên là cơ hội thăng tiến…
Đình hiểu là mình tiêu rồi.
***
Ai cũng công nhận vụ của Đình quá vô duyên, chỉ vì 1 phiếu trà, thêm chứng cớ rành rành là trích xuất camera thì cánh cửa ngăn đồ khô vẫn đóng mở trơn tru trong ca trực ngay sau đó.
Đồng nghiệp tới tấp gửi tin nhắn an ủi khiến Đình thấy mình thật thảm hại. Anh khóa hết mấy trang mạng xã hội và thay sim điện thoại, vác ba lô lên đường.
Khi thì ngồi sau ông xe thồ trên đường đèo vòng vèo cua cùi chỏ và gió núi quất rát mặt; khi thì êm ái trong toa tàu ngang qua bạt ngàn lau trắng, ngang qua biển xanh ngắt; khi thì tự thuê xe máy chạy loanh quanh những cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu…
Sau 2 tháng, giấc ngủ dần yên hơn, không còn chập chờn hình ảnh gã trưởng phòng luồn tay dưới quầy tráo cái chìa khóa. Cảm giác yên ổn trở lại, sẵn sàng cho một khởi đầu mới.
Rong chơi chuyến cuối, Đình chọn suối nước nóng ở một vùng ven với ý nghĩ vui vui là gột rửa sạch sẽ con người vừa qua của mình. Tài xế nheo mắt nói ai thích tiện nghi thì có phòng tắm do người dân dẫn nước suối về, phòng nam phòng nữ rõ ràng. Thích hoang sơ thì sẽ được chở thẳng tới suối trong rừng, tha hồ…
Ngâm người trong dòng nước ấm, Đình lắng nghe ông tài xế kiêm hướng dẫn viên dặn dò ai mới đến đây lần đầu thì đừng bơi tới khúc có tảng đá hình đầu mèo. Tiếng cười rộ, chỗ đó có tắm tiên hả. Tài xế cười hì hì lắc đầu, chỗ đó nước nóng dữ lắm, chưa quen chịu không nổi đâu. Vậy chỗ có tảng đá mặt khỉ kia thì sao? À chỗ đó thì được, ngâm ở đây vài phút cho quen rồi hẵng tới đó, nóng hơn một chút. Ngon nữa thì tới chỗ tảng đá mặt ngựa kia kìa, nóng đã đời luôn. Còn chỗ hình con gà là nóng luộc chín trứng luôn đó.
Đình lần lượt bơi tới những chỗ theo thứ tự như ông tài xế nói. Thiên nhiên ban tặng cho nơi này dòng suối thật kỳ diệu… mà chỉ có vài phòng tắm quây bằng cót thì thật uổng phí. Hay là rủ mấy thằng bạn về đây hùn vốn mở công ty du lịch? Hay đơn giản là một nơi nghỉ dưỡng? Trong đầu Đình vẽ nhanh những căn nhà nhỏ xinh nằm bên dòng suối mơ màng khói ấm, nhân viên mát xa lành nghề, trước hết là hướng dẫn viên lành nghề chứ không như ông tài xế câu khách bằng chuyện tắm tiên và luộc trứng…
Cần gặp ai ở nơi này để mau chóng biến điều đó thành sự thật?
Đình lên bờ mặc áo quần rồi hỏi tài xế:
- Ai là người có quyền nhất ở đây vậy anh?
- Chủ tịch xã.
- Nhà chủ tịch xã ở đâu?
Tài xế chỉ tay về cô gái đang đi ra từ cánh rừng thấp gần đó, tay cô ôm bó lá úa vàng:
- Nguyệt ơi, có người hỏi kìa.
***
Khi Đình nhìn thấy Nguyệt thì gương mặt gã trưởng phòng hiện ra và cơn tức giận cũng trồi lên.
Bó lá trong tay Nguyệt rơi xuống xổ tung. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, cúi xuống lượm mớ lá bó gọn lại rồi đặt cạnh chân cô.
- Biết anh bị đuổi việc tôi rất hối hận. Tôi muốn gặp anh mà không được. Tôi thật nông nổi…
Mặt Nguyệt đỏ ửng đến nỗi Đình tự hỏi cô xấu hổ hay tức giận bản thân.
- Bạn bè anh bình luận hỏi tôi hài lòng không…
- Tôi cũng định hỏi vậy.
- Vậy là anh còn giận.
- Cô vừa nói muốn gặp tôi, để làm gì?
- Để xin lỗi. Nhưng bây giờ đứng trước mặt anh thì tôi nhận ra xin lỗi suông chẳng để làm gì.
- Vậy thay vì xin lỗi thì cô giúp tôi thoát cảnh thất nghiệp được không?
- Tôi? Giúp anh? Bằng cách nào?
- Giới thiệu tôi với cha cô.
- …
- Có dòng suối kỳ diệu và những tảng đá ngộ nghĩnh này mà không làm du lịch thì uổng quá.
- Có phải anh định nói anh sẽ dựng lên một khu nghỉ dưỡng ở nơi này, dân làng sẽ được dạy làm du lịch để đổi đời?
Người trẻ làm hướng dẫn viên và lễ tân, người già nấu bếp và làm tài xế xe ngựa chở khách dạo quanh rừng... Chưa kể cửa hàng tiện lợi và quán cà phê cần rất nhiều người làm… Dân làng tôi nhờ đó mà có cuộc sống sung túc...
Cô tuôn ra một hơi. Có vẻ như cô và cha cô đã có kế hoạch làm ăn bên dòng suối này và sự xuất hiện của anh như một kẻ cạnh tranh?
Đình thận trọng:
- Đúng là tôi có ý dựng lên một khu nghỉ dưỡng hoặc gì đó tương tự nhưng tôi chưa nghĩ sâu xa đến dân làng như trách nhiệm của chủ tịch xã. Nếu được chọn làm cộng sự, tôi sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm đó.
