Anh ra đi vào một chiều âm u. Đám mây xám âm ỉ từ trưa chẳng thể kéo thành cơn mưa. Nàng cảm giác không gian nơi này đã đặc quánh lại, bất động nên toàn thân nàng chẳng thể nhúc nhích, cổ họng nàng cũng nghẹn cứng không thể cất thành lời. Anh thì không bất động như nàng. Nàng thấy anh chậm rãi đi ra, cái túi xách cồng kềnh đến độ phải lách người mới qua được cửa.
Nàng đã nghĩ anh sẽ quay lại, sẽ nhìn nàng, sẽ dấy lên một sự hối lỗi nào đó như rất nhiều lần. Rồi anh quay lại, đến trước mặt nàng bằng sự khẩn cầu tha thiết nhất, rằng hãy cho anh cơ hội, chỉ lần này nữa thôi, anh hứa sẽ… Nhưng không, anh chỉ quay nghiêng để lách người cho cái túi khỏi bị vướng. Bước chân anh gõ đều trên dãy hành lang vắng lặng, mạnh mẽ, dứt khoát. Như thể có cái gì đó thú vị hơn đang đợi anh ở phía trước nên anh muốn rời xa nơi này càng nhanh càng tốt. Nàng nghe tiếng bước chân anh khô khốc như những tiếng búa gõ xuống nền chát chúa.
*** Năm năm trong một căn hộ chung, dù không hôn thú, nàng đã nghĩ cả hai thuộc về nhau mãi mãi. Cho đến khi anh rời đi, nàng vẫn nghĩ một ngày không xa anh sẽ quay lại. Nàng có một thói quen bất biến với những mối tình trước đó là cắt hẳn mọi liên lạc khi đã chia tay. Dẫu có lưu luyến thì cũng chỉ mình nàng biết bởi nó chẳng có ích gì một khi mối quan hệ mà cả hai đã nghĩ đến chuyện rời xa nhau. Thế nhưng với anh, nàng lại có niềm tin chắc chắn rằng anh và nàng sẽ sống với nhau trọn đời hay ít nhất thì đây cũng không phải là cuộc chia tay thực sự. Chỉ vì chút thú vui bên ngoài kéo xệch anh ra ở thời điểm mà cuộc tình cũng đã nhạt, mọi trách móc trở thành tâm điểm trong cuộc trò chuyện giữa hai người. Song, anh yêu nơi này và yêu nàng, nàng tin như vậy.
Nơi này, anh từng rất thích khu vườn mà nàng chăm chút. Sáng cuối tuần được nghỉ làm hay khi chiều muộn, lúc đợi nàng trở về từ lớp thể dục, anh thường ra đó ngồi nghe nhạc, gọi điện thoại cho bạn bè… Đợi nàng về tới, anh sẽ dọn bàn ăn ra vườn, rót hai ly vang và thưởng thức bữa tối với thịt đỏ hay món nướng đơn giản nào đó. Nhìn anh không có vẻ gì là sẽ rời đi khỏi nơi này. ***
Không còn anh trong căn phòng, cảm giác trống rỗng xâm chiếm mọi khoảnh khắc, ý nghĩ. Nàng sợ ra khỏi phòng vì không dám đối diện khi trở về, mở cửa phòng mà chỉ có một mình. Nơi này, nàng từng yêu thương biết bao nhiêu, ấm áp biết bao nhiêu, sao ra nông nỗi đó chỉ vì một con người? Đấy gọi là yêu hay sự lệ thuộc thói quen, nàng không chắc nhưng nàng hiểu mình là người không dễ thay đổi, không dễ quên một thứ gì đó đã thuộc về mình. Nàng nâng niu từng món kỷ vật quý giá, một lá thư, một món quà mùa đông, một chiếc lá khô kỷ niệm… như thể nếu tách khỏi chúng, nàng sẽ chới với, sẽ thiếu thốn, sẽ tiếc nuối trong sự mất mát tinh thần. Vậy nên nàng không hình dung ra việc mất anh, kể cả khi cuộc chia tay này là do nàng chủ động.
