- Cuối tuần này anh về quê không? - Điện thoại em gái gọi Hùng.
Làm du lịch, nếu không đưa đoàn đi xa dài ngày thì cuối tuần cũng rất bận bịu, em gái rất biết điều này mà còn hỏi kiểu thăm dò như vậy là có chuyện rồi.
Hùng liếc nhìn lịch trình hướng dẫn và hỏi lại:
- Có gì vậy Ngọc?
- Đám cưới… Tuyết không mời anh hả?
Hồi đó, Tuyết học cùng lớp với Ngọc, dưới Hùng 2 lớp. 3 năm cấp III, Hùng là gia sư của em gái mình đồng thời cũng là gia sư của Tuyết. Nhiều lần, Ngọc nửa đùa nửa thật gọi Tuyết là chị. 2 bên gia đình từng có những bữa cơm có mặt cả Hùng và Tuyết, nhà nào cũng coi 2 đứa là con trong nhà mình.
|
|
Rồi Hùng về thành phố học đại học với lời hứa 2 năm sau sẽ đón em gái và Tuyết ở cổng ký túc xá. Nhưng Hùng chỉ đón được em gái. Ngọc kể gần ngày thi học kỳ II thì anh Tuyết thua cờ bạc đòi chia đất để bán, gia đình xào xáo ồn ào khiến Tuyết buồn ôm áo quần về nhà ông bà ngoại ở tỉnh xa, sau đó bỏ thi, bỏ học luôn.
2 đứa dần xa nhau. 10 năm trôi qua, với Hùng, đó chỉ là kỷ niệm của mối tình học trò và anh nghĩ với Tuyết cũng vậy. Mỗi lần về thăm nhà, tình cờ gặp lại, anh và Tuyết đều trò chuyện thoải mái. Có lần Tuyết nói: “Chừng nào cưới vợ nhớ mời em đó nghe”. Lại còn thêm: “Không mời thì em cũng đi”. Hùng nhớ là cả hai đều bật cười vui vẻ và Hùng nói: “Anh cũng vậy, Tuyết mà không mời thì anh cũng tới để chúc hạnh phúc”.
- Anh không hỏi em là Tuyết cưới ai sao?
Hùng cười:
- Nghe giọng điệu của em thì chắc đó là một anh chàng hào hoa giàu có khiến Tuyết nghĩ là anh không nên nhìn thấy 2 người đẹp đôi để khỏi tiếc nhớ hả?
- Anh không biết gì thật à?
Kiểu em gái như trách móc khiến Hùng ngỡ ngàng. Thật sự là anh không còn nghĩ tới Tuyết từ lâu rồi. Em gái đã biết anh từng yêu người khác dù lúc này anh vẫn một mình.
- Tuyết nghe lời người ta mai mối lấy ông chồng Đài Loan (Trung Quốc) già hơn nó 20 tuổi mà còn bị thọt nữa. Báo chí đăng đầy chuyện lấy chồng Đài Loan mà nó vẫn…
Vừa nói em gái vừa gửi cho anh đường link của những bài báo mà tựa đề của nó khiến Hùng chóng mặt.
- Em cố hết sức can ngăn mà không được. Anh biết tính cách của Tuyết rồi đó, bất chấp, sắp thi học kỳ mà đụng chuyện buồn gia đình thì nó bỏ thi, bỏ học luôn…
- Nhưng bây giờ thì buồn chuyện gì?
Bật thốt câu hỏi xong, Hùng cảm thấy như mình nhỏ nhen quá. Biết đâu người ta yêu nhau mà thiên hạ chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài.
- Ông ta chịu cho tiền để ba má nó chuộc lại cái sổ đỏ mà anh nó lén lấy đi đánh bài. Cưới xong là nó đi làm dâu Đài Loan. Nó nói sẽ đóng Facebook luôn cho khỏi ai tìm ra.
***
Không cố ý tìm mà có mấy lần trên đường phố, Hùng quay đầu nhìn theo một vóc dáng thấy quen quen để rồi nhận ra là không phải. Lời hứa không thể thực hiện được khiến Hùng áy náy và khiến anh nhơ nhớ mỗi khi dẫn đoàn khách du lịch Đài Loan.
