1. Sài Gòn - Bangkok, mùa thu
Buổi sáng chết tiệt. Thông tin từ nước bạn được cập nhật khiến văn phòng công ty phải “điêu đứng”. Đã có khá nhiều du khách đột ngột hủy các chuyến tham quan với lịch trình khám phá “thiên đường” hạ giới đầy hứa hẹn. Chỉ còn vỏn vẹn 8 du khách “chịu chơi” không sợ bom nổ, đạn rơi (nếu chẳng may). Hân can đảm nắm giữ trong tay danh sách, nhận lệnh công tác trước sự “mở cờ trong bụng” của không ít đồng nghiệp đang thở phào vì sự khó đã có người nắm giữ, thay phần mình.
Sự kiện xảy ra vào thứ Ba, trung tuần tháng Chín năm 2006, tại Bangkok, khi quân đội Hoàng gia Thái Lan thực hiện một cuộc đảo chính lật đổ chính phủ của Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Trong khi chuyến đi khởi hành từ Sài Gòn sẽ vào thứ Sáu cùng tuần.
Bất ngờ, buổi sáng của ngày hôm sau, cũng chết tiệt nốt, khi Nam không thể nào liên lạc được với Hân. Nhiều khả năng Hân đã “kiên cường” đi kiếm cơm ở nước ngoài trong những ngày này. Sự hỗn loạn của thời cuộc khiến anh lo lắng, bất an. Không biết ngày mai sẽ như thế nào, Hân sẽ ra sao, nếu không thể liên lạc.
Du khách đồng ý về việc thay đổi lịch trình, từ Bangkok sẽ tiến thẳng tới Pattaya - vốn cũng là “thiên đường” hạ giới. An tâm hơn hết, sẽ không âm thanh nào của cuộc đảo chính có thể vọng tới đây. Những lời giới thiệu mời gọi hấp dẫn khiến du khách khá hài lòng. Hành trình này dẫu có đánh đổi cũng phải xứng đáng với những trải nghiệm khó quên. Còn Hân chỉ muốn quên đi, giấu mình trong lịch trình chộn rộn đó.
Tan làm, Nam cầm passport, đón taxi ra thẳng sân bay, mua vé. Nam bay sang đây chỉ để nhìn thấy một người. Nam lần tìm địa chỉ từ phía công ty du lịch, trên danh nghĩa người thân, cần được biết thông tin để dõi theo trong trường hợp khẩn cấp nhất. Suốt thời gian chờ đợi, Nam cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng.
Không hẳn lúc này ở Bangkok - Thái Lan đang biến động. Anh chờ một người quay về, lành lặn, yêu thương thêm một lần này nữa thôi, rồi để cho mọi thứ được ngủ yên, anh cũng đành lòng vì thời khắc quý giá mà họ đang được sống cùng nhau.
Từ Pattaya quay trở về Bangkok nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến bay sớm mai, Hân nghe lễ tân báo có người tìm mình từ hồi chiều tối. Hân quay ra, thấy một người mặc áo sơ-mi trắng quần tây xanh, tướng dong dỏng cao, úp tờ báo trên mặt, ngủ rất mệt mỏi. Tiếng bước chân của Hân tiến lại gần. Anh choàng mở mắt, gần như quát thẳng vào mặt Hân ngay tại sảnh:
- Em sao vậy? Ít ra em cũng phải nói cho anh biết rằng em đi chuyến này chứ! Em có biết là anh rất lo lắng cho em không? Anh đã rất sợ… - Nam nói, trong bực tức xen lẫn bối rối.
- Giờ thì anh thấy rồi đó! - Hân bình thản, đáp gọn lỏn.
- Thôi, anh không tranh cãi. Dù sao cũng sắp sang ngày mới.
Nói rồi, họ vội vã lên phòng. Cánh cửa bật mở. Anh ôm ghì lấy Hân, lần tìm đôi môi, hôn đến bật máu. Nụ hôn vương cả những nhớ nhung lẫn tức giận. Nụ hôn da diết gợi lại ký ức mặn nồng đầy tiếc nuối. Lần đầu tiên, Hân thấy anh rung rưng:
- Em liều quá! Lỡ có chuyện gì thì sao?
Chuyến đi ngắn ngủi chưa từng này thật đáng sợ mà cũng thật đáng nhớ!
2. P/s thương mến!
Một năm trước, họ quen nhau, rồi gắn bó với nhau trong từng biến cố.