Mỗi ngày, nàng vẫn bám chắc vào niềm tin anh sẽ quay lại.
Nàng hình dung ra ngày anh quay lại. Khi đó hẳn anh sẽ yêu thích không gian này thêm lần nữa, thậm chí là yêu thích hơn trước gấp nhiều lần để bù đắp cho quãng thời gian anh phải rời xa nó. Ý nghĩ ấy là động lực để nàng chăm chút lại căn phòng, chăm bẵm từng chồi non với cảm giác khó chịu mà nàng không hiểu tại sao. Có lẽ vì nàng cảm thấy có lỗi với những chồi non kia. Nàng thật sự yêu chúng hay vì anh mà nàng mới yêu chúng? Những ngày dài bệ rạc, cả đến tưới cho cây, nàng cũng không làm được. Nàng nghĩ đến sự thứ tha của cây, của nàng. Chúng ta nên thứ tha cho nhau để cùng đi qua cõi tạm thật dài này một cách nhẹ nhàng nhất, phải không?
Nàng sắm sửa ít đồ dùng trong phòng, là ý tưởng của anh mà nàng từng dùng dằng chưa chấp nhận vì thấy không cần thiết: một bộ sofa để ngồi xem phim, một vài vật dụng nấu ăn hiện đại khác mà nàng thấy cồng kềnh so với gian bếp nhỏ hẹp của mình… Vừa làm, trong lòng nàng vừa dấy lên một sự ấm ức không gọi thành tên. Tại sao nàng phải làm vậy khi lòng không muốn, chỉ vì anh ư? Điều đó có đáng không? Một người đã bỏ mặc mình ở những giai đoạn khó khăn nhất, như một cách rũ bỏ vì sợ liên lụy khi chứng trầm cảm của nàng có dấu hiệu trở lại… - một người như thế liệu có đáng?
Tự chất vấn mình nhưng rồi nàng vẫn làm tất cả, vì anh.
Nàng sơn lại căn phòng với màu anh thích và cũng từng gợi ý nàng cùng làm. Nàng làm một mình, có không ít tủi thân ở những công đoạn khó khăn không dành cho nữ nhưng nàng vẫn làm bởi mùa giãn cách chẳng thể nhờ ai. Động lực duy nhất của nàng là chờ ngày anh trở lại với vẻ mặt hài lòng và nói với nàng rằng anh rất thích không gian này… ***
Khi mình thật tâm mong muốn một điều gì đó, vũ trụ sẽ tìm cách giúp mình, nàng tin như vậy. Nàng luôn tin mãnh liệt rằng với sự thiện lương của chính mình, nàng sẽ bước vào chương cuối với cái kết có hậu. Sẽ không phải sửa lại bất cứ chương nào trong cuộc đời nàng.
Tin nhắn của anh dần xuất hiện trở lại. Đều đặn mỗi tuần anh nói về nỗi nhớ căn phòng, những món ăn cả hai cùng yêu thích và cả nỗi tiếc nuối những ngày tháng có nàng mà anh không biết nâng niu trân trọng. Nàng đón nhận từng tin nhắn ấy, vui đến cả ngày hôm sau nhưng tuyệt nhiên không hồi âm.
Người ta nói có những khoảnh khắc mình gọi tên ai đó trong vô thức. Người được gọi tên chính là người mình cần trong cuộc đời này. Trong cơn mê sảng vì cơn sốt kéo dài, nàng chỉ nhớ mỗi mình anh. Nàng gọi tên anh, và rồi, trong lúc yếu đuối nhất, nàng đã nhắn cho anh. Nàng nghĩ rằng sự sống và cái chết trong cuộc đời này quá mong manh, những gì cần nói cũng nên nói ra cho hết.
