Sân bay như chưa bao giờ vắng và nóng đến thế. Không khó để tìm một chỗ ngồi trong mùa dịch. Cô chọn chỗ xa nhất, gần chiếc ghế cuối cùng, nơi có một chậu cây cao ngang tầm ngực người lớn. Ai nấy khẩu trang kín mít, bắt đầu từ lần bùng dịch COVID-19 đầu tiên cách đây hơn một năm. Bây giờ, tình hình có vẻ tạm ổn nhưng nguy cơ vẫn còn đó nên những nơi công cộng, đặc biệt là ở sân bay, người ta luôn được nhắc nhở phải đeo khẩu trang, rửa tay, sát khuẩn liên tục.
Cô lặng lẽ ngồi nhìn mọi người. Đám đông cũng như nhiều thứ, có vẻ rất bình thường đối với người khác nhưng với cô luôn đặc biệt. Cô thích quan sát họ. Chưa bao giờ cô cố gắng tạo cho mình vẻ ngoài hay suy nghĩ khác với mọi người nhưng những điều đó cứ như khí trời gió biển, cứ tự nhiên tràn chảy. Thậm chí hơn một lần trong đời, cô thèm được là một con ốc, chui tọt vào vỏ để không còn ai quan tâm đến mình và mình cũng không còn phải quan tâm đến ai. Chí ít, nếu có cái vỏ cứng cáp, cô sẽ ở yên trong ấy và rồi chẳng có hạt cát hay hòn sỏi nào có thể khiến cô oằn mình đau như ai cắt hết thịt da. Mà có con ốc nào ở mãi trong cái vỏ? Nó rồi sẽ rón rén, có thể sợ hãi nhưng vẫn lú ra để ngắm nắng, nghe gió, chạm vào cát để biết mình còn sống, để thấy mình còn thuộc về một cái gì đó.
|
Ảnh: INTERNET |
Mọi người ngồi xuống, rời đi, cứ thế lần lượt như những hình nhân được cài đặt sẵn. Nếu cô có ngồi đây với một niềm vui cần chia sẻ hay một giọt nước mắt muốn được rơi ra thì biết tìm ai qua lần khẩu trang và những người xa lạ này? Hóa ra mình thèm người hơn mình tưởng. Cô bật ra một câu thú nhận trong thinh lặng.
Không dưng ký ức đưa cô về những ngày nào đó chưa xa lắm, những ngày người đàn ông cô yêu thương và tin tưởng xô ngã cô, không mảy may bận tâm hay có chút áy náy. Nỗi đau như thể cả bầu trời thu lại trong lồng ngực cô. Những ngày đó, cô loay hoay đi từ trước ra sau nhà, tích vào người hàng triệu calorie - thứ mà cô thường cẩn thận tính toán sao cho chỉ được thiếu và đủ chứ chưa bao giờ được dư trong đời mình. Để rồi sợ hãi và không thể chấp nhận bản thân, cô tưởng như mình tự ních vào một chiếc áo bó chặt. Nó khiến cô nghẹn ứ, ngạt thở, vẫy vùng trong đau đớn, rồi một cách tự nhiên trào thành những cơn nôn mửa.
Cô mệt, rất mệt. Chắc một người bị lôi lên từ đống gạch vụn sau một trận động đất cũng chỉ kiệt sức đến thế mà thôi.
Bây giờ, cô có thể bình tĩnh nhìn lại mọi việc như xem một đoạn phim mà mình chưa từng thủ vai chính. Khi màn hình chỉ còn là một khoảnh đen ngòm, niềm thương yêu cảm phục, hờn giận hay khinh bỉ, nếu có, sẽ mất dần. Sau giấc ngủ, mọi cảm xúc cũng chỉ là cái ngày hôm qua. Thời gian luôn làm rất tốt việc của nó. Những vết thương qua tháng qua năm ắt hẳn mờ dần nhưng những vết sẹo, chủ nhân là người hiểu rõ nó còn hay không.
Cơn buồn ngủ rình rập từ nãy giờ, chợt ập đến sỗ sàng.
“Em buồn ngủ không cưng? Em có thể tìm được một cốc cà phê ở cổng số 8 đó”. Điện thoại khẽ rung báo tin nhắn của anh, ngọt ngào và nhiều trải nghiệm. Một dãy biểu tượng mặt cười toe toét tức thì hiện lên trên điện thoại cô.
Hơn một lần, trong những giờ ngồi ở đây hay trên máy bay để đến với anh, cô tự hỏi: “Anh luôn nồng nàn như vậy sao? Với vợ cũ, với tình nhân?”. Một câu hỏi mà ngay khi chưa thốt ra cô đã thấy mình thật ngớ ngẩn. Cô cảm thấy lạ lẫm khi nhận ra câu hỏi ấy hình như mang hơi hướng của sự âu lo, thậm chí là nỗi hờn ghen mơ hồ đang ngày càng rõ rệt trong mình.
