Anh vẫn ngồi một mình như thường lệ, lơ đễnh, nhìn vẩn vơ ra bên ngoài. Sang hay cười, nụ cười thật hiền, ngay cả khi bị mấy cô nhân viên dạn chọc ghẹo, bỡn cợt. Sau nụ cười không thể hiền hơn ấy là cái gật đầu, vài giây sau là tiếng xe nổ máy và vù đi. Bà chủ quán tiếc rẻ, chép miệng: “Người đâu mà hiền khô vậy trời!”.
Mấy cô gái phục vụ dù đang chúi mũi vào màn hình điện thoại cũng góp chuyện: “Thấy vậy mà không phải vậy đâu, dì ơi!” rồi cười hô hố. Chỉ có Thùy lặng yên, ngồi tách biệt ở góc quán, bên chậu hoa nhỏ màu hồng nhạt. Cô đang ném vụn bánh mì cho mấy con bồ câu nhẩn nha kiếm mồi ngoài đám cỏ xanh. Những con bồ câu rất thân thiện, dạn dĩ. Thỉnh thoảng, Thùy còn đưa tay để chúng mổ. Nhìn những cặp mắt ngơ ngác, Thùy tự hỏi giữa thành phố xô bồ, náo nhiệt này sao lại có loài chim hiền lành đến thế. Rồi Thùy tự so sánh chúng với mình, có gì đó rất giống nhau.
Thùy mới 18, là sinh viên năm nhất. Cũng như rất nhiều bạn bè khác, Thùy giã từ quê nghèo, tạm biệt mẹ cha vô đây học, mong có việc làm nuôi sống bản thân. Thùy trầm tính, lại nhút nhát nên nhiều khi cảm thấy lạc lõng giữa những cuộc vui của bạn bè và mấy người cùng xóm trọ.
Thùy tự nhủ rằng do mình chưa quen, từ từ rồi đâu vào đó. Cuộc sống xa nhà nhiều thứ phải lo, Thùy tự sắp xếp cho mình một thời khóa biểu chặt chẽ. Ngay cả việc làm thêm cũng không ảnh hưởng đến việc học của cô. Mỗi ngày của Thùy chỉ xoay quanh lộ trình từ nhà trọ đến trường và đến quán. Cô không bận tâm nhiều tới chuyện khác, chỉ một lập trình sẵn, nhiều khi nhàm chán nhưng có thể chấp nhận được.
Quán đông khách nhất vào buổi trưa và chiều tối. Ngày cuối tuần phải gọi thêm người phục vụ mới xuể. Thùy vô làm được nửa năm rồi. Công việc của cô nhẹ hơn các cô gái khác, kiểm tra hóa đơn tính tiền và cúi đầu cảm ơn khách. Thùy không gặp khó khăn với công việc làm thêm này vì quán gần khu trọ, vì chương trình học cũng không quá nặng. Cô đi làm như một sự trải nghiệm, lại có thêm tiền chi tiêu. Ban đầu, nghe con gái đi làm thêm, sợ con cực, cha mẹ cô không đồng ý nhưng cô đã thuyết phục được. Những gì trải qua ở quán này đã giúp cô trưởng thành hơn. Cô gặp được bà chủ xuề xòa, tốt bụng nhưng lắm lúc cũng nghiêm khắc không ngờ. Bọn bạn cùng làm xài tiền không nghĩ ngợi, có là xài, hết thì lại mượn quanh. Dù vậy, tụi nó chân thành, bảo vệ cho nhau, không khách nào ăn hiếp được.
Sang, người đàn ông khó đoán tuổi, trầm tính, lại nghiêm túc, hay ghé quán vào cuối tuần. Lần nào cũng vậy, anh gọi mấy món ăn bình dân, hai chai bia và nói chuyện với Thùy vài câu. Đối với mấy cô gái phục vụ quán này, anh là một ẩn số khó tường tận. Những lúc vắng khách, họ thường suy diễn rằng Sang thế này, thế nọ; chắc Sang từng đau khổ vì tình hay anh đã ly hôn; vợ anh chắc đẹp lắm… Mọi suy đoán đều bị bà chủ gạt phăng. Mọi chuyện trở về quỹ đạo của nó. Quán cuối tuần luôn đông khách. Bầy bồ câu hay ghé về, nhẩn nha tìm mồi hay rỉa lông cho nhau thật yên bình. Thùy cũng hay nhìn chúng để tìm cho mình chút bình an giữa cuộc sống xô bồ nơi phố thị.
