Căn phòng phía ngoài cùng, tiếp giáp với đường lớn có ô cửa sổ màu xanh dương quanh năm đóng kín do được dùng làm nơi chứa đồ đạc của gia chủ. Gần đây, người ta thường thấy bà Mai lầm lũi ngồi bên ô cửa sổ đó như một pho tượng, không rõ bà ngẫm nghĩ chuyện gì. Cửa sổ mở lớn đón nắng sớm, bà Mai ngồi đó đến chiều tà, có khi đến khuya. Ở xóm này, mọi nhà đều đi ngủ sớm; bà là người thức muộn nhất, dậy cũng sớm nhất.
***
Trường gần nhà nên thằng An không được mẹ đưa đi đón về. Tan học, thằng An tha thẩn tự về nhà một mình. Nó là đứa trẻ có phần hướng nội, thích quan sát tỉ mỉ mọi thứ gặp trên đường. Một đàn kiến đen đang hành quân từ gốc bàng lên đến ngọn cây, nơi có một cái tổ lớn đen xì cũng khiến thằng An phải đứng lại rất lâu.
|
Ảnh Shutterstock |
Hôm nay, nó phát hiện ra ô cửa màu xanh dương mở và bà Mai đang ngồi bên trong. Nó khoanh tay lễ phép chào. Bà Mai thấy thằng An, lòng chợt rộn ràng như gặp một người bạn thân thuở thiếu thời. Nhà thằng An cùng con ngõ nhà bà, bà biết An từ hồi nó mới 3 tuổi. Hồi đó lưng chưa còng, bà Mai thường mang đôi giày hoa đi tập thể dục buổi sáng.
Thằng bé theo mẹ ra cổng chơi, thấy đôi giày hoa bà mang, nó như thể bị hút lấy, cứ lẽo đẽo theo sau chân bà. Bà Mai ngoảnh lại, vẫy ngược ra hiệu cho nó mau mau quay về nhưng thằng bé vẫn kiên trì đi theo bà. Bà xúc động nắm lấy tay nó, dắt nó trả cho mẹ nó. Nó quen với bà từ dạo đó. Rồi thằng An đi học mẫu giáo. Trường mẫu giáo gần nhà, nó thường đi qua cổng nhà bà. Khi gặp, nó khoanh tay lễ phép chào. Nhà không còn trẻ con, bà đi chùa hưởng lộc Phật mang về, thường dúi vào tay nó gói oản, quả cam.
Lâu không thấy bà Mai ra cổng quét sân hoặc xách làn đi chợ, giờ gặp bà, nó mừng lắm. Nó nán lại trò chuyện với bà, kể cho bà nghe năm nay nó đã vào lớp Một.
Cứ thế, gần 1 tháng, ngày nào bà Mai cũng mở cửa dù nắng hay mưa vì có thứ bà mong ngóng. Mỗi ngày, lúc đi học về, thằng An sẽ đứng lại bên ô cửa kể cho bà nghe chuyện học hành ở lớp hoặc chơi thêm được với bạn mới vui như thế nào. Có hôm nó rầu rĩ vì bị điểm kém do cộng sai phép tính. Mẹ nó cũng không trách khi nó đi học về lúc 11 giờ thay vì 10 giờ 35 phút. Từ ban công tầng 2 nhà nó, mẹ nó trông xuống, thấy cả. Nhưng cũng nhiều hôm nó về sớm hơn vì đụng mặt Thắng. Nó sợ ông chú có bộ râu quai nón rậm rạp với cặp mắt trô trố. Mỗi lần trông thấy Thắng là thằng bé bỏ chạy. Được thể, Thắng cười hô hố. Tiếng cười như đuổi theo chân thằng bé càng làm nó hoảng hơn. Hôm nay, nó lại đụng mặt Thắng khi Thắng mang cơm vào phòng cho bà Mai. Thoáng thấy bóng Thắng, thằng An đã chạy biến.
Thắng nhăn mũi, vội đặt khay cơm xuống mép giường.
- Khai quá!
Bà Mai rầu rĩ nói trong sự bất lực.
- Mẹ gọi mãi mà anh có nghe đâu… Ai muốn thế chứ!