Ghen với quãng quá khứ không bao giờ có thể có mình là điều thật vô lý. Nó là gì nếu không phải là biểu hiện của sự thiếu tự tin và không hiểu chuyện? Cô rồi cũng có lúc không hiểu chuyện và thiếu tự tin đến thế này sao? Tại sao người đàn bà trong cô từng có suy nghĩ lẻn vào mớ ký ức của anh để xem nơi ấy có gì. Giả thử nó như những trang sách hiện ra trước mắt cô rõ đến từng dấu phẩy, dấu chấm thì có ích gì cho cuộc sống hay cảm xúc của cô dành cho anh?
“Em nghĩ đó là một ý kiến không tồi”. Không cần đợi lâu, cô biết sẽ là câu: “Anh nhớ em quá!” và những trái tim đỏ chói rơi vào điện thoại mình.
Cô xoay xoay ly cà phê, tiếng mấy viên đá chạm vào nhau lạo xạo, hơi lạnh thấm vào mấy đầu ngón tay tê buốt. Thi thoảng, tiếng thông báo về một chuyến bay thay đổi cửa khởi hành hay hoãn giờ vọng đến thật gần nhưng nghe như dội về từ một nơi nào đó thật xa.
Cô chợt nhớ đến những ánh mắt, những cái ôm, những nụ hôn với anh. Chưa bao giờ cô cảm nhận nó tự nhiên và gần gũi đến vậy. Có một điều gì đó đã liên kết, khóa chặt cô và anh lại với nhau, không thể giải thích. Nó không giống với bất kỳ mối tình nào cô đã trải qua. Lẽ nào như người ta nói, yêu là chỉ cần người đó xuất hiện, mình tự hiểu bản thân chưa từng biết yêu bao giờ?
Nếu cái đang có giữa hai người thực sự không phải là tình yêu như cô cảm nhận thì có lẽ là do anh quá điêu luyện còn cô lại quá khờ khạo. Có cái gì đó như một khối bất an chạy trong cô. Cô khẽ nhắm mắt. Ngoài kia là khoảng không xanh ngắt. Câu nói của anh trong lần gặp nhau trước đây cứ thấu qua da thịt cô mọi lúc mọi nơi và ngay bây giờ: “Không có gì phải sợ. Hãy cho bản thân cơ hội. Hãy cho chúng ta cơ hội một lần được không em?”.
***
Không thấy cái chấm tròn xanh lá cây xuất hiện trên Messenger, tôi đoán cô ngủ quên hay đã đến giờ lên máy bay. Bãi xe nhộn nhịp, hết chiếc này rời đi lại có chiếc khác vào. Khoảnh đất trống ít khi nào một mình nhưng rồi cái xe nào thuộc về nó để nó có thể ôm trong lòng, hãnh diện rằng chúng thuộc về nhau?
Ý nghĩ về cô cứ kéo tôi lao đi như một mũi tên đã rời khỏi vị trí. Không có gì bấu víu - rõ ràng là cảm giác đó. Cảm giác của một sự trượt dài không phanh trong cảm xúc muốn yêu và được yêu.
Là tôi sao? Là của một thằng đàn ông chưa từng thiếu vắng đàn bà bên cạnh? Là của thằng đàn ông luôn cảm thấy chỉ cần đưa tay ra là có ngay bất cứ người đàn bà nào mình muốn. Chưa bao giờ trong đời mình tôi thấy cần khẽ khàng đến vậy với một người.
Lần đầu gặp cô, không dưng tôi nhìn rõ như thấu tỏ chính mình hình khối của một nỗi buồn. Nỗi buồn mà khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười thật tươi hay dáng vẻ thanh thoát của cô vẫn không thể che đậy. Có cái gì đó đau đớn, chênh vênh ở cô chạy thẳng vào tim tôi và đọng lại thành một phức cảm thương yêu kỳ lạ. Ngay tức thì có cái gì đó trỗi dậy và chạy lướt qua tôi. Nó không phải cái tự mãn được xoa dịu khi có trong tay người đàn bà mình muốn như đã từng. Nó là niềm thương nhẹ nhàng mơn man khắp trong lòng tôi. Nó như thể ra lệnh bằng một giọng dịu dàng nhưng mạnh mẽ - hãy che chở, bảo bọc cho cô.
Suốt mấy tháng không gặp nhau, những làn sóng nhớ nhung lẫn nỗi thèm muốn tuyệt vọng cùng với cảm giác rã rời chỉ chực nhấn chìm tôi. Có những đêm gần về sáng, tôi bật hết những giai điệu của R. Clayderman, Indios Tabajaras rồi những bản hòa tấu nhạc Trịnh không lời - những thứ cô rất thích. Một cách tự nhiên, tôi quan tâm đến tất cả những gì cô yêu thích. Người ta có thể nhớ một ai đó nhiều đến như thế trong cuộc đời của mình sao? Lẽ nào mãi đến lúc trên đầu hai thứ tóc tôi mới biết yêu một người?