Lần đó, Hùng hướng dẫn đoàn khách 40 người. Chỉ có dân làm nghề du lịch mới biết rõ tỉ lệ đàn bà du lịch gấp nhiều lần đàn ông. Cứ như là đi chơi bù cho mấy chục năm cắm cúi chăm sóc con cái và cả ông chồng.
Như trong đợt này, trong 40 người chỉ có 4 cặp, còn lại toàn là mấy bà, mấy thím.
Mà cũng vì mấy bà, mấy thím nên mới sinh chuyện giặt giũ. Đàn ông gặp mưa ướt át chút thì treo áo quần lên và bật quạt là xong nhưng mấy bà, mấy thím thì không chịu nổi mùi oi oi của váy áo mắc mưa.
Phải giặt sấy cho khô, cho thơm tho mới được.
Khách sạn chỉ có 3 máy giặt mà ngoài đoàn khách của Hùng còn có vô số người bị mắc mưa. 3 cái máy quay liên tục nhưng đoàn của Hùng không thể chen vô được, khách í ới đòi Hùng dẫn đi tìm tiệm giặt đồ.
Cả ngày đi chơi, chiều tối còn dạo chợ đêm, khuya về, Hùng vừa nằm lăn ra giường trong nỗi khoan khoái là đã được nghỉ ngơi mà phải dựng người dậy để đi tìm tiệm giặt đồ. May quá, tra trên mạng, Hùng tìm ra một tiệm giặt tự động cách khách sạn 50m. Chỉ cần đưa người tới đó. Sau khi giặt, họ sẽ tự quay về khách sạn mà không sợ bịlạc đường.
Đâu dễ dàng vậy. Hùng vừa đi được khoảng chục bước thì điện thoại reo vang: “Trời ơi, toàn là chữ Hoa, cô không biết đọc. Làm sao bây giờ?”.
“Giặt áo quần thì dính gì tới biết đọc biết viết?” - Hùng thầm than trời rồi đi ngược trở lại. Ra là mấy chục cái máy giặt đều ghi hướng dẫn sử dụng hoàn toàn bằng tiếng Đài. Tiệm giặt tự động cho nên khách cứ đọc kỹ hướng dẫn rồi tự thực hiện. Đọc không ra nên mò mẫm bấm bừa hết nút này tới nút kia…
Máy giặt vẫn im lìm. Có người bấm nút để mua xà bông mà ra cái hộp đựng túi! Lẽ ra là thất vọng thì họ lại cười và tấm tắc khen “Chu đáo ghê ha, chuẩn bị sẵn túi cho khách đựng đồ nữa”. Ờ, chỉ có điều là chu đáo vô ích vì ai cũng đã có sẵn cái túi tiện lợi trong tay rồi.
Giữa không khí vui nhộn kỳ cục đó, một chiếc xe máy thắng lại ngay trước tiệm giặt. Người phụ nữ xách cái túi to tướng căng phồng đi vô.
Hùng đang đọc hướng dẫn, quay lưng lại nên không nhận ra đó là Tuyết.
Mấy bà, mấy cô nhìn theo tay Tuyết nhanh nhẹn bấm nút này nút kia và lấy áo quần dơ trong túi nhét vô máy…
- Bắt chước làm theo người ta đi kìa - Ai đó thì thầm.
Tuyết ngừng tay, chớp mắt và mỉm cười:
- Tôi cũng là người Việt nè.
Giọng nói khiến Hùng giật mình nhìn lại. Tuyết trước mặt anh vẫn gầy như ngày nào, chỉ khác là gò má lấm chấm vết nám, mái tóc uốn quăn xổ từng lọn rối và đôi mắt mòng mọng như vừa khóc xong.
Hùng dậy lên niềm thương cảm, như là không có khoảng cách mười mấy năm. Đã gần nửa đêm, là khách du lịch bất kể giờ giấc thì đã đành…
- Giờ này mà em còn đem đồ đi giặt?
