Truyện ngắn - Bờ sông vẫn gió

25/02/2024 - 19:59

PNO - Mẫn về khi thành phố vẫn đang lưng chừng xuân. Những mặt người hồ hởi chúc nhau lời tân niên sau quãng thời gian nghỉ tết.

Số điện thoại lạ gọi vào máy Thụy ngay buổi chiều cô đang chuẩn bị tan làm. Ngập ngừng đôi chút, cô nhận cuộc gọi. Phòng làm việc có ô cửa kiếng ngó xuống đại lộ đông ken người và xa xa là cây cầu mới khánh thành. Cây cầu có thiết kế như cánh buồm đang căng mình ra khơi. Ánh hoàng hôn bắt đầu buông từ phía tây thành phố. Cô đứng nhìn khoảng mây trời đang chầm chậm trôi, tim đã thôi bồi hồi, lòng đã chẳng còn vương vấn. Khi tâm trí cô đã không còn hình bóng Mẫn thì anh lại xuất hiện. 

Mẫn chẳng hỏi và cô cũng chẳng cần nói. Chiếc xe cứ thế ngược phố xá tìm về bờ sông cũ. Mẫn bảo không biết bây giờ nơi ấy ra sao. Cô có lần nào ghé qua? Bất giác cô nhẩm tính, vậy là tròn 5 năm Mẫn biến mất sau lời chào và lại xuất hiện cũng bằng một lời chào.

Mẫn cứ như gió, đến và đi vô chừng. Có lần cô nói suy nghĩ này với Mẫn. Đó là một đêm Mẫn lỗi hẹn, cuộc chờ của cô thành vô vọng khi điện thoại của Mẫn mãi chẳng liên lạc được. Quá nửa khuya, Mẫn sầm sập chạy đến nhà cô với ổ bánh mì và chai nước suối cùng bộ đồ lấm lem. Cô thấy Mẫn ngồi chồm hổm vừa gặm bánh mì vừa tu nước suối. Mẫn luôn là thế, lơ đãng và hối lỗi. Chục lần như thế như chục cơn mưa tuôn vào những ngày đông lạnh giá khiến lòng cô cứ ủ ê với ngàn câu hỏi cho chuyện tình này. 

Bờ sông vẫn gió. Những tòa cao ốc giăng đèn lấp lánh. Đất trời vẫn còn xuân. Từ phía bên này của Thủ Thiêm nhìn về quận 1 hệt như một bức tranh rực rỡ sắc màu. Giữa sóng nước, trăng chênh chao in dòng đen kịt. Con trăng rằm mà chẳng thể soi sáng nổi lòng Thụy bây giờ. Mẫn vẫn giữ thói quen với ly cà phê không đường. Có uống thêm vài ly nữa thì Mẫn vẫn có thể nằm ngủ một giấc ngon lành. Mẫn vẫn là một điều gì đó vừa lạ lẫm vừa thân quen, vừa đủ lạnh để chẳng ai soi thấu nhưng cũng nồng nàn để hong ấm bất cứ người nào Mẫn thích. 

Mẫn thích rất nhiều thứ, rất nhiều người nhưng chưa bao giờ Mẫn nói thích Thụy. Tận ngày chào nhau để dừng lại một cuộc song hành, để mỗi người một lối đi riêng, Mẫn vẫn chưa bao giờ nói lời yêu cô. Thứ Mẫn yêu là loài hoa trắng 9 cánh cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong giấc mơ của anh từ ngày còn nhỏ đến tận bây giờ. 
***
Cô gặp Mẫn trong một lần công ty cô làm chương trình tri ân khách hàng. Mẫn bên phía đối tác phụ trách dàn dựng và thực hiện truyền thông cho chương trình. Cô thấy anh chàng đầu húi cua chạy lăng xăng hò hét rân trời. Kỳ thực cô chẳng quan tâm nhưng có lần cô xớ rớ đứng gần hậu đài liền bị quát thẳng. Ngặt nỗi cái câu Mẫn buông ra vừa cộc lốc vừa vô duyên đến tức tối trong đầu cô: “Nè bà chị, hết chỗ đứng rồi sao?”. Cô quay qua, 4 mắt nhìn nhau. Chưa kịp phản ứng thì đã thấy Mẫn chạy mất hút về phía sau sân khấu. Ấn tượng buổi đầu khiến cô ghim trong lòng. 