Cô đến và đã cho tôi một thứ gì đó để mong chờ, để háo hức, để nghe như mình thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Nhiều năm rồi tôi không có cảm giác đó. Đôi lúc tôi tự hỏi phải chăng chính người đàn bà mong manh nửa gần nửa xa như cô đã đánh thức bản năng đàn ông trong mình hay tôi lại trượt vào cuộc tìm kiếm những điều mới mẻ khác với cuộc hôn nhân cũ và với những người đàn bà cũ.
Tôi không quên được ánh mắt cô lướt qua tôi, không dừng lại, nhẹ như một chiếc lá rơi cuối thu, dõi ra hồ Tây bảng lảng sương mù. Cô không một lời nào hỏi về những thứ đã qua, chỉ lẳng lặng nghe tôi nói. Thế nhưng, tôi vẫn kịp thấy có cái gì thoáng qua hệt ánh mắt của người đứng dưới một vách núi cao vút, trơn trượt không có cách nào để leo lên. Ngay tức thì, tôi nghe tim mình như nứt ra trước sự hoài nghi và thiếu niềm tin mà dù cô rất khéo che đậy vẫn lộ ra.
Tôi thèm muốn mãnh liệt mang đến sự bình yên cho cô, thèm muốn mãnh liệt cô đừng bao giờ nhìn tôi hay bất cứ ai bằng ánh mắt như thế, thèm muốn cho cô thấy tôi luôn có cảm xúc đặc biệt thế nào với cô.
Trời bắt đầu lạnh, gió thốc từng cơn. Mùa đông năm nay đến sớm và có lẽ lạnh hơn năm ngoái. Cô sẽ thích thời tiết này. Tôi nhớ và thèm đến mòn mỏi được có cô kề bên.
***
Chúng tôi ngồi trong quán cà phê trông ra nhà thờ Lớn nhấp nháy đèn màu. Đêm Giáng sinh khá đông người, chủ yếu là giới trẻ. Áo len, áo khoác, khẩu trang kín mít, họ vẫn gắng chụp ảnh, nép vào nhau rộn ràng. Cách một lần cửa kính, tôi như nghe được tiếng cười trong veo của tuổi trẻ.
- Là em sẽ ở bên cạnh anh như thế này mãi phải không?
- Em sợ…
- Sợ phần quá khứ của anh?
- Cả của em…
Cứ như có một vũng nước sâu hoắm trong tim mình. Hơn nửa đời người, biết bao hố sâu chằng chịt bên thềm ngực trái. Bằng cách nào, cô trông ngây thơ và ngoan như một đứa trẻ, lại có thể ném một hòn đá xuống tận đáy tim tôi được nhỉ? Một nỗi sợ hãi đâu đó trào lên và kẹp cứng tôi ở giữa. Có khi nào rồi cô không còn ở cạnh tôi? Chưa bao giờ tôi sợ mất một cái gì đến thế trong đời mình.
- Em, quá khứ không phải là thứ muốn quên hay muốn nhớ mà được. Ví dụ có một ngày nào đó nó trỗi dậy trong anh, trong em, dù vô tình hay cố ý thì sao?
- …
- Nào, ngước mặt lên nhìn anh đi. Quan tâm làm gì hả em? Điều đó quá sức với em, em biết không? Tất cả những gì đã qua nghĩa là sẽ phải qua. Quá khứ với những người như anh, như em mà nói, tốt nhất hãy để nó ngủ yên. Đào xới lên chẳng ích gì. Đôi khi, với người nhạy cảm như em, nó là cái bóng đen che kín, không cho em thấy ánh sáng. Em xứng đáng sống những ngày vui. Hãy nghĩ đến cảm xúc tình yêu của chúng ta và cùng anh nuôi dưỡng nó. Đó là việc làm của người thông minh. Em của anh thừa thông minh mà, phải không? Anh biết cảm xúc nhất thời đã khiến em làm vậy. Em hãy kiểm soát nó! Hãy tin anh! Có thể có nhiều, thậm chí rất nhiều người đàn bà đi qua đời anh. Anh không giấu em, cũng không phủ nhận rằng trong những thời điểm nào đó anh từng yêu họ. Nhưng bây giờ anh yêu em. Không một ai đánh thức cảm xúc tình yêu, lòng thương, ước mong được gắn kết… với một người trong anh như em.
- Em sợ…
- Anh nói một lần rồi, giờ anh nói lần nữa. Hãy cho bản thân cơ hội, cho chúng ta cơ hội. Cho nhau một lần nữa, em nhé!
Ly Brandy Matador sóng sánh trước mặt tôi. Tôi nhìn xuyên qua ly rượu, thu vào tâm trí mình khuôn mặt nửa đàn bà nửa trẻ thơ của cô. Một giọt lóng lánh bò xuống đôi má hồng lên vì rượu vì phấn hay vì lạnh, tôi cũng không biết. Tiếng chuông nhà thờ gõ 12 tiếng. Giai điệu Jingle bells vui nhộn như chảy khắp phòng. Cô để tay mình trong tay tôi, bàn tay mềm và nóng hổi.
Triệu Vẽ