Anh trở lại là anh, ấm áp, hỏi han, quan tâm, xót xa khi thấy hình ảnh nàng tiều tụy qua cuộc gọi video. Dịch bệnh cắt đứt mọi sự giao tiếp giữa con người nên anh dù có sốt ruột đến mấy cũng chỉ có thể làm một việc là nấu thức ăn gửi đến cho nàng. Nàng không ăn được bởi căn bệnh làm mất sạch khứu giác, vị giác nhưng những món ăn anh gửi đến đã cho nàng cảm nhận thật nhiều năng lượng yêu thương. Nàng đã dần hồi phục nhờ đó.
Ngày nàng khỏe lại cũng là ngày thành phố hết giãn cách, đi lại tự do hơn. Nàng đón anh trong màu nắng mới của buổi sáng cuối tuần.
Đúng như trong kịch bản nàng từng hình dung, anh nói rằng anh thích không gian như thế này, vừa ấm cúng vừa tiện nghi… Rồi anh vào bếp thử chiếc lò nướng nàng mới mua, làm món gà nướng cả hai cùng ưa thích. Trong lúc anh nấu ăn, nàng dọn bàn ăn ra vườn. Bây giờ chỗ ngồi đã rộng hơn vì anh từng phàn nàn nàng tham cây quá, làm chật chỗ. Toàn bộ cây trong vườn cũng là những loại anh thích nhất. Có cả bình hoa tươi nàng đã mua trước khi anh đến cho không gian có thêm màu sắc. Rồi nàng mở album nhạc Pháp, cùng anh nghe những tình khúc bất hủ mà cả hai cùng yêu thích…
Họ thưởng thức bữa tối rất ngon miệng, tuyệt nhiên không nói gì đến chuyện buồn đã qua, về cuộc chia tay; cũng không nói đến tương lai với những dự định một cách hào hứng như trước. Vậy nhưng anh vẫn ân cần chọn phần thức ăn ngon đặt vào chén nàng, bảo ăn nhiều vào cho khỏe, đừng sợ thừa cân.
Rồi anh về. Nàng không chuẩn bị cho việc anh ngủ lại nhưng vẫn bị hẫng khi anh bước chân ra khỏi cánh cửa… *** Nàng nhắn tin cho anh, cũng ở khoảnh khắc nàng yếu lòng nhất: “Có lẽ em sẽ về cao nguyên…”.
Nàng nhắn vậy còn như một phép thử, vì nàng vẫn chưa có câu trả lời cho tương lai cả hai. Anh trở lại, ấm áp, quan tâm nhưng không nói về ngày mai. Nàng vẫn là người chơi vơi trong cuộc tình này. Vậy nên nàng muốn có câu trả lời từ anh. Thật lâu sau anh mới nhắn: “Nếu em lên cao nguyên thì anh về lại nhà nhé?”. Nàng đọc tin nhắn, tưởng là mình nhầm. Dạo gần đây, sau cơn sốt dai dẳng, mắt nàng mờ hẳn đi. Tuy nhiên, nàng không đọc nhầm. Nước mắt nàng nhòe đi trong cơn mưa bạc trời kéo dài từ trưa. Rồi nàng thả người nằm xuống, nhìn chiều trôi vào màn đêm và mưa vẫn chưa dứt.
Nàng từng xem phim, đọc tiểu thuyết, truyện ngắn, có những mô típ tương tự, kiểu người đàn ông rời xa người họ yêu vì một lý do gì đó rất khó nói, để đến trang cuối, thay vì trách giận thì người xem, người đọc sẽ vỡ òa niềm thương cảm cho người đàn ông bởi anh ta đã phải đè nén tình yêu của mình vì một lý do đầy thuyết phục. Nhưng đấy là phim ảnh, tiểu thuyết.