Bà chủ quán bảo Thùy xong việc nán lại, bà có chút việc. Thùy gật đầu không mấy đắn đo vì khách vừa gọi tính tiền. Bàn bên cửa sổ, Sang vẫn đang ngồi, vẻ mặt tư lự. Anh không nhìn ai, ánh mắt xa xăm. Bất chợt, Thùy cười mình vì sự lẩn thẩn, tự nhiên lại để ý người ta. Lúc ngang qua bàn anh, Thùy giật mình bởi giọng Sang đột ngột vang lên thật khẽ: “Em có thể ngồi với anh một lát được không?”.
Quán lúc này đông nhưng mọi người đang hào hứng chúc tụng, nâng ly nên Thùy gật đầu. Sang rót bia mời Thùy. Cô ngần ngại rồi nâng lên. Thật tình Thùy chẳng biết mở lời thế nào, hai hàm răng như thể dính chặt vào nhau, lúng túng. Sang đăm đắm nhìn Thùy khiến cô càng bối rối hơn. Cảm giác thời gian như đứng yên. Những giọt mồ hôi đang dần túa ra hai bên thái dương, cả lưng áo Thùy cũng rin rít ướt. Thùy quay mặt đi. Rất ý tứ, cô đặt ly bia xuống bàn: “Xin lỗi anh, tự nhiên em cảm thấy chóng mặt” rồi chạy ào vào trong. Cô nghe tim mình loạn nhịp. Quán xôn xao, tiếng cụng ly, lời tâng bốc, lời cãi cọ ồn ào…
“Cháu thấy Sang thế nào?” - bà chủ quán nhìn sâu vào mắt Thùy chờ đợi. Thùy giật mình, lúng túng, chiếc điện thoại cô đang cầm như muốn tuột ra khỏi tay. Dù biết Sang để ý mình, muốn tìm hiểu mình nhưng cô không ngờ mình phải đối diện trước câu hỏi này. Chuyện tình yêu, ở tuổi học trò cô đã từng bước vào nhưng rồi rất chóng vánh đường ai nấy đi bởi tuổi trẻ bồng bột, hiếu thắng. Vết xước nhỏ nhoi ấy, tạm thời gọi như vậy, nay đã liền da nhưng cô chưa sẵn sàng tiếp tục dấn thân vào một cuộc tình mới.
Cô là người cầu toàn, đã yêu là mãnh liệt nhưng lại sợ đổ vỡ. Chính vì điều này mà Thùy e ngại tìm hiểu, dù rằng gần một năm nay cũng có vài chàng trai đã đến với cô. Cô từng nhủ lòng sẽ không yêu cho đến khi ra trường, có việc làm dù rằng nỗi cô đơn, sự bần thần mong ngóng điều gì còn lắm mơ hồ đôi khi ghé thăm cô. Mấy đứa bạn cùng phòng trọ đều có người yêu cả rồi. Nước mắt, nụ cười, giận hờn, phản bội, chia tay… đều có cả. Nhiều lúc, Thùy bảo yêu chi cho khổ vậy trời nhưng khi thấy một dòng trạng thái đầy yêu thương của bạn bè trên Facebook, cô lại cảm thấy tâm hồn mình gợn sóng.
Rồi cô gặp Sang. Ban đầu, với Thùy, Sang rất bình thường như bao vị khách khác tới quán. Và rồi cái vẻ lầm lì, ít nói của anh đã thu hút cô. Anh muốn tìm hiểu cô ư? Thùy cảm thấy một chút gì đó như sự tự ái chợt dâng lên trong lòng. Sao anh không trực tiếp nói với cô mà lại nhờ bà chủ? Anh hiền lành, nhút nhát hay sợ cô từ chối? Cô cười nhẹ, không trả lời bà chủ. Bà chủ cũng cười: “Nếu chưa muốn thì cháu nên suy nghĩ kỹ”. Cô “dạ” và xách túi ra về.
Con đường về khu trọ hôm ấy, lần đầu tiên Thùy thấy bóng trăng. Giữa tháng, trăng tròn vành vạnh. Lúc ngang qua đoạn đường vắng, cô như thể reo lên khi nhìn bãi cỏ ướt trăng, mềm mượt và sáng lấp lánh.
***
Một vụ đánh ghen náo loạn cả góc phố. Người xe đang lưu thông nườm nượp cũng phải dừng lại, tò mò. Nhốn nháo, kẹt xe. Một cô gái trang điểm đậm trong bộ quần áo đắt tiền đang bị mấy kẻ xăm trổ bặm trợn dằn mặt. Có ai đó bảo: “Cho nó bài học nhớ đời” nhưng cũng có người nói thôi bỏ đi, đàn bà phải biết giữ chồng… Thùy đứng rúm ró bên gốc cây, nghe ngóng. Bọn bặm trợn và người đàn bà thấp đậm, mắt liếc sắc lẹm lên xe phóng đi. Cô gái ngồi xuống, úp mặt vào tay khóc nấc. Dòng xe cộ lướt qua, nhiều ánh nhìn ái ngại ném lại. Thùy cảm thấy lồng ngực nghẹn tức. Có điều gì đó đang dâng lên trong lòng cô.
Cô dìu cô gái ấy vào lề đường, hỏi han vài câu. Cô gái kia im lặng. Nhìn gương mặt nhàu nhĩ dù cố che đậy bằng một lớp phấn son, Thùy cảm nhận rằng cô gái ấy không còn khờ dại và đây không phải lần đầu cô ấy rơi vào tình cảnh này. Cô gái ấy từng trải. Chuyện hôm nay chẳng qua là sơ suất mà thôi. Thùy không dám nghĩ nhiều. Chuyện cặp với đại gia có vợ, chuyện làm vợ hờ cho mấy gã ngoại quốc xa nhà lâu ngày hay chuyện tình một đêm… cô nghe bọn bạn cùng dãy trọ nói nhiều. Những vụ đánh ghen nhan nhản khắp các trang mạng nhưng sự thật thì nay cô mới chứng kiến. Lòng cô ngổn ngang bao lo nghĩ.
***
Phòng trọ vắng người. Bọn bạn chắc đang lang thang dạo phố hay ghé chợ chuẩn bị bữa tối. Thùy quăng túi xách và nằm thừ, ngửa mặt nhìn trần nhà. Cô đang nghĩ về cô gái ban nãy và nhiều chuyện nữa. Lẩn thẩn thế nào, cô lại nghĩ đến Sang. Cô giật mình, cố xua hình ảnh anh ra khỏi đầu nhưng không được. Có điều gì đó thật lạ trỗi dậy. Mọi bữa vào giờ đó Thùy đang ở quán và Sang cũng đã yên vị ở chiếc bàn quen thuộc. Thùy không thể lý giải là anh đến quán vì Thùy hay vì điều gì khác nữa. Nếu vì tình cảm dành cho Thùy, sao anh không săn đón? Hay anh buồn chuyện gia đình nên đến quán để giải khuây? Nếu thế, anh có thể chọc ghẹo cô này, liếc mắt cô kia chứ. Thật khó hiểu! Thùy không nghĩ thêm gì được nữa khi bọn bạn kéo về.
Trên tay Hoa là một bó hồng. “Có việc lớn gì đây?” - Thùy thắc mắc khi Hoa tiến lại gần cô. Một tràng vỗ tay của Thủy, Nhung, Huệ vang lên khi Hoa dúi bó hoa vào tay Thùy: “Chúc mừng con bồ câu ngơ ngác”. Vậy là sao? Không phải sinh nhật của mình mà! Thùy băn khoăn. Nỗi băn khoăn khiến cô đẩy bó hoa về phía Hoa. Thôi, nhận đi, người ta có lòng thì nên đón nhận… Cô nhìn bọn bạn ngạc nhiên, mong tìm lời giải đáp. Vừa lúc đó có tiếng xe máy. Âm thanh rất quen thuộc. Hình ảnh Sang lướt qua đầu Thùy. Bất giác, cô ôm chặt bó hoa vào lòng.
***
Cả dãy trọ xôn xao vì Thùy được một thiếu gia săn đón, yêu thương. Bọn bạn cũng vun vào, nói Thùy tốt số, thời buổi này khó kiếm được người chín chắn, thành đạt như Sang. Họ ghen tị với cô. Họ đòi Thùy đưa đi chơi cùng với Sang. Thùy cười lảng tránh vì thực ra cô và Sang chưa từng đi chơi riêng. Sang chỉ gặp cô chủ yếu vào ngày cuối tuần ở quán. Anh nói công việc bận bịu, chỉ cuối tuần mới có thể thư giãn một chút. Thùy nghe vậy nhưng không tìm hiểu. Ngay cả lời cảnh báo xa gần của chị bạn làm cùng rằng Sang đã có vợ, hôm trước chị đi siêu thị tận mắt trông thấy. Họ đẹp đôi lắm. Rồi chị thêm thông tin là Sang đào hoa, có thể yêu cùng lúc nhiều cô. Thùy nghe nhưng không mấy bận tâm vì cô nghĩ chuyện giữa cô với Sang chưa có gì.