Câu hỏi thật lạc quẻ cho cuộc gặp gỡ bất ngờ.
***
Hùng không muốn tin Tuyết là một trong những cô dâu Việt trong những bài báo Ngọc chuyển cho anh đọc ngày nào. Anh không muốn nghĩ về chồng Tuyết như một kẻ tệ hại nhưng có vẻ đúng là vậy.
Tiệm giặt tự động có ghế nệm êm êm cho khách ngồi chờ, có cả quạt trần.
Giặt 35 phút và sấy 30 phút. Anh có 65 phút trò chuyện với Tuyết. Cái quạt trần khiến những lọn tóc rối bay bay.
- Nếu không gặp anh thì Tuyết làm gì trong thời gian đợi giặt sấy?
- Anh đoán thử xem!
- Đem theo tờ báo hay cuốn truyện để đọc.
- Xưa rồi.
- À, lướt Facebook, chơi game hay xem phim trên YouTube.
- Không. Em chạy xe đi chợ hay về nhà dọn dẹp, canh chừng tới giờ thì quay lại đây. 1 lần quay lại để chuyển qua chế độ sấy, thêm 1 lần quay lại để lấy đồ đã khô.
- Nhưng đó là ban ngày, còn nửa đêm như hôm nay…
Tuyết nhìn anh chăm chú:
- Anh nghĩ là em khổ cực lắm, nửa đêm còn phải lo giặt giũ, đúng không?
Hùng nín lặng. Nói gì lúc này cũng là vô duyên.
Tuyết cười thành tiếng:
- Nhìn mặt anh khi nghe em nói cứ như anh chưa nếm mùi nhà có con nít. Anh chưa có vợ phải không?
Cuộc gặp này có quá nhiều câu hỏi. Hùng trả lời cũng bằng câu hỏi:
- Chưa thì sao? Rồi thì sao?
- Chưa thì em không phải áy náy. Rồi thì em sẽ nói xin lỗi.
- Vì điều gì?
- Vì hồi đó em đã hứa dù không được mời thì em cũng tới đám cưới anh để chúc hạnh phúc.
Nghe như trách móc vì anh đã không giữ lời hứa. Và chính Hùng cũng mong gặp lại Tuyết để nói lời chúc muộn. Nhưng ích gì nữa?
- Em hạnh phúc không, Tuyết? - Hùng hỏi khẽ, nghe tên Tuyết ran rát trên môi như một vết trầy xước.
Im lặng thật lâu. Chỉ có tiếng của mấy cái máy giặt quay quay.
- May là gặp lại anh vào lúc này, em đã có cảm giác chạm tay tới hạnh phúc.
Đâu đó trong Hùng thốn buốt:
- Nghĩa là vẫn…
- Rất tốt đẹp so với lúc đám cưới. Khi đó em trống rỗng. Em không hy sinh cho gia đình như mọi người nghĩ đâu. Anh của em thì vậy đó, còn chị của em thì cãi lời cha mẹ để cưới cho bằng được người mình yêu, rồi cũng ly hôn. Em không tin có hạnh phúc trên đời. Ruột thịt mà xâu xé nhau giành miếng đất rẫy. Em chỉ muốn rời bỏ gia đình, xa những con người ích kỷ tham lam đó. Em không muốn anh chứng kiến em thảm hại trong ngày mà người đời cho là trọng đại. Em đọc những bài báo Ngọc gửi mà không ngán gì, còn mong nó xảy ra với mình thật nhanh để có cớ cho một cú giải thoát vĩnh viễn…
- Anh xin lỗi, anh không biết là trầm trọng vậy…
- Chồng em tên Kỳ. Ngày đầu tiên bước chân vô nhà anh Kỳ thấy có bà già hom hem nằm im trên giường, em sợ hết hồn. Em chuẩn bị tinh thần để sống chung với một bà mẹ chồng cay nghiệt chứ không phải là một các xác thoi thóp. Em về buổi sáng thì buổi chiều bà mất. Cô em út nói mẹ chỉ đợi để được gặp mặt con dâu cả là mãn nguyện. Anh Kỳ cảm ơn em đã cho mẹ được niềm thanh thản ra đi.
