Bên ngoài, một làn mây đen nặng trịch, vần vũ như sà xuống sát miệt sông Vàm Cỏ. Những tia chớp choán hết chiều ngang một khoảng trời. Nó như lời cảnh báo về một buổi tối nặng nề.
Hành khách trên xe ngoái nhìn cha con người đàn ông nọ với vẻ ái ngại nhưng cũng không giúp gì được.
Cặp tình nhân đẹp như người mẫu là những người bực bội nhất trong xe bởi họ ngồi sát cha con nhà này. Tiếng khóc của đứa trẻ cắt ngang những hứa hẹn của chàng trai với cô gái ngồi bên.
Khi tiếng khóc ngày càng ồn ã, bác tài đề nghị người cha phải dỗ đứa trẻ nín. Nếu không, họ đành mời 2 cha con xuống tìm xe khác, nhà xe sẽ hoàn tiền.
Cả xe nhốn nháo, xì xầm lo cho họ. Đây là đoạn đường vắng vẻ, thưa thớt nhà dân mà trời lại đang mưa, cha con họ sẽ ra sao nếu phải xuống xe…
|
ảnh: VÕ TIẾN |
Người cha nín nhịn, bất lực, lặng lẽ gửi con cho người phụ nữ ngồi bên để lấy hành lý, chuẩn bị xuống xe.
Bất ngờ, từ khi sang tay người đàn bà kia, đứa bé im bặt. Nó gục đầu vào ngực chị, có lẽ hương mỹ phẩm trên trang phục chị làm nó cảm thấy an bình, thân thuộc…
Không khí trên xe nhẹ hẳn đi. Người ta bắt đầu cảm nhận được sự yên bình, êm ái của một chuyến xe chất lượng cao.
- Chắc cháu không khóc nữa đâu, anh khỏi xuống xe - người đàn bà bế giùm đứa trẻ nói.
Những giai điệu của một bản nhạc tình dìu dặt vang lên như ru ngủ những hành khách đang gà gật.
Người cha trẻ ngồi xuống sắp lại giỏ đồ đem theo, lấy mấy thứ thức ăn phòng khi đứa bé bất ngờ thức dậy, quấy khóc.
Anh vô tình chạm vào cuốn album. Dường như anh tính vứt bỏ nhưng cô gái trẻ ngồi bên người tình nhanh nhẹn đưa tay đỡ cuốn album. Người cha dùng dằng, không biết nên đưa cho cô gái nọ hay giằng lấy vứt đi…
***
Cô gái lật giở từng trang thầm thì, trầm trồ về vẻ đẹp ngỡ ngàng của cặp đôi trong ảnh. Người đàn bà chắc là mẹ đứa bé tội nghiệp, đẹp đến não lòng. Gương mặt mộc mạc, trẻ trung, hồn nhiên trước những sợi nắng vương vào khuôn ngực đầy đặn trong mấy trang đầu. Cô gái lật tiếp, sửng sốt nhận ra vẫn gương mặt ấy nhưng trong những tấm hình kế tiếp lại là trang phục cung đình, quyền quý làm cô ấy như đột ngột “biến hình”. Cô để tay lên tấm ảnh, giữ lại trong 1 phút hình ảnh đài các này. Câu hỏi bất giác xuất hiện trong đầu “Phải chăng, ở ngoài đời, đã có bước chuyển từ thân phận quê mùa đến một cung bậc mới cao sang và sự chuyển biến ấy đã tạo nên bi kịch này?”.
Người đàn ông trong ảnh chính là cha đứa bé.
Cô gái trẻ giở qua mấy trang nữa. Những không gian hạnh phúc tràn trề, những khung cảnh hạnh phúc ngọt ngào.
- Sao anh bỏ cô ta? - cô gái hỏi.
- Cô ấy bỏ tôi - anh cộc cằn đáp.
- Cưới nhau được bao lâu?
- Hơn 2 năm nhưng yêu nhau 6 năm rồi mới cưới.
- Vậy mà vẫn bị gạt?
- Cô ấy không gạt tôi.
- Vậy anh gạt cô ta?
- Không ai gạt ai, người khác gạt cô ta.
- Trời! - lời tự thán rất thật của cô gái trẻ buột ra.
Đúng lúc ấy, bàn tay cô gái bất giác lần giở đến trang ảnh cuối cùng. Cô thoáng giật mình, nhìn qua người tình đang gà gật ngủ rồi gập nhanh tập ảnh như sợ ai nhìn thấy.