- Trước hết, tôi cần anh hứa…
- …
- Điều anh vừa nói chính là mong muốn của cha tôi. Cha tôi rành nơi này, cần có một người rành nghề du lịch. Tuy nhiên, là cộng sự thì tôi và anh sẽ có nhiều gặp gỡ. Anh hãy hứa không bao giờ tán tỉnh tôi hoặc bóng gió bất cứ điều gì về tình yêu.
Đình chẳng biết nên trả lời sao nên đành cười và gật đầu. Bỗng khởi lên ý nghĩ, cho dù cô ta đang nghi ngại điều gì thì cũng… Một cái cớ nào đó… Chẳng hạn như kiếm giấy mời tham dự hội thảo du lịch tổ chức tại hội trường khách sạn Hoàng Hậu. Nhìn thấy cô ta vui vẻ đi cùng anh thì gã trưởng phòng sẽ trố mắt mà chết nghẹn.
Không cần là người yêu, chỉ 1 lần cùng bên nhau trước mặt mọi người tại khách sạn Hoàng Hậu là đủ.
***
Kiếm giấy mời không khó. Mà cô thì háo hức trên hành trình mới mẻ với khát khao khám phá và muốn chứng tỏ bản thân.
- Họp buổi sáng, còn chiều tối thì sao? - cô hỏi.
- Tôi sẽ đưa cô đến vài quán cà phê hay hay, cách bài trí nơi đó sẽ là gợi ý cho quán của chúng ta sau này. Nhân tiện cô có muốn mua sắm thì…
- Không, tôi thích dành thời gian cho mấy quán cà phê thú vị hơn.
Đúng như anh nghĩ, gã trưởng phòng trợn tròn mắt khi anh và cô đi vào sảnh.
- Xin chào.
Anh vui vẻ chìa tay ra. Gã bất đắc dĩ cũng phải chìa tay ra. Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt và bật cười thành tiếng.
- Cậu giỏi lắm!
- Dĩ nhiên. 3 năm liên tục tiên tiến A mà. Lẽ ra ông nên giữ lại nhân viên giỏi mới đúng.
Gã đỏ bừng mặt mũi. Anh kéo tay cô đi vào hội trường. Cảm giác hả hê thật tuyệt, nó khiến anh lâng lâng bay bổng.
Mấy lần cô khều vai anh nói gì đó. Anh cười. Kinh nghiệm là hãy cười tươi khi mình không nghe không hiểu gì. Mà thực sự thì anh cũng không cần hiểu. Lát nữa đây, anh sẽ đưa cô ngồi vào bàn ăn, lịch sự lau chén cho cô, rót nước ngọt hoặc bia cho cô… Rồi anh để cô một mình.
Cô gái đẹp sẽ ra sao trước tình cảnh đang được nâng niu mà bỗng bị bỏ rơi giữa chốn đông người?
Cuộc trả thù như vậy mới là trọn vẹn.
***
“Trước anh, có một người giàu sang đến bàn tính chuyện làm ăn với cha tôi, cũng với ý định mở khu nghỉ dưỡng và hứa hẹn giúp cuộc sống của dân làng thay đổi tốt hơn nhưng khi tỏ tình mà tôi từ chối thì người đó bỏ đi mang theo bao hy vọng của cha tôi về sự đổi thay. Cha tôi thường nói mong làm được điều gì đó, để lại tiếng thơm cho tôi. Còn tôi thì nghĩ có phải đàn ông ai cũng muốn làm được điều gì đó?
Tôi rất cảm động khi anh lượm lá bó gọn lại cho tôi. Tôi nghĩ anh thật cao thượng. Ngay khi đó tôi đã yêu anh như yêu một điều đẹp đẽ. Tôi có những giấc mơ thấy anh và cha tôi cùng nhau làm những điều đẹp đẽ. Anh biết bó lá úa vàng để làm gì không? Phơi khô nghiền thành bột cho vô túi lưới treo quanh nhà, mùi thơm sẽ xua đuổi côn trùng. Nghe anh nói về những căn nhà nhỏ xinh bên dòng suối, tôi đã gom khá nhiều lá...
Ngay từ lúc cùng anh bước chân vào hội trường khách sạn Hoàng Hậu, có ai đó đã gửi tin nhắn cho tôi “Hắn sẽ bỏ rơi cô giữa đông người”. Tôi đã nói với anh ngay lúc đó nhưng anh không chịu nghe, chỉ cười. Tôi đã có ý nghĩ là ai đó ghen tị với anh và tôi cũng nghĩ… hay là mình đi về trước khi xảy ra chuyện bẽ bàng.
Mà tôi đã ở lại để nhận bẽ bàng như anh muốn.
Giờ thì anh vui không? Tôi thì buồn vì một lần nữa tôi lại khiến dự định đẹp đẽ của cha tan tành”.
***
Khi Đình mở máy ra, điều đầu tiên là đọc lại email này, đến thuộc lòng, có nhắm mắt thì từng hàng chữ vẫn chạy dài qua tâm trí rõ mồn một. Mà anh vẫn muốn nhìn từng con chữ màu đen trên nền trắng xám và hình dung những ngón tay cô gõ phím…
Có phải cô vừa gõ vừa khóc?
Cô khóc cho những điều đẹp đẽ không thành… Có giọt nước mắt nào cho anh không - rất tinh nhanh nhận biết mưu mô xảo trá mà lại không nhận ra điều đẹp đẽ bên cạnh?
Anh nhớ mình từng mong muốn dòng suối đó gột rửa con người vừa qua của mình.
Có thể nào không? Một lần nữa…
Nguyên Hương