Nước mắt Tuyết lăn dài. Hùng cũng thấy sống mũi mình cay.
- Em so sánh anh Kỳ với anh trai em, bắt đầu thấy thương thương. Anh tội nghiệp em không? Phải so sánh với một kẻ chẳng ra gì để chịu thương chồng mình. Anh Kỳ có 4 đứa em và cả 4 đều đã lập gia đình nên có thêm bầy cháu lít nhít. Cả nhà kéo nhau về cười cười nói nói mà em không hiểu được tiếng nào. Sau này, em út của anh Kỳ giải thích là sợ chị dâu người Việt buồn cho nên ai cũng cố gắng cười nói thật nhiều trong khi ngày này thì cần trang nghiêm, em ấy nói chắc là mẹ vui chứ không trách.
Các em của anh Kỳ cố học tiếng Việt để có thể nói chuyện với em. Em út kể rằng cha mất sớm, mẹ bệnh tật nằm liệt giường, anh Kỳ thay cha mẹ nuôi nấng cả bầy em cho đến lúc dựng vợ gả chồng, không nghĩ đến bản thân. Các em chỉ mong chị dâu hạnh phúc để anh Kỳ cũng hạnh phúc. Em lại so sánh anh Kỳ với anh chị của mình, thậm chí so với ba mẹ của em… Sự so sánh giúp em nảy sinh sự cảm phục và quý mến. Hạnh phúc của em có từ sự cân đo kiểu vậy, anh nghĩ đáng gọi là hạnh phúc không?
Nước mắt Tuyết lại chảy dài. Hùng thì thầm:
- Anh xin lỗi, anh đã từng nghĩ…
-Em biết. Anh đang nhìn em như nhìn một người đàn bà tất tả luộm thuộm. Hãy hỏi Ngọc hồi mới sinh em bé, Ngọc có giống em bây giờ không. Em bé 8 tháng đã biết lật, biết trườn, biết bò, lúc nào em cũng phải canh chừng, rồi thì khóc, rồi thì đòi bú, rồi thì tè dầm và ị… Xong rồi kìa anh.
Tuyết đứng lên, đi về cái máy giặt đã ngừng lại. Hùng nhìn Tuyết lấy áo quần từ máy giặt bỏ vô cái túi vải màu nâu, tay Tuyết run run:
- Anh Kỳ lớn tuổi mới có con nên nâng niu con dữ lắm. Chiều nay, anh Kỳ nấu cơm còn em thì chơi với con.
Em đi vệ sinh, nghĩ là sẽ nhanh thôi. Ngờ đâu con té nhào từ trên giường xuống nền nhà u một cục ngay trán.
Anh Kỳ ôm con la lối om sòm, nói em là đàn bà hư không biết làm mẹ. Em đau quá. Từ khi có con, em nguyện sẽ là mẹ thật tốt của con, không bao giờ để con phải buồn tủi. Rồi anh Kỳ xin lỗi nhưng càng nghĩ em càng tủi thân. Đúng là đời em không được dạy dỗ để làm một người mẹ tốt. Không ngủ được, đến nửa đêm, em chỉ muốn chạy ra khỏi nhà… Nhưng sợ hàng xóm nhìn thấy mình nửa đêm ra đường thì đúng là đàn bà hư nên em ôm theo túi áo quần, nếu có ai nhìn ngó thì em có lý do là đi giặt đồ. Xui khiến sao lại gặp anh ở đây.
- Em đi đây.
- Em định đi đâu?
- Về nhà. Em sẽ kể cho anh Kỳ nghe là mới gặp lại người yêu cũ, mà em vẫn quay về nhà với chồng con.
Tuyết đi nhanh ra vỉa hè... Chiếc xe máy chạy nhanh và mất hút sau khúc cua.
Hùng nhìn theo, vừa thấy đau nhoi nhói vừa nhẹ nhõm. Chợt nhớ ra, Hùng thì thầm: “Chúc hạnh phúc”.
Nguyên Hương