Tối đó, cô diện chiếc đầm trắng ôm sát người và đi giày cao gót. Giữa buổi lễ cần trao đổi với đạo diễn để sắp xếp chương trình vì có khách VIP đến trễ, cô bất cẩn va vào ngay gã lăng xăng. Cô ngã. Gót giày gãy. Chân phải đau buốt. Gã chạy vội đến đỡ cô nhưng không quên kèm theo lời cằn nhằn. Bà chị ơi, chỗ người ta làm mà vô ra chi cho té. Lỡ trúng mấy cái dây nhợ, điện giật là xong. Vừa dứt câu thì gã lãnh trọn cái tát của cô. Dường như sự bực tức ấm ức của cô vỡ òa. Cô khóc. Gã chưng hửng. Nè, bà chị ăn vạ vừa thôi chớ! Thấy bà chị gặp nạn, tui chạy tới giúp, không cảm ơn thì thôi, sao lại tát tui? Gã bỏ đi sau câu nói, kịp in lại trên cái đầm trắng của cô mười vết tay đen thui. Vài người đỡ cô dậy, dìu cô vào ghế phía sau ngồi. 

Đêm trôi theo tiếng nhạc của buổi tiệc. Cô nghe chân mình lành lạnh, quay xuống nhìn thì thấy gã lăng xăng đang chườm đá vào chỗ chân cô sưng tấy. Ngày mai đi khám xem cái chân còn đi được hay không. Cô nghe mấy lời của gã trai này thì lòng tưng tức nhưng quyết không khóc. Tui có bị làm sao thì hóa đơn viện phí sẽ gửi lại để anh thanh toán. Mà đừng có ở đây giả bộ mèo khóc chuột. Nhiệm vụ của anh là làm cho xong chương trình. Gã làm điệu bộ như vừa nhớ ra điều gì quan trọng, thả cục nước đá xuống và chạy mất hút vào phía hậu đài. Cô ngó theo ngơ ngác. 
***
Nếu được lựa chọn lại, liệu Mẫn có rời đi? Hay chính cô sẽ chẳng làm thinh như buổi đó? Bờ sông vẫn gió. Gió xuân mơn man làn tóc cô. Gió hất những xuân thì chảy tràn qua bờ vai thon. Gió thổi tuổi đời cứ mênh mông theo thời gian tuần tự ngày ngày tháng tháng năm năm. Bây giờ cô đã quá 30. Có lần má ướm lời mai mối của người bạn hỏi cho anh con trai - một anh chàng đang sinh sống đâu đó cách cô nửa vòng trái đất. Má nói đời con gái chỉ một quãng xuân thì.

Đi qua lưng chừng xuân có nghĩa là xuân sắp tàn. Hoa nở cũng chỉ là thời khắc. Xuân có một mùa nhưng gió thì mãi lao xao. Có người đợi thì mình hãy mong. Có người trông thì mình hãy ngóng. Bằng không thì lấy chồng đi. Đâu cứ phải yêu nhau là người ta sẽ đi chung một lối. Đôi khi ông trời vẫn luôn an bài. Có những nhân duyên ngẫu hứng mà lại là mảnh ghép cả cuộc đời. Má nói nhiều, trong vài lần ngồi chung mâm cơm. Cô đắn đo, thậm chí có lúc tưởng như sẽ gật đầu.

Nhưng rồi cô sợ cánh cửa mở toang vội vàng luôn là cánh cửa không an toàn. Những vụn vặt cảm xúc cứ chùng chình theo đôi bàn chân rong ruổi ngang góc phố quen, ngang hàng quán cũ. Nhớ một người đôi khi rất dễ nhưng để quên một người luôn là điều khó khăn. Nếu nhanh chóng đến thế thì đời làm gì có thứ cảm xúc mang tên nỗi buồn. 