***
Chiếc xe rẽ vào trạm nghỉ chân. Bàn ăn của cặp tình nhân xem ra trội nhất trong số những hành khách vừa xuống xe. Đó không khác một bàn tiệc nhỏ với những con tôm nướng hấp dẫn.
Cô gái đẹp không ăn. Cô mải đùa với cháu bé con người đàn ông nọ. Có vẻ đứa bé thích sự dịu dàng, ân cần của phụ nữ hơn. Nó tham gia tích cực vào những trò chơi với cô gái, quên cả cha nó đang ngồi thừ bên cạnh.
Anh chàng đẹp trai xẵng giọng với người tình sau khi dỗ dành, cưng nựng vài lần không được. “Bàn tiệc” như dành cho 4 người vẫn nằm đó, nguội lạnh. Cô gái đẹp lơ đi, như không biết sự tồn tại của người tình.
Anh chàng kia khui 1 lon bia, ực một hơi rồi ném vèo chiếc lon một cách đầy giận dữ.
Chặng tiếp theo, không khí trong xe trở nên cởi mở và vui vẻ. Người cha đơn thân bỗng trở thành mục tiêu của phần lớn hành khách trên xe. Họ thi nhau hỏi và vô cùng háo hức lắng nghe những câu trả lời của một con người vừa thật thà trong cuộc sống, vừa si tình, vụng về khi yêu. Trong câu chuyện, anh không một lời trách cứ cô vợ bạc tình hay than thở về tình cảnh gà trống nuôi con.
- Nếu sau những bão giông vừa qua, bây giờ cô ấy quay về nhưng gia đình anh kiên quyết chống đối thì anh tính sao?
- Tôi vẫn đón cô ấy về vì tôi yêu cô ấy. Chúng tôi có đón cô ấy về nhiều năm sống cho nhau, sống vì nhau nhưng chỉ vì sự cám dỗ nhất thời nên tôi mất vợ. Sai lầm của cô ấy là loại sai lầm dễ mắc, nhiều người có thể mắc phải chứ không riêng cô ấy.
Trên xe có nhiều tiếng xuýt xoa của cánh phụ nữ, bày tỏ sự thán phục.
“Sai lầm dễ mắc” của vợ người đàn ông bất hạnh kia nằm ở trang cuối tập album. Tấm hình chụp 1 cặp trai gái gần như khỏa thân. Bên cạnh vợ người đàn ông bất hạnh - mẹ đứa bé trong lòng cô gái đây, là một nam diễn viên điển trai nổi tiếng.
Trời vào khuya, 2 cha con chìm dần vào giấc ngủ.
Bên cạnh, anh chàng đẹp trai vẫn đang cật vấn người yêu vì hành vi anh ta cho rằng đó là sự xúc phạm, là biểu hiện của sự chểnh mảng trong tình yêu. Anh ta nằng nặc bắt cô nàng xinh đẹp phải xin lỗi về chuyện cô bỏ bữa ăn.
- Anh nghe cho rõ đây: người phải xin lỗi là anh. Nhưng xin lỗi cũng chẳng để làm gì. Anh có thể tìm những sự chọn lựa khác.
- Cô… cô… Anh chàng trở nên mất bình tĩnh, lắp bắp.
- Anh hãy nhìn kỹ cha con người này…
Cô gái hất hàm về phía cha con nhà nọ. Người tình của cô nhún vai, bực bội, tỏ ý không hiểu.
Cô gái mở tập album, rút tấm ảnh cuối đưa cho anh ta.
5 phút sau, chiếc xe dừng bánh, anh chàng đẹp trai bước xuống xe, bỏ dở hành trình, hình như anh ta làu bàu gì đó khi chân vừa chạm đất.
Cô gái ngả người ra ghế, kéo tấm khăn che lên mình và cháu bé, ngủ ngon lành, như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Trời ơi, chị gái nóng tính quá, bỏ uổng quá. Chị không xài nữa sao không trao lại cho em? - ai đó giỡn đùa khi cửa xe vừa đóng lại.
***
Nửa đêm, chiếc xe dừng tại bến cuối.
Giờ này, dù có đa đoan đến mấy, người ta cũng chẳng còn tâm trí quan tâm đến người khác. Ai nấy tản nhanh về những tổ ấm đây đó trong cái thành phố miền sơn cùng thủy tận này.
Có lẽ bây giờ, sức nặng của cuộc chia ly mới thực sự ngấm vào người cha đơn thân. Anh cứ bế đứa trẻ, đứng đó giữa vầng trăng muộn mà không biết phải làm gì. Cô gái xinh đẹp chờ lấy hành lý rồi quay lại bên anh.