Bà chủ quán đón Thùy hồ hởi và thông báo sẽ tăng lương cho cả nhóm vì sắp tới lễ, khách đông. Cả nhóm vui như bắt được vàng. Họ bàn nhau sẽ đi chơi chung một bữa. Thùy gật đầu. Chưa bao giờ cô hòa đồng trong những cuộc vui với nhóm chị em phục vụ. Sang góp chuyện, xin đi theo. Chị bạn lớn nhất nhóm bảo còn gì bằng, “nhất Thùy rồi nha”. Thùy tránh ánh nhìn trìu mến của Sang nhưng vẫn kịp nhận ra trong ánh mắt ấy hiện lên những tia nhìn đầy nhục cảm.
Buổi đi chơi không diễn ra như kế hoạch vì ảnh hưởng bão, mưa gió triền miên. Quán vắng teo. Thùy xin nghỉ vài bữa. Con Huệ cùng phòng trọ bị phụ tình nằm khóc từ chiều tới khuya, không chịu ăn uống. “Có gì đâu mà đau khổ? Một khi họ không còn yêu mình thì cố níu cũng bằng không. Hãy tỉnh táo đi, lụy tình quá sẽ khổ nhiều” - con Hoa ra điều từng trải phán ngang. Thùy âm thầm lau mặt cho Huệ, vực nó dậy ăn chút gì lấy sức. Huệ gục đầu vào vai Thùy khóc nấc.
Tin nhắn của Sang đến lúc Thùy sắp leo lên giường ngủ. Một câu hỏi thăm và chúc ngủ ngon. Thùy không hồi âm. Chiếc điện thoại chưa kịp khóa màn hình cứ nhấp nháy liên hồi. Thùy xoay mặt vào vách, tránh thứ ánh sáng khó chịu ấy. Trong lòng cô chợt dấy lên nỗi niềm rằng liệu quá mạo hiểm hay không khi đến với Sang. Anh từng trải và quan tâm chu đáo thật nhưng việc anh hay tránh trả lời những điều Thùy thắc mắc khiến cô không an lòng. Anh bảo hãy biết gạt quá khứ để bước tới tương lai thì con người mới hạnh phúc được.
Đành rằng ai cũng có quá khứ nhưng liệu quá khứ anh cố tình che giấu có còn liên hệ đến hiện tại hay không? Cô là người nhút nhát, khó tỏ lòng nên việc lấp liếm của Sang càng khiến cô đau khổ. Không thể giao phó cuộc đời mình với một người như Sang được. Một lần lòng cô đã lên tiếng vậy. “Bản thân tình yêu không có lỗi. Hãy chân thành. Mọi bế tắc sẽ được khai thông” - trái tim cô đã phản biện thế. 18 tuổi là quá trẻ, quá dại khờ trước giông gió cuộc đời, trước những mắc mứu của tình yêu. Cô nên vượt thoát hoặc ít ra cô phải tường tận về người mình yêu. Nghĩ suy một hồi, Thùy chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.
***
Đã hai tuần Sang không đến quán. Đây là chuyện bất thường. Bà chủ quán trấn an Thùy: “Chắc Sang bận công tác”. Thùy cười, nụ cười phảng phất nỗi buồn. Bảo cô không nhớ Sang thì không đúng nhưng rằng cô mất ăn mất ngủ vì anh thì chưa phải. Chỉ là một nỗi trống vắng mơ hồ khi Sang vắng mặt. Công việc vẫn kéo Thùy theo. Hết giờ làm, Thùy lại đạp xe về trên con đường vắng có những gốc xà cừ um tùm. Những con bồ câu vẫn bay về đậu trên bậu cửa, dạn dĩ mổ từng vụn bánh mì.
Tin nhắn của Sang vẫn đều đặn gửi đến. Thùy xem nhưng không hồi âm. Thùy muốn Sang hiểu rằng họ không thể đến với nhau nhưng cô không thể cắt đứt ngay với anh. Thùy sợ, bởi nhiều lẽ. Sang không phải là người đàn ông đơn giản. Những gì người ta nói về anh đều đúng. Thùy thở phào như trút một gánh nặng. Cũng may Thùy chưa hứa hẹn gì với Sang. Hình ảnh người con gái bị đánh ghen tàn bạo trên đường, cả người phụ nữ có cặp mắt sắc lẹm làm sởn gai ốc người đối diện bỗng hiện ra trước mắt Thùy. Rồi lời của Nhung thủng thẳng rót vào tai cô rằng Sang đã lập gia đình…
Sơn Trần