Chỉ một lần, nàng muốn anh quay lại nên đã đề cập thẳng thắn, khi đó anh nhắn: “Anh biết em cần anh, nhưng anh cần sống tự do đúng với sở thích của anh”. Nàng đã cố tìm một lý do khác cho sâu sắc hơn, cho đúng kiểu nhân danh tình yêu mà anh hay dùng, từ ngày vì nàng mà bỏ quê lên phố. Nàng đã tự làm khổ mình khi cứ chối bỏ sự thật.
Nàng đau quặn lòng trong mớ phân tích không cần thiết. Nàng nói mình sẽ lên sống ở cao nguyên - đó cũng là điều mong mỏi của cả anh và nàng ngày còn yêu nhau, nhưng giờ thì anh thậm chí chẳng hỏi xem nàng đi với ai, nếu đi một mình thì liệu có an toàn, nàng sẽ sống ra sao trên ấy, có bình yên không, có vui không… Rồi thì, khi nàng đi, anh sẽ trở lại. Anh trở lại không gian này không phải vì nàng, mà vì anh. Một sự tàn nhẫn không thể hơn thế. Nàng đã nghĩ, thôi không phân tích mà làm gì. Dù cho đến cạn kiệt mối quan hệ này, nàng vẫn chưa bao giờ buông một lời khó nghe cho đối phương mà chỉ chọn im lặng. Lần này, nàng cho mình thoải mái phân tích để tìm ra câu trả lời cuối cùng cho cuộc tình đang dần đến hồi kết.
Bất chợt, thay vì đau khổ, nàng lại cảm thấy hả hê, thỏa mãn và nhẹ lòng. Từ nay, nàng sẽ không còn phải đợi chờ ngày anh quay lại cùng nàng viết lên những trang thật đẹp về tình yêu. ***
Một buổi sáng trong lành, nàng thức dậy thật sớm, ra vườn. Nàng chạm vào những chồi non với sự thương cảm khó giải thích. Nàng thì thầm với chúng rằng nàng sẽ ở lại đây, không rời đi đâu cả. Mãi mãi, nàng yêu ngôi nhà này, khu vườn này vì chúng đã gắn bó với nàng, đã vì nàng mà xanh tươi. Nàng sẽ chăm sóc những cái cây, nhìn chúng lớn lên trong yêu thương và an vui.
Ý nghĩ ấy khiến nàng thức giấc mỗi sáng với niềm hào hứng để đón chào một ngày mới tươi đẹp - ngày của chính mình chứ không phải của ai khác. Nàng nâng niu từng khoảnh khắc, chiều chuộng bản thân trong từng sở thích ăn uống, giải trí mà không bị ảnh hưởng bởi ai khác. Nàng thấy mình sống như chưa từng được sống.
Có cuộc gọi của anh trai nàng. Anh nói rằng đã tìm thấy chiếc bông tai mà nàng làm rơi hôm về chơi, anh sẽ giữ đây cho nàng, khi nào về thì lấy. Nàng cười vui vẻ nói với anh rằng giờ nàng không cần nữa vì nàng đã thay bằng đôi mới rồi, nên sự xuất hiện của chiếc bông tai ấy giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh trai bảo: “Chắc là đôi bông tai mới đẹp lắm vì thấy giọng em vui vậy mà!”.
Nàng vui trở lại không phải vì đôi bông tai phù hợp mà nhờ tình cờ nghe được bài pháp thoại từ người sư thầy mà nàng kính trọng. Đoạn pháp thoại nói về vô thường ở cuộc đời này. Nàng không nhớ rõ nhưng nàng tin từng lời sư thầy nói, rằng nỗi đau không có thật, nỗi buồn cũng không có thật. Thứ có thật ở cuộc đời này chính là hơi thở và thân xác mà mẹ cha đã ban cho ta từ khi được sinh ra nên ta phải yêu thương, trân quý chính mình nhất. Đó cũng là cách tìm về nguồn an lành trong cõi tạm này.
Nàng còn vui vì nàng không phải viết lại bất cứ chương nào trong cuộc đời mình, kể cả chương cuối viết rằng nàng đã sống một cuộc đời viên mãn.