Vài giờ nữa mới có chuyến xe để đi tiếp về quê.
Thực ra, không phải chỉ có mình anh thấm đẫm nỗi đau và sự hụt hẫng này. Cô gái xinh đẹp, người bạn đồng hành của cha con anh, cũng vậy. Cô chưa hết choáng vì cuộc chia tay chóng vánh của mình.
2 giờ đồng hồ vừa qua, kể từ lúc người tình xuống xe, cô chìm trong một nỗi thất vọng ghê gớm.
Cô xinh đẹp. Nhưng chính vì sự ưu ái đó của tạo hóa, cho đến hôm nay, cô đã 4 lần chia tay với những người mà cô đã hy vọng, đã tôn thờ, đã hiến dâng để rồi thất vọng, cay đắng.
“Chẳng lẽ mình cứ suốt đời lầm lỡ, chống trả và vứt bỏ những mối tình rẻ mạt được tạo nên bởi sự háo sắc tầm thường của lũ đàn ông?” - cô thầm nghĩ.
Trong giây phút này, cô thầm điểm lại những người tình hào hoa phong nhã đã lướt qua đời cô. Họ có chung 2 điểm: háo sắc và ghen. Họ ghen kinh hoàng, ghen điên cuồng khi thấy tình yêu của mình có nguy cơ bị chia sẻ. Nơi họ thiếu hẳn sự điềm đạm, tỉnh táo nhận dạng rõ “kẻ thù” như tư duy của người cha đơn thân tội nghiệp này. Họ không thể cho cô cảm giác bình an, thanh thản khi ở bên.
-Cô ơi…
Cô gái giật mình thoát khỏi những cảm thức lơ mơ về nhân tình thế thái.
- Cô cho tôi gửi cháu vài phút, tôi kiếm chút gì lót bụng. Hơn 1 ngày qua tôi không ăn gì, sợ không đủ sức đưa con về quê… - cha đứa nhỏ trầm giọng khẩn khoản.
- Nhưng… giờ này còn gì đâu mà kiếm? Thôi, anh để tôi lo cho. Hình như trong túi xách của tôi còn chút bánh ngọt, anh ăn đỡ… - cô gái nói rất ân cần.
- Cô đừng nghĩ tôi gửi con mình cho cô rồi bỏ trốn. Tôi bỏ công ăn việc làm cả tháng nay để giành lấy đứa con này…
- Anh hiểu lầm rồi, tôi hiểu anh và muốn giúp anh, vì vậy tôi còn đi cùng anh, còn đứng đây với cha con anh. Nếu không, tôi đã xuống xe từ cách đây 30km rồi. Quê tôi ở miệt nhà thờ Tắc Sậy.
- Cô muốn giúp gì cho tôi? Tại sao? Cô có quen biết tôi đâu!
- Tôi không xuống vì sợ rời tay tôi, bé lại khóc thì anh xoay xở ra sao, rồi tự nhiên tôi... cảm mến anh - cô gái nhìn thẳng vào mặt anh.
Không dám nhìn vào gương mặt xinh đẹp, anh ngập ngừng: “Sao cô chia tay với anh chàng đẹp trai ban nãy bất ngờ vậy?”.
- Anh ta chính là người trong tấm ảnh ở trang cuối cuốn album anh đưa cho tôi.
Người cha đơn thân chợt sững người.
- Anh không thấy, không nhận ra vì anh mải chăm con. Còn tôi, tôi thấy cả những nốt ruồi trên cơ thể anh ta. Tôi đã thất vọng vô cùng về đàn ông.
Cô gái chép miệng, lắc nhẹ mái tóc, như nói với chính mình.
- Vậy nhưng, thật may mắn vì tôi đã gặp anh. Anh chính là hình mẫu đàn ông mà tôi quý trọng.
Người đàn ông há hốc miệng, chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ đứa bé tỉnh giấc. Hoảng hốt nhận thấy bốn bề là một không gian lạ lẫm, nó mếu máo khóc tìm kiếm. Khi ánh mắt chạm vào cô gái xinh đẹp, nó mừng rỡ kêu lên “Mẹ” rồi ôm chầm lấy cô, dụi đầu vào ngực. Hình như cô gái bật khóc.
Giữa bến xe vắng lặng trong đêm, có người đàn ông cũng rơi nước mắt.
Nguyễn Huy Cường