Thụy ngồi nhìn chiều từ từ lùi bước cho đêm buông màn. Không gian bắt đầu chộn rộn pha lẫn tiếng sóng liếm bờ và tiếng cười nói của nhiều nhóm bạn bè cùng tụ về bên này thành phố hóng gió. Đâu chừng vài năm trước, khi người ta phát hiện hóa ra giữa đô thị này vẫn còn một góc bình yên nhìn thành phố rực rỡ từ bên này con sông thì những quán cà phê cóc bắt đầu mọc lên. Dần dà nhiều người tìm đến, thể như họ muốn một khoảng lặng, một quãng chậm giữa nhịp sống vội vã của đô thị lớn nhất nước. Mẫn và Thụy cũng vậy. Những chiều tan tầm, những lần áp lực công việc, kể cả những khoảnh khắc giận hờn nhau, họ đều tìm đến đây. Sóng vỗ, gió thổi và hơi nước bốc lên từ con sông uốn mình chảy qua khu phía tây thành phố dường như khỏa lấp những hằn học của cuộc đời.

Nỗi buồn và niềm vui cũng theo con nước miên di dọc ngang những nhánh rẽ. Sóng nước lắng sâu lòng dạ bời bời của dân thị thành rồi bồi vào niềm tin về một cuộc đời sẽ trổ hoa trên mảnh đất lành đầy nắng. Đất còn trổ hoa thì người còn hạnh phúc. 

Có lần Mẫn nói vậy khi Thụy vừa đánh rơi một hợp đồng nặng ký của công ty. Những nỗ lực cả tuần thức đêm liên miên và ngủ vội chỉ vài tiếng chẳng đủ làm đối tác vừa ý. Thụy bảo có lẽ mình chẳng giỏi để trụ nổi với cạnh tranh khốc liệt của chiến trường số hóa. Kênh bán hàng trực tuyến như miếng mồi ngon để ai cũng nhảy vào tranh giành. Những lúc tâm trạng Thụy chùng xuống, Mẫn lại chở cô về góc quán quen này. Mẫn chỉ cho cô nhìn những lung linh từ bờ sông, những dề lục bình trôi miên mải, nhìn và nghĩ. Nghĩ xong rồi thì vẫn phải sống. Đời sông như đời người. Lòng sông cũng như lòng người. Người ta đem buồn bỏ vào sóng nước. Sóng nước cứ trôi.

Lòng mình cũng chứa đựng bao hỉ nộ ái ố của hành trình sống. Chính mình phải sống với số phận mình, với những ngày mai luôn tiếp diễn. 

Vậy mà Mẫn lại chọn rời đi. Thụy chẳng thể biết tận tường câu chuyện. Chỉ biết sau 5 năm mất hút, Mẫn về ngồi lại với sóng nước nơi này, lặng thinh với giọt cà phê đắng. Mẫn khác nhiều, mái đầu húi cua nay tóc đã lòa xòa trước trán. Tóc Mẫn dày và xoăn. Hồi đó Mẫn ghét để dài vì vướng víu và nóng nực. Mẫn để râu lún phún thành viền dài từ cằm lên đến tai. Hồi đó, Mẫn ghét để râu vì nhìn già chát và ngứa ngáy.

Mẫn lạ nhưng vẫn quen thuộc với vẻ lạnh lùng trên gương mặt. Mặt người chẳng thể giả, nhất là lúc không cười. Mẫn ngày đó nói vậy. Cười đâu chắc là vui. Đôi khi người ta cười bên ngoài mà đau bên trong. Đôi lần Thụy cố hiểu nhưng đều chỉ thấy gương mặt lạnh lùng không biểu cảm. 