Một hợp đồng thiết kế tour du lịch trong vòng nửa năm đã đánh dấu sự xuất hiện của hai người trong cuộc đời nhau. “Rốt cuộc, hợp đồng đó đã được cấp trên của hai bên thương thảo với nhau rồi, vậy chúng ta có gì để nói?” - thái độ của người đàn anh khiến Hân hẫng nhẹ. Hân chỉ biết lịch thiệp xin phép ra về và hẹn sẽ trao đổi qua email.
Hơn cả lần gặp mặt đó, trong những email trao đổi công việc, Nam soạn nội dung thương thảo cần thiết và luôn có thêm những đoạn P/s (tái bút) rất dễ mến, gửi cho Hân. Nam đủ điềm đạm, thông minh và nhạy cảm để sống và làm việc.
Tháng ngày làm việc chung trôi qua theo nhiều bức email. Cho đến một ngày, dòng P/s được gửi đi từ Hân: “Hợp đồng thuận lợi cũng có thể kéo dài. Nếu được, có dịp chúng ta nên gặp mặt, để biết thêm về nhau hơn, để làm việc dễ dàng hơn, anh nhỉ?”, nhưng không có phản hồi. Hân tự thấy xấu hổ, dặn lòng, thôi bỏ đi, đó sẽ là dòng P/s cuối cùng, ngoài công việc.
Vậy mà, phải đến cả tháng sau, trời xui đất khiến, Hân nhận được cuộc gọi từ số điện thoại đã biết trước, đã thuộc lòng, chắc chắn là của Nam. Hân quay đầu xe, chạy tới điểm hẹn mà về sau, nơi đây thành quán cà phê kỷ niệm của họ.
Cho đến khi chia tay, trong đầu Hân miên man nghĩ, giá như có tin nhắn của ai đó hỏi thăm mình, lúc này. Bất chợt, tin nhắn đến: “Em đã về đến nhà chưa? Em có ổn không? Từ quán trở về nhà anh thì gần, còn về nhà em thì xa”. Nam luôn tinh tế, nhắn thêm, dặn dò Hân: “Từ nay, trong mỗi email, anh sẽ chỉ đề cập đến công việc thôi nhé! Có gì, anh sẽ nhắn cho em qua điện thoại”.
Dù không nói ra nhưng cả hai đều biết rằng, từ giờ sẽ chẳng có thêm phần P/s ngoài công việc đã trở nên quá quen thuộc. Thay vào đó, bắt đầu từ sáng hôm sau, mỗi ngày sẽ có mỗi dòng tin đầy tình cảm, dành riêng cho Hân. Và tất nhiên, bên cạnh đó là những lần hò hẹn khi một người bắt đầu tha thiết với một người.
3. Thần giao cách cảm
Nam quan tâm tới Hân vừa đủ. Vốn dĩ, Nam không phải mẫu đàn ông thích khoe mẽ. Thỉnh thoảng, họ hẹn gặp, đương nhiên, một trong hai sẽ ưu tiên cuộc hẹn này là nhất trần đời. Không hiếm lần, phía sau những câu chuyện về công sở, cuộc sống, Nam chợt nhận ra vẻ mặt đầy ưu tư của Hân. Điều đó khiến Nam thoảng thấy lo lắng. Nhiều lần, anh gặng hỏi, Hân chỉ lắc đầu, đôi mắt nâu như chực rưng rưng.
Duy chỉ có lần, lúc Nam ghé nhà đón Hân đi cà phê cuối tuần, anh đã tình cờ chứng kiến cảnh cha Hân đang to tiếng. Và Hân lẳng lặng bỏ đi.
Trong buổi cà phê hôm đó, lần đầu tiên Hân thể hiện sự mệt mỏi không che giấu. Hân những muốn kể hết cho anh nghe về cuộc sống của mình. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Hân, bất ngờ thốt lên: “Có ai nói cho em biết rằng, em có đôi bàn tay thật mềm và đẹp chưa?”.
Hân phì cười vì chuyện tưởng chẳng liên quan. Hân đang tâm sự những nỗi niềm riêng, mà anh lại “bẻ lái”. Nam cũng cười hiền, nhẹ nhàng bày tỏ: “Hóa ra anh trở thành “bác sĩ tâm lý” của riêng em được rồi. Rốt cuộc nếu em vẫn là em của anh, khi em có thể nói những tâm tư sâu kín nhất cho anh nghe, tại sao em phải giấu làm gì? Nếu có thể nói với anh lần này rồi, thì cứ nói thêm, em nhé!”. Hóa ra “tay em thật mềm và đẹp” chỉ là cái cớ đưa đẩy để dẫn đến khoảnh khắc anh chính thức nắm chặt lấy tay Hân. Khoảnh khắc đó, cái chạm tay ấy đã gắn kết họ với nhau.
4. Một nơi để về
Trở về với cuộc sống thường nhật, nếu người ta cho rằng “nhà là nơi để về”, thì với Hân, mệnh đề đó chưa bao giờ đúng. Cha của Hân vẫn đập phá suốt sau những cơn say nên Hân vẫn không tránh khỏi mệt mỏi, ưu phiền.
Lại một lần nữa, đó là sự thần giao cách cảm hay quan tâm đúng thời điểm khi giữa lúc chông chênh, Hân nhận được tin nhắn: “Em có ổn không? Anh đang chờ trước cửa nhà”. Hân bước ra, hỏi anh, gọn lỏn:
- Sao anh biết vậy?
- Chỉ cần thấy cách nói chuyện của em, anh cũng hiểu rằng em không ổn, rằng em đang phải chịu đựng điều không thể chịu đựng. Khi đó, anh biết mình phải đến bên em.
Ngồi yên trong căn hộ của một người đàn ông độc thân nhưng Hân lại thấy nhẹ nhàng lạ kỳ, với ánh đèn ấm áp, đồ đạc ngăn nắp, gọn gàng. Và nhất là, khi anh đến gần, chìa về phía Hân chồng truyện tranh Doraemon, bảo: “Em đọc cho thư giãn!”. Rồi anh mở nhạc trước khi bước ra khỏi nhà, đi mua đồ ăn tối.
Đêm hôm ấy thật dài với cả hai. Hân nằm yên giữa không gian được coi là nhà, giữa thinh không của đêm, êm đềm như nhung. Một đêm hiếm lạ của Hân, sau nhiều đêm với những lời ồn ào, tiếng mắng nhiếc vô cớ từ những cơn say triền miên của cha. Một đêm cho cả hai nhiều cảm xúc dâng trào. Hân gật đầu và lặng nghe nước mắt mình giàn giụa. Rồi Hân gục đầu vào ngực anh, nức nở. Một bàn tay xoa lưng cô, dịu dàng.
Chuyện tình cảm thời tuổi trẻ chưa bao giờ đẹp đến như vậy. Giữa Sài Gòn, giữa những bế tắc tuyệt vọng, chưa bao giờ Hân dám nghĩ, mình sẽ có thêm một nơi chốn bình yên để trở về. Cho đến khi Hân gặp được anh.
Rồi một hôm, Nam chợt biến mất. Một ngày, rồi hai ngày, Hân tìm anh không được, hốt hoảng với nhiều cuộc gọi không hồi đáp. Cho đến khi Nam gọi lại, giải thích, mùa cuối năm, Nam tình cờ được “dắt mối” đi quay quảng cáo, anh không ngờ rằng, đoàn bắt mình phải tập trung vào vai diễn đến vậy. Mọi thiết bị gây chia lòng chia trí diễn viên đều bị tạm tịch thu.
Thế nhưng trong lòng Hân chợt dấy lên nỗi bất an mơ hồ. Cô linh cảm hạnh phúc của mình đang lung lay. “Việc nhận lời mời quảng cáo quay chụp về chủ đề gia đình, có điềm gì không, Nam?” - Hân gặng hỏi anh và nhận về câu trả lời: “Anh không chắc là có thoái thác khỏi yêu cầu của người thân, bắt anh phải… Nhưng hiện tại, anh chỉ chắc chắn rằng anh yêu em bằng tất cả những gì anh đã dành cho em, trong suốt thời gian qua. Em đừng suy nghĩ cũng như kỳ vọng quá nhiều về tương lai. Thời điểm này, anh luôn yêu thương và trân trọng em. Đó là sự thật để em vững tin vào chuyện của chúng mình”. Hân tin lời anh nhắn là chân thành. Song, Hân cũng vẫn tin vào cảm nhận của chính mình.
Những tưởng nắm giữ trong tay cả tình yêu thương bởi một người rất yêu mình, nào ngờ khối tình ấy lại phải xé chia ra thành nhiều mảnh, do hoàn cảnh xô đẩy. Cả Nam và Hân không nhận được mảnh tình nào xứng đáng. Chỉ thấy đau thương, bẽ bàng, trong một ngày mọi thứ sụp đổ.
5. Kẻ phá bĩnh
Thật ra, chuyện xảy đến cơ sự đó, cũng do Hân bị xáo trộn bởi ghen tuông mà ra.
Chuyện tình cảm của họ bị phá bĩnh bởi tình cũ của Nam. Hân mê muội trước những tiếp cận đường mật mang vẻ thân tình từ người mang danh là người yêu cũ của Nam - hứa hẹn sẽ trao cho Hân cơ hội hiểu hơn về Nam “để tránh lặp lại sai lầm”.
Khi Hân thành thật và bị phát hiện bí mật động trời này, lần đầu tiên, Nam lớn tiếng mắng Hân: “Em khờ khạo quá! Tại sao em lại tin lời người lạ chưa một lần gặp mặt? Hơn nữa, cô ta lại là tình địch của em. Em không biết phân định sao?”. Nhưng lời Nam răn đe lúc đó cũng đã quá muộn mằn.
Người tình cũ thừa thông minh để tìm ra cách phá bĩnh rất tàn nhẫn. Giữa đêm, Hân ngồi cam chịu trong phòng, nghe những lời cay đắng giữa Nam và gia đình mà xót lòng. Cho đến khi sóng gió lắng xuống, Nam quay vào, chỉ để nói với Hân: “Dù ngoài kia có xảy ra chuyện gì, em cũng không được bước ra. Hãy nhớ, anh vẫn yêu em. Tình yêu của anh chân thành và đã dành cho em. Thế nhưng anh cũng tự biết rằng mình đã phạm sai lầm…”. Nam ôm lấy Hân, biết đây có lẽ là lần cuối yêu thương được bộc bạch chân thành.
Sau cái đêm định mệnh đó, Hân quyết định nhận lịch chuyến công tác sang Thái Lan, đương lúc “nóng bỏng”.
6. Bangkok - Sài Gòn, mùa thu 2006
Gặp lại nhau trong căn phòng khách sạn nơi xứ người nóng rẫy, Nam chỉ quấn chiếc khăn trên dáng người mà Hân quen thuộc đến từng đường nét. Còn Hân tỉ mẩn đi giặt quần áo của anh, rồi hong sấy cho khô, sau nụ hôn nồng nhiệt đến bật máu. Thời gian bên nhau trôi qua vùn vụt. Họ lờ mờ nhận ra khoảng cách đã tồn tại giữa cả hai. Hai người theo đuổi những suy tư giấu kín, giữa đêm dài. Chuyến bay nối xa về gần Bangkok - Sài Gòn nặng trĩu những nỗi niềm riêng.
Và thế là chấm dứt. Họ đành ngậm ngùi chia tay nhau trong đớn đau nhói lòng. Song, đó cũng là sự lựa chọn can đảm duy nhất.
7. Không ai
Sau chuyến đi, Hân phải gồng mình thể hiện sự quyết liệt trong quyết định cuối cùng. Rốt cuộc, chuyện cũng đã quá rõ ràng và không có thêm lý do nào cho cuộc chia tay này. Cái kết không khiến người ta bất ngờ nhưng khiến Hân điếng người, khóc lặng nhiều đêm giữa thành phố rộng lớn, vì không níu giữ được tình yêu, vụn vỡ, cay đắng.
Như sau đó, Hân bỏ ngang việc. Lần đầu tiên, Hân biết mình không thể chu toàn một trách nhiệm nào trên cõi đời này. Hân cũng không thể tìm thấy chỗ dựa tin cẩn nào trên đời này nữa.
Với một người từng là tất cả đối với mình, kể từ giờ phút mất người đó, khác nào mất trắng số vốn yêu thương trong đời.
Tâm trạng Hân rất tồi tệ, cô suy sụp và mất ngủ triền miên, lờ đờ, lầm lì. Nhiều đêm, Hân lấy trộm rượu của cha. Hân chỉ muốn say khướt, rồi ngủ mà không buồn thức dậy.
Không có ý định tự tử, song Hân hành động như thể đang tự hủy hoại bản thân. Cho đến một ngày, sau nửa năm ròng bị xuất huyết bao tử, mất ngủ, stress nặng nề… những di chứng hiện hữu khi “chịu tang” một mối tình sâu đậm khiến Hân đổ gục.
Khi mở mắt, thấy mình nằm trong bệnh viện, một mình, sau cơn nguy nan. Hân những nghĩ, lần này, vượt qua được, Hân sẽ ngang ngạnh và khó lòng…
Như chẳng cần gì để nương tựa, ngoài chính bản thân.
Trần Duy Thành