Thắng đưa tay lên bịt mũi khỏi mùi xú uế và nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Bà Mai buồn rầu nhìn khay cơm lèo tèo ít thức ăn và nhúm rau đã đổi màu vàng xịt rồi đưa ánh mắt buồn rười rượi ra ngoài cửa sổ nhìn dòng người ngược xuôi. Khóe mắt bà rỉ ra dòng nước mắt mặn chát. Ngày nào thằng An cũng đứng lại chơi với bà. Nó sán đến gần cửa sổ, nó chưa bao giờ chê bà hôi hám. Bà thương nó như cháu mình nhưng không dám bộc lộ niềm thương yêu với nó.
Ngày chưa lấy chồng, có lần Thủy nói với Thắng:
- Nhất cậu, bé mẹ chăm, lớn vợ chăm, già con chăm nhỉ.
Thắng khục khặc.
- Thì sao nào?
Thủy cười toe toét, thách thức. Thắng không dám làm gì Thủy vì Thủy là chị. 2 chị em vốn không hợp tính, lúc nào cũng như nước với lửa. Câu nói của Thủy thành câu nói gở. Vợ Thắng làm nghề buôn bán rau củ. 3 giờ sáng, chị đã dậy đèo hàng ra chợ cóc ngoài phố bán, quá trưa mới về. Chiếc xe tải lớn mất phanh, chị bị cuốn vào gầm xe, nguồn thu nhập chính của gia đình mất luôn.
Thắng làm mộc thuê cho người trong làng, buổi đực buổi cái, lại nghiện rượu, mê đề đóm nên có bao nhiêu tiền cũng bay sạch. Thắng chưa kịp già để con chăm. Hơn nữa, thằng cu con mới 12 tuổi. Gánh nặng cơm áo đổ dồn lên vai bà Mai. Bà lấy lại mảnh đất trồng rau cho người ta thuê mỗi năm 500.000 đồng để tự canh tác.
Nhiều lần, bà Mai đánh tiếng đi tìm vợ cho Thắng nhưng nghe chừng khó. Thắng không công ăn việc làm ổn định. Thắng có con riêng, mẹ già. Ngôi nhà 2 tầng đã tróc sơn xây bằng tiền bán sào đất nông nghiệp nằm trong diện quy hoạch, to đấy nhưng bên trong chẳng có gì. Cuộc sống gia đình ngột ngạt bế tắc, Thủy đi lấy chồng. Cô lấy được anh chồng hiền lành ở tỉnh bên, cuộc sống cũng khá hơn hồi ở chung với em trai và cháu.
Thắng muốn bòn rút Thủy bằng nghĩa vụ báo hiếu. Tháng tháng, Thủy gửi cho mẹ 3 triệu đồng tiền sinh hoạt, thuốc men. Tiền chẳng bao giờ đến tay bà Mai. Thắng chỉ trở về khi đã ngà ngà hơi rượu. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, Thủy không gửi tiền nữa. Cô gửi bằng hiện vật: 10 cân gạo mỗi tháng. Hằng ngày, mụ hàng thịt sẽ nhờ người đi chợ gửi về cho bà Mai mấy lạng thịt nạc. Sau nhà, đất rộng, rau lang, rau muống mọc lan ăn không xuể. Lúc trời không hành cái lưng còng tê nhức, bà Mai ra vườn bó rau mang ra chợ bán, có thêm ít tiền. Thủy sợ mẹ nóng, sợ mẹ lạnh, sợ mẹ đau tay… nên nhờ người đến lắp điều hòa, máy giặt cho bà Mai. Những gì bán được, Thắng bán cả.
Run rủi thế nào, hôm trời khô ráo, bà Mai lại bị trượt chân ngoài ruộng, liệt nửa thân dưới. Thắng không dám mặc kệ vì vẫn phải ăn vào phần gạo, phần thịt Thủy gửi về nhưng không khác gì mặc kệ. Bà Mai mới đầu vẫn hy vọng mình sẽ nhanh khỏi. Ông trời lại trêu ngươi, bà liệt hẳn. Bà cứ nằm ở gian ngoài cạnh phòng khách và bàn thờ tổ thì thật mất mỹ quan. Thắng đưa mẹ vào căn phòng phía trái nhà, nơi từng dùng làm nhà kho, giáp với đường lớn chỉ vì chỗ đó thông với nhà vệ sinh. Thằng Vũ trách bố ác. Cái bạt tai in hằn 5 ngón tay bố nó trên má nó ngay tức khắc. Chiếc răng sữa mới lung lay chưa kịp rụng cũng bay ra khỏi miệng khiến nó hận bố đến tận óc.