Riêng với Thụy, đó là nồng nàn. Mẫn nói vậy, một lần cầm tay Thụy trong đêm thành phố se lạnh. Chỉ một lần mà Thụy nhớ suốt quãng thanh tân đời mình. 
***
Thụy tin rằng nếu cô để thời gian trôi qua đủ để lòng người đầy lên những tâm tư thì tự khắc Mẫn sẽ nói. Và Thụy đúng, như bao lần trước. Mẫn luôn im lặng cho đến lúc cần nói. Mẫn đưa cho Thụy một tấm hình. Đó là mẹ. Người phụ nữ có nụ cười rộng và gương mặt góc cạnh trên một cánh đồng nhấp nhô. Phía xa là núi và bạt ngàn màu xanh. Mẫn bị bỏ lại trước cổng cô nhi viện của một dòng tu. Mấy xơ đem vào nuôi và cho đến khi Mẫn lớn lên, không một thông tin gì để anh biết nguồn cội mình. 18 tuổi, Mẫn vào đời bằng nghề phụ dựng sân khấu rồi từ từ thành người tổ chức sự kiện. Những đồng tiền kiếm được lại theo Mẫn quay về cô nhi viện phụ lo cho các em.

Khi mẹ nuôi về đất Chúa đã gửi lại cho Mẫn một tờ giấy. Đó là đêm Mẫn chở Thụy dọc ngang những con đường và không ngớt nói cười. Mẫn chuẩn bị đi tìm một câu trả lời. Trăng treo vắt ngang phố, Mẫn chở Thụy về và chào tạm biệt. Cuộc song hành với nhau đứt đoạn để Mẫn nhẹ lòng mà đi. Nơi đó hun hút xa. Nơi đó sâu thẳm những cánh rừng. Nơi đó, thị trấn nằm trong mây với những mùa hoa trắng muốt níu tim người. 

Mẹ là người dân tộc, được xã cử về xuôi học y để phục vụ trạm xá của xã. Cha Mẫn mất hút sau khi dằn cho mẹ cọc tiền để không phải giữ lại một bào thai đang cựa mình. Cha Mẫn không thuộc về rừng. Ông không thể quăng đời mình trên những ngọn đồi hay nương rẫy. Mẹ không nỡ bỏ Mẫn, càng không thể mang Mẫn về núi rừng. Làng sẽ phạt tội. Mẹ gửi Mẫn nơi cổng tu viện một sớm tàn đông và theo chuyến xe về rừng - nơi mùa xuân và những ngọn thảo mẫn đang mùa ra hoa (loài hoa thủy tiên 9 cánh màu trắng hay nở vào mùa xuân ở Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng). Cái tên Mẫn gắn liền với loài hoa đi qua mùa đông giá rét khô khốc của rừng để đến mùa xuân sẽ nở những bông hoa thật to màu trắng tinh khôi. 

Thụy ngồi đó bất giác nghe tim mình nhói buốt. 5 năm là hành trình Mẫn về lại Tu Tra. Thị trấn chìm trong cái lạnh và mây với những mùa nương rẫy. Mẹ giờ đã già, mẹ có chồng và những đứa em. Rẫy nối liền rẫy. Tu Tra nối liền những mùa hoa. Tộc người nối liền những đứa con núi rừng. Dẫu ở đâu người ta cũng sẽ tìm về nguồn cội. Mẫn đến và thấy mình là của Tu Tra, như loài hoa 9 cánh to bè bung nở khi đất trời gọi về cơn gió ấm. 9 cánh hoa tựa như 9 ngọn đồi bao bọc thị trấn.

Nhưng Thụy à, trái tim Mẫn chỉ vỏn vẹn 2 nửa. Nửa bên phải dành cho Tu Tra như lẽ đời chẳng ai có thể bỏ được nguồn cội còn nửa bên trái là của Thụy, như tất yếu chẳng ai thay thế được. 

Mẫn nói và nhìn Thụy. Bờ sông vẫn gió. Gió lướt thướt ướt đôi môi mềm. Biết ngày Thụy đến, Tu Tra có còn mùa hoa thảo mẫn?

Trúc Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI