Mận là cô gái trạc tuổi đôi mươi con cô Mơ xóm Cuối. Xóm Cuối là một xóm nhỏ ở cuối làng, cạnh xóm Sau. Vì dân số phát triển mà làng Lã Thôn mọc thêm xóm Cuối. Nhà Mận giáp cánh đồng, ngôi nhà 3 gian chỉ có 2 mẹ con cùng ở. Cô Mơ là đàn bà nhưng bao năm vất vả, cô gánh vác thêm việc của đàn ông.
- Mày lên mua cho mẹ 2 mét dây điện để chiều mẹ nối cái ổ cắm. Không có đàn ông trong nhà vất vả lắm con ơi!
- Vâng! Mẹ con mình đều khổ.
- Mẹ nhớ hồi trước mày còn nhỏ, có lần mẹ kéo cái xe cải tiến vào nhà, bánh bị thụt xuống cống mà không có ai đẩy lên cho. Xóm thì vắng, đứng ngóng mãi không thấy ai đi qua để nhờ giúp đỡ.
- …
- Mận này, mày nhìn đời mẹ mà thay đổi, tìm một tấm chồng cho đàng hoàng, đừng như mẹ…
Bất cứ lúc nào rảnh, mẹ lại kể những câu chuyện đó. Mận thuộc làu những câu chuyện của mẹ. Cả đời mẹ lao đao như cây tre oằn mình trong bão. Bố bỏ mẹ đi theo người đàn bà khác. 2 mẹ con trở về nhà ông ngoại. Nhà ông ngoại còn cậu mợ, cực chẳng đã, 2 mẹ con phải dắt díu nhau xuống căn bếp cũ để ở tạm. Vậy mà mẹ vẫn không tránh được cái liếc xéo của cô em dâu. Mẹ đi bán muối khắp làng trên xóm dưới, ông ngoại dành cho mẹ sào lúa trên đồng. Mẹ làm như con thiêu thân. Đi cấy lúa về mẹ lại đi bán muối, bán muối về mẹ lại tranh thủ đi làm đồng. Mẹ chưa bao giờ có một phút thảnh thơi như người ta dù là ngày mưa hay ngày nắng.
- Nhớ đấy con, phải tìm cho mình một tấm chồng đàng hoàng, đừng tìm người như bố mày, con ạ!
Bố là người đàn ông trăng hoa. Bố chẳng ra gì nên đời mẹ khổ. Mận thương mẹ, thương cả phận mình. Mận nhìn xuống chiếc bụng lùm lùm đang nhô to. Cô rất sợ nói điều này với mẹ. Mẹ muốn Mận có tấm chồng đàng hoàng nhưng Sơn làm Mận có bầu rồi đi mất. Mận chưa biết tính sao. Lòng cô rối như tơ, như màn mưa đan nhau mà ướt.
***
Sơn và Mận cùng là công nhân ở khu công nghiệp. Các công ty to, nhỏ chen nhau trong lớp bê tông chật chội. Nơi đây từng là cánh đồng. Từ dạo kinh tế phát triển, Nhà nước thu hút doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư, các nhà máy mọc lên, tường vôi và ô cửa kính bóng loáng thay cho màu xanh của lúa.
Mận không ăn được lòng đỏ trứng gà, Sơn không ăn được lòng trắng, duyên số sắp xếp họ ngồi gần nhau để đổi phần ăn trong chiếc khay inox. Bữa ăn ngon hơn khi ánh mắt họ nhìn nhau. Tình yêu nảy sinh từ đó.
Nhiều hôm tăng ca, Sơn chở Mận về nhà trên chiếc xe máy cà tàng mà lòng rộn ràng hạnh phúc.
- Cánh đồng quê em đấy! Đang chuẩn bị vào vụ mùa, lúa bắt đầu ngả vàng, đẹp không anh?
- Đẹp! Mà trăng hôm nay sáng quá! Chúng ta rẽ vào đường đồng quê em ngắm trăng đi.
Chiếc xe tắt máy trên đường cái lớn. Đôi bạn trẻ đan nhau dưới ánh trăng.
- Đừng anh! Mẹ em bảo con gái phải biết giữ gìn.
- Anh thề có ánh trăng hôm nay, nguyện sẽ là người chồng tốt lo lắng cho em cả đời.
gái yêu bằng tai, Sơn rót mật vào tai Mận những lời âu yếm như thế làm sao cô cưỡng lại nổi. Bóng trăng mờ ảo bao bọc lấy 2 người đang yêu nhau.
- Về quê anh nhé! Quê anh không có đồng bằng mà có núi. Những ngọn núi bao quanh nương rẫy, trên ruộng bậc thang.
Không chỉ có đêm nay trăng sáng, rất nhiều buổi tối tan ca trở về nhà, đôi bạn trẻ lại theo lối hẹn quen mà rẽ vào cánh đồng. Tiếng ễnh ương kêu dưới bờ mương như thổn thức, lúa dưới ruộng thoảng hương đồng nội. Mận mãn nguyện đan tay vào bàn tay ấm áp của Sơn.
***
Mận thấy dạo này Sơn cứ như người mất hồn. Mận hỏi thì Sơn chỉ nói: “Không có gì đâu em”. Hẳn Sơn đang lo nghĩ về cuộc hôn nhân sắp tới của 2 đứa đây mà! Thôi, Mận sẽ không vội nói về đứa con trong bụng kẻo Sơn lại càng thêm lo nghĩ.
- Tuần tới, công ty được nghỉ lễ, anh về quê thưa chuyện với gia đình anh, rồi xuống xin phép mẹ cho anh cưới em.
- Vâng, em cũng mong quá!
Sơn bắt chuyến tàu trở về quê sau ngày hôm đó, Mận ngập tràn hy vọng. Mùa này lúa chín vàng, mẹ gặt về phơi đầy trên sân. Sau những giờ tan ca, Mận bị cơn ốm nghén hành hạ, cô lười biếng cuộn mình trong chiếc giường chật chội.
- Sao dạo này mày cứ ốm đau vật vờ thế hả con? Cuối tuần rảnh mà đi khám xem thế nào?
- Vâng.
Mận đáp lại mẹ một câu gọn lỏn. Cô mong tin của Sơn vô cùng. Từ hôm anh về quê không thấy liên lạc gì. Điện thoại anh tắt máy. Cô sợ nhất cảm giác mong ngóng mà đầu dây bên kia chỉ vọng lại câu của tổng đài: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”. Câu trả lời cài đặt sẵn như một chiếc máy vô hồn, giống như công việc Mận làm trên băng chuyền sản xuất, với thao tác lặp lại từ ngày này sang ngày khác: bóc lớp băng dính ra rồi dán vào màn hình điện thoại theo tiêu chuẩn một góc 45 độ.
Mận không thích cuộc sống trong khu công nghiệp này. Sơn từng hứa với Mận rằng sau đám cưới, anh sẽ đưa cô về quê anh, mở một quán tạp hóa nho nhỏ cho Mận bán. Anh đi trồng ngô, trồng lúa trên nương. Cuộc sống tuy nghèo nhưng giản dị, bình yên. Đời người, chẳng phải ai cũng đang mải miết tìm kiếm bình yên đấy thôi. Dù có nói ra hay không nhưng tâm họ, đôi mắt họ nói lên điều đó. Cả đời mẹ là những nỗi buồn dài. Đôi lúc Mận tự hỏi, nỗi buồn có khi nào lại là bình yên.
Biết chẳng thể giấu được mẹ thêm nữa. Mận đành thú nhận:
- Mẹ, con… có mang với anh Sơn rồi.
Mẹ đánh rơi chiếc đòn gánh trên tay.
- Mày có biết ở cái làng này, con gái chưa chồng mà chửa người ta khinh rẻ thế nào không?
- Anh ấy bảo về thưa chuyện với bố mẹ rồi xuống nhà mình.
- Thế nó đâu? Sao không thấy mặt mũi nó?
Mận òa khóc như ngày xưa mẹ đánh đòn ăn vạ.
- Mẹ, con không liên lạc được với anh ấy. Con khổ lắm mẹ ơi!
Cô Mơ thở dài, những giọt mồ hôi lăn qua trán, chảy xuống má cô mặn chát.
- Đi tìm nó xem, tìm rồi hỏi nó cho ra ngô ra khoai chứ. Nó là cha đứa bé trong bụng mày mà.
Mận nhìn đôi gò má cao đầy vết nám của mẹ. Người nông dân chân chất bao năm chỉ biết thể hiện yêu thương bằng cái nhìn im lặng. Mẹ bước thấp bước cao đi vào cửa bếp rồi lại đi ra, vô thức đuổi đàn gà bới rác.
Mận sắp xếp mấy bộ quần áo rồi đi tìm Sơn như lời mẹ bảo. Dòng địa chỉ là những địa danh bập bõm trong câu chuyện Sơn kể cho cô. Một ngôi nhà cao trên lưng chừng đồi Mù Cang Chải. Cả nhà Sơn có 4 anh em và những cái tên liền nhau: Sơn - Thủy - Hữu - Tình.
Chuyến tàu rời ga trong buổi chiều đầy gió. Những khối hàng trên toa tàu chất đống chồng lên nhau xen lẫn gương mặt mệt mỏi và lem luốc bụi đường của mấy bà đi buôn. Chưa buổi chiều nào khiến Mận buồn như hôm nay. Xình xịch, tàu chạy nhả khói theo đường ray, Mận úp mặt khóc vì nỗi buồn cứ quanh quẩn trong lòng cô giăng mắc.
- Bác ơi, cho cháu hỏi, có nhà nào ở đây mà có 4 anh em tên là Sơn - Thủy - Hữu - Tình không ạ?
- À, Sơn có cái bớt đỏ trên trán phải không?
- Vâng, đúng rồi bác ạ.
- Ừ, nhà nó kia.
Mận ngập ngừng những bước chân hướng về ngôi nhà trên lưng chừng đồi. Ngôi nhà nằm lọt thỏm giữa lùm cây, cạnh đó là cánh đồng lúa bậc thang đang chín vàng. Mận rón rén bước vào sân. Có người đàn bà đang nấu nồi cháo sền sệt trong bếp.
- Cô ơi, đây có phải nhà anh Sơn không ạ?
- Cô là ai?
- Cháu là Mận, bạn gái của anh Sơn.
Người đàn bà không nói gì, bước vào nhà, Mận nhanh chóng đi theo. Trong nhà, đồ đạc không có gì nhiều nhưng gọn gàng, ngăn nắp. Sơn ngồi trong góc nhà, đôi mắt u buồn. Nhìn thấy Mận, Sơn như muốn reo lên nhưng bất giác, anh lại ngồi thụt xuống chiếc ghế gỗ.
- Em đừng đến đây tìm anh nữa. Tuần sau, anh cưới vợ rồi.
Mận không ngăn được sự ngạc nhiên trong đôi mắt mở to:
- Anh cưới vợ ư? Trước đó, anh hứa với tôi thế nào?
Sơn đổi sắc mặt, nở một nụ cười nhếch mép.
- Em đừng trách tôi mà hãy trách em sao dễ dãi tin lời đàn ông như thế.
Mận như thấy cả bầu trời sụp xuống trước mặt cô. Người yêu của cô đấy, một người mà cô luôn tin cậy và yêu thương, một người cô không quản đường xa mà cất công đi tìm.
- Thôi được, anh đã tuyệt tình thế thì tôi cũng tìm cho mình đường lui.
Mận đặt chiếc ba lô lên vai bước ra. Sơn vội chạy theo nắm lấy tay cô, bàn tay anh lạnh ngắt.
- Em đã mất công lên đây thì hãy ở lại đôi ngày. Đường về quê em còn xa, trời cũng sắp tối rồi.
Mẹ của Sơn ân cần nói thêm:
- Mận ở lại đây đi cháu. Đường xa, lại núi non cách trở.
buông chiếc ba lô xuống, cô không buồn báo tin mình đang có thai, cũng không có ý định níu kéo người đàn ông đã tuyệt tình với mình. Ý nghĩ trong đầu cô lúc này là buông xuôi.
Mùa này, lúa trên ruộng bậc thang thật đẹp. Lúa trĩu bông một màu như nắng phả hương thơm trong căn nhà của Sơn. Trước sân nhà có một cây mận. Mận không ra hoa, chỉ có cành lá vươn xanh. 3 người em gái của Sơn trở về. Chúng đeo trên lưng chiếc gùi chất đầy hoa dại, đứng trên dốc đá đợi khách du lịch đi qua chụp ảnh. Mẹ Sơn những lúc rảnh rỗi lại đi bán thêm đồ lưu niệm. Bố anh chủ yếu đi làm nương, làm rẫy. Cuộc sống nơi đây thật bình yên. Mận rất thích được sống trọn với thiên nhiên. Quê Sơn không bon chen như ở quê cô, nơi những khu công nghiệp mọc lên như nấm, người ta bận làm hơn là bận sống.
Sơn luôn giữ khoảng cách với Mận. Mận biết anh thường lén nhìn cô rồi lại ngoảnh đi chỗ khác, thở dài. Sơn thay lòng đổi dạ, sắp cưới vợ sao còn lén nhìn cô làm gì?
Cả nhà Sơn thật lặng lẽ. Sáng hôm sau, bố Sơn đưa Mận ra bến xe để xuống huyện bắt tàu. Ông ngập ngừng như có điều gì muốn nói rồi lại thôi.
- Cháu trở về mạnh khỏe. Thằng Sơn nó cũng khổ tâm lắm…
Mận mỉm cười, cúi đầu cảm ơn ông. Cô nuốt dòng suy nghĩ đau đớn: khổ tâm mà anh ta còn bỏ mình đi lấy vợ khác.
Mận về nhà, cô không đưa Sơn trở về như mẹ ngóng đợi. Dáng mẹ tả tơi như chuồn chuồn ướt cánh. Cả đời mẹ vì thương cô mà không đi bước nữa.
- Chả nhẽ mày lại giống mẹ? Mày sinh con rồi lại một đời ở đây, mãi mãi trong cái nhà này à?
- Con… con đã sai rồi mẹ ơi!
Mẹ thương cô thì mẹ mới lo, mới mắng. Nhưng bây giờ có trách, có mắng thì mọi chuyện đã xảy ra rồi.
- Không có người đàn ông trong nhà khổ lắm con ơi!
Mẹ lại bắt đầu rỉ rả câu nói cũ…
***
Mận yếu ớt với những trận ốm nghén, người chỉ còn xác ve. Cô không thể ăn uống bất cứ thứ gì khi quay cuồng với những cơn nôn ói. Mẹ đưa cô tới bệnh viện trong tình trạng kiệt sức. Bác sĩ thông báo cái thai yếu quá, không giữ được nữa rồi.
- Thôi con đừng buồn, con cái cũng là duyên nợ. Con chẳng đến được với thằng Sơn, đứa bé cũng không ở lại, coi như con hết nợ với họ. Nghĩ như thế cho nhẹ lòng. Con còn trẻ, còn tương lai.
Mẹ vẫn nói thật nhiều, nói như thể cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong cuộc đời mẹ. Mận nằm im lắng nghe. Cơn mưa cuối thu ồn ã, sấm chớp liên hồi. Cứ mưa đi, sấm sét đi cho át tiếng lòng Mận lúc này.
***
Mận trở lại công ty làm việc sau mấy tháng nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm nay, chiếc khay cơm lại có 1 quả trứng luộc. Cô bóc trứng, tập ăn cả lòng trắng và lòng đỏ. Cô chẳng biết chia lòng đỏ cho ai. Nước mắt Mận ướt nhòe.
Hôm trước, Mận nhận được thư bố Sơn gửi. Bên trong phong bì là nét chữ của anh ấy. Chiếc vòng bằng bạc khắc 2 chữ M và S khéo léo lồng trong 1 trái tim. Mắt Mận nhòe đi khi đọc dòng chữ đầu tiên:
Em thân yêu! Khi em đọc những dòng thư này thì anh đã không còn nữa…”.
Bố Sơn bảo vì yêu Mận nên anh không muốn để cô phải khổ. Căn bệnh ung thư quái ác đã mang Sơn đi.
Nguyễn Thanh Nga