- Bố đối xử với bà như thế…, sau này con…
Thắng gầm lên:
- Mày làm sao?
Bà Mai ngã bịch xuống nền nhà. Cái tát thứ hai, nhờ thế bị sượt đi không trúng má thằng Vũ nhưng bệnh của bà càng nặng hơn. Trước đó, cố nhích bằng tay, bà cũng lết được vào nhà vệ sinh, nay đành chịu. Bà ngậm ngùi thương cho đời bà. Đẻ cho cố thằng con trai, chăm bẵm nuông chiều nó, cuối cùng… Bà thương Thủy nhưng giờ bà chả còn gì cho Thủy. Lúc Thủy cần, bà gạt đi làm cô phải nghỉ ngang khi học hết cấp III vì với bà, con gái không cần học nhiều dù lúc ấy bà rủng rỉnh tiền do bán đi sào đất nông nghiệp nằm trong diện quy hoạch. Tiền bán đất, bà dùng xây nhà cho vợ chồng Thắng.
Bà Mai nghĩ miên man mãi. Trời cũng sầm xuống, kết thúc thêm 1 ngày dài bất tận. Chiếc quần bốc mùi bà mặc tự khắc được hong khô. Bà cảm thấy mệt liền nằm xuống, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
***
Thắng hớn hở đi vào phòng mẹ. Hắn đeo khẩu trang, bế mẹ vào nhà vệ sinh. Vòi hoa sen đã hỏng từ mấy tháng trước, Thắng dùng vòi xịt bồn cầu tắm cho bà Mai. Nước lạnh khiến bà nổi da gà. Khi thích nghi dần với nhiệt độ của nước, bà Mai thả lỏng cơ thể già nua của mình. Sau mấy ngày, bà được tắm táp. Mỗi lần như thế, bà đều mong ngày tháng qua đi, con trai bà dịu dàng hơn với bà chút nữa, lâu hơn nữa.
Thắng lấy bộ quần áo mới nhất mặc cho bà. Cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi lan tỏa rồi nhanh chóng tắt ngấm. Hắn không bế bà vào phòng mà bế thẳng ra cổng. Chiếc xe taxi chờ sẵn từ bao giờ. Bà đã biết câu trả lời.
Bình 25 tuổi, là người cùng làng, làm nghề lái taxi. Bình mở rộng cửa sau xe cho Thắng đưa bà Mai vào. Xong việc, Thắng rút trong túi áo ra tờ giấy nhỏ đưa cho Bình.
- Chở mẹ tôi đến địa chỉ này nhé!
- Bà cụ không đi lại được mà anh không định đi cùng sao?
- Thế tôi thuê anh để làm gì? Đến nơi thì anh bế mẹ tôi vào nhà chị tôi giúp tôi. Mà bảo chị tôi trả tiền taxi nhé!
Nói rồi Thắng phủi mông đi vào. Bình nhìn theo Thắng, ngỡ ngàng. Bà Mai ngồi ở trong xe nói vọng ra.
- Cậu ơi! Mình đi thôi kẻo con gái tôi sốt ruột.
Bình cho mảnh giấy vào túi rồi ngồi vào xe. Nghe tiếng nấc nhẹ của bà Mai, anh chỉ biết im bặt. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi cổng nhà Thắng.
Ngồi trong xe, bà Mai miên man nghĩ. Tối qua, lúc chập chờn đi vào giấc ngủ, hình như Thắng ngồi kéo vài bi thuốc lào ngoài hè, rồi gọi điện cho Thủy. 2 chị em cãi nhau qua điện thoại nhưng bà vẫn không tin chuyện đó diễn ra nhanh thế.
Bà Mai vờ quên chuyện đêm qua nghe được như người ta muốn quên những điều không muốn nhớ. Hay bà bất lực nên đành hy vọng vào một sự đổi thay từ thằng con giời đánh - đứa con trai mà vợ chồng bà đều thương hơn đứa con gái đã xuất giá. Chồng Thủy là con một, Thủy đã có 2 con và đang sống cùng bố mẹ chồng. Bà đi theo Thủy thì ở đâu?
***
39 tuổi, một mình một nhà, không vợ không con, không vướng bận mẹ già; đó là định nghĩa về tự do của Thắng. Hắn khoan khoái tận hưởng cuộc sống tự tại của mình. Từ rày không còn ai gửi gạo thịt thì hắn sẽ tự xoay xở, dù gì hắn vẫn còn nghề mộc để mưu sinh. Cùng lắm, miếng đất Thắng ở vẫn có giá trị cầm cố.
Thắng câng câng chạy xe máy trên con đường nhỏ nhiều ngã rẽ. Nét mặt hắn phơi phới như tâm hồn gã thanh niên tuổi 18. Thắng đang đi đến nhà Hoàng. Hoàng là bạn Thắng từ hồi cởi truồng tắm mưa. Hoàng ngồi sau xe Thắng, không khỏi tò mò mà hỏi:
- Nay không phải chăm bà già sao mà gọi tôi đi uống bia?
Thắng thành thật:
- Tôi gửi bà già lên nhà chị gái rồi.
Hoàng há hốc mồm. Hoàng biết rõ gia cảnh nhà chồng Thủy.
- Thủy ở với nhà chồng, thế mà nhà chồng bà ấy cũng đồng ý để bà mang mẹ đến sống chung sao?
- Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời thôi.
- Ông lạnh lùng thật!
Thắng cười tự mãn rồi rẽ ra đường lớn, không còi hay xi nhan. Tiếng còi xe tải lớn gắt gỏng vang lên áp tiếng rên hét của Thắng và Hoàng…
***
Cánh cửa màu xanh dương hé mở. Thằng An mừng quýnh. Nó chạy thật nhanh để đến gặp bà Mai. Mặt thằng bé tái lại. Phía sau ô cửa chỉ có ông chú có bộ râu quai nón và điệu cười hù dọa trẻ con vẫn làm nó khiếp đảm dù giờ đây trông hắn rất hiền, đúng hơn là yếu ớt và vô hại. 2 chân của Thắng bị bó bột. Thắng cố gắng cầm nạng muốn lết ra khỏi giường nhưng bất lực.
- Cháu ơi… cháu…
Thằng An bước giật lùi. Nó vấp, ngã nhào xuống đường nhưng vội bò dậy, chạy biến. Hắn muốn nhờ vả thằng bé. Thằng bé sẽ không lại gần đây nữa. Hắn bắt đầu cảm nhận được nỗi cô đơn đến bẽ bàng. Cả thế giới quay lưng lại với hắn. Hắn cứ ngồi đần như thế hồi lâu rồi với điện thoại gọi cho chị gái vì hắn cũng chả biết nói chuyện với ai.
- Gọi gì, chị đang bận - Thủy hờ hững nhấc máy.
- Mẹ thế nào rồi chị?
Hắn đột nhiên hỏi một câu mà chính hắn cũng không ngờ mình có thể hỏi một cách tử tế thế. Thủy cũng ngạc nhiên không kém, mỉa mai hắn.
- Nay lạ vậy, cũng biết hỏi thăm mẹ cơ? Chị tưởng chú quên mất mẹ rồi.
Thắng yếu ớt nói lý:
- Mẹ là mẹ của chung mà.
Thủy cười nhạt qua điện thoại:
- Mẹ ở với chị tốt lắm nên chú không cần lo đâu. Chú tự lo cho mình đi.
Thắng định hỏi vay tiền Thủy nhưng chưa kịp mở lời, Thủy đã ngắt máy. Câu nói hồi Thủy chưa lấy chồng bỗng lảng vảng trong tâm trí Thắng một cách giễu cợt, méo mó đến tàn nhẫn.
- Nhất cậu, bé bố mẹ nuôi, lớn vợ nuôi, già… haha… không ai nuôi.
Thắng chưa kịp già. Thắng gửi mẹ như người ta gửi một món hàng đến cho chị gái mà chưa kịp hiểu tại sao trẻ phải cậy cha, già cần con thế nào. Thắng còn để mẹ vợ đưa thằng Vũ đi quá dễ dàng hay hắn đã đuổi nó đi trong lúc say xỉn, hắn cũng không nhớ nữa. Thắng chưa bao giờ nghĩ về ngày mai. Lúc này đây, Thắng bật khóc y như hồi hắn còn bé tí ti hay vòi vĩnh mẹ phải đáp ứng mọi mong muốn của mình.
- Mẹ ơi!
Thiên Tâm